Logo
Trang chủ

Chương 21: Tiếng dương cầm bị nguyền rủa

Mãi đến 12 giờ trưa, lão út mới hoàn thành mấy việc mà tôi nhờ, tôi và Vương Đại Lực đi ra thì cảm thấy cả người đều suy sụp, tôi thà khám một cái xác đã thối rữa hai tháng còn hơn là ngồi chịu sự tra tấn dày vò khi ở với lão út!

Lúc này, Hoàng Tiểu Đào gọi điện và mời chúng tôi ra ngoài ăn cơm.

Khi tôi và Vương Đại Lực đến cổng trường, tôi nhìn thấy Hoàng Tiểu Đào đang đứng dựa vào chiếc xe BMW màu đen mới coóng, mỹ nữ và siêu xe. Sự kết hợp này khiến những học sinh đi ngang qua thường xuyên phải đổ dồn ánh mắt vào.

Vương Đại Lực tỏ ra trầm trồ ngưỡng mộ nói: "Chị Tiểu Đào, đó là xe của chị à?"

"Đúng vậy a, chờ sau này có cơ hội mang các cậu ra ngoài dạo chơi, đi, gần trường học có cái gì ăn ngon, tôi mời các cậu "!

Chúng tôi tìm một cửa hàng cá nướng và kêu một đống cá nướng, tôm chiên và đồ uống, sau một buổi sáng bận rộn, tôi đói rã người, vì vậy tôi cũng chẳng cần giữ lịch sự với Hoàng Tiểu Đào mà nhào vào ăn như lang như hổ.

Hoàng Tiểu Đào uống cạn ly sữa lắc đầu nhìn chúng tôi cười, điều này khiến tôi có chút xấu hổ, hỏi: “Tướng ăn của tôi quá khó nhìn à?”

“Không phải, tôi có chút ghen tị với các cậu ăn ngon như vậy. Cảnh sát bình thường sinh hoạt không có quy luật, áp lực công việc rất lớn, mất ngủ và ăn không ngon miệng. ”Hoàng Tiểu Đào thất vọng nói.

Vương Đại Lực nói: "Chị Tiểu Đào, làm cảnh sát đã vất vả rồi, sao chị lại muốn làm công việc này. Em thấy hoàn cảnh gia đình chị cũng khá giả, hẳn không phải là vì chút đồng lương này đi?"

"Làm cảnh sát không kiếm được nhiều tiền, chủ yếu là tôi thích thôi! Cảnh sát là công việc tôi luôn khao khát từ khi còn nhỏ. Thực ra, tôi từng là người rất hướng nội. Chỉ sau khi khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát này, tôi mới tìm được cảm giác vui vẻ và tự tin". Tiểu Đào đáp.

“Hoàn toàn nhìn không ra a!” Tôi nói.

“Công việc sẽ khiến con người thay đổi.” Hoàng Tiểu Đào cười: “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tôi vừa đi bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ về. Đúng như cậu đoán. Đặng Siêu đã phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Phẫu thuật tay?” Tôi hỏi.

“Ừ!” Hoàng Tiểu Đào gật đầu.

“Mày nói cái mẹ gì tao không hiểu!” Vương Đại Lực ngây người hỏi.

Tôi kể lại tình huống mà tôi đã điều tra trước đây. Dấu tay của người phụ nữ trên hai nạn nhân là nghi ngờ lớn nhất của tôi, cuối cùng thì tôi cũng giải quyết được. Đặng Siêu đã phẫu thuật bàn tay. Bạn cùng phòng của cậu ta nói rằng cậu ta đã đeo găng tay được một thời gian. Chắc chắn là để tránh cho mọi người phát hiện ra rằng tay của hắn càng ngày càng nhỏ!

Vương Đại Lực ngạc nhiên nói: "Tay đàn ông có thể chỉnh thành tay phụ nữ được ư? Kích cỡ khác nhau mà."

"Không nhất thiết. Đàn ông có người bàn tay nhỏ và phụ nữ có người bàn tay lại lớn. Tôi đã xem ảnh của Đặng Siêu ngày xưa. Bàn tay của cậu ấy trông có vẻ thô, nhưng khung xương thực ra không lớn, cậu ta phẫu thuật tay thực chất là loại bỏ lớp mỡ ở tay và cắt bỏ một phần cơ, vì vậy bàn tay tự nhiên có vẻ nhỏ hơn. ”Tôi giải thích.

Hoàng Tiểu Đào vươn bàn tay thon dài trắng muốt nói: "Đúng vậy, nhìn bàn tay của tôi. Ngón tay còn nhỏ hơn của các cậu. Trên thực tế, độ dài không ngắn hơn hai người đâu."

Vương Đại Lực kêu lên, "ĐM thế cũng được à! Tôi chỉ nghe nói về những người phá hủy vân tay để không lưu lại dấu vân tay. Nhưng chưa bao giờ nghe nói phẫu thuật thẩm mỹ để sửa cả bàn tay, vậy một sinh viên như cậu ta lấy tiền ở đâu? "

" Có khả năng là tiền học bổng, bạn cùng phòng của hắn nói hắn nhận được học bổng gần hai vạn tệ, có lẽ hắn không trả lại cho trường, số tiền đó là quá đủ cho việc phẫu thuật thẩm mỹ. ”Tôi vừa nghĩ vừa nói.

" Trời cao thật không công bằng, loại người ác độc này cũng có thể lấy học bổng, ta thiện lương như vậy dựa vào cái gì lại không có?" Vương Đại Lực tức giận cúi đầu ăn cơm, điều này làm tôi buồn cười. Học bổng nếu cấp theo tiêu chuẩn này thì có mà đại loạn.

Hoàng Tiểu Đào cắn ống hút và nói: "Nhưng tôi có một thắc mắc. Đặng Siêu đã làm cho bàn tay của anh ta giống như một người phụ nữ. Rõ ràng, ngay từ đầu, anh ta đã định hướng sự chú ý của cảnh sát vào con ma nữ và cây đàn dương cầm bị nguyền rủa! Nhưng ý tưởng này thật nực cười. Cảnh sát sẽ không bao giờ tin rằng có ma nữ giết người ... "

" Có lẽ đó là sự ảo tưởng của hắn ta. Dù người thông minh đến đâu cũng chưa chắc có đủ kinh nghiệm. Hắn ta đã đánh giá thấp cảnh sát. "Tôi nói.

“Không, Tống Dương, mày sai rồi!” Vương Đại Lực đột nhiên nói: “Lời nguyền của cây đàn là có thật.”

“Tôi không tin vào chuyện như vậy!” Hoàng Tiểu Đào cong môi.

“Đó là sự thật!” Vương Đại Lực lau dầu trên miệng: “Lúc nãy rảnh rỗi ở ký túc xá của lão út, tao tìm kiếm mấy chuyện liên quan đến đàn dương cầm trong diễn đàn của trường. Nhiều người nói rằng họ nhìn thấy phòng học nhạc vào nửa đêm có một cô gái mặc quần áo trắng, tóc dài, cũng rất nhiều người đã từng nghe "Bản tình ca ánh trăng" của Beethoven. Sở dĩ ngôi trường bị phong tỏa mười năm là vì nó bị ma ám! "

" Nói mới nhớ, lời nguyền đàn dương cầm là cái quái gì vậy? ”Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Để em kể cho chị biết!”

Vương Đại Lực giải thích, mười năm trước, trong trường có một đôi tình lữ, nam lớn lên rất đẹp trai là chủ tịch hội học sinh, cô gái cũng xinh đẹp và chơi dương cầm giỏi. Họ là một cặp trai tài gái sắc khiến người khác phải ghen tị.

Tuy nhiên, người ngoài không biết rằng cô gái này bố mẹ đã ly hôn từ khi còn nhỏ, tính tình sống khép kín, luôn có cảm giác bất an, coi nam sinh kia là của riêng mình cô ấy. Còn nam sinh thường tham gia các hoạt động của hội sinh viên, là mẫu người tinh tế, có nhiều bạn khác giới.

Cô gái cảm thấy rất bất an và hạn chế cậu ta ở khắp mọi nơi, cô trở nên nóng nảy và nổi cáu thường xuyên hơn.

Đôi khi các chàng trai không trả lời điện thoại của cô ấy kịp thời, hoặc nói một vài lời với người khác, cô gái sẽ làm ầm lên vì điều này, thậm chí cô ấy còn dọa tự tử bằng cách cắt cổ tay.

Mối quan hệ kiểu này dần trở nên ngột ngạt, chàng trai cảm thấy mình không còn chịu được nữa nên đã viết thư chia tay và chuẩn bị đoạn tuyệt với cô gái, kết quả là lá thư đã bị cô gái nhìn thấy trước, lúc đó cô ấy cảm giác như cả bầu trời đổ sập xuống!

Cô nghĩ chàng trai đã thay lòng đổi dạ, hoặc chưa từng yêu mình nên đã lên kế hoạch giết chàng trai vào đêm hôm đó rồi tự sát.

Vì vậy, cô đã hẹn cậu đến một lớp học âm nhạc, nói có những điều quan trọng cần nói với cậu, cô ấy cũng chuẩn bị một con dao.

Đêm đó, sau khi chàng trai đến, cô gái vừa đánh đàn vừa khóc, chàng trai lập tức cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp. Cô gái đột nhiên đứng dậy chất vấn anh ta về chuyện chia tay, chàng trai ngập ngừng và thừa nhận, cô gái đã khóc và kể về nỗi khổ của mình, và chàng trai cũng giải thích cảm xúc của anh ta từ trước tới giờ.

Anh ta chưa kịp nói xong thì cô gái rút dao chuẩn bị giết anh ta, cả hai vật lộn, sau cùng chàng trai lợi dụng thể lực xô ngã cô gái vào cây dương cầm, không ngờ cô bị đập đầu vào đó mà chết.

Chàng trai sợ hãi tột độ, ngộ sát cũng phải ngồi tù, mà vào tù một lần thì tương lai tan nát!

Cậu ta không muốn hủy hoại cuộc đời mình vì một tình yêu dị dạng như vậy, cậu cảm thấy mối quan hệ này chính là một lời nguyền, ngay cả khi cô gái chết đi, cô vẫn nguyền rủa cậu!

Thế là cậu ta cầm con dao lên và chặt xác cô gái một cách tàn nhẫn, trong lòng như có một sự giải thoát thỏa mãn, có lẽ đây gọi là vì yêu mà sinh hận.

Cậu ta nhét tất cả các mảnh cơ thể của cô gái vào cây đàn, trong quá trình nhét, bỗng nhiên cây đàn vang lên một tiếng, cậu ta tưởng vô tình chạm vào dây đàn lúc nhét xác. Nhưng mỗi lần hắn nhét một mảnh thi thể, tiếng đàn lại vang lên, các nốt nhạc dường như rất có quy luật, cứ như thể là bản "xô nát ánh trăng" mà cô gái rất thích chơi!

Cậu ta sợ hãi đến mức suýt ngã quỵ xuống, nhưng lý trí vẫn đánh bại được cảm xúc của cậu, cậu nhét tất cả các mảnh xác chết vào cây đàn dương cầm, rửa sạch vết máu rồi vội vã chạy trốn khỏi hiện trường, lúc này, một bản nhạc dương cầm quỷ dị vang lên từ lớp học phía sau cậu ...

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN