Logo
Trang chủ

Chương 24: Hội trại

Cơn mưa ấy tưới mát tâm hồn tôi, em len lỏi vào từng lời văn tôi viết, từng cơn mơ lúc tôi ngủ. Tôi lại ngẩn ngơ nhớ dáng hình em dưới cơn mưa tháng hai đó. Ngẩn ngờ với những điều về em


Tôi là một kiểu người như thế này


Khi nghe một bài hát, một giai điệu nào đó, tôi thường chợt nhớ về mình một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của mình, thời đại học với những năm tháng theo đuổi một người, những ngày tháng bước chân ra đời tự lo cho cuộc sống, thời cấp II với những nông nổi đầu đời, hoặc nhìn thấy gương mặt trẻ dại phủ đầy phấn trắng của cậu nhóc ngày nào còn mới bước vào chặng đường đầu của quãng đường đi học, thời cấp III cấp sách tới trường với những người bạn đầy nhiệt huyết cùng cô gái luôn tràn đầy thứ năng lượng tích cực


“ Này, đi học hay đi ngủ đấy, ba mẹ cho ăn học mà thế đấy”

“ Tiếng con gì vo ve khó chịu thế nhờ” tôi kéo cặp lên gác đầu

“ Vo ve này, vo ve nữa đi” nói đến đâu là nhéo theo đến đó

“ Rồi rồi, tha đi, em từ nay không dám thế nữa”


Cúc ngồi xuống bàn rồi sau đó là màn răn dạy tôi về tư duy tiền bạc và công sức nuôi dậy của bố mẹ, em còn chẳng thèm nhìn cái bộ mặt thiếu ngủ của tôi. Tôi cũng không thể để em ăn hiếp tôi hoài được, tôi phải đòi lại công bằng cho mình


“ Không phải tôi ngủ, cô quên à, hôm kia mới đá với B15, chạy nhiều quá, nay bị căng cơ với nhức mỏi rồi bà cô của tôi ơi” tôi nói giọng thảm

“ Nhắc mới nhớ đấy, hôm bữa đá hay lắm”


Hai ngày trước, chung kết B1 – B15, tiếng cổ vũ khắp bốn bên sân, đối với tôi đây chẳng phải trận chung kết đầu tiên, lần trước không được thì lần này phải vô địch bằng mọi giá


Dù rằng thực lực đối thủ hơn khá nhiều, chúng tôi căng mình phòng ngự phản công cầm hòa đối thủ 1 – 1 sau 40 phút chính thức của hai hiệp và 5 phút cho mỗi hiệp phụ. Tất cả giờ đây nín thở trên chấm đá pen. Khi đá pen, nhất là sân năm người thì tinh thần thủ môn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ


2 – 2 sau hai lượt đá của mỗi bên, tôi nhận nhiệm vụ cho trái thứ ba này, cầm trái bóng đặt lên vạch vôi, tay xoay chỉnh trái bóng, tôi biết nếu lần này thua sẽ phải tiếc nuối quãng thời cấp III này


Tuýt … tuýt …. tiếng còi vang lên, tôi lao lên và sút thật mạnh, trái bóng đánh bại thủ môn khi mà thủ môn đoán sai hướng. Nhưng để rồi dù chiến thắng tất cả vẫn không chiến thắng cột dọc, trái bóng đập cột văng ra trong sự tiếc nuối của lớp tôi, nhưng người thất vọng nhất có lẽ là tôi. Lặng lẽ đi về góc sân, tôi chỉ biết thu mình lại mong rằng chúng tôi sẽ chiến thắng


Để rồi sau cùng dù không thể chiến thắng được cột dộc, nhưng số mệnh lại đứng về phía tôi. Đội bạn sút hỏng hai trái liên tiếp còn chúng tôi thì thành công. Chiến thắng 4 – 2 nghiêng về B1. Tay tôi liên tục đấm vào không khí rồi chạy về phía đồng đội ăn mừng


Vô địch rồi, cuối cùng tôi cũng vô địch rồi, lời hứa năm lớp 9 tôi cũng đã làm được rồi, niềm vui chiến thắng này tôi giành cho những người tôi quan trọng trong cuộc đời tôi


Hành trình vô địch của B1 là một hành trình diệu kỳ và đầy nổ lực, chúng tôi không phải đội bóng mạnh nhất nhưng chúng tôi là những kẻ quyết tâm nhất và kỉ luật nhất


“ À, đúng rồi, quà đâu, tôi thắng rồi” tôi xòe tay ra trước mặt Cúc

“ QUÀ?” Cúc lắp bộ mặt ngơ ngác ra để ve sầu thoát xác

“ Này này, lần này cô đừng có mà hòng trốn”

“ Đáng lẽ vô địch thì cậu phải khao tớ, tính ra là hòa” em lại lí luận cùn

“ Cái gì, cô làm vậy mà được mà, lý nào lại vậy”

“ Bình tĩnh, bình tĩnh đi” Cúc loay hoay lấy gì đó từ trong cặp

“ …………………………………”

“ Này, cầm lấy, không cần cảm ơn đâu”


Tôi hơi nghi ngờ, nhưng vẫn nhận lấy. Một tờ giấy giống mấy tờ rơi. Quảng cáo về “ Gian hàng ẩm thực B6”, cái gì đây trời


“ Gì đây cô” tôi hỏi Cúc

“ Cầm phiếu này đến gian hàng lớp tớ được giảm 20% và được tặng ly nước ngọt” cô ấy với bộ mặt của một nhân viên chào hàng cực kỳ thiếu tin cậy

“ Thật luôn, tôi thấy là tốn thêm tiền thì có”

“ Ngoan đi. Hôm sau nhớ cầm phiếu qua lớp tớ mua đồ ăn ủng hộ đấy. Tớ quan tâm đặc biệt”

“ Ai nấu thế, bạn nấu thì thông cảm giùm, mình còn trẻ lắm chưa muốn chết”

“ Yên tâm. Có giấy chứng nhận luôn” vừa nói vừa vỗ vỗ vai tôi

“ Rồi rồi hôm sau tôi nhất định sẽ qua, nhớ tiếp đón nồng hậu đó” tôi nói rồi cất tờ giảm giá vào cặp


Tôi phải đầu hàng trước Cúc, bán hàng mà kiểu này thì không ổn chút nào, tôi có cảm giác rằng ngày hôm đó tôi tiêu chắc rồi, tiền sinh hoạt tháng này chuẩn bị rời xa tôi


Chẳng là hội trại 26/3 lần này chúng tôi tổ chức thể thao với hội chợ ẩm thực, các lớp nấu nướng rồi bán cho học sinh, mỗi lớp một gian hàng ẩm thực, buôn bán gì cũng được, không phải quốc cấm là được. Một hướng đi rất đột phá đấy chứ, tôi chỉ sợ rằng hôm đó ăn vào rồi tào tháo rượt mà thôi


Học hành có thể khiến bạn trở thành những người giỏi, nhưng đừng quên mất việc vun đắp những kỉ niệm, kỉ niệm là thứ có thể khiến bạn vui mỗi lần nhớ lại. Chúng ta vun đắp cuộc sống của mình không phải bằng những con số mà bằng những kỉ niệm, những khoảnh khắc là thứ khiến chúng ta mỗi khi nghĩ về như ngồi trên cỗ máy thời gian trở về thời khắc đó


Bản chất của một người không thể cứ nói mất là mất, tôi đây cũng vậy. Tôi một khi đã trở lại thì luôn hào hứng với những hoạt động gia tăng tình bạn như thế này


Lớp chúng tôi cuối cùng cũng lên xong phương án dựng trại, nhưng phần căng thẳng nhất thì lại nằm ở chuyện, hôm đó bán gì? Lớp chúng tôi nhao lên, chỉ vì thật sự chúng tôi không thể thỏa thuận là hôm đó sẽ bán gì, quá khó, làm sao có thể làm hài lòng hết mọi người cơ chứ


Rồi sự bế tắc này dẫn đến việc chúng tôi quyết định bỏ phiếu dân chủ hai vòng, có khác gì bầu cử không. Hai vòng, vòng một chọn ra 5 món đồ ăn và thức uống được chọn nhiều nhất, vòng 2 chọn ra 2 món đồ ăn & nước sẽ mang đi bán


Theo cảm nhận của tôi thì đây là cuộc bỏ phiếu thuộc vào dạng dân chủ minh bạch nhất thế giới, mọi thứ diễn ra có quy tắc và cực kỳ dân chủ.


