Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 108

- Anh Lý! Đón bạn Vy qua đi anh, em lên tắm chút.

- Ok tau đi liền.

- Đi từ từ thôi. Mưa gió chán quá!

- Haha Đà Lạt của mày mà. Tau đi đây!

- Anh Bin! Quay xe ra anh em mình đi chợ ĐL mua ít đồ ăn mồi màng về nướng chơi anh, trời này đốt lửa ăn đồ nướng bao phê.

- Ok mày!

Nó cởi áo khoác bị ướt mưa treo lên lên thanh vịn rồi đeo túi định đi trở ra xe thì có tiếng MiA lanh lảnh vọng trên lầu xuống.

- Chờ xíu em đi với!

Nó bật cười ngước lên nhìn bà cô MiA vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang.

- Ủa tưởng em ngủ? Nè chạy từ từ thôi cô nương.

Nó vội đi nhanh lên đưa tay đón cô nàng, chứ để MiA mang đôi giày cao gót chạy rầm rầm xuống hơi nguy hiểm.

- Đi từ từ té rồi sao? Không ngủ thêm chút cho khỏe?

- Hì! Em nằm nhắm mắt mà hông ngủ được, ngồi chờ anh về nè.

- Chậc! Mặc vậy không lạnh hả cô nương?

- Hơi lạnh hà, mà nảy giờ em quen rùi.

- Mặc thêm cái áo khác ấm hơn đi, ngoài đường lạnh lắm.

- Hông sao nè. Em chịu được, mặc áo khác hông hợp cái quần, xấu. Đi nhanh nhanh anh, hông sao đâu.

MiA kéo tay nó đi nhanh ra xe, nó nhún nhún vai vỗ nhẹ tóc em bất lực, ngoài trời lạnh mà người ta nhất quyết phải mặc đúng bộ đúng đồ mới chịu. Nói chung MiA là ca sĩ nên gu thời trang có thể nói top đầu trong số những cô gái nó biết, nói là đi gấp gom đại quần áo nhưng mặc lên người em, tính cả lúc trên xe di chuyển đều xinh đẹp, sang chảnh, gợi cảm không chổ chê. Đi chung cạnh nó thiệt uổng phí hình hình tượng của em.

- Nói em hay lắm, sao anh hổng mặc áo khoác.

MiA ngồi một bên dùng khăn giấy lau nước mưa bám trên tóc nó, mùi hương từ người em xộc vào mũi thơm ngát.

- Nảy đi mưa ướt rồi.

- Hổng nói em lấy áo khác xuống cho, mặc có cái áo sơ mi vậy hông biết lạnh ha?

- Hơ trời này lạnh với người khác chứ với anh chỉ mát thôi. Không sao!

- Xùy! Cái thân ốm nhôm, xíu lạnh về bệnh đi.

- Không lo…bệnh có ca sĩ chăm mà. Đúng không anh Bin?

Cha nội Bin cười cười không nói gì, MiA bỉu môi nhoẻn miệng cười thay khăn giấy khác. Nó luồn tay vòng qua mân mê chiếc em nhỏ của cô nàng dựa lưng vào thành ghế hạ kính xe xuống nhìn ra bên ngoài. Gió lùa lất phất những hạt mưa phùn ướt lạnh bàn tay. MiA bực bội đánh nó vài cái rồi kéo tay nó trở vào xe lèm bèm trách móc mấy câu rồi chăm chú thay băng tay khác giúp nó, vết thương không nặng nhưng băng tay ẩm ướt buộc phải thay tránh nhiễm trùng.

Chợ ngày mưa tuy không phải cuối tuần nhưng dòng người qua lại vẫn đông đúc, dẫn theo một cô nàng ca sĩ ăn mặc sang chảnh, xinh đẹp khiến nó đi tới đâu thu hút nhiều ánh nhìn tới đó hay nói đúng hơn không ít người nhận ra MiA, chủ yếu người ta nhìn MiA xinh đẹp chứ nó thì thôi coi như không tồn tại, không ngoi chút ánh sáng nào với người đẹp chân dài. Thực ra thường thường chỉ những người tuổi trẻ mới nhận ra MiA, còn trung nhiên và người bán buôn trong chờ thì hiếm ai biết cô nàng, nhưng ngoại hình nổi bật của em khiến người ta chú ý, đặc biệt cái hình ảnh một cô nàng sang chảnh, sexy đi tới đi lui vòng quanh khắp các sạp hàng hăng say chọn lựa, trả giá đồ ăn khiến nó không ít lần há hốc miệng vừa bực mình vừa buồn cười. Không ai tin cô nàng ca sĩ ít nhiều có danh tiếng và hình tượng sang trọng lại đứng trong khu chợ trả giá, đấu trí ngang ngửa mấy bà bán đồ ăn, thiếu chút xăng ống quần cong môi cãi tay đôi với người ta, bởi ông Chiến hù đâu sai, bà cô này may mà có tài năng hát hò chứ không thì cho ra chợ ngồi bán cá coi bộ hợp lý hơn. Nói thì nói vui vậy thực ra quen MiA một thời gian đủ biết chỉ trước mặt nó hoặc người nhà và số ít bạn thân em mới bày ra dáng vẻ này, còn lại với cả thế giới bà cô đích thực là một cô ca sĩ lạnh lùng, cao ngạo, sang chảnh…đây mới là cá tính thật của MiA.

Trở lại khách sạn thì cơm tối được nhân viên đưa tới, hai nhân viên cũng đang chất than, củi, đồ dùng nướng ra sân. Đà Lạt rất biết cách chiều lòng người, mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất li ti mưa bám vào những màn sương mù, tiết trời khá ổn để bày tiệc nướng nhâm nhi bên bếp lửa. Ngoài ra nếu trời mưa trở lại cũng không lo vì mảng sân đốt lửa của khách sạn có mái che di động dự phòng có thể kéo ra bất cứ lúc nào. Mọi tiện nghi của khách sạn khiến nó rất hài lòng, đúng là tiền đi đôi với chất lượng. MiA nhanh chân lên phòng thay đồ rồi chạy xuống bếp sắp xếp nêm ướp đồ ăn với nhân viên khách sạn, còn nó chỉ cởi giày đem theo ly trà nóng đi ra nhà kính ngồi. Ở đó ông Lý đang ngồi với hai cô gái trạc tuổi nó, một người trong số đó là cô bạn Vy con anh Long. Nó thản nhiên nhấp ngụm trà nóng đảo quanh làm ấm khoang miệng đi lại bàn, cô nàng Vy đứng dậy nhoẻn miệng cười.

- Chú Mon!

Phụt!

Nó trợn trắng mắt phun một ngụm ra ngoài làm hai cô nàng đối diện tròn xoe mắt mím môi nhịn cười. Vừa gặp hơi mất mặt chút, nó ho khan quẹt miệng trừng mắt nhìn cô nàng Vy.

- Nè Vy! Kêu…kêu cái gì đó?

Bà cô Vy nghiên đầu.

- Dạ thưa chú Mon!

- Nè nè! Nhìn mặt đây già lắm hả? Nói phải nói cho có lương tâm, năm nay bên đó sinh viên năm mấy?

- Năm nhất nè.

- Ờ! Đây mới sinh viên năm 2…chú cái gì mà chú hử?

Cô nàng bỉu môi nhìn nó chớp mắt.

- Kêu đúng mà. Em hỏi ha, Út Dẹo kêu ba em là gì?

- Ờ anh.

- Rùi bên đó có phải coi cô Út Dẹo là vợ hông?

- Cái này…ờ thì phải.

- Vậy em kêu chú Mon đúng rùi, ý kiến gì nữa?

- Cái này…

- Phải hông chú Lý, đúng hông Lam?

Nó giật giật khóe miệng, hai người khác không trả lời, ông Lý gật gật đầu còn cô nàng đi theo Vy che miệng mím môi nhịn cười, hai cái má hồng hồng rất đáng ngứa răng. Nó hết đường lên tiếng, bà cô Vy đắc ý ra mặt ngồi xuống bỉu môi.

- Em kêu chú đúng vai vế bộ. Tại nể mặt chú hơn có một tuổi mới xưng em an ủi chú đỡ già thui, có tâm lắm rùi á.

- Hừ! Vậy phải đội ơn em dữ à. Chú thì chú!

Nó trợn trắng mắt kéo ghế ngồi xuống đưa mắt nhìn cô nàng bên cạnh Vy, bà cô này tuy chưa quen nhưng nảy giờ cười vô mặt nó không ít, nể cô nàng khá xinh xắn nó nhịn.

- Hì hì bạn thân em đó chú Mon, nó tên Minh Lam. Ê Lam ông chú Mon nè mày, tau kể hoài đó.

- Biết rùi! Hi hi em thưa chú Mon!

Nó lảo đảo suýt ngồi trượt ghế trừng mắt nhìn hai cô nàng trước mặt, vội hít sâu một hơi nén cái suy nghĩ cốc đầu con gái người ta vô bụng, ôm cục bực ho khan một tiếng gằng giọng.

- Hừ chú thì chú. Ờ chú chào Lam, Lam bớt cười đi em, chứ không chú giết người diệt khẩu đó.

Cô nàng Lam cong môi hơi lè chiếc lưỡi nhỏ rút vô người bà cô Vy.

- Sợ quá hà. Vy ơi chú Mon nhà mày hung dữ ghê, tau sợ quá sợ rùi.

- Hihi! Hứ chú Mon! Ai cho ăn hiếp bạn em đó? Người ta tính làm mai cho chú mà chưa gì hết chú hù con nhỏ nghen. Mất mặt quá nghen chú!

- Cái này…

Nó hít sâu thêm mấy hơi dằn cục tức vô bụng cầm ly trà lên nhấm một ngụm rồi giơ tay chìa về phía cô nàng Lam.

- Được rồi! Chú chào em xe Lam nha.

Cô nàng Lam chớp chớp mắt cắn môi đưa nhẹ tay ra bắt, bất chợt cô nàng trừng mắt bấu mạnh mấy ngón tay nhỏ lên tay nó.

- Em chào chú…ý…ê chú nói gì á? Xe Lam gìiiiiiiiiiiiii…

- Ấy…ấy…đau đau…bắt tay chứ sao chơi bấm tay cô nương.

- Chú kêu em xe Lam gì? Ai cho tự nhiên kêu linh tinh đó! Em bấm chết chú giờ.

- Ớ đau đau…khoan! Bình tĩnh…ờ thì em tên Lam, xe Lam đúng mà.

- Hứ! Lam là màu Lam, màu Lam của mây trên trời nghen…xe lam hồi nàoooo.

- Ờ…uida đau đau…rồi thì Lam là lam, không phải xe lam. Đau quá…tha cho chú.

- Hứ! Chú vô duyên!

Bà cô trừng mắt bấm mạnh thêm một cái mới chịu thả tay nó ra khoanh tay trước ngực ngó qua chổ khác ra vẻ giận dỗi, bà cô Vy phì cười trừng mắt với nó quơ quơ nắm đấm nhỏ.

- Chú coi chừng em đó! Mới quen kiếm chuyện chọc ghẹo bạn em nghen. Hừ hừ!

Nó nhún vai xoa xoa mu bàn tay hằn sâu mấy vết móng tay, tuy không tàn ác như mấy bà cô Thanh, Nguyệt nhưng vẫn đau lắm, móng tay đâu nhọn đâu mà bấm đau quá. Lúc này nó mới bắt đầu nhìn đánh giá kỹ ngoại hình cả hai cô nàng nhỏ hơn mình một khóa. Tuy trời lạnh khiến cả hai đều mặc quần jean dài, giày bata đơn giản phối cùng áo khoác kiểu áo phao che đi phần lớn cơ thể nhưng có thể đoán được dáng người đều ổn, da trắng má hồng môi xinh đúng kiểu nét đẹp đặc trưng con gái Đà Lạt. Cô nàng Vy khỏi phải bàn, tuy chưa so sánh được với mấy cô gái tầm cỡ MiA, Rose vì dù sao em mới là sinh viên năm nhất, vẻ non trẻ vẫn còn nhưng qua dăm ba năm nữa chưa biết ai hơn ai, chiều cao có lẽ hơi kém MiA nhưng nếu biết trang điểm, chăm sóc ngoại hình thì đây là một hot girl tương lai. Không bởi gì khác, chỉ cần nhìn vô ông Long thời trẻ và chị Khanh vợ ổng là đủ hiểu cấp độ ngoại hình bà cô Vy này bây giờ và suy ra vài năm nữa. Ông Long điển trai như diễn viên truyền hình, chị Khanh ngày trước nghe đồn cũng là hoa khôi nhất nhì trường học, để có thể chen vào thay thế chị Tường Vi mà thành vợ ông Long thì ngoại hình chị Khanh không phải đơn giản. Ba mẹ đều có ngoại hình chất lượng đừng hỏi tại sao bà cô Vy xinh xắn và dự báo ngoại hình sẽ càng ngày càng xuất sắc theo thời gian trưởng thành. Có lần cô nàng khoe với nó cũng hay được dân photo mời đi chụp mẫu. Nói tới đây nó nheo mắt nhìn sang cô nàng Lam.

- Lam học chung với em hay sao Vy?

- Hì dạ! Nó học chung ngành, chung khóa với em. Chơi chung nhóm mẫu ảnh nữa, ở gần nhà em luôn á.

- Ờ ờ…chậc! Hèn gì…

- Sao á?

- À không có sao…hèn gì cũng dễ thương dữ à

- Hihi…

- Hứ!

Nó chậc lưỡi một cái thầm khen trong bụng đưa mắt tủm tỉm cười nhìn cô nàng vẫn hầm hư xoay đầu nhìn chổ khác. Buôn có bạn bán có phường không sai đâu được, y chan trường hợp nhóm Anh Thư, Ngọc Khánh…người xinh đẹp chơi chung với người đẹp xinh cũng không lạ lắm. Tuy ít nhiều kém Vy một chút nhưng nói chung bà cô Lam là cô gái ngoại hình rất tốt, da trắng tinh, răng khểnh duyên dáng, cái vẻ giận dỗi dễ thương khiến người khác nhìn vô chỉ muốn sáp lại gần trêu chọc. Cô nàng Vy trừng mắt đá chân nó một cái rồi nhìn cười kéo tay cô nàng Lam phì cười.

- Chú Mon nghen, chọc ghẹo bạn em giận rùi đó, mất mặt quá hà. Thui làm cái mặt hầm hầm giả bộ hoài mậy…tính gây ấn tượng với trai hở con quỷ?

- Hứ! Hông thèm.

Nó bật cười ngả người ra ghế vui vẻ.

- Haha thôi lỡ chọc có một câu hầm hừ dữ quá cô nương. Được rồi…em Lam xinh đẹp như mây trên trời được chưa? Vuốt giận vuốt dỗi nè haha.

- Hứ! Em đấm cho giờ, cười thấy ghét nghen chú già.

Bà cô Lam trừng mắt giơ nắm tay khoe mấy ngón tay nhỏ, môi cong lên hướng về phía nó hừ hừ nhưng miệng có chút nét cười xinh xắn. Nụ cười này coi bộ hơi tốn “trai” theo đuổi lắm nè.

- Haha được rồi. Không chọc nữa, hai cô nương nay có đi học không?

- Tụi em học mới ra là chú Lý qua đón luôn á.

Cô nàng Vy tươi cười chỉ tay về hai chiếc cặp xách kiểu túi đeo con gái đặt trên ghế, loại này nó thường thấy của học trò cấp ba và sinh viên Đà Lạt thường dùng. Nó gật gù tiếp lời.

- Ờ nay qua đây gặp anh ba mẹ biết không?

- Dạ mẹ em biết hà, còn ba em khỏi nói chú biết rùi.

- Ờ ờ. Chậc…tình hình anh biết chút đỉnh rồi. Qua nay sức khỏe anh Long có sao không Vy?

Vy thôi cười cắn cắn môi mặt lộ ra chút lo lắng.

- Haizz hồi qua giờ đo huyết áp mấy lần cao lắm chú. Hồi sáng lên cơn đau tim mẹ em mắc đưa vô bệnh viện chích thuốc đó.

- Chết thiệt! Rồi giờ đang nằm trong bệnh viện hả Vy?

- Dạ hông! Lên nằm mấy tiếng đỡ mệt rùi đòi về rồi chú, em với mẹ cản quá trời hông nghe. Đòi về canh nhà, sợ tụi bên kia quậy á.

- Bệnh viện người ta cho về luôn à?

- Dạ hông cho. Mà tính ba em chú biết rùi đó, bệnh viện người ta nói đâu nghe đâu. Mẹ em nghỉ dạy hai ba bửa nay rùi, nói ba hổng nghe mẹ đành chịu thua, nghỉ dạy theo coi chừng ba suốt. Em càng hổng dám nói, hic tính nghỉ học mấy bửa về nhà phụ mẹ coi chưng ba mà bị ba la quá la. Tức ghê.

- Cha già cứng đầu chết tiệt này…bộ muốn liều mạng chết bỏ vợ bỏ con hay gì?

Rầm!

Nó đập tay lên bàn, tuy kiềm chế vì trước mặt có hai cô gái trẻ nhưng vẫn vang lên tiếng rầm khá lớn. Cô nàng Lam nheo mắt nhìn nó thật sâu, nó cười cười ngó lơ ánh nhìn của cô nàng quay qua nhìn gương mặt buồn lo của Vy rồi thở dài cười gượng.

- Haiz cha già đó tính khí khó chịu cứng đầu vẫn giữ phong độ không suy giảm nhỉ. Bao nhiêu năm chưa chịu nguôi, công nhận chắc có mình chị Khanh chịu nổi ổng. Nể thiệt.

- Hic! Hông có mẹ em chịu nổi chắc giờ hông đẻ ra em luôn á.

- Chậc! Thôi chuyện đâu còn có đó. Để từ từ anh tính sổ ổng. Ít nhất phải bắt ổng chịu để anh phụ lo chữa trị dứt bệnh. Em cứ ráng tập trung học, đợt này mọi chuyện để người lớn lo.

- Hic hì hì ừa chú Mon lớn dữ hà.

- Haha đó! Mang tiếng chú người ta, đành phải ráng lo đây.

- Hihi dạ! Hông có chú Mon mẹ con em cũng hông biết làm sao luôn. Năm nay tụi bên bển quậy nhà quá trời làm ba em mấy tháng nay bệnh nặng hơn, tệ hơn mấy năm trước nhiều. Hic tức ghê.

- Phù! Ừ! Để chú ráng xử lý cho, lần này lên để tính cho dứt điểm, kéo dài cha nội Long chắc hẹo sớm thì khổ cả nhà. Đậu xanh đợt này có trói cha già đó cũng phải quyết bắt ổng đi trị bệnh.

- Dạ! Hì hì chú Mon nghen, bày đặt chửi thề nha. Hông sợ Út Dẹo biết hen?

Nó nhếch môi cười.

- Chậc! Có bà cô đó ở đây trị ba em dễ rồi. Nhà này chắc có mỗi Bé Dẹo đấu trí lại ổng.

- Dạ! Phải chi Út Dẹo còn hay biết nhiêu. Hì…

Vy cắn môi nhìn nó thật sâu, hay bàn tay để trên bàn bám chặt vào nhau ngập ngừng một lúc rồi tiếp lời.

- Chú…chú Mon ráng phụ ba em nghen. Lâu nay em cũng ngại, thấy nhà em phiền chú Mon nhiều rồi. Nhưng giờ hông nhờ chú Mon, mẹ con em hổng biết làm sao, sợ ba em…có gì mẹ em sống hông nổi. Em...hic…miễn trị bệnh ba em khỏe, sau em ráng học ra đi làm có tiền em trả…

- Nè!

Nó trừng mắt chồm người qua cốc một cái rõ mạnh lên trán Vy.

- Hừ! Nói cái gì đó? Cô Út Dẹo của em nói gì không nhớ hả? Người dưng hay người nhà?

Cô nàng Vy cười buồn xoa xoa đầu mình lảng tránh ánh mắt chăm chú của nó.

- Dạ…người…người nhà.

- Ừ! Nhớ vậy thì tốt, người nhà giúp đỡ lo lắng cho nhau là đương nhiên. Chuyện anh Long là chuyện nhà, anh phải lo, đừng có suy nghĩ nói linh ta linh tinh. Chú bực đó!

- Hic…dạ! Em xin lỗi chú Mon.

Nó mỉm cười nhìn gương mặt xinh đẹp của Vy rồi dịu dàng xoa nhẹ trên tóc cô nàng.

- An tâm học hành, sống vui vẻ. Mọi chuyện còn lại để chú lo, người lớn trong nhà mà, chú không lo cho em thì ai lo. Hiểu chưa?

- Em…em hiểu rùi! Em cảm ơn chú Mon.

- Chậc! Tao lao nữa…ơn cái gì mà ơn. Chắc cốc sưng đầu quá Vy!

- Hic…

Nó tính cong ngón tay lại giơ lên cốc thêm một cái thì có người chụp tay nó lại bấm mạnh.

- Ê! Chú kiaaa. Thấy hông nói cốc đầu con nhỏ hoài nghen. Muốn uýnh lộn hông?

Còn ai khác ngoài bà cô Lam ngồi bên cạnh, hay tay cô nàng đang chụp lấy tay nó hung hăng bấm mạnh, môi cong lên, mắt trừng trừng nhìn nó ra vẻ đe dọa. Nó cười xòa làm mặt sợ hãi rồi chuyển qua nịnh nọt rút tay lại ngồi thẳng ho khan.

- È hèm…ờ rồi nay có bảo kê thứ dũ…Xin lỗi chú không dám được chưa?

- Hừ! Chú coi chừng em đó? Mới gặp thấy hổng ưa lắm rùi, hay ăn hiếp con gái nha nha…Muốn uýnh lộn hông chú già?

- À không dám…không dám. Chắc chắn không dám…chú thề!

- Hứ!

Bà cô Lam trừng mắt với nó hầm hừ thị uy rồi bỉu môi xoay đầu nhìn qua chổ khác không thèm để ý tới nó nữa. Nó cười khan chuyển qua nhìn Vy nhún nhún vai nháy mắt, cô nàng phì cười le lưỡi tinh nghịch, gương mặt có chút tươi hơn.

- Chú Mon coi chừng nghen, hihi Lam nó ghê lắm đó.

Nó bật cười rụt vai lại ôm ngực ra vẻ sợ hãi.

- Hơ hơ biết rồi. Chậc nay Vy nhà mình đem theo bảo kê thứ dữ. Ai cũng phải sợ…đâu dám chống cự.

- Hứ!

Bà cô Lam hầm hừ liếc xéo nó lại quay đi chổ khác ra vẻ không để ý, nó ho khan cười tươi chuyển đề tài.

- Từ bửa anh về tới giờ tụi nó làm trò gì nữa không Vy? Vụ nó đổ xà bần qua nhà mình chú biết rồi.

Vy thở dài uống ngụm nước mắt ánh lên vẻ căm tức.

- Chủ nhật tuần trước tụi nó lái xe múc cố ý đào bật gốc hai cây thông bên nhà em đó chú. Mẹ em kêu kiểm lâm vô mà mẹ nói người ta lập biên bản rùi hông thấy nói gì nữa.

- Là chết thêm hai cây thông phía ngoài bờ rào đúng không?

- Dạ.

- Bửa giờ hàng rào bị tụi nó quăng cây rùi đất đá qua sụp móng rùi chú Mon.

- Ừ còn gì nữa không?

- Dạ còn. Họ cho xe đổ đất bít cổng nhà, rùi đổ gạch đá chặn đường đi chổ khúc cổng vô khu đất nó á chú. Hai tuần nay nhà em mắc đi vòng đường dưới, mẹ em đi dạy cực lắm luôn.

- Còn gì không?

- Dạ gần nhất họ xoay loa qua nhà em mở nhạc suốt ngày đêm luôn. Anh Lư trên phường vô làm dữ nguyên ngày họ mới chịu thôi, vừa xử xong vụ loa là họ đổ đất đá qua thẳng mộ cô Tường Vi đó. Mất dạy ghê!

Rầm!

Tiếng đập bàn cái rầm vang lên làm hai cô nàng đối diện hơi biến sắc giật mình. Không phải nó mà do ông Lý vẫn im lặng nảy giờ.

- Đm đám chó chết này nhiều trò quá. Cmn chắc phải chơi chết mịe tụi nó mới hả dạ.

Nó cười cười vỗ vai ông Lý.

- Bình tĩnh anh Lý.

- Đm nghe nóng máu thiệt. Tính làm ông vua ông chúa trong này chắc.

- Haha làm đủ trò rốt cuộc chỉ ép nhà anh Long bán đất đi chổ khác thôi. À có ai kiếm nhà em làm phiền gì nữa không Vy?

- Dạ có. Mẹ em nói có mấy ông môi giới gọi mẹ em hoài, bửa vô trường chặn đường hết đe dọa tới dụ dỗ mẹ em, kêu mẹ em bán đất cho tụi nó dọn đi chổ khác á anh. Mẹ em nói tụi nó mặt mày giống giang hồ lắm.

- Rõ ràng giang hồ rồi chứ môi giới đàn hoàng ai chặn đường đe dọa chủ đất.

Nó nhếch môi cười lạnh nhìn qua ông Lý.

- Từ mai cho anh em âm thầm theo chị Khanh coi thằng nào chặn đường rồi theo tụi nó coi môi giới nào, công ty nào, nhà cửa các kiểu. Nhớ mặt từng thằng cho em.

- Ok để tau!

Nó hơi liếc nhìn Vy rồi kéo vai ông Lý nói nhỏ vô tai ổng.

- Coi chừng Vy mấy bửa luôn anh.

Ông Lý không nói gì mà khẽ gật đầu ra dấu hiểu ý, nó buông ông Lý ra nhìn qua hai cô nàng đối diện mỉm cười.

- Vy coi như không biết gì hết, đừng nói với mẹ em nhé.

- Hì dạ em biết rùi.

Nó gật đầu tiếp lời.

- Còn ông Tư? Bửa giờ rục rịch gì không?

Cô nàng Vy nheo mắt suy nghĩ vài giây vỗ nhẹ tay.

- Hình như có gọi ba em nhắc tiền. Hông chắc lắm mà em nghe lén ba mẹ nói chuyện em đoán hình như ổng đòi một phải trả đủ cho ổng còn hông ổng lấy đất lại bán cho bên kia. Em nhớ mẹ em nói anh rùi phải hông?

- À có nói. Anh hỏi kỹ lại thôi, là dạo gần đây ổng có rục rịch gọi cho ba mẹ em đúng không?

- Dạ! Em nghe lén ba nói chuyện hình như đúng ổng đó anh.

- Chà chà…hỏi sao tụi bên đó gần đây chơi nhiều chiêu vậy.

Nó gõ gõ mặt bàn ngẫm nghĩ, miệng lầm bầm như thể chỉ nói cho mình nghe.

- Chậc! Thỏa thuận từ lâu rồi, cuối năm ngoái mẹ em dẫn Bé Dẹo qua gặp nói chuyện lại xong cũng không thay đổi gì…giờ chưa tới hẹn mà rục rịch tính lật lọng trong khi đã thanh toán lần 2 đúng giấy cam kết. Ái chà đám kia dụ được ổng chứ đâu. Ông già này tưởng sao cũng đéo tốt lành gì. Haha bà với chả con…thấy tiền thì tình nghĩa bà con như chó qua đường thôi. Hơ hơ…

- Hừ! Lèm bèm ví von như bị khùng á.

- Haha!

Nó bật cười trừng mắt với bà cô Lam vừa hầm hừ ý kiến, nói chung bà cô mới gặp đã chướng mắt nó chứ đâu. Đương nhiên nó không để bụng đấu mắt với cô nàng, nói gì nói người ta vừa dễ thương vừa kêu nó bằng chú rồi, đâu dám trả treo với cô nàng.

- Tháng trước ở trên này anh thấy tình hình chắc mấy nhà xung quanh với nhà phía sau lưng khó trụ với tụi nó. Giờ sao Vy, có gì mới không em?

Cô nàng Vy thở dài nhìn qua bà cô Lam.

- Con Lam biết nè chú Mon. Ba nó hay chơi cờ với ông trưởng thôn chổ em đó.

- À à…

Bà cô Lam liếc xéo nó hừ hừ vài tiếng rồi cũng chịu trả lời khi nó nhìn cô nàng.

- Hừ! Ba em nói 3 nhà mé dưới đồi lấy cọc đất 2 tháng rùi tại giấu hổng nói nhà chú Long biết, giấy tờ hình như xong lâu rùi. Còn nhà bà 10 sau lưng nhà chú Long cũng chịu hết nổi mới lấy cọc hà. Hết rùi…hừ!

Cô nàng nói ngắn gọn xong quay mặt chổ khác coi như tỏ ý không thèm nói tới nó nữa, nó cười cười không chọc giận bà cô thêm mà xoay xoay ly trà đã nguội lạnh trơ đáy trên tay.

- Vậy à? Bà 10 rốt cuộc không chịu nổi. Chậc…còn ba nhà kia sao còn ở chưa dọn đi nhỉ, thấy họ vẫn trồng vườn mới mà nhỉ?

- Em hông biết chú ơi.

Nó cười cười chuyển qua nhìn cô nàng Lam, bà cô liếc thấy nó nhìn mình mím môi một chút, chắc chịu hết nổi cái mặt khó ưa của nó nên cô nàng đành lên tiếng cho nó khỏi chọc ghẹo.

- Hừ! Ba em nói họ cho mấy nhà đó thuê đất ngược lại trồng tiếp. Chừng nào họ muốn xây qua tới phía dưới mới dọn đi. Tại giờ còn nhà bà 10 với nhà chú Long chưa chịu bán, ba nói tụi nó tính chờ đuổi nhà chú Long đi gộp đất chung mới được. Với đất nhà chú Long ba em nói thế đất đẹp, chắc họ ưu tiên xây trên này trước. Hừ!

- Ừ anh hiểu rồi, cảm ơn Lam dễ thương nha.

- Hứ!

- Hihi con quỷ nay uống lộn thuốc hả mậy, hầm hừ hoài. Hihi chú Mon nâng niu con Lam nghen, hông có ăn hiếp nó nha. Nay biết chú Mon hỏi chuyện nó chịu khó năn nỉ nhờ ba nó hỏi chuyện dùm mình đó chú Mon.

- Haha ừ…hứa không ăn hiếp. Sẽ tặng quà vuốt giận người đẹp, chịu chưa cô nương ơi.

- Hứ! Em hông thèm!

Bà cô liếc liếc hừ một tiếng quay đầu qua chổ khác, nhưng nó vẫn nhanh mắt bắt được nụ cười của cô nàng, nói chung thì bà cô này vẫn là con gái, thích dỗ dành thôi, gì chứ vụ này nó làm được, coi cô nàng như với Vy hoặc bé Py, Nấm. Con gái mà, nhỏng nhẻo chút không sao, chưa kể cô nàng xinh mà haha.

- Chà! Tình hình căng nhỉ. Một mình nhà ông Long chống mafia rồi. Chậc…bà 10 chịu thua, hỏi sao hai ba tháng nay chơi nhiều chiêu dữ. Khó à!

Cạch cạch…cộc cộc…

Tiếng gõ gõ ly trên bàn vang đều, không ai nói gì để yên cho nó suy nghĩ, không biết bao lâu chợt ly của nó nóng dần từ đáy ly truyền vào tay, mùi trà thơm và cả mùi nước hoa thanh ngọt tràn vào mũi dường như xoa dịu cái đầu đang căng thẳng của nó. MiA không biết đứng sau lưng hồi nào đang dịu dàng rót trà ấm vào ly trên tay. Nó ngẩn lên nhìn em mỉm cười, hai cô nàng trước mặt thì tròn xoa mắt nhìn MiA chằm chằm ngẩn tò te cả đôi. Nó kín đáo vỗ nhẹ lên chiếc eo cong mát lạnh của cô nàng rồi tủm tỉm cười nhìn hai cô gái trẻ đối diện.

- Sao ngơ người ra vậy hai cô nương? Biết ai không?

- Chị…chị là…

- Chị MiA…ý chị ca sĩ MiA nè Lam…

MiA cười tươi nháy mắt nhìn nó ra dấu hỏi, nó vui vẻ chỉ tay về Vy.

- MiA! Khanh Vy đây em, con gái rượu của anh Long. Còn đây là em xe Lam à nhầm em Lam, bạn thân của Vy.

- Ê ông già…kím chuyện nhaa.

- Hơ hơ…đâu có đâu có.

- Hứ! Ủa chị chị…chị đúng là chị MiA phải hông?

MiA cười cười chìa tay ra gật đầu vui vẻ.

- Ừa! Chị nè…

- Á trời ơi chị MiA…chị MiA….

Nó giật giật khóe miệng nhìn bà cô Lam như con nít nhảy lên kéo tay MiA thiếu chút ôm hun thắm thiết, lật mặt như bánh tráng nướng, mới làm vẻ hầm hừ đó giờ không ngờ đùng một cái thành con người khác. Bà cô Vy tuy không quá lố như Lam nhưng vẻ kích động ôm lấy tay còn lại của MiA rối rít chào hỏi không giấu được ai. Tính ra bà cô MiA cũng có danh tiếng hơi lớn hơn so với suy nghĩ mặc định của nó đó chứ, nghĩ lại thì có thể do nó quá thân thiết với em nên cảm giác về sự nổi tiếng của MiA không quá đặc biệt, nhưng với người ngoài thì không chắc hay nói đúng hơn tiếng tăm của cô nàng ca sĩ này trong mắt giới trẻ ngoài nó và nhà ông Gạo thật ra hơn xa nó cảm nhận. Bé Py bé Nấm còn nhỏ cuồng nhiệt không nói, giờ hai cô gái lớn hơn cũng ríu rích bám lấy MiA nói nói cười cười như trẻ con bắt được kẹo ngon chứng tỏ về mức độ nhận diện và yêu thích MiA có lẽ hơn chị nữ thần Quỳnh Chi khá nhiều. Chờ hai bà cô trẻ bớt phấn khích đi, MiA mới rảnh miệng xoay qua nhìn nó.

- Em nghe nảy giờ chắc nói chuyện xong rùi hen anh?

Nó gật đầu mặc dù trong đầu vẫn ngổn ngang suy tính.

- Đồ ăn chuẩn bị xong đúng không?

- Xong rùi á!

MiA chỉ tay ra phía sân nướng đồ ăn, nó nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng, đồ ăn chất đầy chiếc bàn dài, khói từ bếp nướng đang nghi ngút bay lên cao, đống lửa trại cũng bập bùng thắp sáng khoảng sân. Nhiều anh em đã ngồi tụm ba tụm năm nói nói cười cười, nâng ly chè chén. Thực ra mấy ổng chè chén lai rai từ chiều, giờ chẳng qua thêm mồi màng, chuyển địa điểm trong khách sạn ra sân đốt lửa thôi. Nhìn hai cô gái mắt sáng rực hết nhìn ra sân tới nhìn MiA là biết hai bà cô cũng hào hứng ăn uống, chơi với MiA dữ rồi, hỏi sao nảy giờ bà cô Lam cứ nhìn ra chổ khác, giờ mới để ý hướng nhìn của cô nàng cũng là hướng mọi người đang tập trung chơi. Nó tủm tỉm cười nháy mắt với cô nàng Lam rồi lên tiếng vui vẻ.

- Thôi không còn chuyện gì đâu. Vy với Lam ra nướng đồ ăn với mọi người đi em, MiA bảo kê hai người đẹp nha em.

- Uhm! Vy, Lam…ra chơi với chị nghen.

- Dạ dạ hihi.

- Dạ đi chị ơi, xíu chụp hình với em nha.

- Ừa! Anh…ra luôn anh?

- Ừ! Thôi ra ăn anh Lý.

- Ok ok!

Ông vỗ vai ông Lý rồi cất bước theo sau ba cô gái đi ra sân, xe ông Bin hình như về tới, lúc mua đồ ăn về xong nó có nhờ ổng chạy qua đón bé Py, bé Nấm, ra tới sân thì thấy hai cô bé đã loay hoay chiếm dụng một bếp than vui vẻ nướng đồ ăn, chắc hai cô bé tới nên MiA mới ra kêu nó. Tiến lại bàn bên cạnh bếp than của bé Py và Nấm, hai cô bé vui vẻ giành nhau cầm dĩa đồ ăn vừa nướng chín đưa qua nó tranh công.

- Haha hai cô bé à nhầm hai cô lớn qua lâu chưa?

- Tụi em qua nảy giờ rùi, tại chị MiA nói anh mắc công chuyện em hông dám phiền nè.

- Hì hì anh anh…thử bò nướng phô mai nè anh, em mới ướp lun nè.

- Chà! Quá giỏi! Cái này của Nấm làm đúng không?

- Dạ hì hì.

- Hừ! Phô mai sốt phô mai của em mua, nó trộn…có công em nữa.

- Haha rồi cô lớn Py cũng giỏi luôn.

Nó bật cười vui vẻ nhai miếng bò sốt phô mai của hai cô nàng đút cho, tay xoa đầu cả hai rồi ngồi xuống bàn ra dấu cho ông Lý, ông Bin ngồi đối diện. MiA giới thiệu Vy, Lam cho hai cô bé quen biết rồi tụm lại vui vẻ chụp hình, trò chuyện, nướng đồ ăn. Do đồ ăn MiA mua khá nhiều, người cũng đông nên khách sạn chuẩn bị tới 3-4 bếp than nướng, bếp của mấy cô gái đặc biệt nướng riêng cho bàn của nó, còn mấy cha nội bợm rượu khác tự xử. Ngoài MiA, Py, Nấm, Vy, Lam ra nó nhận ra còn hơn 10 cô gái lạ khác ăn mặc khá xinh đẹp đang nướng đồ ăn, rót bia rượu nói chuyện với mấy anh em khác. Thấy nó nhìn tới ông Bin cười cười vẫy tay kêu một cô nàng đi lại bàn nó. Ông Bin đứng dậy kéo tay cô nàng mặc váy đỏ khá sexy mặc dù có áo ấm khoác hờ trên vai ra trước mặt nó cười cười.

- Trân! Mon nè cưng. Nảy nói tụi em biết rồi hiểu chớ, nhỏ tuổi hơn cưng.

- Dạ em hiểu rùi. Mon!

Cô nàng khẽ cúi đầu chào, nó cười cười gật đầu.

- Ừ! Chào chị đẹp nha!

- Hì!

Cô nàng cười tươi rồi quay đầu vẫy tay.

- Ê mấy đứa! Qua đây!

Nó giật mình kéo tay cô nàng.

- Ấy thôi để mấy bạn chơi chị Trân!

- Hông được, phải chào hỏi hổng thui anh Minh la chết đó Mon.

- Cái này…

- Hihi! Ê nhanh lên qua chào anh Mon mấy đứa, lề mề quýnh sưng đít hết giờ. Nhanh

Nó nhún vai không cản nữa vì mấy cô gái đã dừng mọi hoạt động đi lại bàn. Ông Bin cười nói với nó.

- Con này tên Trân, quản lý em út bên quán kara của anh Minh, em anh Chiến đây Mon, chắc mày biết ảnh hả?

- À vậy hả? Em có nghe anh Minh mở quán trên này mà chưa có dịp gặp.

- Ờ! Chiều ổng gọi nói anh Chiến dặn qua gặp mày phụ, tại làm gì làm phải có thổ địa trên này mới được.

- À em hiểu rồi! Ủa anh Minh có qua không?

- Anh Minh đang qua nè Mon, ảnh kêu chị dẫn mấy đứa nhỏ qua trước tiếp anh em. Chị tính tiếp Mon mà coi bộ hổng chen vô nổi rùi.

- Haha…cứ chen đại đi chị Trân, em chịu nổi hết.

- Hí hí! Thôi già rùi, hông giành lại ca sĩ MiA hihi!

- Haha vậy anh Minh đang qua hả?

Nó gật đầu, thực ra nó định sẽ liên hệ ông Minh, nó đủ hiểu muốn làm gì cũng phải có thổ địa hay không muốn nói cần người quen biết nhiều trên này, chứ kéo người lên đây mà không có “dân địa phương” sẽ đụng chạm “địa bàn” của người khác. Chỉ là nay mới lên, cũng chưa quyết định phương án xử lý nên chưa liên hệ ông Minh, biết tới ổng cũng lâu từ khi về nhận nhà ông Gạo, nhưng trên này chỉ có Chị biết ổng còn nó chưa có dịp gặp, thời gian ăn dằm nằm dề trên đây đi tìm nhà ông Long hai đứa cũng không nhờ tới ông Minh mặc dù biết ổng là người nhà, em trực tiếp của ông Chiến. Việc tìm ông Long chị luôn làm trong âm thầm, không công khai để mấy ổng biết, đặc biệt là ông Gạo. Nó đoán lần này nó lên đây, ít nhiều có thể ông Chiến, ông Xí, Củi sẽ đoán ra chút gì đó, nhưng chắc chắn ông Gạo chưa biết hay nói đúng hơn trước giờ lo chuyện nhà ông Long chị luôn giấu kín đối với ông Gạo. Mấy ông già ở nhà hình như chỉ biết hoặc nghi ngờ chị và nó đã tìm ra ông Long gần đây thôi, nhưng mấy ổng không hỏi, càng tự hiểu chưa nên biết, nếu biết mấy ổng đủ sức kìm chế không lên gặp ông Long, nhưng riêng ông Gạo mọi người trong nhà đều ngầm giấu ổng, bởi nếu ổng mà biết chắc chắn khó kìm chế, sẽ lên “đấu trí” với ông Long. Còn tới thời điểm này, ngay cả ông Bin, ông Minh vẫn chưa biết theo nó lên đây làm gì, chỉ có ông Lý biết rõ. Nó hiểu ông Chiến kêu ông Minh qua gặp bởi lo nó kéo anh em lên đây làm rộn, không khéo sẽ đụng chạm “dân địa phương”. Giờ nếu nó đưa ông Minh ra mặt giúp giải quyết chuyện nhà ông Long, đảm bảo ngay lập tức mấy ổng sẽ xác định chắc chắn chuyện nó với chị đã tìm ra nhà ông Long và đang lo công chuyện nhà ổng. Nó chưa nói, mấy ổng sẽ không hỏi nhưng nếu mấy ổng hỏi tới nó cũng sẽ nói thiệt, vì hôm qua ông Lý báo tin nó đã xác định tinh thần sẽ quyết định cho mấy ổng biết, nếu không nó sẽ lên đây một mình âm thầm, không kêu ông Bin và nhiều anh em khác, càng không nhờ ông Lý lên theo dõi mà sẽ nhờ người khác như anh em bên ông Kha chẳng hạn. Dù chị có ở đây cũng không thể giấu được nữa, vì rắc rối lần này không phải dạng non như nó có thể giải quyết, đối thủ có đủ tiền và quyền mới có thể thu gom nguyên khu đồi để xây dự án nghỉ dưỡng, một hai căn có thể không đáng kể nhưng làm đủ trò gom cả khu đồi thì sau lưng họ lực khá mạnh. Tranh chấp xảy ra đã nhiều năm, trước lúc chị với nó tìm được ông Long, nhưng tới giờ này mọi việc đang nóng lên rất nhanh, nhất là cách đây hai ba tháng do họ đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nên nó buộc phải bỏ học bỏ làm dưới SG giấu mọi người lên ăn dằm nằm dề ở homestay nhà bé Py theo dõi chuyện nhà ông Long. Thời điểm chị Thủy lên kiếm được nó thì tuy bên kia tụi nó bày rất nhiều trò gây áp lực với nhà ông Long nhưng chưa quá manh động, mấy móng công trình tuy có người xây tiếp nhưng khá chậm chạp. Cách đây khoản gần một tháng Vy nhắn tin báo trên này bắt đầu xây dựng rầm rộ, gây sự tạo áp lực manh động hơn nên nó đã luôn nhắn tin giữ liên lạc hỏi thăm tình hình. Có lẽ nó chưa đụng chạm hay chạy lên ra mặt tham gia vào chuyện này do ông Long sẽ không đồng ý, nhưng việc tụi nó dám đổ đất đá đụng tới mộ chị Tường Vi khiến nó quyết định phải thật sự ra mặt và thuyết phục ông Long cho nó xử lý. Không thể âm thầm nhờ người này, tốn tiền thuê người nọ lo lót sau lưng nữa bởi cả thời gian dài nó và chị làm kết quả không khả quan hơn bao nhiêu so với trước giờ nhà ông Long đi kiện cáo các kiểu. Bên kia quá mạnh so với nhà ông Long bây giờ, dù thêm chị và nó vào cũng không đủ sức đấu với tụi nó, nhưng…mạnh thì mạnh đó, có điều nếu sau lưng nó có nhà ông Gạo thì chuyện rất khác, hay không muốn nói dễ dàng hơn gấp nhiều lần, vì nó biết nhà ông Gạo đủ sức chơi ra trò với đám này. Tuy không chắc chắn thắng nhưng ít nhất theo những gì nó tìm hiểu về công ty đứng sau việc này, về “trắng” hay “đen” nhà ông Gạo không ngán. Trường hợp xấu nhà ông Gạo không chơi nổi thì theo nó biết, sau lưng ông Gạo còn vài người mạnh hơn ổng sẽ giúp đỡ khi cần, đây là lợi thế của những người làm công việc như nhà ông Gạo, quan hệ rộng rãi trên nền tảng cái tình, cái nghĩa và kể cả “tiền”, “quyền”.

- Anh! Anh Mon! Mọi người chào anh nè, sao ngơ ra vậy?

Nó giật mình khi MiA vỗ vỗ vai, nhìn lên thì thấy nguyên rừng hoa đang tò mò nhìn nó chằm chằm. Nó đành ho khan xua tay.

- Hơ đang nghĩ vài việc, mấy người đẹp thông cảm.

- Lại đi mấy đứa. Chắc thấy nhiều người đẹp, anh Mon bị đứng hình á. Hí hí.

Cô nàng Trân lên tiếng, mấy cô gái nhao nhao gật đầu kẻ cười người cong môi.

- Thưa anh Mon!

- Dạ chào anh Mon!

- Hì chào Mon nghen!

Hơn mười cô gái nói nói cười cười chào hỏi lại, nó cười tươi đứng dậy vuốt tay à nhằm bắt tay nhanh từng cô nàng. Toàn người đẹp có khác, không kém mấy cô nàng làm quán của mấy ổng dưới SG, bà cô nào cũng ngon à lại nhầm, đều đẹp mắt, thơm phức nhìn sơ cũng muốn nhào vô ngấu nghiếng, à ý nó đang nói đồ nướng sau lưng mấy cô nàng nha. È hèm.

Chào hỏi nó xong cô nàng Trân dẫn theo đàn bươm bướm tản đi, nó cười cười nhìn theo một chút mới ngồi trở lại bàn thầm chậc lưỡi, gì chứ nhà ông Gạo không bao giờ thiếu người đẹp.

- Hừ! Già mà háo sắc, mê gái!

Khụ!

Nó ho sặc khi có người lên tiếng, ở đây ngoài bà cô Lam ra không ai dám ý kiến, nó xoay qua cười khan trừng mắt với cô nàng.

- Khụ! Nè nè ai già hử? Háo sắc hồi nào, mê gái hồi nào…đừng có xuyên tạc nha em. Kêu đây chú không có nghĩa đây già nhé nhé.

- Hứ! Em nói chú á, nghe chú biết già rùi, mê gái nhìn hông chớp mắt. Nắm tay hông thiếu người nào luôn. Háo sắc!

- Nè ăn có thể ăn bậy, nói thì phải nói cho có lương tâm nha em xe Lam. Không hề háo sắc…đây trung trinh đứng đắn đàn hoàng, người thấy người khen, người nhìn người biết.

- Nghe mắc ói! Mê gái rành ra mặt đó chú…ý ê…kêu xe lam nữaaaa. Chú quá đáng!!!

- Ấy bình tĩnh…không có kêu…uida!

Bà cô liền nhào tới đè nó ra ngắt nhéo đau gần chết, nể mới quen nó đành ngậm đắng nuốt cay nhịn, không nhờ cô nàng Vy can ra chắc nó nhịn không nổi đè ngược cô nàng ra bóp à không đè ra hạ hồi phân giải, dùng lời nói phân định thắng thua với bà cô nhỏ, thiệt ra nhỏ hơn nó có một khóa, không nhỏ lắm, chẳng qua kêu nó là chú lận, vẫn tính nhỏ. Bửa nay tâm hồn tổn thương không ít, mới hơn hai mươi tuổi tự nhiên bị lên hàng chú bác, sầu dâng muôn lối.

Mọi người vẫn say sưa nói chuyện, ăn uống hát hò, đặc biệt làm nó hơi ngạc nhiên khi cô nàng Trân biết chơi đàn ghi-ta, cô nàng chủ động ôm đàn khá nghệ nảy giờ để mọi người thay nhau hò hát. Không biết có ai nói trước hay không mà mấy anh em không kéo loa kẹo kéo của khách sạn ra hát, chỉ chơi đàn ghi-ta, gõ bàn thay trống. Tính nó vốn rất ghét bộ môn loa kẹo kéo, có lẽ MiA chủ động nhắc nhở mọi người, tuy nó không ý kiến gì nếu mọi người kéo loa ra sài nhưng hình như không ai có ý định hát bằng loa. Ngoài nó ra mấy ông bên nhà ông Gạo hầu như ít ai chơi bộ môn loa kẹo kéo, quan điểm rất rõ ràng muốn hát hò thì nhà đầy người làm quán karaoke, thích hát mấy ổng đưa vô karaoke chơi, âm thanh ánh sáng chất lượng cao, bia rượu đồ ăn, gái gú đều có đủ. Còn những dịp ăn nhậu, anh chị em trong nhà họp mặt thì hầu như không sài loa kẹo kéo, bởi vì sài loa quá ồn ào khó nói chuyện với nhau và rất ảnh hưởng tới người khác. Nhất là mấy ông làm quán nhậu, bar club, karaoke…cả ngày làm việc ở môi trường toàn âm thanh, nhạc nhẻo đùng đùng nên những dịp ngồi với nhau giống lúc này mấy ổng thích không khí yên lặng, đơn giản hơn.

Tuy vẫn tiếp bốn cô gái nhỏ nhưng MiA luôn ngồi bên cạnh để bảo kê nó khỏi bia rượu từ mấy anh em và mấy cô nàng em út của chị Trân mời. Thấy nó khá trầm tư cả buổi, người ngồi cùng bàn đều biết nên hầu như chủ động ít nói chuyện tới nó. Bên cạnh ông Lý cũng trầm mặc ít nói hơn thường ngày do ổng là người thứ ba hiếm hoi ở đây ngoài MiA biết cả đám kéo lên đây để xử lý chuyện nhà ông Long. Nó nhận ra điều này, bật cười vỗ vai cha nội Lý, gì chứ tính tình sôi nổi như ông mà trầm như giờ chắc trong đầu ổng nhiều suy nghĩ lắm.

- Gì nay trầm dữ anh Lý. Không ra hát với chị Trân, lâu lâu mới được lên Đà Lạt chơi với người đẹp trên này nhá.

Ông Lý thở dài rút thuốc lá ra châm lửa lắc đầu.

- Nay không hứng mày. Vụ anh Long nghe chừng phức tạp, đm khó chịu trong bụng. Bực quá!

- Haha nói thẳng mịe ra muốn biết rõ tình hình đi. Làm gì làm anh cũng lên đây với em rồi, đâu ai úp mở chi với anh. Hơ hơ mấy nay không hỏi kỹ Vy hả?

Cha nội cười cười phun khói thuốc.

- Chuyện gì cũng vậy. Mày nhỏ tuổi hơn tụi tau nhưng vai vế trong nhà thua mấy ổng, nên đi công chuyện giống đi với mấy ổng, việc gì chừng nào nói cho biết thì tụi tau biết, nói tới đâu biết tới đó. Không tiện, không nên hỏi nhiều.

- Tào lao nữa rồi đó. Em tuổi em út mấy anh.

- Haha tào lao gì mậy, nhà mình có luật nhà mình. Mày thấy tụi nó đi theo tau dám nhiều chuyện hỏi tau đi làm gì không? Đây thằng Bin, thằng Hảo lớn hơn tau, mà vai em thằng Bánh thành ra mày thấy tụi nó đâu có hỏi tau đi lên làm gì đâu. Nhà cửa phải biết vai vế, cái nào ra cái đó chớ mậy.

- Đừng có linh tinh. Hai ổng hơn anh có một tuổi, anh thua ông Bánh 1 tuổi, cũng thấy anh toàn kêu mày tau với chả, mày tau y chan với anh Bin. Bày đặt đem tuổi ra nói…

- Thì tụi tau gần tuổi mà mậy, kêu mày tau cho nhanh.

- Mấy anh khác, em nhỏ hơn nhiều.

- Haha nói chung mày kêu tụi tau anh chị, nhưng vai vế mày lớn. Vậy cho nhanh…tại mày ngại chấp nhận vai “anh” trong nhà thôi. Đó như con MiA lớn hơn mày, cũng kêu mày anh Mon ngọt lịm đó há há.

- Cái đậu xanh! MiA là con gái…mà anh đừng có dắt em. Muốn biết kỹ vụ đất đai nhà anh Long thì em nói cho nghe. Bớt dắt đi cha nội.

Nó vừa bực mình vừa buồn cười cầm ly gõ cái cạch vô ly của ổng nhấm nhẹ một ngụm rồi kêu MiA lấy túi đeo của nó ra. Lục một hồi nó kiếm được hình chụp từ trên đồi xuống khu nhà của ông Long kẹp trong sổ. Tuy hình chủ yếu chụp nhà ông Long, đặc biệt nhân vật chính là mộ chị Tường Vi nhưng xem như đủ toàn cảnh cả khu đồi.

- Hỏi sao tụi nó ép bằng được nhà anh Long. Vị trí đẹp quá trời, chổ mộ chị Tường Vi nhìn xuống view xuất sắc.

MiA ngồi kế tuy luôn bận tám với mấy cô nàng kia nhưng vẫn luôn chú ý tới nó, nên nó nói gì em nghe hết, đương nhiên nói về nhà anh Long, bà cô nhiều chuyện phải tham gia rồi, đâu bỏ qua được, chẳng qua em hiểu chuyện, hiểu luật ngầm trong nhà không quá chủ động hỏi nhiều. Những khi em hỏi nó về chuyện gì đó chẳng qua hỏi vì mối quan hệ đặc biệt với nó, mang tính chất quan tâm, chia sẻ với nhau về mặt tình cảm riêng, nếu MiA và nó chỉ đơn giản là anh chị em trong nhà, đương nhiên em không bao giờ chủ động hỏi chuyện hay nhiều chuyện với nó như ông Lý vừa nói. Nghe MiA nói nó mỉm cười gật đàu nhìn lại tấm hình, đúng là thế đất nhà ông Long đẹp, vị trí cao nhất là mộ chị Tường Vi. Về mặt phong thủy hay vị trí trong nhu cầu xây villa, khách sạn nghỉ dưỡng phục vụ du lịch, ai nhìn vô vị trí đất nhà ông Long đều thấy rõ thế đất đẹp, view đẹp nhìn xuống hồ và thung lũng, rừng thông phía xa. Nếu nó là chủ đầu tư muốn xây villa khách sạn ở đó cũng sẽ ham mảnh đất của ông Long. Nó cười cười vuốt chiếc eo của MiA gật đầu.

- Ừ! Lấy được đất nhà ông Long tụi nó xây khách sạn lên đây, view đẹp. Chưa kể coi như ôm trọn thêm được mé hồ bên này. Kết nối với mấy cái móng sẵn ở đây, đây đây đây…bao được cái hồ, view nhìn ra xa phía đây nữa.

- Hì! Công nhận tưởng tượng thấy đẹp rùi.

- Đó là một phần. Tụi nó tham thế đất đẹp là một, chưa kể nói về mặt tâm linh. Em cứ nghĩ xây villa khách sạn du lịch mà sát bên tự nhiên có mộ người chết cũng không hay cho lắm. Chiếm đất, đào mộ chị Tường Vi đi. Mục đích tụi nó nhiêu đó.

Cạch!

Nó cười lạnh chấm mạnh đầu viết xuống tấm hình, ông Lý và MiA gật đầu tỏ ý hiểu. Nó nhấp một ly rượu vang nho cầm viết lên xoay đều, MiA lên tiếng hỏi.

- Nhà anh Long về đây mua đất ở trước tụi nó phải hông anh?

- Ừ! Hồi xưa xảy ra chuyện xong ảnh đưa chị Tường Vi về đây, đất này chị Khanh xin bà Tư là bà con của chỉ cho anh Long ở, an táng chị Vi luôn. Sau chị Khanh cưới anh Long, chị Khanh bán đất nhà ở SG góp tiền với anh Long thỏa thuận mua lại mảnh đất này, có mộ chị Vi luôn. Hồi xưa giá cũng rẻ, mà đất ở đây mua bán bằng giấy viết tay thôi.

- Khoan! Sao tự nhiên đưa chị Vi về đây nằm vậy anh?

Nó mỉm cười.

- Vì chổ này hồi nhỏ chị Vi thích chạy lên chơi, chị Vi chơi chung với chị Khanh, sau chị Khanh chuyển về SG sống nên hai chị tạm xa nhau.

- Anh Gạo nhà mình hổng biết chổ này hả anh?

Nó lắc đầu.

- Anh Long, anh Gạo đều không biết, mấy ổng ở xa chổ này, em biết nhà Sơ mà đúng không. Quen chị Vi là lúc mấy anh chị đi học ngoài phố, hai ổng đâu quen chị Khanh cùng lúc, tới hồi bỏ ĐL về SG mới có thêm chị Khanh. Hồi xưa nghe nói khu này toàn là rừng, dân cư ở thưa thớt. Có đi chơi thì mấy ổng theo về nhà chị Vi chơi chứ nhà chị Khanh ở đây vừa xa, vừa khó đi, vắng người... Tới lúc chị Vi mất anh Long đưa chị Vi về thì nhà chỉ không liên lạc được, thực ra họ cũng từ mặt, bỏ chị Vi lâu rồi. Anh Long ảnh đang bối rối, đau khổ, thù hận…nhà cửa thì không có, không người thân, cũng đâu thể ôm theo người chết chạy khắp nơi an táng chị. Nên chị Khanh mới kêu đưa chị Vi về đây, anh Long cũng ở với chị luôn.

MiA hơi rơm rớm nước mắt cố cười, ông Lý trầm mặc đốt thêm thuốc lá. Nó cướp lấy đưa lên miệng hút, mượn khói thuốc dằn lại cảm xúc dâng lên trong lòng.

- Phù! Anh Long đưa chị Vi về cũng là lần đầu biết nhà cũ chị Khanh. Anh Long, chị Khanh đều cắt đứt liên lạc với anh Gạo, tách khỏi nhà mình. Hồi đó làm gì có điện thoại hay 3g, mạng mẽo như giờ. Muốn biệt tích thì quá dễ, anh Gạo với mấy ổng làm sao kiếm được, có đoán anh Long đưa chị Vi về Đà Lạt cũng không kiếm được, nguyên cái tỉnh to đùng, thành phố thì nhỏ chứ huyện xã xung quanh mênh mông cỡ nào, rừng núi đường sá tách biệt. Một bên muốn biến mất thay tên đổi họ thì nhà mình, ông Gạo bỏ công sức cỡ nào cũng lực bất tòng tâm.

- Hic…

MiA đã sắp rớt nước mắt, Vy và Lam ngồi đối diện cũng không khác lắm. Nó hít sâu một hơi mỉm cười vuốt ve lưng MiA vỗ về em.

- Thôi nói chuyện ảnh chỉ thì nói tới sáng cũng không hết. Quay lại vụ đất đai cho anh Lý hiểu nè.

- Dạ!

- Mua đất thì mua của bà Tư nhưng chỉ mua tới đây, chổ cây thông này. Còn đất nhà bà Tư thì tới đây. Sau này cấp sổ thì tính luôn đất bán cho anh Long. Nhưng chổ tình nghĩa bà con, ở bao nhiêu năm anh Long chị Khanh cũng đâu cần thiết đi tách sổ chi cho tốn tiền. Bà Tư mất, ông Tư chồng bả mới đặt vấn đề một là anh Long đi tách sổ, hai phải mua hết từ đây tới đây. Tách sổ thì do mua lâu rồi, thủ tục xác minh các kiểu lâu. Mua thêm tới đây thì tiền đâu mà mua, nên đành làm giấy cam kết mua hết. Tiền thanh toán chia ra mỗi năm một lần. Ông Tư hồi trước cũng tốt y như bà Tư thành ra nói chuyện dễ, tiền bạc cũng cho nợ lại, thanh toán từ từ.

- Giờ ổng đổi ý phải hông?

- Ừ! Sau này tụi xây villa về mua nguyên khu bên này, đây tới đây, sát mộ chị Vi. Còn bên này mộ thì thuộc nhà anh Long thỏa thuận mua thêm. Anh Long thấy tình hình không ổn từ lâu rồi. Đường vô đây dân đông hơn, phát triển mạnh thành ra giá đất lên cao, đám xây villa tụi nó cũng nâng giá để gom trọn nguyên khu qua tới chổ này, nuốt gọn 3 nhà dưới đây, nhà bà 10, quan trọng nhất nuốt luôn đất anh Long. Lúc Bé Dẹo với anh kiếm được anh Long thì ông Tư bắt đầu rục rịch đổi ý, muốn trả lại tiền mua đất thêm ra nè, bắt anh Long phải trả tiền đủ, làm mình làm mẩy đòi nâng giá đủ thứ trò. Bé Dẹo mới theo chị Khanh đi nói chuyện thuyết phục ông Tư, trả thêm tiền cho ổng. Nhưng chỉ nâng thêm giá, không trả một lần vì anh Long không cho lấy tiền của Bé Dẹo, chị Khanh cũng ngại, không muốn lấy tiền Bé Dẹo cho. Gần đây chắc cha già Tư này có tụi xây villa nó chống lưng, xúi giục quậy nữa chứ đâu. Đám con của ổng cũng đâu có hiền, tiền mà, bán bên này giá cao ngu gì không bán. Haha bà Tư ở trên biết chắc buồn chồng con mình lắm, bà Tư thương chị Khanh như con cái mà. Thiệt tình…

- Vậy giờ cha già Tư này mình muốn trả tiền đúng giấy cam kết chắc ổng đéo lấy đâu. Đm bán cho tụi này ngon hơn.

- Nó đó anh Lý. Nói chung từ đây ra tới đây thì nhà ông Tư kiếm chuyện, từ đây trở vô đây thì đám bên bển chơi đủ thứ chiêu để nuốt luôn đất nhà anh Long. Trước thì 3 nhà dưới kia, nhà bà 10 sau lưng anh Long với nhà ảnh chống cự, sống lâu rồi. Giờ tụi nó làm quá hàng xóm xung quanh hết chịu nổi, thỏa hiệp bán cho tụi nó hết rồi. Còn mình anh Long thôi.

- Con mịa nó! Mày tính kỹ đi Mon, đm tau thí cái thân già tau chơi chết mịe tụi nó liền. Bán cc!

Ông Lý nghiếng răng trèo trẹo, nó hít sâu một hơi thuốc cười lạnh.

- Bán thì chắc chắn không bán. Đất đai không quan trọng, chủ yếu giữ chổ này vì chị Tường Vi, chổ chị Vi nằm. Còn phía mé ngoài này…phải mua cho bằng được, tránh việc mộ chị Vi bị giáp ranh tụi nó.

- Ừ! Quá đúng! Vậy chơi chết mịe nhà thằng già Tư này luôn.

- Haha ừ! Cứ bình tĩnh anh Lý. Để em coi ông già đó với đám con ổng muốn gì. Chơi tụi xây villa hơi mệt chứ nhà ổng chuyện nhỏ. Ông Tư mới rục rịch mà Bé Dẹo nói chuyện ổng xuôi tai chứ đám con ổng sồn sồn làm dữ lắm. Đm mấy thằng này em biết nhà cửa chổ làm tụi nó hết. Yên tâm…từ từ em cho anh chơi tụi nó ra trò. Dựa hơi bên xây villa tụi nó tưởng thành ông trời, hổ báo mấy lần với ông Long rồi.

- Đm! Anh Long ổng chịu nói một tiếng, mấy đứa em cũ ổng kéo về treo cổ đám ranh con này chứ chưa cần tới mấy anh nhà mình ra mặt. Đm càng nghe càng nóng mắt.

- Haha từ từ anh. Chơi tụi nó thì chơi chừng nào cũng được. Quan trọng chổ anh Long. Phải thông não chi thuật cha già cứng đầu này mới được. Giờ ổng không cho em can thiệp, mình muốn làm cũng lực bất tòng tâm. Haizz ổng không tiếp nhận nhà mình giúp đỡ thôi, Bé Dẹo nói hoài mà ổng nhất định không cho là không cho. Muốn mua đứt âm thầm cũng không được, phải có ổng mới đứng tên giấy tờ. Bé Dẹo tính mua riêng cho Vy đứng tên thì kẹt chổ nhà ông Tư đâu tạo điều kiện cho mình tách sổ.

- Hì! Ba hông chịu, em cũng hông dám nhận tiền Út Dẹo với chú Mon mua đất nghen.

- Đó! Anh thấy chưa…bà cô này cũng bướng đâu thua cha già Long.

Nó nhún nhún vai bất lực rồi trừng mắt với cô nàng Vy. Giúp một ít trang trãi học hành cuộc sống cho Vy mà Bé Dẹo thuyết phục mòn mỏ mới chịu nhận, giờ đem tiền tỉ mua đất cho bà cô đứng tên, cô nàng nhất quyết không nhận mặc dù luôn thông đồng với nó và Bé Dẹo, bán đứng ông già mình. Nó vừa bực mình vừa buồn cười cốc đầu cô nàng, thực ra nếu cô nàng dễ dàng nhận sự giúp đỡ với số tiền lớn thì cô nàng không đáng để Bé Dẹo thương yêu, giúp đỡ học hành. Gần đây chịu nhận tiền nó gửi vì nó nhân danh Bé Dẹo bắt em nhận thôi, tự trọng không nhỏ nhưng em đành bấm bụng nhận tiền nó gửi để lo chuyện học hành, giảm tải tiền bạc giúp chị Khanh có thể dồn tiền lo cho bệnh tình vết thương ông Long. Nhận thì nhận vậy chứ nó biết cô nàng đang âm mưu coi số tiền nó đưa là cô nàng mượn tạm, ra trường đi làm có tiền nó chắc chắn em sẽ tìm cách trả lại. Gà ông Long nuôi mà, nhìn ổng là hiểu cách xử xự của bà cô này. Nó mà không hù nếu không chịu nhận tiền nó giúp, thiếu tiền lo bệnh ông Long sẽ hẹo sớm, cô nàng dễ gì nhận tiền nó gửi. Bướng y chan ông già mình, mà thực ra nguyên nhà liên quan tới Bé Dẹo…hình như không ai không bướng nhỉ. Còn anh Long nhất quyết không nhận sự can thiệp của Bé Dẹo trước đây, nó bây giờ vì ổng biết tụi nó không đủ sức, chỉ có nhà ông Gạo sau lưng nó với chị…mà để nó ra mặt chẳng khác nào nhận sự giúp đỡ của ông Gạo…chuyện cũ là một câu chuyện dài, thật buồn, thật phức tạp…và người lớn đều khó vượt quá, ông Gạo khó…ông Long càng khó. Phù…

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap