Logo
Trang chủ
Phần 1: Mộ Trung Tầm Long

Phần 1 - Chương 16: Địa lý hoàng

Kết thúc phần “Ma Thổi Đèn Vu Hiệp Quan Sơn" có một chương ngoại truyện với tiêu đề là “Kim điểm", trên thực tế chính là một đoạn cố sự kể về tổ phụ của Hồ Bát Nhất là Hồ Quốc Hoa thông qua thuật số xem tướng đất, nhìn phong thuỷ, đoán cát hung cho người ta để kiếm sống qua ngày, bởi vì cái nghề này yêu cầu học thức và kỹ thuật tương đối cao, cho nên thường được tôn xưng là “kim điểm". Đây thật ra là do tôi phỏng đoán, chiếu theo cách nói của bình thư đại sư Liên Khoát Như, “kim điểm" là để gọi chung cho những người hành nghề xem bói dạo, giống như một loại danh từ để chỉ nghề nghiệp.

 

Trong giới kim điểm cũng phân thành người cao kẻ thấp, muốn đạt tới cảnh giới cao nhất khó ai sánh bằng, được tôn xưng là kim điểm thập tam hoàng thì phải là người thông hiểu giang hồ. Những vị kim điểm tiên sinh chuyên coi bói này, mỗi lời nói ra đều vô cùng sắc bén, ẩn hàm rất nhiều ngụ ý bên trong, từng câu từng chữ giăng bẫy người xem, loại bẫy này tiếng lóng trong nghề gọi là hoàng. Hôm nay chỉ xin nói qua về loại hoàng đầu tiên trong mười ba hoàng: địa lý hoàng.

 

Cái gì mà địa lý hoàng, kỳ thật chính là kim điểm tiên sinh lúc coi bói sẽ hỏi khéo xem người ta quê ở đâu. Phải biết rằng Trung Quốc đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đúc, nhưng mỗi tỉnh, mỗi địa phương lại có cho mình một loại bản lĩnh đặc sắc riêng biệt, thậm chí có thể thông qua các ngành nghề đặc thù bôn tẩu dọc khắp bốn phía để tìm hiểu: Sơn Tây, Thiểm Tây đi Tây Khẩu, Sơn Đông, Hà Bắc xuôi Quan Đông, Phúc Kiến, Quảng Đông xuống Nam Dương, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu tới Hạ Giang đều là những điều mà mọi người hết sức quen thuộc; trước đây toàn bộ những cửa hàng bán hoa quả khô ở thành Bắc Kinh, phần nhiều đều là người từ Sơn Tây đến; còn bên trong các lương hành (cửa hàng bán lương thực ngũ cốc), toàn bộ đều là thiên hạ của người Du Thứ - Sơn Tây; người huyện Chương Khâu tỉnh Sơn Đông, trước đây thường có hai hướng lựa chọn nghề nghiệp, một là tìm đến các cửa hàng tơ lụa danh tiếng ở Thuỵ Phù Tường xin làm hoả kế, hai là theo nghề rèn sắt, dù sao đều là bằng hữu thân thích ở quê giới thiệu, đi ra đi vào đều là người quen cả; ngoài ra cũng có một số người làm những nghề khác, nhưng ít. Giả như một vị kim điểm hiểu được điều này, đến lúc coi bói xem mệnh cho người đến từ huyện Chương Khâu - Sơn Đông, liền biết hắn nhất định làm một trong hai loại nghề kể trên, lại thấy ăn mặc sạch sẽ, chính là bộ dáng của một hoả kế, liền chúc mừng rồi phán “Ngài đây có tướng kinh doanh!”, cái này không phải là học từ điểm lý hoàng mà ra sao? Đối phương nhất định sẽ phải bội phục vị tiên sinh coi bói này nhãn lực thật cao, đến lúc ấy tiền phí đoán mệnh cũng sẽ thuận lý thành chương móc ra.

 

Lại nói mặc dù địa lý hoàng cùng kim điểm là những sự tình đã rất xa xưa, nhưng trong đó vẫn có mấy phần đạo lý, nói ví dụ hiện tại trong thành Bắc Kinh có rất nhiều người đến từ Hà Bắc, Hà Nam, Bắc Phiêu - Sơn Đông; Quảng Đông thì tập trung phần nhiều Hồ Bắc, Giang Tây ngoại lai đến làm việc, cái này mọi người đều sẽ rất dễ bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thành Bắc Kinh phần lớn các tiệm quà vặt bên trong đều là do người Trùng Khánh mở ra, Thâm Quyến - Quảng Châu các cửa hàng bột gạo Quế Lâm phần lớn là của người huyện Khâm Châu - Quảng Tây, những điều này quả thật không có nhiều người biết lắm, nhưng những chuyện tôi vừa kể, cũng không phải là để dạy mọi người xem bói lừa tiền, mà hãy coi như là một đề tài chuyện phiếm, nhân lúc rảnh rỗi cùng mọi người đem ra bàn luận cho vui thôi!

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện