Logo
Trang chủ

Chương 659: Đại Đường ác quan Lai Tuấn Thần

‘Lưu gia’ là nghê danh của lão trong giới điện ảnh, tôi gọi như vậy cũng thích hợp. Lão liếc tôi một cái, trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, nhàn nhạt gật đầu nói: “Tới rồi?” Trong sân của lão có một giàn nho, tôi tự tiện hái một chùm nho, lão đứng dậy đoạt lấy trong tay tôi, tốc độ cực nhanh làm tôi nghẹn họng nhìn trân trối. Khi tôi đang sững sờ, lão bỏ nho vào thùng nước rửa một chút, lúc này mới đưa cho tôi: “Bắc Kinh nhiều sương mù bụi bẩn, ăn cái gì cũng phải rửa sạch.” - “Ha ha.” Tôi gật đầu nói phải, sau đó không nói một lời mà ăn nho, lão thấy thế trên mặt lộ ra một tia thần thái, cùng tôi ăn.
Mãi đến khi ăn xong nho, lão phun ra hạt nho cuối cùng, mới lộ ra nét tươi cười hỏi: “Sao, tiểu ca muốn bắt ta quy án ư?” - “Xem ngươi nói kìa, Lưu gia.” Tôi ôm quyền, gãi đúng chỗ ngứa mà thi lễ, sau đó học theo khẩu khí của lão nhàn nhạt nói: “Ngài quay phim giỏi, chuyện cũ tự nhiên cũng không ít, nói ta nghe một chút về chuyện xưa của bóng đen đi.” - “Hắn có gì để nói đâu, nhưng ngược lại tiểu tử ngươi là một giác nhi.”
(Giác nhi: cách gọi cung kính với các diễn viên tài năng, để chỉ các diễn viên kinh kịch tài giỏi thời phong kiến, ngày nay nó được áp dụng cho mọi tầng lớp xã hội, để chỉ những ai nổi bật hơn người - theo baidu)
Lưu gia chỉ vào tôi cười ha hả nói, trong miệng lộ ra đầy răng vàng, sau đó quay vào phòng lấy ra một cái hồ lô đỏ lớn bằng bàn tay, từ xa ném cho tôi. Sau đó lão kể, thì ra lúc còn trẻ đi đóng phim ở Cam Túc, trong lúc vô tình đã đào được trong sa mạc một cái hồ lô nhỏ. Vốn tưởng rằng là bảo bối, không ngờ sau khi trở về mở ra thì phát hiện bên trong có một quỷ hồn mặc quan phục Hình Ngục Ty đời Đường, một tay cầm móc câu sắt một tay cầm xích sắt. Quỷ hồn cầm móc sắt muốn câu lưỡi của hắn, cũng may lúc ấy đang quay phim bối cảnh thời Đường, Lưu gia trong khó ló cái khôn đã lôi ra một bộ y phục của hoàng đế mặc trên người, lúc này mới bức bóng đen trở lại hồ lô.
Lưu gia cả đời quang minh lỗi lạc, cho nên cũng không sợ hãi ma quỷ, ngược lại không ngừng tìm cơ hội nói chuyện với quỷ hồn kia, cuối cùng biết được bóng đen chính là danh nhân thời Võ Tắc Thiên: Lai Tuấn Thần. Nghe nói thời Võ Tắc Thiên, văn võ trong triều không phải thực lòng thần phục vị nữ hoàng này. Bọn họ cảm thấy giang sơn Đại Đường nên do người của Lý gia chấp chưởng, sao có thể giao cho bậc nữ lưu? Cho nên dù ngoài mặt, hay ngấm ngầm vẫn đều chỉ chỉ trỏ trỏ Võ Tắc Thiên mà châm chọc mỉa mai, thậm chí mắng chửi cả 18 đời tổ tông của Võ Tắc Thiên.
Võ Tắc Thiên mới đầu vẫn có thái độ nhân từ đối với đám ‘dư luận viên’ này, nếu các ngươi khinh thường ta, ta đây sẽ làm ra chiến tích cho các ngươi xem! Vì thế Võ Tắc Thiên Bắc chinh Đột Quyết, khen thưởng trồng trọt, cải cách quan trường, khiến cho giang sơn Đại Đường đang lão hóa trở nên rực rỡ hẳn lên. Nhưng dù vậy, các đại thần vẫn không hài lòng, mặc kệ có hay không có, vẫn luôn bám rịt lấy điểm xấu của Võ Tắc Thiên không buông. Ngày ngày dâng tấu, hôm hôm khóc bái tổ miếu, cầu Lý Thế Dân hiển linh, mau mau một sét đánh chết nữ yêu nghiệt này…
Điều này làm Võ Tắc Thiên thật sự là ngồi không yên, dứt khoát chọn dùng thủ đoạn thiết huyết, điên cuồng trấn áp đám lắm mồm này. Cũng chính lúc này, Lai Tuấn Thần đã đi lên sân khấu lịch sử! Là thân tín của Võ Tắc Thiên, Lai Tuấn Thần hiểu rõ tâm tư của nữ hoàng đế, có ai lại nguyện ý cả ngày bị lải nhải đến mức lỗ tai phát nóng? Cho nên Lai Tuấn Thần cứ bắt các đại thần về quy án, hơn nữa tự nghĩ ra 108 loại khổ hình, tỷ như đặt phạm nhân vào nồi mà nấu, hoặc lột sống da người làm đèn lồng, có thể nói chỉ cần vào ngục thì trong số trăm người chỉ có một người được sống mà về.
Đám người lắm mồm này rốt cuộc đã dừng lại, cũng không dám nhiều lời nữa, Võ Tắc Thiên rốt cuộc đã có thể kê cao gối mà ngủ. Các sử gia hiện đại đã đưa ra kết luận, chỉ riêng quan viên bị Lai Tuấn Thần tra tấn đến chết ước chừng có tới mấy vạn người, mãi đến sau khi Lai Tuấn Thần chết, thời đại ‘khủng bố trắng’ kéo dài 14 năm mới kết thúc, Lai Tuấn Thần cũng bởi vậy mà bị gọi là: Đại Đường đệ nhất ác quan! Trong dã sử, chuyện về Lai Tuấn Thần rất nhiều, trong đó nổi tiếng nhất chính là thuyết Lai Tuấn Thần thích ăn lưỡi người. Hắn cho rằng những kẻ cả ngày đều nói bậy đó có lưỡi vận động nhiều, cơ thịt săn chắc, cho nên phàm là khi uống rượu nhất định phải cắt lấy một cái lưỡi chấm tương vừng mà ăn. Cuối cùng đã không thể thỏa mãn với việc mỗi ngày ăn một cái lưỡi, vì thế giết người cũng càng ngày càng nhiều…
Lúc ấy tôi cảm thấy đây chỉ là lời đồn, nhưng nghe Lưu gia nói xong liên tưởng đến chuyện 3 nạn nhân đã bị cắt lưỡi thì tôi mới biết được Lai Tuấn Thần thật sự thích ăn lưỡi người. Khi chúng tôi đang trò chuyện, vợ của vị đạo diễn đã đi chợ về, lão đón vợ rồi nói: “Tiểu Từ, nàng đi nấu vài món, ta và vị tiểu ca này uống mấy chén.” - “Thôi thôi, sau này lại có cơ hội.” Tôi vừa nói vừa lắc hồ lô trên tay, tôi nghĩ khi hắn làm những việc này khẳng định là giấu vợ mình. Quả nhiên, Lưu gia giơ ngón tay cái lên với tôi: “Tiểu ca, đủ nhân nghĩa!” - “Học Lưu gia ngài thôi!” Tôi cười ha ha, xách theo hồ lô đi ra cửa, đi được hai bước, phía sau truyền đến giọng của Lưu gia: “Đừng để hắn hồn phi phách tán, vừa phải thôi là được.”
Đáp ứng yêu cầu của Lưu gia, cuối cùng tôi không đánh tan hồn phách của Lai Tuấn Thần, nhưng muốn cho hắn một cái giáo huấn, tôi đã dùng khổ hình hắn phát minh ra mà gậy ông đập lưng ông, thả vào trong một cái lu đựng những đồ trừ tà, đồng thời dán lên miệng lu lá bùa Thiên Cương Thất Thập Nhị Pháp Môn. Cuối cùng hướng miệng hồ lô vào lu mà mở ra, Lai Tuấn Thần cười lạnh từ bên trong chui ra, vừa tiến vào cái lu đã kêu thảm giãy giụa một phen, bị ép phải trở lại hồ lô. Tôi nắm lấy cơ hội nhanh chóng phong bế hồ lô, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Về sau mỗi khi hắn muốn ra sẽ theo bản năng mà cho rằng bên ngoài là Thiên Cương Trận không thể đột phá, nhất định sẽ thành thành thật thật.
Để an toàn, tôi trực tiếp gửi hồ lô cho Nhất Sơ, bảo hắn gửi vào Mê Đồ Quan trấn áp. Chuyện này cuối cùng đã kết thúc êm đẹp, tuy rằng trải qua rất nhiều lần khúc chiết, cũng may vẫn là hữu kinh vô hiểm, xem như là kết cục tốt nhất. Đối với Võ Lâm, tôi chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, mà với 3 người chết kia, chỉ có thể nói là tự làm bậy thì không thể sống, như ai đó đã nói: không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.
Mỗi người đều nỗ lực, hoặc vì bản thân, hoặc vì gia đình, hoặc vì giấc mộng cả đời. Đối với tác phẩm của bọn họ, chúng tôi nên tôn trọng mà đối đãi, chơi theo kiểu lưu manh mà bôi xấu và phê phán thì kết quả chỉ có thể là vừa hại người khác lại hại chính mình. Bạo lực trên internet khiến chúng tôi phải suy nghĩ sâu xa, càng khiến chúng tôi phải cảnh giác. Tựa như lời bài hát nổi tiếng nọ: ‘Nếu đã yêu xin hãy yêu đậm sâu, nếu không yêu xin hãy rời đi!’
(Lời tác giả: Mọi người ăn tết có vui không? Lão Cửu đã trở lại, theo yêu cầu của người đọc muốn cho vai chính lợi hại hơn một chút, cho nên nhân vật chính từ đây chính thức bắt đầu quật khởi.)

Spoiler: P.S

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay