Logo
Trang chủ

Chương 27: Có tiền chưa chắc đã làm phiền được người khác

Mấy anh em đang ngồi nhậu thì nghe bên ngoài tiếng xe máy chạy rầm rầm dừng trước quán, mấy anh em chạy ra quầy lễ tân lấy đồ. Tôi bật cam lên xem xem thì ngoài kia có 6 thằng cầm đồ đang đứng gọi điện thoại. 
- Mấy anh đi cửa sau vòng lại chặn đường lui của tụi này đi. Còn mấy anh em mình đi ra xem như nào.
- Ok. Mấy anh đệ của anh 2 đi vòng ra ngoài đánh úp vào còn tôi với thằng Cáo và 3 anh bảo vệ đi ra mở cửa. 
- Tụi mày còn dám quay lại à. Mấy anh bảo vệ nói to. Bên kia thằng nào cũng cầm hàng lăm lăm nhìn chúng tôi, có thằng còn cầm cả bom xăng. Nhưng tụi nó nhìn vào là biết giang hồ nửa mùa rồi.
- Đkm tụi mày là người của ai. Không biết đây là địa bàn của ai à.
- Đkm Mày không cần biết tụi tao là ai và tụi tao cũng không cần biết đây là địa bàn của thằng nào cả.
- Nếu muốn sống thì rút đơn kiện còn không thì mày nghỉ bán ở đây đi.
- Tụi mày làm được cái gì thì làm đi. Nhóm kia của tôi đã tập trung lại vây quanh tụi nó ông nào mặt mũi cũng bặm trợn mấy thằng bên đó mặt cũng tối lại.
- Bắt bọn nó lại đứa nào bật thì phang thẳng tay tội đâu em chịu. Mấy anh em bên tôi có vào bắt tụi nó đâu, ông nào cũng nhảy vào cứ vụt tới tấp vào người tụi nó. Đến khi tụi nó xin tha mà mấy ông còn gắng thêm vài cái nữa mới thôi.
- Giờ tao cho tụi mày 1 cơ hội tụi mày điện lão già cho tao,
- Dạ. Nó lấy máy ra gọi. 
- Alo tụi mày làm xong chưa.
- Không cần phải vội vậy đâu ông chú à. Còn mấy thằng này thì chắc phải đi gặp 2 thằng con chú rồi đấy. Còn chú có tiền thì lo cho 2 thằng em đi chứ tiền của chú chưa đủ để làm phiền người khác đâu. 
- Hẹn gặp chú vào 1 ngày không xa. Tôi cúp máy rồi điện anh Cường cho người đến bắt mấy thằng này. Còn mấy anh em đệ của anh 2 thì mấy anh cũng về luôn.

Quay lại truyện Thời học sinh đáng nhớ
BÌNH LUẬN