Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 101

Misu nghiêm mặt nhìn nó nháy mắt. Nó hơi ngẩn người rồi nhìn về sau xe qua kính chiếu hậu vài giây rồi mỉm cười, thì ra chiếc xe Misu nói là xe của hội ông Bin đi phía sau nó.

- Quan sát tinh mắt vậy cô nương? Sao biết họ theo anh?

- Vâng! Sáng gặp nhau em thấy chiếc xe đấy dừng gần anh Mon, lúc ấy em chẳng để ý nhưng từ lúc ở hiệu giặt đến lúc anh Mon đưa em lên trung tâm, em thấy xe đấy chạy theo anh Mon nên khá chú ý. Chưa hết, lúc anh Mon đến đón em có thấy họ theo anh đến tận đây. Như thế có sao không ạ?

Nó không kìm được lại đưa tay nghịch vài sợi tóc vàng óng mượt của Misu lắc đầu cười trấn an, có vẻ cô nàng sợ nó bị người xấu theo gây nguy hiểm, việc này cũng không có gì lạ, một người bình thường tự nhiên biết luôn có một chiếc xe chạy theo hết chổ này tới chổ kia không cảm thấy cần cảnh giác mới không bình thường.

- Yên tâm Misu! Người nhà của anh, em cứ xem như mấy anh đó đi công việc với anh nhé.

- Vâng ạ!

Misu mỉm cười ngừng nói một chút rồi tiếp lời khi nó định lên tiếng giải thích tiếp.

- Em sẽ tò mò đến đây thôi. Mình xuống nhé!

- Ừ!

Nó nhanh chóng tháo dây an toàn chạy vòng qua lịch sự mở cửa đỡ Misu xuống theo thói quen dành cho con gái. Thực sự đứng gần Misu mới cảm nhận vẻ đẹp đặc biệt của em, có lẽ ở chính mùi hương. Cơ thể Misu ngoài thơm từ mùi con gái ra còn mùi nước hoa nhè nhẹ hòa trộn cùng mùi bánh, dường như cơ thể Misu trở nên ngọt ngào hơn. Không hề tạo nên thứ mùi tạp nham kiểu như nước hoa ám vào mùi thức ăn…mà trở nên nồng nàng, du dương, sang trọng như thưởng thức bản tình ca cùng nến, hoa và bánh ngọt. Nhờ ông anh bảo vệ đậu xe dùm nó dẫn đường đưa Misu vào quán.

- Gọi các anh ấy ăn cùng mình không anh?

- Không em! Kệ mấy ổng tự xử.

- Vâng!

Dọc đường vào quán nhân viên đều vui vẻ chào, ngang qua quầy cô nàng lễ tận vội đứng dậy.

- Ngồi đi người đẹp, người nhà mà tự nhiên đi em.

- Hihi hông phải chào anh đâu. Em nói nghe nè.

- Misu đợi anh chút.

Cô nàng lễ tân hình như tên Loan kéo nó qua một bên nhỏ giọng.

- Có khách kiếm sáng giờ đó anh.

- Hả? Khách nào, ai biết anh ở đâu mà kiếm ta?

- Dạ hông, khách kiếm anh Lân. Mà chị Nguyệt gặp ổng xong dặn hông cho gặp anh Lân, chỉ dặn chờ anh Mon vô nói anh tính.

- À ừ chị Nguyệt đâu em?

- Chỉ mới vô phòng nhân viên á anh, để em kêu chị ra.

- Ờ em kêu chỉ lên lầu dùm anh. Phòng vip nào trống em?

- Dạ giờ mới có hai phòng có khách à anh. Ngân đưa anh Mon lên vip 5 cưng.

- Dạ! Anh Mon đi với em anh!

- Uhm!

Nó đi theo cô nàng lên phòng, tính cho Misu ngồi bàn ngoài cho thoáng nhưng nghe có khách nên nó lên phòng riêng. Kéo ghế cho Misu xong nó ngồi xuống bên cạnh vì đây là bàn tròn nên không ngại ngồi gần dù là lần đầu ăn cùng nhau, nếu bàn vuông hay chữ nhật nó sẽ ngồi đối diện.

- Cảm thấy không quen đúng không? Quán này để người ta tiếp khách ăn nhậu, chắc hơi trái mắt cô chủ tiệm nhỉ.

- Không sao ạ, em hiểu mà.

Misu lắc đầu cười nhẹ, nó hơi nhột khi dẫn cô nàng vô quán này vì nhìn đâu cũng thấy mấy cô nàng chân dài gợi cảm, vừa nhìn là biết kiểu quán tiếp khách ra sao.

- Nói chứ ở đây món gì cũng có, Misu thoải mái lựa đồ ăn xem thử ăn hợp khẩu vị không?

- Vâng! Em vẫn dễ ăn anh ạ.

- Ừ ừ! À em là My đúng không? Tư vấn cho bạn anh nha người đẹp.

- Dạ Mon!

Một cô nàng chân dài khác vừa dọn xong ly chén lên bàn ôm cuốn menu lịch sự đứng một bên nghe nó nói liền vui vẻ cúi người đưa menu qua cô nàng Misu, cái gì mà khe ngực như đập thẳng vô tầm mắt. Nó ho khan ngó qua chổ khác, nếu không có Misu nó đâu có ngu bỏ qua cảnh bổ mắt này. Dùng tay nghịch viên đá trong ly một lúc chị Nguyệt vô tới dịu dàng bước tới đứng một bên, nó mỉm cười kéo tay chị lại chỉ vào Misu.

- Nay mời cô bạn mới quen này qua ăn trưa, chị cứ kêu là Misu. À Misu đây là chị Nguyệt, là má mì…à nhầm là quản lý ở đây.

- Quỷ hà. Chào Misu nha, tự nhiên như ở nhà nghen cưng.

- Vâng em chào chị Nguyệt.

- Được rồi em chọn món anh nói chuyện với chị Nguyệt chút.

- Vâng!

Nó đứng dậy kéo chị Nguyệt ra gần cửa.

- Ai kiếm vậy chị?

- Ba mẹ con Loan với chú Út thằng Tú dưới quê lên kiếm anh Lân. Chị sợ anh Lân gặp mất công sinh lớn chuyện với họ nên cho chờ từ sớm tới giờ để Mon vô giải quyết nè.

- Hơ chị cũng biết đưa kèo khó cho em hưởng quá, thương nhau ghê.

- Hihi chứ ở đây hông có ông Lân còn ai ngoài Mon đâu.

- Sao chị không gọi ông Xí?

- Chị gọi rùi, ảnh nói kệ cho tụi nó chờ, ban đầu tính kêu anh Á qua mà nghe chị nói Mon sắp vô ảnh nhắn để Mon xử lý.

- Hay quá! Ai mượn chị nói ổng chi vậy.

Nó trừng mắt cốc nhẹ mũi bà cô một cái gãi gãi đầu suy nghĩ một chút rồi nhún vai bất lực.

- Biết họ kiếm làm gì không?

- Anh Xí kêu kệ tụi nó nên chị cho ngồi trên lầu 3 chờ luôn, hông có hỏi. Mà chắc vô kiếm xin hòa giải đó.

- Đi đông không? Hay có 3 người?

- Hình như gần mười người.

Nó hơi nhíu mày.

- Đi chi đông nhễ…

- Hông biết!

- Chị mở cam tầng 3 em coi coi.

Chị Nguyệt gật đầu mở điện thoại ra bấm bấm một lúc màn hình camera tầng ba hiện lên, nó nhếch miệng cười cười.

- Hòa giải mà đi đông vậy ta, nhiều mực à nha. Haha được rồi chị kêu mấy ông bà đó xuống coi coi muốn gì. À chị ăn trưa chưa? Ngồi ăn với em luôn.

- Uhm để kêu xuống.

Chị Nguyệt gật đầu nhưng không tự đi kêu chỉ vừa gọi điện vừa theo nó trở lại bàn rồi ngồi xuống bên trái nó. Tuy có nó ngồi giữa nhưng chị Nguyệt vẫn vui vẻ nói chuyện làm quen với Misu, một người quản lý nhà hàng ăn nhậu lớn, một người là bà chủ tiệm bánh không nhỏ, nên cả hai đều giỏi giao tiếp chẳng mấy chốc đã quen nhau khá thân thiện. Nó không tham gia vì bận suy nghĩ, nhấm nháp ly trà đá vài ngụm cửa phòng mở ra, hai người trung niên và một phụ nữ đi trước, theo sau có khoản 6 gã thanh niên. Vừa bước vào phòng mấy gã thanh niên kẻ xăng ống tay người cởi áo khoác, người thì vặn vặn cổ nhìn chằm chằm nó và hai cô gái. Nó hơi nhíu mày không thoải mái, quên mất có Misu ở đây, tưởng chỉ ba người vào nói chuyện nhưng kéo cả đống như vầy hình như không ra dáng đi hòa giải cho lắm. Người đàn ông trung niên đi trước có mái đầu muối tiêu, bụng hơi to, trước ngực đeo sợi dây chuyền vàng khá lớn có treo hình mẹ quan âm nhìn qua chị Nguyệt lên tiếng.

- Cô Nguyệt! Chú Lân lên quán chưa?

Chị Nguyệt mỉm cười thản nhiên.

- Anh Lân bận chăm Hương rồi anh Út, ảnh hông lên đâu anh.

- Vậy sao cô Nguyệt kêu tui chờ nói chuyện? Để tui ra bệnh viện cho rồi.

- Dạ anh có chuyện gì cứ nói chuyện với Mon đây nha anh Út. Chứ anh ra bệnh viện gặp được ảnh thì chú đâu qua đây phải hông?

- Mon? Nói với thằng nhóc này hả cô Nguyệt?

Gã đàn ông hơi ngẩn người nheo mắt nhìn nó với ánh mắt có vẻ hơi khó chịu.

- Tụi tui đi ở dưới lên đây chờ sáng tới giờ cũng có cái lòng, thật tâm thật dạ nói chuyện với chú Lân có gì hai bên gia đình ngồi xuống. Giờ bên cô ép gia đình tui quá, cho tui gặp thằng…à cậu em này dòm trẻ quá sao giải quyết được cô Nguyệt?

Chị Nguyệt mỉm cười không nhanh không chậm đưa tay lên chỉ vào ghế.

- Dạ có gì anh Út ngồi xuống nói với Mon nha anh. Em nói thiệt giờ anh Lân có lên cũng phải nghe ý Mon đó, thành ra anh Út cứ yên tâm.

- Cậu em Mon này là sao với chú Lân vậy cô Út? Tui thấy trẻ quá nghe chừng khó giải quyết.

- Em nói rùi anh Út hổng tin em thì em cũng hết biết nói sao. Anh Lân hổng lên gặp anh Út được thiệt.

- Tui thấy không ổn, cô Nguyệt ráng hẹn chú Lân gặp tui một lần, tụi tui có lên bệnh viện mà không được gặp chú Lân. Bí quá tui phải nhà chú Kiệt dẫn qua đây, tui thấy chuyện cũng đã rồi, bên chú Lân làm khó bên tui rồi đấu qua đấu lại cũng không hay, bên chú Lân cũng phải tốn kém lo chuyện các thứ mất thời gian, công sức.

- Anh Út nói đúng đó Nguyệt, chổ anh em quen biết, em cũng biết anh không phải ngày một ngày hai, có gì em kêu thằng Lân ra gặp mặt giải quyết cho êm ấm, làm lớn mất hay hai bên.

- Dạ em con gái chỉ ở đây coi quán cho mấy anh của em. Anh Út anh Kiệt cho em xin phép hông tiếp chuyện nữa nha, tại ở đây Mon hông giải quyết thì anh Lân cũng hông giải quyết được luôn, càng hông tới lượt em nói chuyện. Anh Kiệt thông cảm dùm em.

Trong lúc chị Nguyệt còn đang tiếp chuyện nhóm người kia nó cũng không nói gì, cảm thấy cái “thành tâm thiệt dạ” của họ nó chỉ nghiêng người qua nói nhỏ với cô nàng My sau lưng.

- Em xuống kêu anh Bin dẫn mấy anh em lên dùm anh, nhóm khách đi xe 7 chổ đuôi 09 màu đen.

- Dạ anh!

Cô nàng My mỉm cười nói nhỏ rồi chen vào nhóm người đi ra ngoài, một cô nàng chỉ là nhân viên nên họ cũng không để tâm. Chờ My đi xong nó lại ghé tai Misu nói nhỏ.

- Thông cảm anh không biết khách này lên kiếm nói chuyện nên không khí hơi căng. Hai bên có xích mích không nhỏ, em có sợ không? Hay anh đưa em qua phòng khác anh giải quyết xong qua với em.

Misu nhìn nó chằm chằm rồi bật cười nhẹ cong môi lên.

- Hihi anh Mon dọa em ạ?

- Không có không có…anh lo có gây gổ làm em không vui.

- Eo ôi nghe cảm động thế! Anh Mon tự nhiên đi nhé, em chả ngại đâu, vì bố em và các bác ngoài kia đều như này này. Hiểu chưa ạ?

Cô nàng cười tươi thì thầm bên tai nó, mắt chớp chớp hướng về mấy anh chàng xăm trổ đối diện. Nó bật cười đưa tay xoa tóc em, tay kia giơ ngón cái lên gật gù.

- Ây dà! Gặp tiểu thư nhà thứ dữ rồi.

- Hihi! Mình lại có điểm chung ngoài thích vintage anh Mon nhờ?

- Hơ Misu cũng là người trong ao hồ hả?

- Đấy! Lại trêu em.

- Trêu gì! Anh bất ngờ thiệt, nếu biết em…à hả hả…sao chị Nguyệt?

Đang tính trêu cô nàng thêm thì chị Nguyệt kéo tay, nó đành quay qua nhân tiện liếc sơ nhóm người vẫn còn đứng phía cửa phòng hình như đang trao đổi với nhau phân vân chưa quyết có ngồi xuống nói chuyện với nó hay không. Mà nó còn tâm trạng chọc Misu chứng tỏ nó rất thoải mái, không quan tâm lắm vì vốn dĩ ông Xí đã quyết định từ trước, éo hòa giải gì hết nên đám người có nói chuyện với “thằng nhóc” hay không đều chỉ một kết quả. Chị Nguyệt dịu dàng đưa điện thoại mình vào tay nó nói nhỏ.

- Anh Xí gọi. Ảnh đang coi camera đó.

Nó gật đầu liếc lên góc phòng chổ chị Nguyệt chỉ rồi cầm điện thoại lên nghe.

- Nghe anh!

- Há há muốn chơi đám đó ra sao mày cứ thoải mái. Thằng đội nón kết mới nói chuyện với mày tên Kiệt, cóc ké thôi. Thằng Bánh qua tới sớm giờ đang uống cà phê ngoài đường đó, thấy thằng Bánh tụi nó tự biết chơi ngu liền. Vậy nhá, tau chở chị Hạnh mày qua bà An.

- Hơ hơ ok anh!

Tắt điện thoại nó ngẩn mặt lên xoay xoay điện thoại trên chiếc đùi trắng ngần của chị Nguyệt híp mắt nhìn nhóm người đối diện hình như vừa trao đổi to nhỏ xong. Nó thoáng thấy bóng nhiều người đang tới trước cửa phòng, hình như do quá tập trung nhìn nó nên đám người vẫn chưa biết ông Bin đang đứng ngay cửa, còn ông Bánh đâu nó chưa kịp thấy thì gã tên Kiệt lên tiếng.

- Nguyệt không nể mặt anh chút hả Nguyệt? Gọi dùm anh cú điện thoại làm khó quá em.

Chị Nguyệt không trả lời chỉ mỉm cười duỗi người bắt chéo chân lên như muốn giúp tay nó gác lên đùi chị thoải mái hơn. Gã đàn ông đỏ mặt nổi gân xanh nhếch miệng thể hiện đang giận sôi nhưng vẫn hít một hơi dằn lại không nổi nóng với người đẹp rồi quay qua nói với ông chú Út.

- Vậy anh Út dẫn em ra ngoài bệnh viện kiếm thằng Lân. Có gì tui kêu thêm mấy anh em ra coi coi ai không cho vô gặp nó. Anh Út biết mấy thằng chặn anh Út là ai không? Anh không hỏi thằng Tú coi thằng Lân nó nhờ ai quậy ở dưới hả?

- Tui chưa về quê chú Kiệt, còn mấy thằng ngoài bệnh viện tui thấy chắc là bạn bè thằng Lân. Chắc phải dẫn chú Kiệt ra coi sao. Qua nay lo chạy lên đây nhờ chú Kiệt mới biết chú Lân là anh con Hương là qua đây liền, chớ anh chị Sáu với thằng Tú bị bắt đâu kịp hỏi chuyện. Vợ tui ở dưới nói ba chớp ba nháng, bả đâu rành ba cái vụ này. Chú Kiệt mày ráng sắp xếp dùm tui hậu tạ, chịu khó đi tới đi lui lo vụ này dùm tui.

- Hà hà anh Út yên tâm, gặp được thằng Lân có gì em lo cho. Nói gì nói nó phải nể em chứ. Chổ anh em mình không mà, cần thì em nhờ mấy ông anh ra mặt lo cho anh chị Sáu.

Nói rồi gã quay qua nhìn nó một cái, chỉ tay vào chị Nguyệt một cái như cảnh cáo.

- Nể em đàn bà phụ nữ anh không chấp, chổ anh em ủng hộ cũng nhiều, anh đối với em đâu có tệ mà một cú điện thoại hẹn thằng Lân cứ làm khó thằng này. Giờ anh đi ra ngoải gặp thằng Lân, để coi nó nhờ thằng nào chơi tụi anh. Em coi nhắn nó chổ quen biết mỗi bên nhường nhau một chút chứ anh thấy tình hình này nó mệt à.

Chị Nguyệt vẫn giữ nụ cười thản nhiên không nói gì, nó thì càng híp mắt thích thú nhìn mấy anh chàng, từ đầu đến giờ họ không nói với nó câu nào. Chị Nguyệt quay qua nhìn nó nói nhỏ.

- Hông tính nói gì thiệt hả Mon?

Nó mân mê da thịt mát lạnh của cô nàng nhún vai.

- Nói gì giờ? Đâu có ai nói chuyện với em mà nói haha!

Chị Nguyệt phì cười.

- Chị cũng bó tay. Hì em nói thiệt mà anh Kiệt hông nghe, ở đây anh Kiệt còn đường nói chuyện chớ ra ngoải hông dễ nói chuyện đâu.

Nó đưa tay chặn lời chị Nguyệt lại cười cười.

- Thôi chị Nguyệt nói nhiều mệt người. Ở đây hay ngoài ngoải cũng không giải quyết được gì đâu. Kệ họ đi, nói nhiều phí sức!

Gã Kiệt nghe nó lên tiếng liền dừng xoay người vì họ định đi, mặt gã long lên sòng sọc nhếch miệng.

- Thằng nhóc! Mày nói gì nói lại tau nghe?

Nó không trả lời gã mà nhìn qua ông chú Út vươn vai ngáp một cái híp mắt cười.

- Chú Út em ông bà Sáu Sẹo đúng không? Tui thấy chú trở về dưới coi sắp xếp chuyện nhà đi, chạy tới chạy lui trên này vô ích, không giải quyết được gì đâu. Kiếm kèo khác nhờ đi, kèo này không được. Cả nhà ông bà Sáu tui bảo đảm không ai thoát tội, một người cũng không.

- Chú em mày nói chuyện có vẻ lớn lối quá. Nhìn chú em còn trẻ chắc chưa hiểu sự đời nhiều. Nghe cô Nguyệt nói thì biết chú em chắc là người trong nhà chú Lân, thôi có gì chú em nói một tiếng với chú Lân dùm tui, làm um lên hai bên đều thiệt.

Nó cười cười nhún vai dựa trở lại ghế, nói chung cũng lười nói nhảm.

Rầm!

Gã Kiệt thì không đơn giản chỉ nói giọng đều đều như ông chú Út, gã đập cái rầm lên bàn chỉ mặt nó gằng giọng.

- Ê thằng nhóc. Mày chắc em út thằng Lân hả? Mày biết tau là ai không? Mày vai vế gì ở đây nói chuyện với tau bằng thái độ đó? Lân nó gặp tau cũng phải nói chuyện nể nang ngang hàng nói gì mày, mày thái độ với anh lớn như vậy sống không thọ nghe mậy! Đm thằng ôn con miệng hôi sữa!

- Anh Kiệt! Nói chuyện đàn hoàng nha anh Kiệt, anh đang hại anh Út chớ hông phải giúp đâu nha.

Chị Nguyệt cười lả lơi, cái kiểu cười này nhìn quen lắm, đây là phong cách in rập khuôn từ nhà ông Xí ra, kiểu cười này mới đúng gợi đòn nè.

Cạch. Rầm…

Lần này là tiếng mở cửa, ông Bin và vài anh em bước vô, hình như cô nàng My thấy tình hình hơi căng nên chủ động mở cửa, mấy ổng tới nhưng vẫn đứng ngoài chỉ có cô nàng My vô phòng. Gần như tất cả mọi người đều bị tiếng cửa va vào tường thu hút, cả phòng hướng mắt về chổ cửa. Ông Bin và vài anh em chầm chậm bước vào phòng, bên ngoài còn vài người chưa tiến vô. Cả nhóm chỉ đứng ngay cửa im lặng nhìn chằm chằm nhóm gã Kiệt, chỉ có ông Bin thản nhiên đi tới sau lưng nó. Gã Kiệt đưa mắt nhìn một lượt nhóm ông Bin rồi nhếch môi nhìn nó trợn mắt.

- Ái chà! Biết kêu chó đàn hả mậy? Đm mày kêu thêm mấy thằng tính làm cc gì tao?

Mấy ông gần cửa cười cười tiến lên vài bước, nhóm gã Kiệt cũng dấn tới không chịu thua kém. Gã Kiệt kéo người phụ nữ và người đàn ông trung niên cả buổi vẫn chưa nói gì qua phía ông chú Út rồi nhếch mép xoay người lại chống tay lên bàn nhìn nó.

- Kiếm đâu ra mấy thằng tướng tá coi ngon mậy. Đm đập nhau tại quán thằng Lân luôn nhễ? Đm mày thằng ôn con…kêu mấy thằng hù ai đó thằng chó?

Nó cười cười vuốt ve chân chị Nguyệt không thèm để ý tới gã Kiệt mà hướng mắt nhìn ông chú Út cũng đang dùng ánh mắt người lớn nhìn thằng nhóc lớn lối dành cho nó.

- Chị Nguyệt nói đúng rồi chú Út, nhờ ông anh này lên giải quyết chuyện nhà coi bộ hơi trớt rồi.

Ông chú Út thở dài lắc lắc đầu.

- Cô Nguyệt cô coi chú em này thái độ vậy sao tui nói chuyện nổi. Trẻ người không hiểu sự đời, ra đời chưa được bao nhiêu nói chuyện không chấp nhận được.

Chị Nguyệt bật cười thành tiếng nhưng không trả lời, nhìn gã Kiệt bằng ánh mắt gần như tội nghiệp.

- Đm cười đéo vui đâu người đẹp. Cưng tưởng thằng ranh con này với thằng Lân bảo kê cưng nổi hả cưng?

Nó nhún vai bất lực nghiêng đầu ra sau nói với ông Bin.

- Anh Bánh đâu anh? Thấy ổng lên chưa?

- Ảnh đang hút thuốc ngoài ngoải đó.

Nó ngẩn người, trong phòng sắp hốt nhau tới nơi, phe mình giờ này còn đứng ngoài cửa hút thuốc, hình như nó thấy cha nội Bánh có vẻ không đáng tin lắm. Nó nhún vai bất lực quay qua nhìn nhóm gã Kiệt.

- Được rồi tui nói lần cuối với chú Út như vầy. Chú với mấy ông anh này thì không còn gì nói hết nên ra ngoài ăn uống gì đó rồi về đi, không có gì bàn bạc ở đây nữa. Còn hai cô chú này chắc ba mẹ Loan nhỉ, có muốn nói chuyện gì không? Nếu không thì thôi về đi. Anh Bin! Anh Bánh ơi, đâu rồi cha nội vô nói chuyện cho mấy vị này bình tĩnh rồi mời ra ngoài coi có ăn uống gì ăn rồi kêu họ về đi, em mời bạn ăn trưa mà tới giờ còn hít không khí đây. Người lớn nói chuyện coi bộ được hơn, người ta không nói chuyện với ranh con.

- Hả ờ ok ok!

- Đm mày ôn con, mày là cc gì ở đây mà mời tau đi, tin tau bẻ cổ mày không ku?

- Anh Bánh!

- Đây tau đây!

Nó hơi bất mãn khi chỉ có ông Bin trả lời còn cha nội Bánh lên cả buổi mà tiếng đây nhưng hình thì mãi chưa thấy. Cửa thì nhỏ mà người thì đông, cơ mà tới thì chen vô đi, đứng đó hút thuốc như chuyện đùa. Hình như lúc này nghe nó kêu lớn anh Bánh gã Kiệt mới để ý, cơ mặt gã hơi giật giật xoay đầu ra phía sau, nó hơi chột dạ khi thấy cha nội Bánh ngậm điếu thuốc chen vào phòng tiến lại bàn. Nó cười khổ vội đứng dậy nhanh tay kéo hai cô gái đứng dậy, giơ chân đá ghế rồi đẩy hai cô nàng đứng lùi ra sát góc phòng phía sau ông Bin. Cha nội Bánh này rất không đáng tin, không biết ổng ở ngoài có nghe rõ lời nó nói không, hôm qua cũng cái kiểu này rồi đập người ta không nói gì đây nè.

- Khoan! Em nói…

Bốp bốp!

- Đm mày bẻ cổ ai thằng ranh con…

Rồi xong…nó đã nói cha nội không đáng tin chẳng sai mà, cả đám người sau lưng ông Bánh và thêm nhiều ông ở phía ngoài nhanh chóng lao vào nhóm gã Kiệt. Tiếng la hét, chửi rủa, tiếng tay đấm chân đá, bàn ghế ly chén đổ vỡ ầm vang khắp phòng ăn lấp đi câu nói của nó, chỉ có ông Bin đứng chắn trước mặt hình như nghe loáng thoáng gì đó vội quay lại hỏi.

- Mày nói gì Mon?

Nó giật giật cơ mặt, giờ còn nói cái mế gì nữa, đánh người ta tung trời rồi, cha nội Bin này cũng không đáng tin nốt. Nó lắc đầu bất lực.

- Ờ không có gì. Tiếp đi anh!

Cha nội Bin gãi gãi đầu nhìn nó khó hiểu rồi nhanh tay kéo hai ông anh đang nhấp nhả phía ngoài tìm đối thủ để nhào vô đập trở lại chắn trước mặt nó.

- Coi chừng thằng Mon!

Nói xong ổng lao vô nhắm ngay ông chú Út mà đấm, gần hai chục mạng quần nhau trong căn phòng không quá nhỏ nhưng đủ hỗn loạn tưng bừng. Chỉ trừ hai vợ chồng trung niên đang nép sát góc phòng, còn lại cả nhóm gã Kiệt đều bị đánh tưng bừng khói lửa, ông Bánh đặc biệt dồn một mình gã Kiệt mà đấm đá, tay cha già còn băng trắng do cái tội hôm qua đập ly vô đầu con người ta. Nhìn cảnh đánh nhau thực ngoài đời thiệt khác xa phim ảnh, trên phim là đánh nhau chứ lúc này nói đánh lộn đúng hơn. Quân mình hăng quá đánh trúng quân ta không dưới chục pha nhưng nói gì thì nói mấy cha nội Bánh, Bin và vài ông khác đánh lộn quá ghê mà thể hình càng chất lượng, đám gã Kiệt hầu như không đánh ngược lại mấy ổng được bao nhiêu. Nó và chị Nguyệt nhìn mấy ổng đánh người cũng quen mắt, ngó qua bà cô Misu nó hít một khơi khí bánh thơm trên người cô nàng. Bà cô mắt sáng rỡ thiếu điều lấp lánh ngôi sao như trên phim, miệng cong lên cười thích thú, vẻ mặt này rất giống mặt mấy bà hàng xóm nhiều chuyện đang hóng hót đánh nhau đây mà. Làm nó cứ lo cô nàng thấy cảnh bạo lực sẽ ái ngại tiếp tục chơi với nó, giờ vẻ mặt này coi bộ cô nàng rất hưng phấn. Nó nhún vai xoa nhè nhẹ eo chị Nguyệt ngó lên cảnh đánh nhau thở dài bất lực. Hình như con gái xung quanh nó không có người nào là bình thường cả. Thêm cô nàng My theo lẽ con gái người ta bình thường thấy đánh nhau phải sợ hãi hoặc la hét chạy đi, đằng này cô nàng chỉ lười biếng dựa lưng vào cửa, một tay cầm chuôi cắm điện của camera chọt chọt gảy gảy móng tay mình, thái độ hờ hững nhìn mà ngứa cả răng. Nó kéo chị Nguyệt hỏi nhỏ.

- Chị chị! Sao đánh lộn mà mấy người đẹp thờ ơ quá chị?

Chị Nguyệt nhìn theo hướng bà cô My che miệng cười.

- Gà nhà mình nuôi mà Mon hihi.

- Hơ hơ!

- Quán nhậu mà, khách họ sỉn gây gổ đành lộn hoài nhân viên thấy riết nhàm hết rồi nói gì mấy đứa em nhà mình.

- Ờ cùng đúng.

Nó nhún vai gật gù, nghĩ lại khách tới nhà hàng này chủ yếu để ăn nhậu, vui chơi, gặp gỡ nhau, bàn bạc việc làm ăn, gặp nhau nói chuyện giải quyết mâu thuẫn hoặc nhiều trường hợp rượu vào lời ra xảy ra mâu thuẫn dẫn đến gây gổ, đánh nhau thậm chí chém nhau, cho nên nhân viên quen nhìn cảnh ẩu đả cũng bình thường. Còn “gà nhà nuôi” càng tỉnh táo hơn, bằng chứng bà cô My chắc đã tranh thủ rút dây camera lúc vừa bắt đầu đánh nhau, hay nói chính xác hơn người nhà mình đánh người ta. Vì lúc này cuộc đánh nhau hơi một chiều đã kết thúc, nhóm gã Kiệt người nằm lăn lóc rên rỉ, người ôm đầu dưới sàn, kẻ bất tỉnh nhân sự, đương nhiên đã là dân “anh chị” dám tới quán này hùng hổ thì không phải ai cũng hèn nhát như đám “ranh con” nó từng gặp, đánh nhau thua thì run rẩy xin xỏ, hối lỗi rối rít. Có hai ba người đặc biệt là gã Kiệt tuy gục với nhiều vết thương nhưng miệng vẫn chửi thề, đe dọa trả thù. Phe địch thảm bại nhưng phe ta cũng có vài ông bị thương, sao nó nghi mấy cha này bị thương do quân mình đánh lộn quân ta chứ không phải tại đối thủ. Hai ông bị trầy xướt tay chân chảy máu vì ly chén vỡ, một ông rách mí mắt, sưng má, ông Bánh bầm một bên miệng và đặc biệt đổ máu tay phải, cơ mà chảy máu do đấm người ta bằng tay bị thương sẵn, tự mình hại mình, rất không đáng tin cậy.

- Đm Bánh! Mày… ngon đánh chết tau đi Bánh, thằng này đéo chết mấy con chó tụi mày đéo yên đâu. Con mẹ tụi mày, tau nể mày mà mày đánh tau! Thằng ranh đó là con mẹ gì mà mày bênh nó đánh tau? Mày biết tau là ai vẫn đánh tau…

Bốp bốp bốp!

- Hự!

Nó hít một hơi khí lạnh, gã Kiệt đang rên rỉ tuy vừa chửi nhưng coi như cũng đang ráng hỏi chuyện, vậy mà cha nội Bánh không thèm trả lời một câu, đứt khoát đấm thẳng mặt khiến gã gục tại chổ không nói nổi lời nào nữa, máu rỉ ra từ miệng gã, xung quanh gã cũng dính lem đầy máu trên sàn. Nhìn hơi ghê nhưng thật ra máu trên sàn chủ yếu do mảnh vỡ ly chén, không đến mức gây ra án mạng, gã Kiệt vẫn còn mở mắt cử động tay chân, chỉ là bị đấm vô miệng không nói được. Tính ra đụng chuyện với mấy cha nội bên nhà ông Xí bớt ức chế hơn, còn có cơ hội nói chuyện, tâm sự mỏng với nhau, chứ đụng mấy ông bên nhà ông Chiến thì thôi, không có đối thoại nói năng gì sấc, đập cho sợ rồi tính sau, không sợ không phục thì đánh tiếp. Thà xin tha mấy ổng sẽ nói chuyện, còn càng cứng miệng chửi chỉ có ăn đòn. Bên ông Xí coi bộ thoải mái hơn, cười cười nói nói, vừa đánh vừa tâm sự thấy tình cảm hơn, chứ nhà ông Chiến cứ đánh xong chưa chắc chịu đối thoại, chịu nói chuyện rồi cũng như không, đánh người ta sưng mỏ còn nói chuyện cái mế gì nữa. Ông Bánh đẩy đầu gã Kiệt ra khỏi chân mình đứng thẳng dậy quẹt vết máu trên miệng phẩy phẩy tay rồi rút thuốc lá ra châm lửa đi về phía nó. Mấy ông anh khác hiểu ý dừng tay lục đục lôi cả nhóm gã Kiệt vô góc tường đằng xa. Ông Bánh ngồi phịch xuống ghế móc điện thoại bấm bấm.

- Alo! Phước hả? Có mấy thằng em mày lên quán nhà tao láo nháo. Qua đón tụi nó!

- ….

- Quán H số xx đường xx. Nhanh!

Ngắt điện thoại ông Bánh phì phèo thuốc lá nhìn nó hất mặt cười cười.

- Xong! Chuyện còn lại mày giải quyết đi.

Nó giật giật cơ mặt ngó một lượt chiến trường trong phòng, con mịe nó giờ còn giải quyết cái gì, đập banh xác hết rồi kêu nó giải quyết với ai? À không còn hai người tỉnh là ba mẹ cô nàng Loan. Nó hít sâu liếc Misu, cô nàng vẫn vui vẻ thích thú lắm. Nó còn đang suy nghĩ làm gì lúc này thì bà cô My điệu đà đi lại cười dịu dàng chớp chớp mắt, thảo mai thôi rồi.

- Anh Mon!

- Giề người đẹp?

- Đồ ăn bếp làm xong nảy giờ rùi, anh còn muốn ăn trưa hông?

Nó lại giật giật khóe miệng trừng mắt nhìn cô nàng bày đặt thảo mai trước mặt, hồi nảy ra vẻ chị đại ca hờ hững ngó đánh nhau kia mà, giờ làm cái vẻ như chưa xảy ra chuyện gì ấy, thiệt muốn đánh mông cô nàng.

- Hừ! Ăn! Chắc chắn phải ăn, không ăn chứ đứng đây nhìn em anh ngứa răng.

- Hihi tự nhiên ngứa răng em. Anh ăn đây luôn hen.

- Đừng có giỡn mặt anh đánh sưng mông đó. Dọn đồ ăn lên bàn sát ban công ở ngoài cho anh đi, ở đây em thấy ăn ngon không?

- Dạ hihi.

- Cười cái giề. Em kêu mấy cô nương rảnh đem đồ lên băng bó cho mấy anh em nhà mình liền nghe chưa!

- Dạ em biết rùi!

Cô nàng le lười cười hì hì đánh vai nó một cái rồi xoay người đi, chân đã dài người thì mướt rượt, cái tướng đi gợi đòn thiệt chứ. Nó liếc qua ông Bánh lắc đầu, cha nội này quá không đáng tin.

- Ăn trưa chưa anh?

- Chưa! Đang tính đi ăn ông Xí gọi chạy qua đây.

- Ờ vậy ở đây băng bó rồi ra kiếm bàn kêu đồ ăn cho mấy anh em ăn uống luôn, để em tính tiền.

- Ok men!

- Coi băng cái tay đi cha nội, ghê quá!

- Haha ra ngoải trước đi.

Nó kéo eo chị Nguyệt ghé tai.

- Chị hỏi coi còn ai muốn nói gì kêu ra ngoài. Cơ hội cuối trình bày.

- Uhm! Chị biết rùi!

Nó quay qua kéo bà cô Misu vẫn thích thú nhìn ngó lung tung.

- Xong chuyện rồi, ra ngoài ăn cô nương, nhìn cái gì mà nhìn hoài.

- Vâng ạ!

Trên đường ra cửa nó liếc qua thì thấy chị Nguyệt ngồi xuống trước mặt gã Kiệt cong môi cười.

- Em nói rùi anh Kiệt hổng tin. Mà em nói nghe nè, em với anh Lân trước giờ nể anh Kiệt vì tụi em nể khách thui chớ hông phải sợ anh hen, anh Phước qua đây cũng phải đàn hoàng nghen anh. Dám vô đây đòi xử người nhà anh Chiến “lửa”, Mon là em ảnh biết chưa? Đồ ngu!

Nó phì cười lắc đầu kéo cửa bước ra ngoài, suýt cắm mặt vô ngực mấy cô nàng tiếp viên nhiều chuyện đang lấp lo ngoài cửa nhìn lén. Nó vừa bực mình vừa buồn cười búng lên mặt một cô nàng gần nhất trừng mắt.

- Đi làm công chuyện nhanh mấy bà cóc, nhiều chuyện chắc bị đòn nát đít hết quá.

- Hihi dạ!

- Hí hí! Làm thấy ghê hà.

Chờ đàn bươm bướm chạy mất nó dẫn đường đưa Misu ra bàn nằm sát ban công tầng 2, từ đây có thể ngắm nhìn đường phố bên dưới. Tuy ngồi ngoài này hơi nóng nhưng có máy phun sương cũng dễ chịu hơn. Kéo ghế mời Misu ngồi, nó đi qua ngồi đối diện nhìn gương mặt xinh xắn, tây tây của Misu mỉm cười.

- Lần đầu mời cô chủ quán đi ăn mà um sùm quá, thông cảm nhé Misu.

- Hì không sao ạ, em thấy thú vị mà. Ngoài kia các anh nhà bố em vẫn đi đánh nhau chả kém người của anh Mon đâu.

- Hơ là người nhà của anh.

- Vâng!

Đồ ăn được cô nàng My mang lên.

- Ăn đi em, xà quần cả buổi chắc đói lắm nhỉ.

- Vâng ạ! Em mời anh!

- My ăn cơm chưa em? Ăn luôn!

- Hông! Em chờ ăn anh Mon hihi.

- Tào lao! Haha lấy gì băng bó cho mấy ổng chưa?

- Dạ có mấy đứa làm rùi anh.

- Dặn mấy bạn chút lo ăn uống cho mấy ảnh dùm anh nha.

- Dạ! Anh Mon uống gì hông? Chị Misu kêu rùi nè.

- Ờ cho anh lon coca.

- Dạ!

Cô nàng My chạy đi lấy nước, nó thả người ra ghế cầm xiên tôm nướng muối ớt lên gặm ngon lành, Misu phì cười.

- Eo ôi! Chả bóc tôm ăn ngay như thế à?

- Haha làm biếng, ăn vầy cũng ngon. Vậy bố em ở ngoài HN hả?

- Vâng HN anh ạ.

- Sao cô chủ chạy tuốt trong này mở tiệm bánh đây?

- Bố mẹ em ly hôn anh ạ, nên mẹ em chuyển vào đây công tác hì em cũng thích không khí trong này, dễ làm các ngành dịch vụ í.

- À ừ vậy em với em trai vô đây ở với mẹ.

- Không ạ! Em trai và anh trai vẫn ở cùng bố em. Năm nay em trai vào đi học nên đang ở cùng em đấy. Eo ôi cả ngày nó lấy xe em đi tán gái, chả mấy khi để xe ở nhà cho em dùng nên hôm nay chả có xe đi làm í. Anh Mon lớn hơn nó tí tuổi mà chín chắn hơn, chả bù cho em trai em, đau đầu lắm.

Nó bật cười nhún vai.

- Anh cũng mượn xe đưa Misu đi ăn đây, anh đâu có xe.

- Hihi em chả quan tâm anh Mon có xe không đâu, vì em có xe mà.

- Hơ ý là tính cho anh đi ké xe hả?

- Vâng! Anh Mon gọi em sẽ đón đi cháy phố bất cứ lúc nào hihi.

- Được! Ghi nhận.

- Thà như thế còn hơn người ta bơ mình ạ.

- Nhắc hoài, thì đang bù đây.

- Em chưa thật sự tha tội đâu đấy. Người gì làm bạn khó thật í.

- Được rồi được rồi. Sẽ bù có tâm cho em vừa lòng.

- Vâng để xem thế nào.

Misu cong môi cười đặt một miếng thịt bò vào chén nó.

- Chị Chi bảo anh Mon thích ăn thịt bò mềm nhỉ, nên em gọi món này này.

- Có vẻ nói chuyện nhiều với chị Chi nhỉ?

- Vâng! Chị ấy đáng yêu cực, chả uổng công em thích chị í. Em hỏi này!

Misu híp mắt chống tay lên cằm nhìn nó thích thú.

- Anh Mon và chị Chi có mối quan hệ như nào ạ?

- Khụ!

Nó suýt trượt tay rớt đôi đũa ho sặc sụa vội cầm ly nước coca cô nàng My vừa đưa lên uống một ngụm. Nó xua tay.

- Không có…không có…chắc chắn không có.

- Em đã bảo gì đâu mà chối nhanh thế. Như nào?

- Cái này…sao tự nhiên hỏi tới.

- Hihi vì mỗi khi em hỏi đến anh, chị Quỳnh Chi nói nhiều cực, hào hứng hơn ạ. Người đặc biệt của chị ấy nhỉ?

- Khụ! È hèm…cũng đúng, chị Quỳnh Chi là nữ thần trong lòng anh mà, phải đặc biệt chứ.

- Eo ôi xem mặt kìa, lăng nhăng chẳng biết ngượng í.

- Đâu có đâu có.

Nó hơi mất tự nhiên còn bà cô Misu thì cười vô cùng đắc ý khiến nó khá nóng mặt, may có chị Nguyệt đi ra cứu bồ, sau lưng chị Nguyệt có vợ chồng trung niên và ông chú Út, nó hơi nheo mắt, chị Nguyệt kéo ghế ngồi ra sau cạnh nó mỉm cười.

- Đây là cô chú 9, ba mẹ con Loan ở dưới quê lên xin nhà mình tha cho nó.

Nó gật đầu nhưng không dừng ăn, ông bà 9 vội kéo tới quỳ xuống, nó nheo mắt không thoải mái vội buông đũa vịn hai người không cho quỳ.

- Ông bà ngồi lên đàn hoàng, đây không phải đóng phim đừng có làm vậy, có bạn tui ở đây.

Hai người có vẻ ái ngại nó run run đứng dậy, nó liếc nhìn cô nàng My đứng gần chăm sóc bàn nó, làm lễ tân nhưng cứ ham vui chạy theo chăm bàn của nó.

- My kéo ghế rót nước cho họ ngồi em.

- Dạ!

Ông chú Út đang tính nói gì đó nhưng nó không thèm nhìn đến mà quay qua bàn há miệng ăn con tôm chị Nguyệt vừa lột cho nó.

- Chị biết con Loan giờ đang ở đâu không?

Chị Nguyệt thản niên nói không lo người khác nghe.

- Đang ở bên quán bà Diệu, qua bị đánh dữ quá phải truyền nước, anh Xí nói giờ nó không được đi đâu hết, ở yên chờ bị xử lý tội xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác gây hậu quả nghiêm trọng.

- À hiểu rồi.

Nó gật đầu xoay qua nhìn ông bà 9 ngồi trên ghế cách nó không quá gần, cô nàng My cố ý không cho họ ngồi cùng bàn nó. Nghe chị Nguyệt nói ông bà 9 hơi run rẩy, bà 9 mếu máo.

- Cậu ơi…con Loan nó trẻ người non dạ, cô cậu từ từ cho nhà tui xin tạ tội tha cho nó con đường…tui van xin cô cậu…

Nó đưa tay ngăn cản bà 9 nói tiếp.

- Ông bà uống miếng nước, bình tỉnh nói chuyện đàn hoàng, không lạy lục van xin gì ở đây.

Nó khẽ liếc sang Misu, cô nàng đang chống một tay lên bàn nhâm nhi đồ ăn, mặt thích thú hóng chuyện. Nó gắp một con tôm được lột sẵn vào chén cô nàng rồi tự mình nhai một con chị Nguyệt vừa lột xong đút cho nó, nhai nuốt xong xuôi nó gặp thêm đũa mỳ xào ăn ngon lành mời bỏ đũa xuống uống nước nhìn ông bà 9 cũng vừa uống nước lọc cô nàng My đưa.

- Nhà ông bà ở dưới quê làm gì?

Ông 9 xoay xoay ly nước trên tay trả lời.

- Bả bán tạp hóa, còn tui làm ruộng, trồng vườn.

Nó nhìn một lượt hai người, quần áo bình thường, tay ông 9 có dính đất trong móng tay chứng tỏ là nông dân, bà 9 chỉnh chu hơn, có một chút điệu đà của phụ nữ trung niên. Nó lắc lắc cổ để ly xuống bàn cầm đũa lên gắp đồ ăn ăn tiếp.

- Được rồi! Muốn gì nói tiếp đi.

Hai người im một lúc, bà 9 cất lời.

- Con Loan nhà tui nó lỡ dại gây ra nông nổi vậy, vợ chồng tui dưới quê biết chuyện cũng ái náy. Con dại cái mang, giờ lỡ rồi tui xin nhà cô cậu giơ cao đánh khẽ, cô cậu thông cảm bỏ qua cho nó một lần. Nhà tui đem nó về quê dạy dỗ lại. Tui biết con tui làm cô Hương bị hành hung đang nằm bệnh viện, nhà tui cũng không gom được bao nhiêu, ở đây có chút tiền tui với ổng xoay sở, tui gửi cô cậu để lo bệnh tình cô Hương. Xin cô cậu nhận dùm, bỏ qua cho vợ chồng tui với con Loan một lần, tui đội ơn cô cậu.

Dứt lời bà 9 lấy cọc tiền bước tới để lên bàn, nó cười cười gõ tay xuống bàn nhìn cọc tiền một chút nhưng không đụng tới, thản nhiên nhai thêm miếng đồ ăn ngó qua ông 9.

- Ông 9 muốn nói gì không?

Ông 9 im lặng suy nghĩ một chút.

- Dà! Tui nông dân ít học, ở dưới quê vợ chồng tui nghe chuyện mới xoay sở được bấy nhiêu. Cậu Mon coi nhận tạm đủ không đủ có gì tui xoay thêm bồi thường cho cô Hương. Mong gia đình cô cậu bỏ qua cho tụi tui một lần, xin cô cậu bãi nại, tui đội ơn cô cậu.

Nó cúi đầu gắp mỳ xào vừa nhai vừa nói.

- Ông bà 9 biết con ông bà tội gì không?

- Dà! Nó lỡ lời đồn bậy làm cô Hương mang tiếng.

Nó cười cười uống ngụm nước.

- Chưa hết đâu!

Ông bà 9 nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn nó rụt rè, nó gặp miếng thịt cho vào miệng giọng đều đều.

- Để tui nhắc cho nhớ. Con ông bà giựt chồng người ta, ông bà biết vụ này không? À biết thằng Tú có vợ rồi không?

Hai ông bà lại nhìn nhau, bà 9 ngập ngừng.

- Vợ chồng tui ở dưới quê không biết trên này con Loan nó làm gì. Mới đây mới biết chuyện nó cặp cậu Tú, tui biết nó lấy chồng người ta là làm bậy, có gì tụi tui đem nó về dạy lại, cậu Mon thông cảm dùm. Chứ tui biết nó vậy vợ chồng tui không để yên.

Nó xoay đầu gắp con tôm chị Nguyệt lại lột sẵn để trên dĩa.

- Suy nghĩ lại cho kỹ. Biết hay không?

Nó vừa nhai đồ ăn vừa nhìn chằm chằm hai người trung niên đáng tuổi cha mẹ nó trước mặt đến mức hai ông bà phải cúi đầu tránh ánh mắt nó.

- Vợ chồng tui thiệt sự không biết.

Nghe bà 9 ngập ngừng trả lời, nó nuốt con tôm, uống ngụm nước, lau miệng rồi bật cười ha hả, cười tới nỗi chị Nguyệt với Misu đều ngơ ngác liếc xéo. Nó ngừng cười xoay người qua gác chân lên ghế, dựa người vào chị Nguyệt nhìn thẳng ông bà 9.

- Đừng có làm cái dáng vẻ nông dân quê mùa đó nữa. Haha ông bà ở quê làm nông dân tui hiểu, làm cha mẹ muốn con gái được hứa gả vô nhà giàu có là chính đáng tui cũng hiểu. Nhưng mà bao che con cái giành giựt chồng người ta tui không chấp nhận hiểu. Cậu ơi…tụi tui…

- Thẳng thắng đi, tính làm cái dáng vẻ quê mùa tội nghiệp đó để tui mềm lòng chứ gì? Haha…Người nhà quê có nhiều kiểu, nhưng kiểu ông bà 9 tui nhìn không vô.

- Sao Mon biết thế?

Misu thích thú chen lời vào, nó ngồi thẳng dậy nhìn qua cô nàng cười cười rồi quay trở lại hờ hững nhìn ông bà 9 nhếch miệng.

- Không phải ông bà 9 từ đầu tới giờ im ru hay sao, tính dựa hơi ông chú Út đây, giao cho ông Út giải quyết mọi chuyện. Giờ thấy ông chú Út được tiếp đãi tình cảm mới hiểu ra rồi làm cái dáng vẻ đó hy vọng nhà tui bỏ qua, đúng không ông bà 9.

- Cậu Mon ơi! Vợ chông tui thiệt bụng…

- Haha thiệt bụng muốn hòa giải thì đâu chờ tới giờ. Tui còn nhỏ chưa làm cha mẹ nên không dám dạy ai cách làm cha mẹ nhưng tui nghĩ nếu cha mẹ mà nóng ruột chuyện con mình, chuyện nhà mình thì tranh thủ mà lo nói chuyện thậm chí giành nói chuyện đàn hoàng với người ta để được bỏ qua cho lỗi con mình, ai làm gì kệ người ta, thiệt bụng hòa giải ông bà đã lo nói chuyện với tụi tui từ đầu rồi chứ không thờ ơ đứng đó im ru tới giờ đâu. Thấy tình hình dựa hơi chú Út, ông Kiệt không ổn mới ra đây làm cái dáng này, tui nói đúng không ông bà 9?

- Tui…

- Đeo mấy cái vòng vàng vô đi bà 9, ở đây không ai cướp giật của bà đâu, tháo ra chi mất sang.

Nó nhìn qua Misu nháy mắt, cô nàng nhếch môi cười vui vẻ ra dấu đã hiểu, chị Nguyệt cùng phì cười. Ông bà 9 thở dài nhìn nhau cúi mặt, bà 9 suy nghĩ một chút ngẩn lên cười méo xệch.

- Cậu Mon nói vậy rồi tụi tui nhận lỗi. Vợ chồng tui xin cố gắng bồi thường tội lỗi con Loan, tụi tui cũng không ngờ chuyện thành ra vầy, mọi chuyện cũng lỡ rồi. Cậu Mon nhận trước dùm tui ít tiền, mong cậu và gia đình cô Hương suy nghĩ lại tha con Loan một lần, từ rài nhà tui xin không dám dính tới nhà thằng Tú nữa. Tui hứa dạy dỗ con Loan tử tế. Cậu thông cảm dùm.

Nó gật đầu chống tay lên bàn liếc sơ cọc tiền rồi ngẩn lên nhìn thẳng ông bà 9.

- Thứ nhất tui nói trước, nhà chị Hương, anh Lân không thiếu tiền. Nhưng con ông bà đặt điều khiến gia đình chị Hương đổ vỡ, giờ chị Hương nằm viện…tiền bồi thường danh dự chắc chắn phải ói ra. Thứ hai ông bà dạy dỗ con ông bà ra sao không liên quan tới nhà tui, ông bà có quan hệ tiếp với nhà thằng Tú hay bất cứ ai càng không liên quan tụi tui.

- Dà! Cậu Mon nói vậy nghĩa là chịu…

Nó cười cười ngắt lời.

- Không không. Đã nói hết đâu. Tiền tui nhận, rút đơn thì không, thậm chí đơn bãi nại gì đó càng không, nhưng ông bà còn phải viết tại đây vài chữ tạm ứng trước tiền bồi thường. Còn thiếu đủ chờ đến lúc pháp luật phân xử tính sau.

- Cậu…sao cậu làm vậy được…cậu ơi…

- Lớn rồi. Làm sai phải trả giá. Nếu bửa nay dựa hơi ông chú Út ngon lành chắc thái độ ông bà 9 sẽ khác đúng không? Nên giờ chơi thua thì phải chung kèo, dám hại người thì phải sẵn sàng tâm lý trả giá đúng không ông bà 9?

Cạch!

Nó hờ hững ngồi dậy gõ ly trên bàn nhếch môi cười, nụ cười học từ ông Xí nhìn chằm chằm ông bà 9.

- Tất cả những người liên quan làm chị Hương ra nông nổi này. Một người cùng không thoát được. My! Lấy giấy viết đưa ông bà 9.

- Dạ!

Ông bà 9 biến sắc đứng dậy run rẩy vội lên tiếng.

- Cậu…cậu làm vậy sao được. Cô cậu từ từ nghĩ lại, nhà tui sẽ ráng bồi thường thêm tiền, bao nhiêu cũng ráng được hết. Cậu xem xét thông cảm bàn lại với gia đình, bàn với cô Hương dùm tui.

- Ngồi xuống đi!

- Cậu đừng làm vậy, cậu bàn lại với cô Hương coi sao.

- Ngồi xuống!

Nó vươn vai ngáp một cái cầm nước lên uống, mắt vẫn nhìn chằm chằm ông bà 9 nhếch miệng.

- Trước sau gì người ta cũng sẽ tổ chức một buổi hòa giải, thỏa thuận hai bên gia đình, ông bà 9 không cần gấp.

- Cậu…

- Còn bây giờ một là ông bà để tiền lại đây, viết cái giấy tự nguyện ứng trước tiền bồi thường rồi tui gọi điện cho ông bà đi gặp con gái, cả nhà quây quần tha hồ bàn bạc với nhau, không ai bắt bớ làm gì con gái ông bà nữa đâu. Hai…vừa khóc vừa đem tiền đi về quê chờ ngày con ông bà lãnh án, sẽ đau đó…trước sau gì cũng phải ói đủ tiền ra. Theo em gái hồi nảy qua bàn khác từ từ suy nghĩ đi nhé.

- Cậu Mon…tui xin cậu đừng làm vậy. Hay cậu cho tui gặp cô Hương, gặp cậu Lân cũng được. Tui xin cậu!

Nó xoay người qua tập trung vào Misu và đồ ăn trên bàn, chị Nguyệt đứng dậy lười biếng lên tiếng.

- Chú thím 9 coi về đi. Tui nói rùi hổng nghe, ý của Mon thì anh Lân, em Hương cũng phải nghe hà, chú thím 9 gặp cũng như không hà. Qua bàn bên bển viết đi rùi tui chỉ quán cho chú thím qua với con Loan.

- Nhưng cô Nguyệt ơi, cô nói dùm tui một tiếng…

- Thui về đi chú thím. Nói nữa Mon bực lên mệt hai người đó.

Chị Nguyệt kéo hai ông bà đẩy đi ra chổ khác, nó mặc kệ nhìn Misu cười cười.

- Ăn tiếp đi em, đồ ăn còn mà.

Misu tủm tỉm cười nhìn nó.

- Vai vế anh Mon có vẻ lớn nhờ?

- Nhờ vợ, nhờ hơi mấy ông anh thôi.

- Hì hì nhìn anh Mon thật khác lúc thường.

- Thấy anh ngầu không? Quá đẹp trai!

- Eo ôi! Lại giở giọng đùa nữa đấy.

- Đùa gì…không đùa, đẹp trai ngầu lòi thiệt mà đúng không?

- Eo…lúc này đúng là anh Mon này.

- Ơ…

Nó bật cười nhìn cô nàng bỉu môi lườm dài nó, chị Nguyệt nhanh chân đi lại cầm điện thoại lên, nó vuốt eo cô nàng.

- Tính đi đâu, ngồi ăn thêm đi cô nương?

- Khách tới kìa.

Chị Nguyệt chỉ tay xuống dưới lầu, nó nhìn theo nheo mắt lại, bên dưới có ba người mặc đồng phục xanh, một mặc thường phục đang đi vào quán.

- Chà! Áo xanh hả? Ai báo mấy ảnh vô ta?

- Chị hông biết. Chắc khách nảy nghe ồn ào đánh lộn trên này họ báo. Để chị xuống hỏi coi sao.

- Ừ xuống đi để em tính. Cứ nói khách nhậu sỉn gây lộn, giải tán rồi.

- Uhm!

Chị Nguyệt nhanh chân đi xuống lầu, Misu hơi nghiêm mặt nhưng vẫn thích thú nhìn nó chằm chằm. Nó nhún vai rút điện thoại ra vừa bấm số gọi vừa như vô tình liếc về phía ông chú Út vẫn ngồi im lặng đằng xa lảng tránh ánh mắt nó, trên mặt mày ông chú vẫn còn vết tích bị đánh. Nó mặc kệ vì có người bắt máy.

- Nói đi Mon.

- À tình hình là…

Nó nói vắng tắt tình hình phát sinh nảy giờ, ông Mít cười hà hà trong điện thoại.

- Hiểu rồi! Cứ gặp mấy anh em mời ly nước, có gì cứ nói khách đánh xô xác chút đỉnh, hòa giải xong giải tán rồi. Để tau lo!

- Ok anh!

- Tắt máy đi, tau gọi điện, có gì tau nhắn tin cho hay. Yên tâm!

- Dạ!

Ông Mít tắt máy trước, nó cười cười đứng dậy đi lại gần cô nàng My.

- Xuống nói chị Nguyệt mời mấy ảnh lên đây dùm anh.

- Dạ anh Mon!

Nó trở lại nhìn Misu cười ái ngại.

- Em cứ ăn chờ anh giải quyết công chuyện. Đi với anh coi bộ hơi phiền hả?

Misu bật cười chớp chớp mắt.

- Lần đầu đi ăn cùng anh Mon cho em kỉ niệm đáng nhớ thật í.

- Haha lần sau sẽ cố gắng khác.

- Em không sao, nhìn thú vị mà, rất ấn tượng với em đấy. À anh này, có khó không? Nếu cần em sẽ hỗ trợ, bố mẹ em có một ít quan hệ ạ.

- Haha có câu nói này đủ rồi. Misu chờ a chút nhé.

- Vâng!

Nhìn thấy mấy anh áo xanh đi lên, phía trước là chị Nguyệt và cô nàng My đang nói chuyện khá vui vẻ, đương nhiên rồi, sở trường của mấy cô nàng mà. Nó tiến đến cười lịch sự, chị Nguyệt chỉ tay vào nó dịu dàng.

- Anh Huy đây là Mon quyền quản lý quán em ạ.

Một anh áo xanh da ngâm đen nhìn nó một chút, hình như hơi bất ngờ rồi chìa tay gật đầu.

- Mon đây đúng không? Anh là Huy, nhận được tin báo ở quán mình xảy ra đánh nhau nên anh xuống xem sao.

- Dạ! Mời mấy anh ngồi uống nước mình từ từ làm việc nhé.

- Được thôi!

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap

Đăng Truyện