[ thịt nướng xiên que với nước ép trái cây đi

Mà hôm đó dẫn bạn qua ăn có được giảm tiền không]


“ Cứ dẫn ra đi, người yêu thì giảm hẳn 50%” một thằng ở dưới nói vọng lên


[ Bánh tráng nướng với trà sữa

Cơ mà mấy bạn nữ lớp mình có biết nấu ăn không?]


Thằng lớp phó ráng đọc cho thật to mà không nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ai viết tờ giấy đó. Còn bọn con trai thì cười lớn


Giữa không khí căng thẳng đó thì những tờ giấy vô thưởng vô phạt đó giúp mọi thứ trở nên vui vẻ và thoải mái hơn, nhưng mấy lá phiếu mang tính đóng góp thì không hề thiếu. Vui vẻ và khiêm túc vẫn có thể cùng song hành với nhau


Cuối cùng thì sau hai vòng thì bộ đôi “ Thịt xiên que nướng + trà sữa” xếp thứ nhất nhưng không biết độ khó cùng khả năng tay nghề đầu bếp lớp tôi nên giải quyết thế nào


Và những bộ óc non nớt ấy không những phải lo làm cách nào để nấu vừa đủ thức ăn để không bị dư, vừa phải nghĩ cách để dẫn dụ khách hàng rồi còn làm sao để không âm vào quỹ lớp. Những chuyên gia kinh tế và phân tích thị trường cũng chưa chắc dự báo nổi


Ngày cấm trại cũng đã đến, mỗi người lại một việc. Kẻ thì lo nấu nướng, người thì đi cổ vũ, rồi vài người lên dây cót tinh thần để thi thố, nói chung vui là chính, chiến thắng là mười mà thôi


Một số nội dung đã thi xong thì giờ là lúc hoạt động tự do, các gian hàng bắt đầu mở bán, còn có cả đội ngũ ban giám khảo đi từng gian hàng để chấm điểm thức ăn, đúng là chuyên nghiệp có khác gì MasterChef đâu


“ Danh, giữ gian hàng đấy” tôi hét lên để nó nghe

“ Mày đi đâu, sao lại bỏ anh em hả. Bố thì ngồi nướng thịt khổ chết mẹ ra” nó than thở

“ Tao đi đây chút, có gì sẵn kiếm khách hàng về”

“ Ra đi mạnh giỏi nhá” Trí chêm vào câu như thể tôi chết đến nơi ấy


Cầm theo phiếu giảm giả mà chẳng biết có dùng được hay không của Cúc tôi tiến đến gian hàng của B6, không tệ tí nào, trang trí rất đặc sắc. Dòng người hòa vào nhau, đến hết lớp này rồi lớp khác để thưởng thức mấy món ăn, đúng là kích cầu nền kinh tế sau những năm tháng suy thoái


“ Phiếu này có dùng được không vậy bạn” tôi đưa ra trước mặt một bạn đang bán hàng

“ Được chứ, phiếu giảm giá B6 mà”


Ít ra là vẫn có chút uy tín. Nhìn ra phía sau Cúc đang luống cuống ở hậu trường, nhìn bộ dạng của em thật sự là có chút gì đó vụng về, trông đến tội, em vẫn chưa thấy tôi đang mua hàng, đến lúc tôi thắc mắc về món ăn thì


“ Món này giá cả tính sao vậy, cả món này nữa?”


Cúc ngước lên nhìn thấy tôi, liền tỏ ra rất hài lòng với vị khách này. Chạy ra thay cô bạn của mình hướng dẫn tôi về các món ăn. Hướng dẫn thì ít mà trấn lột thì nhiều, tôi đã hiểu vì sao em lại hớn hở ra tiếp đón tôi như vậy rồi


“ Này, món này, mua đi, rẻ lắm” em chỉ loạn xạ cả lên

“ Rẻ là bao nhiêu, cô như này là không ổn lắm đâu”

“ Món này nữa, ăn kèm món vừa nãy mới ngon. Mua size lớn luôn nhá” em chẳng quan tâm tôi nói cái gì

“ Bao nhiêu mới được chứ”

“ Ít thôi, mà qua đến đây rồi tiền bạc quan trọng gì, cốt lõi vẫn là ăn ngon” Cúc nhéo tôi rồi cười tươi

“ …………………………….” Tôi chẳng biết nói gì nữa

“ Ăn xong phải khát đúng không, mua thêm ly nước là uống sảng khoái luôn” quảng cáo không ngừng nghỉ

“ Sao hôm bữa cô bảo tặng ly nước mà”

“ Ai bảo thế”

Và thế là hết, tôi đã bị lừa, hỡi cuộc đời còn chi nữa đâu

“ Cô định trấn lột bạn học của mình đến cùng vậy à”

“ Ăn đi, không sao đâu, giảm giá thật mà” vừa nói cô ấy vừa chuyển đơn hàng của tôi vào để làm

Đang ngồi để chờ món ăn ra thì Cúc nhét vào tay tôi

“ Này, cầm lấy”

“ Gì đấy” tôi ngạc nhiên

“ Nước tặng đấy”

Em đưa tôi một ly nước ép trái cây, có vẻ là táo

“ Sao nãy bảo phải mua. Mà sao cái ly to thế”

“ Ơ, tớ bảo mua lúc nào” cô ấy cười tươi, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng

“ Rõ là lúc nãy bảo thế cơ mà, ý định gì đây” tôi nghi ngờ

“ Bảo lúc nào, nghe nhầm, nghe nhầm rồi đấy”

“ ……………………………..”

“ Ngồi đây chờ món đi, tớ đi đây”

10 phút sau tôi nhận được món của mình, thanh toán tiền xong, đau hết cả thận. Nhìn quanh nhìn quẩn vẫn chẳng thấy Cúc đâu, tôi đành cầm đồ ăn rời đi

“ Chờ tớ với” tiếng ai đó như của Cúc gọi với theo

“ Chuyện gì à”

“ Đi thôi, dạo vài vòng xem thử là có món nào ăn ngon không”

“ Hazz, cô thật là có tâm hồn ăn uống mà cô không phải phụ bán hàng à”

“ Tớ xin rồi, đổi ca, đi thăm quan một lúc đã”

“ Được rồi đi thôi”

“ Đi thôi, mà món này ngon đấy chứ” cô ấy lấy cây xiên que trên tay tôi vừa ăn vừa khen ngon


Đúng là mèo khen mèo dài đuôi


Hai chúng tôi dạo quanh hết gian hàng này đến gian hàng khác, hết ăn bánh tráng nướng, xiên que, cá viên chiên lại quay qua uống sinh tố, trà sữa đúng là hỗn tạp thật sự. Có lẽ chúng tôi phải xà vào gần một nữa số gian hàng mất. Cô gái đi bên cạnh tôi thì miệng vẫn nói cười vui vẻ, cô ấy vẫn vậy, luôn vui tươi, mái tóc buộc đuôi gà, tay thì mỗi bên một món. Khung cảnh giờ đây lại càng lúc càng náo nhiệt, đúng là một ngày vui, ai cũng nói cười rộn ràng


Khi đôi chân đã mệt, tôi rủ cô ấy ngồi lên lan can để nghỉ ngơi. Ngắm nhìn khung cảnh mọi người vẫn đang tấp nập ghé vào khắp các gian hàng. Ừ nhiều người đến thế, huyên náo đến thế. Nhưng trong tôi chỉ nhìn thấy có một người, chỉ nghe thấy tiếng nói của mỗi cô ấy.


Ngày hôm nay tôi chẳng biết mình đã tiêu bao nhiêu, nếu ra tính ra có khi là tôi tiêu cắn sang tiền tiêu vặt của tháng sau mất rồi. Nhưng chẳng sao cả, tuổi trẻ của chúng tôi chỉ cần tìm kiếm niềm vui, không cần tiền, mà thực ra là cũng cần nhưng nó chỉ là thứ yếu. Ngày hôm đó, trong dòng người, chúng tôi đi bên nhau. Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy em mặc một cái áo thun màu trắng, phải nói thật nó rất hợp với làn da trắng và khuôn mặt ửng đỏ của em


Chúng tôi ngồi đó, nhấm nháp đống thức ăn nãy giờ mua ăn vẫn chưa hết, ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện. Rồi cả hai lại cùng cười. Đến khi một cô bạn gọi Cúc về lớp, cô ấy vẫy tay chào tạm biệt, tôi vẫn chỉ ngồi đó, dõi theo từng bước chân ấy mà thôi


Những tia nắng cuối ngày bắt đầu biến mất, bóng tối bao trùm, đấy cũng là lúc lễ hội âm nhạc của chúng tôi bắt đầu, là khi các lớp phô diễn ra những tài năng âm nhạc, những tiếc mục đặc sắc đã được chuẩn bị thật kỹ càng, những bản nhạc remix, EDM, rock được khởi động


Ồn ào hay yên tĩnh đó là lựa chọn của mọi người. Riêng tôi, tôi không thích nơi ồn ào, náo nhiệt, như nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã nói trong bài thơ Cảnh Nhàn


“ Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn, người đến trốn lao xao”


Có lẽ tôi cũng thế, hoặc là do sân khấu dập nhạc đau đầu quá, không khí nhộn nhịp nhưng thứ tôi thích những nơi vắng vẻ, tận hưởng khí trời trong lành mình ta.


Rời xa khu vực lao xao ấy tôi đi dạo quanh khu vực dãy phòng học để né bớt âm thanh từ sân khấu, rồi tiếng hò reo của khán giả, tất cả nó tạo nên không khí sôi động. Nhưng như đã nói nó không hợp với tôi lắm


Những bước chân lang thang trên hành lang đã nhuốm màu của năm tháng, tôi thấy thấp thoáng em, ngồi đó, lẵng lẽ, đôi mắt như có tâm sự


Đừng làm gì cả, đừng nên cố làm vơi nổi buồn của người khác, vì đôi khi trái tim non nớt của chúng ta chẳng thể biết được rằng mình có thể làm gì khác ngoài lắng nghe. Bố tôi từng nói đừng cố tỏ ra đồng cảm, chỉ cần lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh là đủ mới một người con gái rồi


“ ………………………………” tôi ngồi xuống bên cạnh Cúc

“ Sao lại ngồi đây?” em hỏi khi thấy tôi ngồi xuống bên cạnh

“ Thế sao cô lại ngồi đây?”

“ Tớ hỏi trước cơ mà”

“ Thì thấy kẻ có tâm sự ngồi đây một mình nên muốn cho người ta mượn ít niềm vui” tôi làm mặt cười chọc cô ấy

“ Mượn thì đây không trả đâu đấy”

“ Thế thôi không cho cô mượn nữa, lỗ lắm”

Tôi làm bộ đứng lên

“ Cậu an ủi người khác thế đấy à …..”

Tôi chìa cây kẹo mút ra trước mặt em

“ Gì? Chừng mắt cái gì, không ăn à, đứa nào không ăn đứa đó ngu” tôi rút lại cất vào túi

“ Ăn chứ sao không, đứa nào không ăn đứa đó ngu”

“ Sau này có tâm sự thì kiếm ai đó trút ra, giữ nhiều trong người bệnh đấy” tôi nói nữa thật nữa đùa

“ Tâm sự gì? Tớ có tâm sự gì đâu”

“ Không thế à, cô ngồi đây một mình làm gì”

“ Thôi không nói chuyện đó nữ. Mà tiết mục lớp cô thứ mấy, sao ngồi đây, không đi cổ vũ đi” Cúc định nói gì đó nhưng tôi muốn chuyển hướng câu chuyện

“ Có chứ, nhưng mà đông quá tớ chen không nổi, đứng đằng sau có thấy gì đâu”

Tôi dựng Cúc đứng dậy, kéo em đi theo tôi

“ Đi, theo tôi, đi coi liveshow mở rộng”

“ Này tớ không chen vô đống dưới kia đâu đấy”

Tôi về trại của lớp tôi lôi ra cái thang trong sự bất ngờ của Cúc. Ra hiệu em lặng vì rõ ràng dù của lớp nhưng chưa xin phép thì đây rõ ràng là chà đồ nhôm

“ Lớp B1 cắm trại mang thang theo làm gì đấy” Cúc thắc mắc

“ Leo lên đi, nhẹ nhàng thôi, không bể ngói đấy. Nhanh, không có người thấy đấy” tôi dựng thang lên mái ngói rồi hối cô ấy

“ Ê nguy hiểm đấy, cậu kéo tớ lên đây làm gì”

“ ……………………………”

“ Lỡ giám thị thấy thì sao”

“ Này bà cô của tôi ơi, đừng có lo mấy chuyện tầm phào đó nữa. Cùng lắm bị bắt thì tôi nói cô dẫn tôi lên đây là được mà”

“ Dám” Cúc dứ dứ nhéo vào sườn tôi

“ Nói nhỏ thôi. Nhìn kìa ………..” tôi chỉ tay về phía sân khấu


Tay tôi chỉ về phía sân khấu, chúng tôi leo lên mái nhà đối diện sân khấu, tuy nói là mái nhà nhưng thực chất nó chỉ là mái che để đi qua lại giữa hai dãy phòng học, nên nó cũng không cao. Ngồi đây thì có thể nhìn trực diện sân khấu, một khung cảnh tuyệt đẹp


Nghe tôi nói thì nhỏ quay đầu về phía đó, miệng chữ A miệng chữ O


“ Đẹp thật đấy, chỗ này không tệ chút nào” vừa nói vừa đánh vào vai tôi

“ Sao lại đánh tôi”

“ Biết chỗ tốt thế này sao không nói sớm, không biết tới tiết mục lớp tớ chưa”

“ Lỗi tôi, lỗi của tôi sao”

“ Không của bạn chẳng lẽ của mình”

Tôi nói các bạn nghe đời nó bất công lắm, hãy sống mà chấp nhận điều đó đi

Khoảnh khắc này đây có hai con người ngồi bên nhau, phía trước là lễ hội âm nhạc tưng bừng

“ Này thế sao lúc nãy lại buồn”

“ ……………………………” Cúc chẳng nói gì, chỉ loay hoay lấy gì đó từ trong túi

“ Tèn tén ten, tặng cậu này” Em đưa tôi một cái móc khóa bằng bạc hình huy hiệu của Barcelona, câu lạc bộ tôi yêu thích

“ Gì đây”

“ Quà đấy, hôm bữa bảo vô địch sẽ có quà mà. Nãy tớ thấy cậu nên giả bộ buồn thôi”

“ À thì ra là cô lừa tôi, được lắm. Quà này nhất định tôi sẽ giữ cẩn thận”


Và đúng là từ ngày ấy đến bây giờ đã gần 10 năm, móc khóa ấy vẫn bên tôi, chỉ là không thể mới như ngày đầu


Thế rồi trên mái ngói ngày hôm đó, nụ cười của cô gái ấy, tôi biết mình đã yêu cô ấy, tôi đã tự biến mình thành những đứa học trò muốn lao mình vào tình yêu. Cô gái này chen ngang cuộc đời của tôi từ lúc nào tôi chẳng thể biết được.


Những cơn gió thổi qua như cất lời ca, hòa với thứ âm nhạc bên dưới kia, lớp nào đó đang trình diễn một ca khúc, âm thanh vang lên từ phía sân khấu “ giấc mơ có thật”


"Chìm đắm không gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt

Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ

Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca

Cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu


Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng

Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa

Chỉ biết mất anh là đau thương dù còn vấn vương

Em sẽ tin giấc mơ có thật

Em chờ anh"

BÌNH LUẬN