Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 23: Suối đan

Đây là ký hiệu tôi để lại cho mình, tôi ngẫm nghĩ, thấy yên tâm, thầm nghĩ miêu tả này nhất định vô cùng trừu tượng, khi tôi gặp được nhất định sẽ hiểu nó có nghĩa là gì.

Coi bộ một “tôi” nào đó đã bò đến đây, hứng chí muốn nói muôn vàn lời, vì thế cứ viết không ngừng, viết không nghỉ. Có phải khi ấy tên đó đã cảm thấy mình sắp mất trí nhớ không? Có lẽ là có cảm giác gì đó, bởi vì Muộn Du Bình cũng từng có giai đoạn tương tự.

Tôi thở dốc mấy hơi, tiếp tục bò tới, lời nhắn sau đó đã ít lại.

Lại bò được mười mấy phút nữa, khe nứt càng thêm chật hẹp. Tôi ngẩng đầu dùng đèn pin chiếu lên đỉnh khe nứt, có chỗ nước nhỏ giọt xuống, nước rất trong, tôi xem thử, nhận ra nước trong túi da được lấy từ đây.

Chắc là uống được.

Tôi đắn đo giây lát, thử nhấp một ngụm, phát hiện vị ngọt thanh, lại uống thêm mấy ngụm nhỏ.

Tiếp tục bò tới một đoạn, dưới ánh đèn pin chợt xuất hiện rất nhiều phản quang kỳ lạ. Nhìn kỹ lại, thì ra trên vách đá hai bên khe nứt phía trước khảm cực kỳ nhiều vỏ sò, những vỏ sò này đều được mài thành gần như trong suốt, khảm lên đá.

Đây là một loại công nghệ tôi từng thấy ở Giang Nam, người Giang Nam thời cổ dùng vỏ sò mài thành trong suốt để làm kính.

Mà những vỏ sò này cực kỳ lớn, mỗi con to xấp xỉ quả bóng rổ, trong cuộc sống bình thường tôi rất ít khi gặp loại sò lớn như vậy.

Tôi bò tới, phát hiện dưới khe nứt có nước đọng, trong nước đầy vỏ sò, những vỏ sò này rất lớn, con lớn nhất phải to bằng kính chắn gió ô tô, con này liền con kia, trông như vẫn còn sống vậy.

Những giọt nước rơi xuống tích tụ ở đây, hình thành một đầm nước nhỏ hẹp, mà những vỏ sò lớn lớn nhỏ nhỏ bên trong đều là loại sò nước ngọt.

Tôi lại nhìn những vỏ sò khảm trên vách đá, tạo thành những hình trông như bích họa vậy, kiểu gì cũng có, chất xà cừ mang lại cảm giác vô cùng đặc biệt, đèn pin lướt qua phản chiếu một khoảng lung linh.

Nội dung phần lớn đều là tu luyện, tu tiên, luyện đan, chẳng có liên hệ gì, cũng không có cốt truyện, gần như chỉ là những hình thù mà phương sĩ ở đây năm xưa nhàn rỗi gia công vỏ sò, rồi khảm lên mà thôi.

Nhưng vì số lượng cực kỳ lớn, cũng vô cùng tinh xảo, bản năng tôi biết đây là vật vô giá.

Tôi không muốn chần chừ, thầm nghĩ những vỏ sò này đều là thức ăn của các phương sĩ năm đó, sò rất giàu dinh dưỡng, nếu nơi này có thể nuôi sò, vậy quả thực có thể tu luyện quanh năm, rất lâu cũng không ra ngoài. Nhưng sau khi phương sĩ chết hết, sò ở đây không ai ăn, lại to ra đến như vậy.

Sò nước ngọt lại lớn được đến mức này sao? Trước kia nghe các cụ bảo, sò căn bản chỉ có tuổi thọ 2-3 năm, đương nhiên lúc làm ruộng tôi cũng từng thấy sò 7 năm tuổi, kích cỡ đã lớn lắm rồi, sò ở đây có phải đã sống hơn ngàn năm không?

Chẳng lẽ nước ở đây thích hợp phát triển sao?

Tôi ngẫm nghĩ, đạp chân hai bên, bắt đầu từ từ đi qua đầm nước, đột nhiên, tôi thấy bên dưới có một cái vỏ sò khổng lồ bất ngờ mở ra.

Tôi vốn định mặc kệ, nhưng lúc đến gần, khóe mắt tôi liếc thấy bên trong vỏ sò ấy hình như có gì đó.

Tôi rọi đèn pin sang, chỉ thấy trong kẽ hở vỏ sò khổng lồ đó, lộ ra một cái tay khô, đang vươn về phía tôi.

Tôi nhìn kỹ cái tay đó, cứ cảm thấy đã gặp ở đâu rồi.

Lẽ nào sò nước ngọt ở đây đã nuốt một cái xác khô?

Tôi ngẫm nghĩ, đắn đo giây lát, dứt khoát dừng lại, ngồi xuống đưa đèn pin áp sát mặt nước.

Khoảng cách này có thể nhìn thấy nước bên dưới rất sâu, trong khe nứt đầy vỏ sò, giống như núi non trùng điệp, số lượng nhiều đến mức khiến người ta sinh ra chứng sợ lỗ.

Mà trên cái tay kia đeo một chiếc đồng hồ giống hệt tôi, bỗng bắt đầu chớp lia chớp lịa.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng