Thật sự anh đã sai? 2

Cả tuần nay tôi ở lại quán xem tình hình như thế nào. Lên lớp thì đầu óc cứ nghĩ cách xem làm thế nào để chấm dứt việc này để còn làm ăn chứ mãi như này thì làm ăn thế nào nữa. Tối nay đang ngồi xem sổ sách thì em gọi điện cho tôi. - Có chuyện gì vậy em. - Anh rảnh không đi với em có tí việc nha. - ok đợi anh tí nha. Tôi điện thằng Cáo sang coi quán rồi chạy về nhà tắm rửa xong chạy qua nhà em. - Đi đâu vậy em. - Anh cứ đi đi. Em chỉ tôi đi những quán chúng tôi hay đi, hết ăn kem rồi đi ăn ốc rồi đi cafe. Chúng tôi đi ra bãi đất cạnh sông nơi mà chúng tôi có nhiều kỉ niệm. - Anh này em có chuyện muốn nói. - Có chuyện gì mà hôm nay anh thấy em sao sao ấy. Im lặng một lúc rồi em nói - Chúng mình chia tay đi. - Em đùa không vui đâu nha. - Em nói thật chúng mình chia tay đi. - Tại sao chứ? - Anh yêu em nhưng anh đã quan tâm em lần nào chưa cả tuần nay em đã suy nghĩ kĩ rồi. - Anh xin lỗi. Anh đã làm em thất vọng rồi là 1 thằng con trai mà chưa bao giờ quan tâm người con gái mình yêu. - Không phải lỗi của anh đâu là do cả 2 chưa đủ chính chắn thôi anh à. Cả 2 chìm vào im lặng 1 lúc lâu. - Anh này chúng mình vẫn là bạn nhé. - Ừ. Thôi về thôi muộn rồi. Hai đứa lấy xe ra về chở em về đến nhà. - Anh này. - Gì em. - Cho em được hôn anh lần cuối nha. Tôi và em trao nhau nụ hôn nồng nhiệt nụ hôn mang hình ảnh của em cất vào 1 góc của trái tim. - Dù sao chúng ta vẫn là bạn nhé anh. Em sợ bị anh xa lánh. - Không có chuyện đó đâu. Thôi em vào nhà đi anh về nha. Tôi chạy xe về nhà lúc này cũng 11h rồi tắm rửa qua rồi lên phòng. Tôi ngồi suy nghĩ về những lời nói của em. Đúng em nói đúng tôi đã bao giờ quan tâm em đâu có bao giờ suy nghĩ về cảm giác của em đâu. Sẵn đang buồn thằng Cáo điện tôi ra quán với nó, trên đường ra tôi mua 1 ít mồi rồi chạy thẳng ra quán. - Sao đi chơi với người yêu mà mặt như bánh bao thiu vậy. - Chia tay rồi. - Sao mà chia tay? Mặt nó bất ngờ hỏi tôi. - Thôi tao kể sau làm vài ly đi. Tôi kêu mấy thằng đệ của anh 2 với 3 anh bảo vệ vào ngồi nhậu luôn. Mấy ổng cũng biết tôi buồn nên hay làm trò cho tôi cười nhưng lòng đau như cắt thì cười sao nỗi.