Logo
Trang chủ

Chương 45: Quỷ nhập

“Điểm này chẳng những cậu ko nghĩ đến, mà tất cả mọi người cũng ko có dự đoán được.” Hoàng Tiểu Đào nói

“Là cái gì?” tôi hỏi

“Là động cơ giết người của Bạch Dạ. Y giết người, ko phải là vì trả thù mẹ của mình.” Hoàng Tiểu Đào chậm rãi nói.



Trong khẩu cung của mình, Bạch Dạ nói rằng, mẹ của hắn là 1 phụ nữ hỉ nộ vô thường, có lúc đánh chửi hắn thậm tệ, nhưng có lúc lại vô cùng ôn nhu từ ái. Bởi vì Bạch Dạ là thứ liên lụy đến cuộc đời của bà, nhưng đồng thời, cũng là thân nhân duy nhất, chính việc này làm nảy sinh tâm lý mâu thuẫn trong tâm trí của bà.

Cũng vì thế, tình cảm của Bạch Dạ đối với mẹ của mình cũng ko chỉ đơn giả chỉ là yêu thương, mà là trong thương có hận!

Bình thường, Bạch Dạ ko có cách nào để hấp thụ protein, mẹ của hắn liền mua một ít gà vịt tới để cho hắn có máu uống, từ nhỏ hắn đã là kẻ ăn tươi nuốt sống, dần dà, đôi rang nanh của hắn trở nên vừa dài vừa nhọn, thậm chí ngay cả lúc ngậm chặt miệng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của đôi rang nanh trên môi, y hệt như là quỷ hút máu.

Mẹ của Bạch Dạ nhốt hắn cả ngày ở trong phòng, có lẽ là bởi vì xấu hổ, chưa bao giờ có ngoại nhân nào biết được sự tồn tại của hắn. Vì vậy ngay từ nhỏ, Bạch Dạ đã ko có quan niệm gì về luân thường đạo đức, đến chính khái niệm sinh tử cũng rất mờ nhạt!

Có 1 lần, mẹ của hắn bị khách làng chơi giày vò ô nhục, lúc trở về liền lấy hắn làm chỗ phát tiết oán khí. Lúc này, thú tính của Bạch Dạ nổi lên, liền cắn lấy cổ của mẫu thân, hắn nói, lúc ấy chỉ muốn bà dừng lại, đừng tiếp tục nói những lời khó nghe nữa. Chỉ thấy, bà giãy giụa 1 lát, sau đó im lặng, thân thể dần dần lạnh đi, Bạch Dạ cũng ko biết đó là mẫu thân hắn đã chết đi, thậm chí còn cuộn tròn trong lồng ngực của bà, ngủ suốt 1 đêm.

Sau lần ấy, Bạch Dạ ko thể quên được hương vị tuyệt vời của máu tươi, cho nên hắn mới cắn người khi ở trong cô nhi viện, thật tiếc, thứ mỹ vị kia, chỉ có trên người mẫu thân của hắn.

Cho nên khi hắn trưởng thành, hắn mới tìm những người phụ nữ đăc biệt giống với mẫu thân của hắn để rat ay, vì tin rằng, chỉ có từ trên người họ, hắn mới lại được nếm lại mùi vị tuyệt vời kia.

“Vào thời điểm hỏi cung, khi kể đến chuyện này, Bạch Dạ vừa cười 1 nụ cười vô cùng đáng sợ, vừa liếm mép, dọa cho chúng tôi sợ hãi vô cùng. Tôi nghĩ rằng, chỗ mà hắn ta nên đến, là bệnh viện tâm thần, chứ ko phải là trại giam! ” Hoàng Tiểu Đào sợ hãi nói.

“Thật sự là quá biến thái! Tâm lý của người này, đã hoàn toàn bị thay đổi rồi!” Vương Đại Lực buột miệng thốt ra, liền bị Hoàng Tiểu Đào trừng mắt nhìn qua.

“Tống Dương, máu của con người, còn có phân chia hương vị sao?” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Máu, thành phần đều hoàn toàn giống nhau, nếu có khác biệt, cũng hoàn toàn là do tâm lý thôi.” Tôi nói.

Có lẽ nào chỉ là 1 sự tác động của tâm lý? Tôi nghĩ rằng, tuổi thơ của Bạch Dạ, bên người hắn chỉ có mẫu thân là người khác giới duy nhất, dần dà, hắn đối với mẫu thân của mình sinh ra 1 loại tình cảm dị dạng, ko muốn xa rời, gọi là “phức cảm Oedipus”. Có lẽ thời điểm mà Bạch Dạ cắn lấy cổ mẫu thân hắn, đã sinh ra 1 loại cảm giác chiếm hữu kì lạ, thỏa mãn được thứ “phức cảm” kia, cho nên hắn mới cảm thấy, máu của mẫu thân là thứ mỹ vị tuyệt vời nhất.

Đương nhiên, mấy thứ suy nghĩ này, tôi chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ ko dám nói cho đám Hoàng Tiểu Đào cùng Vương Đại Lực, bằng ko, Vương Đại Lực chẳng những là nói Bạch Dạ biến thái, mà còn nói luôn, tôi cũng là kẻ biến thái nốt!

Hoàng Tiểu Đào nói them: “trong cô nhi viện, lũ trẻ trong đó cũng đều gọi Bạch Dạ là ‘quỷ hút máu’, hắn nhờ đọc kinh thánh, biết được thế nào là quỷ hút máu, liền 1 lòng tin tưởng rằng mình chính là hậu nhân của Cain, tin tưởng bản thân ko phải là 1 người bình thường.”

“Người này kể ra cũng khá đáng thương, sinh ra ở 1 gia đình ko bình thường, từ nhỏ đã bị người ta coi là quái vật.” Tôi nói: “Nên mới có câu nói là, kẻ đáng giận, tất cũng có chỗ đáng thương”

“Ha! Nói đúng lắm! Nào, chúc mừng chuyên án thành công, ba người chúng ta cạn 1 ly!!”

Hoàng Tiểu Đào rót đầy ba ly nước trái cây, ba người chúng tôi cùng nâng ly, uống cạn, sau khi uống xong, Tiểu Đào đột nhiên thò người qua, nói thầm vào tai tôi, 1 luồng hơi ấm nhột nhạt thổi vào lỗ tai: “Đúng rối, cơm nước xong, cậu lên phòng 1204 chờ tôi, có chuyện tốt….”

Tôi lập tức đỏ mặt, kinh ngạc nhìn sang Hoàng Tiểu Đào, nàng nghịch ngợm, lườm lườm mắt nhìn tôi: “Đừng nói cho ai khác!” Sau đó dứng dậy, quay về bàn của mình.

Vương Đại Lực tò mò hỏi: “Tiểu Đào tỷ tỷ nói với cậu chuyện gì thế?”

“Kh…không, không có gì.”

“Đê ma ma thằng này còn muốn giấu anh? Nói! 2 chúng ta có còn là anh em ko hả?”

“Thật sự là ko có gì mà!” Tôi đỏ mặt nói.

Tiệc mừng công vô cùng linh đình, đồ ăn thập phần phong phú, nhưng cũng vì mấy lời của Hoàng Tiểu Đào, mà hại tôi ăn ko biết ngon. Chuyện tốt là chuyện gì? Lại còn ở trên phòng chờ tôi? Những lời này được nói ra từ miệng của 1 nữ nhân gợi cảm nói ra, đmn, làm cho tôi, 1 thằng vẫn còn trinh nguyên suốt thời gian qua ko thể ko cảm thấy những suy nghĩ miên man bát định.

Ăn cơm xong, tôi nói với Vương Đại Lực là muốn đi WC. Lúc này hắn đang cùng 1 cảnh sát ko quen biết, bá vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ, xua tay nói: “Thì đi đi.”

Mang 1 tâm trạng vô cùng bất an, tôi đi lên cái phòng 1204 kia, cửa phòng vẫn còn đóng chặt, tôi còn đang do dự có nên gõ cửa hay là xông luôn vào, thì Hoàng Tiểu Đào từ phía sau đi tới, nói: “Tống Dương, sao còn chưa vào? Còn đợi tôi sao?”

“Cô ko ở bên trong hả?” Tôi giật mình nói.

“Cậu đang suy nghĩ cái gì thế? Tôi muốn tìm cậu nói chuyện mà lại phải thuê phòng riêng sao? Trong phòng chờ cậu, là người khác, tôi chỉ là người đưa tin mà thôi.”Hoàng Tiểu Đào gõ lên cửa vài cái, bên trong liền truyền đến tiếng của 1 người đàn ông: “Mời vào!”

Thanh âm này, có chút quen tai.

Hoàng Tiểu Đào đẩy cửa bước vào, lập tức đứng nghiêm, cung kính chào: “Báo cáo thủ trưởng, tôi đã mời được Tống Dương đến.”

“Mau mau, để cháu trai của tôi vào đây xem nào.”

Vừa nghe được âm thanh này, tôi lập tức nhận ra: “Hóa ra là Tôn lão hổ”, trong lòng thầm chửi 1 trận, cái gì mà “tôi trên phòng đợi cậu”, làm tôi đấu tranh tư tưởng nãy giờ ko thôi.

Vừa bước vào phòng, tôi nhận thấy, ngoài Tôn lão hổ, còn có 2 người khác trong phòng. 1 người là Lâm đội trưởng, đã gặp mặt qua loa lần trước, còn 1 người khác tôi chưa có biết qua, ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mày rậm rạp, khóe miệng có 2 nếp nhăn khá sâu, trên sống mũi lại đeo 1 cặp kính đổi màu, làm cho người ta ko có cách nào nhìn thấu ánh mắt của hắn.

Đây là 1 cái phòng trà, 3 người đang ngồi ở ghế sofa mà uống trà, Tôn lão hổ bên trái, Lâm đội trưởng bên phải, hoàn toàn là đang tiếp khách, vị nam nhân này có vẻ là 1 đại quan, hơn nữa, lai lịch cũng ko hề nhỏ, không trách, trên người lại có 1 cỗ quan uy như thế!

Tôn lão hổ chào đón, vỗ vỗ bả vai tôi, cười nói: “Cháu trai, đã lâu ko gặp, đã lớn như thế này? Nào, lại đây, để ta giới thiệu cho cháu 1 chút, vị này chính là Lâm trưởng, còn vị này chính là Trình thính thưởng ở trên tỉnh.”

Trình thính trưởng, tay cầm 1 lý trà thơm nói: “Ngồi, ngồi đi, đừng khách khi thế. Cứ gọi ta là lão Trình được rồi.”

Tôi nào phải là kẻ ko biết trên dưới, lập tực nói: “Dạ, Trình thính trưởng, không biết biết hôm nay tìm cháu là có việc gì!”

Trình thính trưởng nhìn tôi 1 lượt, cười nói: “Quả là thiếu niên xuất anh tài, hả? dáng vẻ đường đường chính chính! Nào, tới, nếm thử trà Tây Hồ long tỉnh mùa xuân này.”

Sau khi ngồi xuống, tôi mới uống 1 ngụm trà, tuy là ko biết gì về trà đạo, nhưng mà trà này, hương vị ngọt lành, mùi thơm quẩn quanh cánh mũi, ko hổ là loại trà thượng đẳng!

Tôi chú ý tới phía dưới kệ của chiếc bàn trà pha lê có 1 tập hồ sơ rất dày, Trình thính trưởng cầm lấy, vỗ vỗ lên mặt tập hồ sơ nói: “Tống Dương, báo cáo của 2 vụ án mạng được cháu phá, ta đều đã xem qua, phá rất hay, quả thực là có được phong phạm của ông nội cháu năm đó.”

Tôi kinh ngạc: “Trình thính trưởng, người cũng biết ông nội của cháu?”

Ông ta cười nói: “Ta trước kia có vài lần hợp tác với ông nội cháu, 3 năm trước, nghe tin ông ấy bị sát hại, với ta mà nói, thật ko khác gì sét đánh trời quang, vô cùng lo lắng tuyệt học của Tống gia sẽ bị thất truyền. Vạn hạnh, ông của cháu vẫn còn có người kế tục, mà lại còn có khí thế Trường Giang sóng sau đè sóng trước.”

Ở lâu trong quan trường, con người ta đều sẽ nói những câu khách sáo, giao tình của ông nội và Trình thính trưởng có bao nhiêu? Tôi ko rõ, nhưng những lời nói này, tôi chỉ coi là lời khen khách sáo đơn thuần mà thôi, lập tức đáp lại: “Trình thính trưởng, người quá khen rồi.”

“Tống Dương, hôm nay ta cố ý đến đây gặp cháu cũng ko phải vì cái gì khác.” Ông ta rút ra 1 tập hồ sơ ở dưới cùng, đưa cho tôi: “Ở đây ta có 1 vụ án mạng, 22 chuyên gia của ta đều đã hoàn toàn bó tay, xem ra thế nào cũng lại phải mời hậu nhân Tống gia xuất sơn 1 chuyến….”

Tôi mở tập hồ sơ ra, nhìn qua 1 vài lần, 1 nhà 4 người đều chết thảm 1 cách ly kì, bên cạnh còn có vài tấm ảnh chụp hiện trường, để miêu tả, chỉ có thế nói, hoàn toàn là 1 mảnh huyết tinh!

Hiện trường thê thảm ko nói lên đó là 1 vụ án mạng khó phá, ‘Giang Bắc tàn kiếm’ gây án sạch sẽ đến mức nạn nhân trông giống như là đang ngủ say. Thường thường, những vụ án mạng càng đơn giản, lại càng là những vụ án khó.

“Án mạng này… có chỗ đặc thù gì sao?” Tôi hỏi.

“Không hổ là người thạo nghề, câu hỏi đầu tiên liền hỏi đến điểm này. Án mạng này lúc đầu chúng ta cũng cho rằng ko có gì, sau đấy lại phát hiểm 1 điểm đáng ngờ rất lớn, đó là, vụ án mạng này, dường như ko có lời giải đáp.” Trình thính trưởng nói với vẻ mặt vô cùng thê lương.

“Lý do là gì?” Tôi hỏi lại.

“Bởi vì vụ án này, ko hề có hung thủ!” Trình thính trưởng đáp lại.

Tôi mở to mắt kinh ngạc, Trình thính trưởng chậm rãi giải thích: “1 nhà này, là 4 người tự sát hại lẫn nhau, hiện trường là 1 căn phòng kín, lúc đầu chúng ta đều cho rằng đây là 1 thảm kịch gia đình. Nhưng 3 ngày trước lại xảy ra 1 vụ việc hoàn toàn tương đồng. 1 sự việc kì dị, lại phát sinh tới 2 lần, ko khỏi là quá mức quỷ dị? Tống Dương, vụ án mạng này, trừ cháu ra, ko còn ai thích hợp hơn nữa, đương nhiên, nếu cháu phá ko được cứ nói thẳng, ta cũng sẽ ko miễn cưỡng.”

Tôi nhìn những tấm ảnh hiện trường trên tay, quả thực đây cũng là 1 thử thách. Nhưng tôi rất tin tưởng bản thân mình, mỉm cười nói: “Trình thính trưởng yên tâm, cháu nhất định ko phụ sứ mệnh này!”

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN