Logo
Trang chủ

Chương 701: Lịch sử Trương gia, trận chiến cầu Côn Ngô

Dù ngay từ đầu tôi đối với Giang Bắc Trương g không có tình cảm gì, bọn họ mỗi lần tìm tôi cũng đều là muốn lợi dụng tôi, nhưng sau này về chuyện Long Tuyền sơn trang thì Trương gia quả thực đã giúp tôi không ít. Lại thêm Đại Kim Nha không ngừng điều hòa, quan hệ giữa tôi và Trương gia cũng dần tiêu tan đi hiềm khích lúc trước! Còn như một số người của Trương gia khinh thường tôi và Lão Thử tiền bối, tôi cũng mặc kệ bọn họ, năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, tranh hư danh này cũng vô dụng. "A a, ngươi đã nghe qua cái tên Trương Diệu Võ chưa?" Gã trung niên thấy tôi phản ứng mãnh liệt như thế thì hài lòng gật đầu, tiếp đó hỏi một câu. Tôi nghe xong thì sững sờ, khó mà tin nổi hỏi: "Hẳn ngươi là tộc trưởng?" Trương Diệu Võ là tộc trưởng đương nhiệm của Giang Bắc Trương gia, cùng hàng chữ Diệu với ông nội tôi Trương Diệu Dương, bàn về vai vế tôi còn phải gọi hắn một tiếng ông nội. Hắn không phủ nhận, đi thẳng vào vấn đề nói: "Lần này ta tới là để nhắc nhở ngươi một câu, thiếu chủ Long Tuyền sơn trang Long Trạch Nhất Lang gần đây một mực muốn hành động, dường như muốn xuống tay với ngươi..."

Tôi nghe xong không khỏi vui vẻ, buông tay nói: “Cái này không cần lão nhân gia ngài nhắc nhở ta, từ khi xuất đạo đến nay Long Tuyền sơn trang dường như mỗi thời mỗi khắc đều muốn giết ta.” Nói đến đây, tôi không khỏi nghi hoặc một chút: "Chỉ là ta có chút kỳ quái, tại sao Long Tuyền sơn trang một mực muốn tìm ta gây phiền phức?" - "Ngươi không biết?" Tộc trưởng nghe tôi hỏi xong thì ngẩn người, thấy tôi không có phản ứng hắn mới thở dài nói: "Xem ra Diệu Dương huynh không muốn để ngươi nhúng tay vào chuyện này, thật sự có một số việc là không thể tránh được. Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi về ân oán của Trương gia và Long Tuyền sơn trang."

Thì ra sau giải phóng, Long Tuyền sơn trang và Giang Bắc Trương gia là hai đại môn phái về âm vật lớn nhất trong nước. Một Nam một Bắc vạch sông mà chia, thanh thế cực lớn, được xưng là: Nam Long Bắc Trương! Mới đầu quan hệ đôi bên cũng không tệ lắm, ít nhất là mặt ngoài duy trì hài hòa, cứ thế Mao Sơn, Không Động các môn phái đều nhường Trương gia và Long Tuyền sơn trang ba phần. Sau năm 78, ở phương Nam mở ra cải cách, Long Tuyền sơn trang nhờ vào gió xuân trắng trợn kiếm tiền, chỉ ngắn ngủi vài năm đã khiến sản nghiệp tăng hàng ngàn hàng vạn lần. Trong lúc đó không ít con em Trương gia đều đề nghị tộc trưởng khuếch trương về hướng Nam, thế nhưng tộc trưởng kiên trì quy tắc ngầm vạch sông mà chia, bỏ lỡ cơ hội. Mấy năm sau Long Tuyền sơn trang đã thành một tập đoàn hiện đại quy mô khổng lồ, mà Trương gia vẫn giữ vài quán xem bói, vài tiệm quan tài mà sống qua ngày. Lúc đầu cũng không sao, chỉ là về sau Long Tuyền sơn trang tài đại khí thô bắt đầu không để Trương gia vào mắt, lấy phương thức tư bản mà trắng trợn khuếch trương lên hướng Bắc. Bởi vì chính quyền các tỉnh phương Bắc rất nâng đỡ giới tư bản, Trương gia mất đi sự chi viện của quan viên, địa vị rớt xuống ngàn trượng...

Dưới tình huống này Trương gia bất đắc dĩ phải tuyên chiến với Long Tuyền sơn trang! Để tốc chiến tốc thắng, quyết định cầm tặc tiên cầm vương (bắt giặc phải bắt vua trước), lúc ấy tứ đại đường chủ Kim Mộc Thủy Hỏa của Trương gia dẫn 60-70 người nổi bật trong tộc đến mai phục tại cầu Côn Ngô, tùy thời chém giết trang chủ Long Tuyền sơn trang. Không ngờ trang chủ Long Tuyền sơn trang tu vi chẳng những đạt tới hóa cảnh Đại tự tại trong truyền thuyết, còn có được âm vật Phiên Thiên Ấn ở thời kỳ Phong Thần, đương trường đánh cho Kim Mộc Thủy Hỏa tứ đại đường chủ đầu óc vỡ nát, tinh nhuệ của Trương gia cũng bị giết sạch hầu như không còn, cuối cùng chỉ có ba người may mắn bỏ trốn. Một khúc bi tráng này được gọi là: trận chiến cầu Côn Ngô.

Nói đến đây tộc trưởng dừng lại một chút, thân thể nhịn không được run rẩy, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi! Nhìn hắn như vậy không khó đoán ra hắn chính là một trong số những người còn sống sót, cũng khó trách hắn lại sợ hãi như thế, Phiên Thiên Ấn là một món thượng cổ thần binh, được làm từ linh thạch trên Bất Chu sơn, chỉ cần bị Phiên Thiên Ấn đập vào đầu, dù là Đại La Chân Tiên cũng phải hồn phi phách tán! Trước đó tôi vẫn cho là Phiên Thiên Ấn chỉ là bịa đặt, không ngờ nó là thật sự tồn tại. Nhưng thứ pháp bảo này vẫn luôn được mong đợi, chuyện cũng hợp tình hợp lý, những thứ mà huyền môn không nói rõ được nhiều lắm… Tôi rót nước đưa cho tộc trưởng, hắn nhận lấy uống một ngụm, mới nói tiếp: "Ngươi có lẽ đã đoán được, ta chính là một trong ba người còn sống sót, mặt khác hai người còn lại là ông nội của ngươi và Trương Diệu Hoa." - "Trương Diệu Hoa?" Ông nội tham gia trận chiến kia vẫn nằm trong dự liệu của tôi, chỉ là cái tên Trương Diệu Hoa này lại rất lạ lẫm. Tộc trưởng lộ ra một nụ cười khổ, nói: “Trương Diệu Hoa chính là Lão Thử tiền bối của ngươi, Thử gia!”

Sau trận chiến đó, Trương gia đã không còn cao thủ, từ đây không gượng dậy nổi. Long Tuyền sơn trang sợ tương lai Trương gia sẽ có người quật khởi tìm bọn họ báo thù, liền bắt đầu trắng trợn tàn sát người của Trương gia. Cũng may sau đó không lâu Trương gia đã có được một món thượng cổ thần binh: Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền làm từ vảy tróc ra của tọa kỵ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, có thể làm cho tất cả pháp khí có tính công kích trên thế gian trong khoảng thời gian ngắn mất đi hiệu lực. Chính là nhờ có Lạc Bảo Kim Tiền, Trương gia mới tạm thời giải trừ được bóng ma tử vong của Phiên Thiên Ấn, đôi bên mặc dù vẫn đấu tranh không ngừng, nhưng không xảy ra xung đột tập thể. Về sau ông nội đưa cha tôi rời khỏi Trương gia tới Vũ Hán; Lão Thử tiền bối còn thảm hơn, không có con cháu, chỉ là điều này cũng thuận tiện cho lão vân du tứ hải. Sau mấy năm Trương Diệu Võ liền trở thành tân tộc trưởng, một lòng muốn chấn hưng gia tộc, cho nên không ngừng tìm kiếm di mạch Trương gia, lúc này mới tìm được tôi.

Trời xui đất khiến thế nào tôi lại móc nối với Trương gia, nghiễm nhiên trở thành đối tượng diệt trừ của Long Tuyền sơn trang, cũng may bọn Nhất Sơ vẫn luôn âm thầm trợ giúp tôi, cho nên tôi mới sống được đến bây giờ. Tộc trưởng nói xong, mặt đầy cảm khái, vỗ vai tôi nói: "Ngươi đã có cách kiếm sống của riêng mình, ta cũng sẽ không bắt ngươi quay về Trương gia! Nhưng đối với vấn đề Long Tuyền sơn trang, hi vọng ngươi có thể cùng chúng ta đứng cùng một mặt trận." - "Đó là dĩ nhiên." Tôi gật đầu đáp ứng, tiếp đó hắn mới nói vào vấn đề chính, thì ra mỗi lần Long Tuyền sơn trang động sát cơ với tôi, Trương gia sẽ lấy Lạc Bảo Kim Tiền như một con bài để khắc chế bọn họ. Thế nhưng lần này Long Tuyền sơn trang căn bản không để Lạc Bảo Kim Tiền vào mắt, tộc trưởng cảm giác sự tình không thích hợp liền nhờ người âm thầm tìm hiểu tin tức, cuối cùng khiếp sợ biết được Long Tuyền sơn trang đã lấy được một món thượng cổ pháp bảo: Đinh Đầu Thất Tiễn Thư!

"Con mẹ nó!" Tôi nghe xong nhịn không được mà mắng lớn, Đinh Đầu Thất Tiễn Thư có thể nói là một trong các pháp bảo thần bí nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Khương Tử Nha trong truyền thuyết chính là lợi dụng Đinh Đầu Thất Tiễn Thư mới âm thầm đánh chết Tài thần Triệu Công Minh - kẻ làm đại quân Tây Kỳ nửa bước khó tiến. Cái gọi là Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, đơn giản mà nói chính là thông qua hình nhân bằng rơm mà ám toán đối phương, chỉ cần phía trên hình nhân viết tên và sinh thần bát tự của đối thủ, ở đầu và chân cắm một chiếc đinh, sau đó đọc chú ngữ, khi hình nhân bị đốt thành tro bụi thì tính mạng đối thủ cũng kết thúc.

Nhưng tôi rất nhanh từ trong khiếp sợ đã lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi: "Nếu bọn họ thật sự có được Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, ta hẳn là đã sớm chết a!" - "Bọn họ không biết sinh thần bát tự của ngươi, mà không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lãng phí một món thượng cổ thần khí trên người một tên mao đầu tiểu tử như ngươi." Tộc trưởng nói: "Ta sở dĩ ngàn dặm xa xôi chạy đến Vũ Hán, chính là khuyên ngươi không nên nói sinh thần bát tự cho bất kì kẻ nào, đồng thời phải hành sự cẩn thận! Trương gia cũng sẽ tiếp tục gây áp lực cho Long Tuyền sơn trang, kéo dài thời gian bọn họ động thủ! Trong thời gian này ngươi nhất định phải mau chóng tăng cường thực lực của mình." Tộc trưởng nói đến đây thì thở dài, tôi hỏi hắn sao vậy. Hắn nói trừ phi có được một thần binh khác chống lại Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, nếu không sẽ chỉ là bị động phòng ngự, một ngày nào đó Long Tuyền sơn trang sẽ đắc thủ. Tôi hỏi hắn thần khí khác là cái gì? Kết quả tộc trưởng lắc đầu nói hắn cũng không rõ, chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, luôn có thứ có thể chống lại Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, còn như tôi có thể có được hay không, lúc nào có được, hết thảy đều phải xem cơ duyên.

Tộc trưởng dặn dò xong thì cầm hắc kiếm rời đi, thậm chí đến cơm cũng chưa ăn, trong lòng tôi rất cảm kích, từ đáy lòng đối với Trương gia dâng lên lòng cảm mến trước nay chưa từng có! Sau đó một thời gian tôi giữ tâm thái không gây rắc rối không chọc tai họa, thành thật ở trong tiệm cùng Lý mặt rỗ kinh doanh, Vương Huân Nhi thỉnh thoảng sẽ tới chơi, tôi luôn vô tình lẫn cố ý nói với cô ta rằng tình cảm của tôi và Tiểu Nguyệt rất tốt, đồng thời bắn tin tôi sắp có con. Cô ta khẳng định là hiểu ý của tôi, nhưng thái độ đối vẫn không thay đổi nhiều lắm, vẫn thỉnh thoảng tới tìm tôi, một thời gian sau cô ta và Lý mặt rỗ cũng thân quen, thường xuyên tự cho mình là người chủ thứ 3 của tiệm đồ cổ, đối với điều này tôi mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý mặc cô ta!

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay

Đăng Truyện