Logo
Trang chủ

Chương 23: " Koi no Yokan"

Lên cấp ba thầy cô coi học tập là tôn chỉ cao nhất, bài vở thì ngày càng nhiều thêm, đề thi thì chất thành đống, những môn học mang lại niềm vui cho đám nhóc chúng tôi như âm nhạc hay mỹ thuật đã biến mất vào hư vô.


Cấp ba họ chẳng còn quan trọng những thứ đó nữa, họ mà cũng chẳng phải do họ, những người trên cao nghĩ rằng âm nhạc hay mỹ thuật là thứ không cần thiết ở đây, họ bảo với chúng tôi rằng chúng tôi ở đây để học tập chứ không phải để mất thời gian vào những môn học đầy mộng mơ đó.


Họ đâu biết rằng mỹ thuật hay âm nhạc là một liều thuốc tốt giữa những môn đầy nặng nề và khô khan, hay chí ít là tôi nghĩ 2 môn học đó quan trọng với tôi như vậy đấy.


Cấp III lũ học trò ấy còn lao vào yêu đương chẳng vì lý do gì cả, có chăng là thứ gì các thầy cô càng cản trở thì lũ học trò càng thích lao vào. Thầy cô có thể nhận định tình yêu là thứ vô bổ, khiến những học trò của mình mất tinh thần học tập, khiến điểm số đi xuống. Đúng hay sai chẳng ai thể nói được.


Nhưng liệu họ có chỉ đang nhìn vào mặt tối của sự việc hay không, liệu tình yêu có thể là chất xúc tác giúp những kẻ yêu nhau trở nên chăm chỉ hơn, giúp những cậu học trò suốt ngày phá phách có mục tiêu để học tập, ước mơ được ngồi cùng giảng đường đại học với người mình thích.


Tình yêu luôn là thế, luôn mang trong mình một vẻ đẹp là đề tài cho bao nhà thờ nhà văn, là lời ca tiếng hát không bao giờ nhàm chán, là khát vọng của những con người mang trong mình trái tim muốn yêu và được yêu.


Cơn mưa tháng 2 như gột rửa con người tôi, người ta thường bảo mưa đi cùng với nỗi buồn. Có lẽ tháng 2 năm ấy cơn mưa không như vậy, chẳng mang theo nỗi buồn nào cả, cơn mưa ấy chỉ để lại một kẻ trai dại khờ biết yêu mà thôi.


Bạn có tin vào tình yêu sét đánh, hay yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa. Tôi là kẻ không tin vào một kiểu tình yêu như thế, tình yêu đối với tôi thì cần sự phát triển, cần thời gian. Yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là sự mộng mơ của phim ảnh, lãng mạn hóa của tình yêu, nhưng nó lại chẳng thực tế chút nào


Các bạn đã từng nghe đến: “Koi no Yokan”


Koi no yokan là một cụm từ của người nhật. Nó đối lập với kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên", nó là kiểu "yêu từ cái nhìn thứ hai". Đó là cảm giác khi lần đầu gặp một người bạn sẽ để ý đến họ, tuy bạn sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi dần dần chắc chắn bạn sẽ yêu người ta


Trong tiếng Nhật có một từ để chỉ “yêu từ cái nhìn đầu tiên” là Hitomebore. Nhưng Koi no Yokan thì khác. Nó không phải là cảm giác yêu đương xuất hiện ngay từ khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau lần đầu. Mà nó là cảm giác mà bạn biết rằng tương lai, bạn rất có thể sẽ phải lòng người ấy


Koi no Yokan thực tế . Làm sao bạn có thể nảy sinh tình yêu với một người mà chỉ mới gặp lần đầu, chưa hề nói chuyện, tiếp xúc hay biết về con người của đối phương?


Giả sử người bạn gặp có một lực hấp dẫn, một sự cuốn hút kỳ lạ đến từ ngoại hình, mùi hương, giọng nói của đối phương. Nhưng sau đó, qua vài cuộc trò chuyện, bạn phát hiện ra người đó không được như bạn nghĩ, thậm chí còn khiến bạn thấy chán ghét. Vậy bạn còn giữ “tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên” ấy nữa không?


Koi no Yokan thực tế hơn. Trong khoảnh khắc ấy, bạn vẫn sẽ xuất hiện “tia lửa” với người đó. Trong đầu bạn hiện ra viễn cảnh người đó xuất hiện trong tương lai của bạn. Nhưng hiện tại, ngay khoảnh khắc ấy, nó không phải là tình yêu. Bạn có thể chọn lựa giữa việc bước lên phía trước, làm quen với người đó, tìm hiểu thêm về con người họ; hoặc bạn không làm gì cả, cứ lặng lẽ bước qua đời nhau.


Koi no Yokan còn thuộc một trong những từ không thể chuyển ngữ trên thế giới. Như danh từ “Phở” hay “Bánh mì”. Chỉ có thể dịch kiểu “word by word” theo từng từ của tiếng Nhật.


Tôi không tin vào “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Nhưng tôi tin Koi no Yokan


Sau cơn mưa đầu hạ ấy tôi đã tìm thấy người ấy, người mà tôi tưởng tượng rằng tương lai sau này hình bóng ấy sẽ ở trong cuộc đời tôi. Tôi đã tìm thấy “ Koi no Yokan” của mình, cô gái đó đang ở ngay đây, cùng tôi bước qua những khoảnh khắc bình yên của năm tháng này


Em chính là Koi no Yokan của đời tôi


Nhưng đã là tình yêu thì đâu thiếu hỉ nộ ái ố, đã có niềm vui thì cũng có lúc buồn đâu. Đó chính là thứ mà khiến tình yêu có sức hấp dẫn đến lạ kỳ, với những cậu nhóc 17 tuổi thì càng khó kiểm soát tâm lý, nó khiến cậu trai ấy như chẳng còn là chính mình, những thằng bạn tôi là minh chứng sống cho điều đó


“ Trí, thằng Danh hôm nay nó lại làm sao ấy” tôi kéo thằng Trí lại

“ Tao biết thế đếch nào được” thằng Trí cũng không biết

“ Bạn bè như bòi ấy, quan tâm, quan tâm xíu đi” tôi vỗ vỗ vai nó

“ Mày nó nhớ vụ hồi năm ngoái không, cứ để nó yên đi, nhìn nó vậy là biết tin xấu ngập trời” Trí nó lắc đầu rồi bỏ về chỗ


Tôi thực sự muốn hỏi nó có chuyện gì, nhưng càng chẳng biết hỏi ra rồi thì tôi giúp được gì, hay làm mọi thứ càng rắc rối hơn. Cả buổi học đó, cả lúc ra chơi, tôi với thằng Trí có nói gì thì nó cũng mỗi “ à” “ ừ”, mặt thì như có nỗi buồn mà chúng tôi chẳng thể chạm vào để nó tốt lên


Tiếng trống trường cuối ngày cũng đã vang lên, lũ học sinh nháo nhào cả lên, giáo viên trên bục giảng cũng chẳng có cách nào để ngăn lũ chúng tôi lại

“ Danh, đi ăn không, hay ăn gì tao mua về, tỉnh táo mẹ lên lát còn học thêm” tôi lay lay người nó

Nó chẳng phản hồi, vài giây sau ngước lên nhìn tôi

“ Nhìn gì” tôi hỏi nó

“ Rảnh không, đi nhậu, tao buồn” thằng Danh nói gằn

Thằng Trí đang hóng hớt sát bên cũng bất ngờ, nó cũng nhìn tôi như muốn nói “ nó đang nghĩ cái quái gì vậy”

“ Mày rảnh á, hết chuyện để làm hả” thằng Trí lên tiếng

Nó lại không nói gì chỉ ngồi im, im lặng đến đáng sợ

“ Éo rảnh mày, thầy ổng bữa dặn nay giải đề toán quan trọng” tôi khước từ phủ phàng

“ Giải củ cải gì, mai mượn đứa khác coi, đi thôi” thằng Trí chen vô hào hứng, nó ra hiệu cho tôi

“ Thằng phản bội này, mày trở mặt nhanh đấy” tôi không ngờ thằng bạn lật bánh tráng nhanh thế

Thế là 3 thằng học sinh lớp 11 ra lấy xe với mục đích đi nhậu, quá mức bê tha cho lớp trẻ.

“ Ba mẹ cho tiền ăn học thế mà lấy tiền đi nhậu, học sinh thế đấy” tôi thở dài

“ Mày dẫn nó đi mua bia đi, xong dẫn nó ra chỗ bờ kè mới xây ấy, tao đi mua mồi. Mà nhớ giữ đừng có cho nó nhảy xuống sông, vớt éo được đâu” tôi nói với thằng Trí

“ Mua nhiều bia không, tao sợ không đủ tiền”

“ Hỏi người ta thử, mua được nhiêu thì mua, kiếm loại nào rẻ rẻ ấy” tôi móc túi đưa cho Trí nó thêm ít tiền

“ Khỏi đi, tao nó tiền, mày đi mua mồi nhanh đi” nãy giờ thằng Danh mới lên tiếng

30 phút sau, nơi bờ kè, có 3 thằng học sinh trốn học vẫn mặc nguyên trên mình bộ đồng phục nhưng ngồi nhậu bê tha, nếu có ai đi ngang qua chắc hẳn đều lắc đầu ngán ngẩm. Thở dài cho một thế hệ lạc lối

“ Mua con mẹ gì một thùng, tụi mày điên mẹ rồi” thôi thét lên khi thấy nguyên thùng 333

“ Mày hôm nay nói hơi nhiều đấy, ngồi mẹ xuống đi”


Hôm đó chúng tôi nói rất nhiều chuyện, từ gia đình đến cuộc sống, lại đến ước mơ của bản thân. Những mộng ước về bản thân của 10 năm sau. Nhưng rồi sau tất cả, 2 thằng chúng tôi cũng biết lý do khiến thằng bạn trở nên như vậy, một cô gái, lý do là vì một cô gái


Bạn đã từng nghe ai đó nói về một anh chàng đẹp mã. Mọi đứa con gái đều phát cuồng vì những anh chàng bảnh bao, và chân lý ấy vẫn đúng đến mãi sau này. Bảnh bao có nhiều yếu tố, đẹp trai, một chút hư hỏng, một chút cá tính, nó tạo nên một anh chàng bảnh bao. Và thằng Danh cũng có thể phù hợp với cái tiêu chí đó phần nào, một đứa bảnh bao. Tin tôi đi, bảnh là một cái tội, trọng tội, vì khi bạn đi với một đứa bảnh thì những trong mắt mấy đứa con gái sẽ chẳng nhìn thấy bạn


Đó có lẽ cũng là lý do thằng Danh không thiếu người theo đuổi, nhưng sau đó là gì, đôi khi bảnh bao không phải tất cả, nên mới có cơ sự như ngày hôm nay


“ Hôm kia tao mới thấy mày với nó còn dẫn nhau đi ăn mà” Trí lấy làm lạ

“ Củ cải thì đấy, mày rình hai đứa nó à” tôi ngơ ngác nhìn thằng bạn mình

“ Đan mạch, nghiêm túc lên đi” nó quát tôi

“ À thì cô ấy bảo ba mẹ biết, không cho quen nữa, rồi gì mà phải tập trung học năm sau cuối cấp rồi” thằng Danh nói với giọng buồn bã

“ Tao nói thật, mấy cái lý do đó đều vớ vẩn vãi ra, cơ bản là nó hết yêu mày nên đẻ ra lý do đó” tôi trình bày

“ Cảm ơn lời khuyên tốt lắm. Giờ mày im mồm được rồi đấy” Trí nó bóp cổ tôi


Làm gì có nỗi buồn nào đẹp, chẳng qua nó chỉ là một kỷ niệm đẹp làm chúng ta buồn khi nó không còn nữa


Ngày hôm đó, chúng tôi chia sẽ cho nhau nỗi buồn, và bia có vẻ giúp người ta dễ mở lời hơn. Thằng bạn thì cũng khóc lóc ỉ ôi đã rồi


“ Thôi, về. Hôm nay cảm ơn tụi mày nhá” thằng Danh đứng lên


Kể từ sau lần đó, mỗi khi có một nỗi buồn quá lớn, chúng tôi đã có cách để giải tỏa nó, chúng tôi có thể tụ tập san sẻ nỗi buồn đó. Tuy rằng cách này không lành mạnh chút nào, vì lần đó về tôi đã bị bác mình la một trận rồi đi học đầu óc cứ quay cuồng mãi.

Vài hôm sau khi biết tôi nhậu, Cúc đã ngồi khuyên ngăn tôi không bước vào con đường sa ngã. Bảo tôi cái gì mà sống là phải có ước mơ, phải tiến lên phía trước. Em khuyên bảo tôi với một bộ mặt hết sức chân thành, và chỉ dừng lại khi nghe tôi kể toàn bộ sự việc, lúc đó em chỉ ngồi cười bảo tôi đừng như thằng Danh.


Cúc nói đúng đấy chứ, con người sống ai cũng nên có ước mơ, mới có thể tin tưởng tiến lên phía trước


Ngày bé chúng ta có rất nhiều ước mơ, cậu bạn mắt kính thì muốn trở thành nhà bác sĩ, cô bạn thắt bím thì muốn mở một tiệm hoa, anh bạn cao gầy thì muốn trở thành vận động viên nhưng rồi lớn lên dường như chúng ta lại quên mất đi hoài bão thuở ban đầu. Tự hỏi rằng ước mơ tuổi 17 của bản thân là gì?


Một hôm, lần đầu tiên từ khi biết Cúc mà tôi thấy cô ấy buồn. Chỉ ngồi đó tĩnh lặng, cô ấy như tách ra khỏi bức tranh xung quanh mình, tôi tự hỏi điều gì khiến cô gái luôn giữ nụ cười buồn, cô ấy buồn khiến tôi chẳng thể nào vui nổi


" Rốt cuộc là làm sao nay lại ngồi đây thẩn thờ thế hả cô"

" Không có gì đâu" em lắc đầu

" Cô này, nhìn mặt tôi đi, nhìn giống con nít không, kể đi tôi ngồi nghe cô"

" Chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa, chuyện tương lai thôi"

" Lại chuyện thi khối nào học ngành gì à"

" .................." Cúc chẳng nói gì, chỉ thở dài


Tiếng thở dài của Cúc, tiếng thở dài của những người trẻ.


Sự khác biệt giữa những thế hệ chưa bao giờ là điều dễ dàng, ba mẹ muốn ta ổn định nhưng chúng ta là những cánh chim muốn bay lượn trên bầu trời đầy rộng lớn kia


Hàng ngày tôi thường đạp xe đi học ngang qua con sông Cái, cầu bắc qua sông tên là cầu Sông Cái, tên đơn giản nhưng giành đầy sự tôn trọng cho dòng sông. Sông rộng lắm đúng như tên của nó vậy, ôm cả quê hương của tôi vào lòng. Tôi thích dừng giữa cầu ngắm nhìn con sông hùng vĩ, nước chảy mãi, những hàng tre hai bên bờ như dài đến bất tận


Ước mơ của những người trẻ cũng chính là như vậy. Ước mơ của chúng ta chẳng có giới hạn nó như con sông dài kia, chảy mãi chảy mãi, rồi đến một lúc nào đó sẽ đổ ra biển lớn. Chúng ta biết vậy, muốn ra biển lớn nhưng đâu thể biết rằng sau khúc quanh kia, khúc quanh mà tầm mắt chúng ta chẳng thể nhìn thấy đó có thể xảy ra những chuyện gì. Cũng vì điều đó mà ba mẹ mong ta chọn những thứ ổn định chẳng phải cũng vì lo lắng cho những đứa trẻ bé bỏng của họ hay sao. Tương lai kia ở nơi quá xa nơi mà ánh mắt ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy


" Tớ muốn học du lịch , nhưng mà ………….."

" Nhưng mà sao, gia đình cô không muốn à"

“ ……………………………………..”

“ Tôi có thể chẳng giúp được gì cho cô, nhưng giữ trong lòng làm gì, chia sẽ để nhẹ lòng hơn, gánh ưu tư mãi chẳng tốt đâu” tôi triết lý

“ Thì ba mẹ muốn ổn định, kêu tớ đi học giáo viên, sau này cũng có thể ở gần gia đình”

“ Bảo là tớ từ bé hay bệnh, làm du lịch rồi phải hay đi xa, họ không an tâm”

“ Lúc đó tớ chỉ biết ngồi nghe thôi, chẳng biết nói gì”

“ Có lẽ người lớn chẳng bao giờ hiểu được mong muốn của những người trẻ” tôi nói rồi nhìn về phía sân trường rồi ngước nhìn bầu trời cao

“ Thế cậu thấy sao, du lịch hay giáo viên” em hỏi tôi

“ Tôi …………………..”


Tại sao những cô gái luôn hỏi tôi về những lựa chọn như vậy cơ chứ, thật sự là quá khó khăn. Tôi thật sự chẳng biết được, làm sao có thể biết được lựa chọn nào là thực sự tốt cho một người cơ chứ


Lựa chọn nào cũng là lựa chọn, bây giờ có thể né tránh nhưng đến một lúc nào đó thì ta cũng phải chấp nhận số phận và đưa ra lựa chọn của mình mà thôi. Đến một lúc chính ta phải đưa ra quyết định chứ không phải ai khác


Trong lòng mỗi người đều có một số chuyện, hoặc đẹp đẽ ngọt ngào, hoặc tàn khốc tuyệt vọng, nhưng sẽ có vài chuyện mà cả đời này bạn chẳng biết chắc được ta lựa chọn đúng hay sai, tựa như một hạt giống, chỉ khi nó lớn lên ta mới có thể biết được, thời gian càng lâu nó cắm rễ càng sâu, đến khi bạn muốn thay đổi, thì nhận ra mọi thứ đã quá trễ hoặc có chăng là ta đã chẳng còn nhiệt huyết như ngày xưa


Con người cần ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường. Nếu trong tim không có chốn dừng chân, vậy đi đâu cũng là lạc lối.


Đúng vậy, dù chúng tôi ai cũng đang suy nghĩ và chọn ngành học mình muốn trong tương lai, nhưng lo sợ quá nhiều về tương lại liệu có phù hợp với những người trẻ chúng tôi hay không? Tương lai như màn sương mờ dù cố nhìn thì ta vẫn chẳng thể nhìn thấu.

BÌNH LUẬN