Logo
Trang chủ

Chương 90: Căn hầm bí mật

Giữa trưa, Hoàng Tiểu Đào lại gọi cơm hộp cho tất cả mọi người, Vương Đại Lực suốt cả buổi sáng đã phải ngồi xem video, thấy thế hưng phấn: “Có cơm ăn rồi!” Cơm hộp gồm có 2 loại là cơm cà ri sườn heo, hoặc là cơm gà nướng, ăn khá ngon, tôi đoán giá 1 hộp cơm này cũng phải 20 tệ. Thầm nghĩ, thế mà mới hôm trước cô ấy còn khuyên tôi là phải hạn chế tiêu pha cơ đấy -_- Vừa mới ăn cơm xong, thì người được phân đi điều tra chiếc biển số xe cũng quay về, nói rằng chủ xe là 1 người chủ của 1 tiệm bán buôn khăn lông. Vừa mới nghe tin tức này, mắt mọi người đều nhất thời sáng lên, vụ án đang đi vào bế tắc, đột nhiên lại tóm được 1 manh mối quan trọng, mọi người đều trở nên vô cùng phấn chấn. Tôi vừa mới nghe đến địa chỉ của tiệm bán khăn kia lập tức cảm thấy hơi quen thuộc, chỗ đó còn ko phải là chỗ có tiệm bánh bao của Canh lão sao? Hoàng Tiểu Đào nói: “Mọi người đừng vui mừng quá sớm, người kia có lẽ chỉ là chủ xe, chưa chắc đã liên quan tới vụ án! Tống Dương, cậu với tôi đi điều tra 1 chút.” Vương Đại Lực cũng hưng phấn: “Tiểu Đào tỷ tỷ, cho em đi với!” “Ko cần thiết phải đến 3 người đi, cậu ở lại tiếp tục xem video giám sát cho tôi!” Vương Đại Lực dĩ nhiên ko vui, nhưng mà bị Hoàng Tiểu Đào nói như thế, đành phải phục tùng mệnh lệnh. Tôi và Hoàng Tiểu Đào đi ra khỏi cục, cô ấy liền xoay xoay cổ: “Suốt cả sáng cứ phải ngồi xem video, sắp gãy cổ ra đến nơi! May mà được ra ngoài hoạt động, hít thở khí trời.” Tôi cười: “Đúng là lợi dụng việc công làm việc riêng!” “Thì làm sao? Ko phải tôi còn mang theo cậu sao? Còn ko mau mau cảm tạ!” Hoàng Tiểu Đào chớp chớp mắt. Chúng tôi lái xe đến chỗ tiểu khu kia, từ mấy người dân quanh đó hỏi được nơi ở của chủ xe, người chủ xe là 1 người đàn ông trung niên, Hoàng Tiểu Đào hỏi rằng ông ta có từng cho ai mượn xe ko? Ông ta trả lời ngắn gọn là ko. Hoàng Tiểu Đào lại hỏi ông ta vào ngày x tháng y, lúc đêm khuya có đi qua tiểu khu mỗ ko? Ông ta cũng trả lời là ko. Tôi ở bên cạnh ko ngừng quan sát, phát hiện là ông ta ko hề nói dối. Hoàng Tiểu Đào buồn bực: “Vậy chẳng lẽ xe của ông bị trộm rồi à?” Chủ xe đáp: “Ko có, ko có! Vẫn luôn ở bãi đỗ xe mà, mà các vị điều tra vụ án gì vậy, buổi chiều nay tôi còn phải lái xe đi lấy hàng nữa!” Tôi liền hỏi ông ta: “Ông có nhớ biển số xe của mình ko?” Chủ xe liền đọc ra dãy biển số xe của ông ta, dãy số này hoàn toàn khác với dãy số đang có trong tay chúng tôi. Hóa ra là, ông ta vốn có 2 chiếc xe, trong đó có 1 chiếc đã cũ rồi, hỏng hóc quá nhiều, thế nên ông ta cứ đỗ suốt ở bãi đỗ xe phụ cận tiểu khu, lâu rồi ko đụng đến! Hoàng Tiểu Đào liền bảo ông ta đưa chúng tôi đi xem, ông ta liền đưa chúng tôi đến bãi đỗ xe đó, đi vào 1 chỗ đỗ xe ở mãi tận cùng bên trọng, phát hiện chỗ đó đang đỗ chình ình 1 cái xe khác, hắn gãi gãi đầu: “Ớ….Xe của tôi đâu rồi?” “Xem ra là bị trộm rồi!” Hoàng Tiểu Đào thở dài. Nhưng người chủ xe lại rất hào phóng mà nói: “Ko việc gì cả, cũng nên ném đi từ lâu ròi mới phải! Tôi mua nó cũng được 20 năm rồi, coi như thằng trộm kia giúp tôi làm 1 việc, đồng chí cảnh sát à, tôi ko muốn báo án đâu ạ!” Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nhìn ông ta: “Được rồi! Ông có thể về!” Ông ta vừa đi, Hoàng Tiểu Đào nhìn tôi cười khổ: “Xem xem, tôi biết là ko thể nào thuận lợi được đến vậy mà!” “Hung thủ sao lại muốn trộm xe ở đây nhỉ?” Tôi hỏi. “Có lẽ là tên Mã Kim Hỏa kia thường xuyên lui tới chỗ này, chắc đã sớm để mắt đến chiếc xe này! Loại minibus này cũng là loại cũ, có lẽ ko có còi chống trộm. Mà đúng rồi, có lẽ hắn cũng phải đem xe đi sửa chữa qua mới có thể dùng được chứ, chúng ta nên đi điều tra vài tiệm sửa xe 1 chút!” Hoàng Tiểu Đào chợt nghĩ ra. “Được!” Tôi miệng nói, nhưng mắt thì lại nhìn về phía tiệm bánh bao của Canh lão, cửa hàng của ông ta lúc này vẫn đang đóng cửa. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi đáp: “Ko biết vì sao mà tôi cứ luôn luôn cảm thấy, mọi việc phát sinh lúc này, đều có liên hệ chút gì đó tới Canh lão. Trong khi người bị chúng ta xem là nghi phạm số 1 là Mã Kim Hỏa lại cứ giống như 1 cái u linh, vô cùng mơ hồ.” “Ko phải cậu nói rằng ông ta ko nói dối sao? Có khi nào là nhìn lầm ko?” Hoàng Tiểu Đào dừng lại. “Mắt của tôi giống như là 1 cái máy phát hiện nói dối cao cấp ấy! Có thể nắm bắt mọi hành vi biểu hiện của người ta khi nói dối, chỉ cần 1 biến hóa rất nhỏ trên gương mặt tôi cũng có thể nhận ra được. Nhưng cũng ko thể nào tính đến những tình huống đặc thù, ví dụ như những người có tố chất tâm lý đặc biệt, có thể nói dối trôi chảy ko hề dao động cảm xúc. Tôi nghe nói có những đơn vị quân đội đặc biệt sau khi trải qua huấn luyện có thể vượt qua được bài kiểm tra của máy nói dối, thậm chí là ngay cả khi bị tiêm thuốc ‘nói thật’.” Tôi nói. “Canh lão có thể là loại người như thế sao? Tôi cảm thấy, ông ta chỉ là 1 người dân bình thường, nhát gan sợ phiền phức mà thôi.” Hoàng Tiểu Đào khinh thường. “Thực ra là tôi cũng nghĩ như thế…” Tôi đáp. Hoàng Tiểu Đào vỗ vỗ bả vai tôi: “Mà dù sau thì đến cũng đến rồi, chúng ta tái kiểm tra ông ta 1 lần, lần này chúng ta hỏi ông ta nhiều thứ 1 chút, xem có để sót chút manh mối nào ko.” “Được!” Chúng tôi đi tới tiệm bánh bao, gõ cửa, phát hiện ra bên trong ko có người. Hoàng Tiểu Đào liền lấy ra 1 chiếc điện thoại, gọi cho mấy người vẫn luôn theo dõi gần đây, hỏi họ là Canh lão có đi ra ngoài hay ko? Trả lời rằng vẫn luôn ở nhà! Nhưng dù cho chúng tôi gõ cửa thế nào, cũng chẳng có người đáp lại, Hoàng Tiểu Đào lấy xuống 2 cái kẹp tóc: “Đến đây, Tống đại thần thám, đến lúc thi thố tài năng rồi!” “Đột nhập nhà dân! Ko được, ko được!” Tôi do dự. “Ko việc gì hết! Có chuyện gì cứ để tôi lo!” Hoàng Tiểu Đào vỗ ngực. Chỉ cần 10s, tôi đã mở được cửa, nhưng bên trong ko có ai cả. Hoàng Tiểu Đào lập tức nổi điên, lại lôi điện thoại ra hỏi mấy tên kia theo dõi kiểu gì mà để 1 người sống sờ sờ ra khỏi cửa hàng cũng ko biết! Đầu dây kia đáp lại gấp gáp: “Chúng tôi lập tức đi tìm!” Tôi thấy từ chiếc xe bên kia đường chui ra 2 người, phân chia ra 2 hướng lập tức rời đi. Tôi đi đi lại lại trong cửa hàng, dùng ‘động u chi đồng’ quan sát thật cẩn thân, trên thớt có 1 đống bột mì đang nhào dở, còn có 1 phần bột đã được nhào kĩ, bên cạnh lại đặt 1 chậu nhân thịt, đèn đóm mở sáng trưng. Nhìn qua thì có vẻ là Canh lão đang chuẩn bị làm bánh bao, nhưng mà người ở đâu thì lại ko thấy, cửa hàng cũng chỉ có 1 lối ra vào duy nhất, ko lẽ ông ta đã bốc hơi đi mất hay sao? Hoàng Tiểu Đào nói: “Xem ra đúng là ông ta ko ở đây, mà chúng ta cũng ko thể chờ mãi ở đây được, đi về trước đi đã!” “Chờ 1 chút!” Ánh mắt tôi chú ý tới mặt sàn bên dưới thớt, trên mặt sàn có 1 ít bột mì rơi rớt, lại có 2 đường dấu vết thẳng tắp nữa, Hoàng Tiểu Đào nhìn theo ánh mắt của tôi, lộ ra 1 tia nghi ngờ: “Rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi ngẩng đầu lên, bên cạnh thớt là 1 cái tủ đông lớn, lập tức hiểu ra: “Có người vừa kéo 1 thứ gì đó qua đây đến tủ đông!” “Chẳng lẽ sau tủ đông có ‘cửa bí mật’ sao?” Hoàng Tiểu Đào kích động. “Mau tới! Chúng ta thử dịch nó sang 1 bên xem sao!” Tôi cùng với Hoàng Tiểu Đào hợp sức đẩy cái tủ đông qua 1 bên, phía dưới quả nhiên có 1 cái cửa sắt lớn. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, sau đó mở cánh cửa kia, phát hiện phía dưới còn có 1 cái cầu thang, 1 luồng khí lạnh giá từ bên trong thổi ngược ra ngoài. “Là hầm trú ẩn!” Tôi nói. “Sao phía dưới tiệm bánh bao lại có hầm trú ẩn?” Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc. Tôi nhìn quanh 4 phía, thấy trên lớp vôi loang lổ trên tường có 1 ít khẩu hiệu đã phai màu, hình như là từ những năm 70 của thế kỷ trước, liền đoán: “Có lẽ đây là 1 cái kho hàng, những năm 70 trung-xô đoạn giao quan hệ, Liên xô tuyên bố ko ngần ngại tấn công vào các cơ sở nghiên cứu hạt nhân của trung quốc, để hưởng ứng phong trào toàn quốc đào hầm tích trữ lương thực, ở khắp các tỉnh thành đều đào ko ít hầm trú ẩn! Mà ko ít cái vẫn còn lưu lại đến hôm nay như cái này.” “Chúng ta đi xuống dưới quan sát!” Hoàng Tiểu Đào nói. “Được” Tôi có cảm giác, ở trong căn hầm này, đang cất giấu 1 manh mối vô cùng quan trọng...

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN