Logo
Trang chủ

Chương 8: “Người dị dạng”

Cả đoàn người ngồi dưới đất, đèn bão và đèn pin trong tay đều bật sáng.

Con quái vật bị Trương Khải Sơn giết nằm dưới đất, dài hơn hai mét, chân tay đều ngắn ngủn, thân mình lại rất dài, toàn thân không một sợi lông, làn da ướt át trắng bệch.

Đầu đã bị vặn đứt, có lẽ là vặn gãy cổ trước rồi mới dùng sức xé toạc ra. Đặt trở vào, còn có thể nhìn thấy một cái mặt người sưng phù, giống như thi thể trương phình. Không có tóc, mắt cực kỳ nhỏ.

“Đây là kỳ giông?” Tề Thiết Chủy đột nhiên bừng tỉnh, kết hợp với tiếng khóc vừa rồi, đúng là có khả năng này, đây là một con kỳ giông dài hai mét.

Trương Khải Sơn cạy hàm dưới của cái đầu, có thể nhìn thấy cả một hàm đầy răng sứt mẻ, cắm chi chít trong miệng, đó không phải là răng cá, mà là răng người. Răng người rất dễ nhận biết.

Đây là một người. Trương Khải Sơn thầm nghĩ, “Đây là người dị dạng.”

“Là người.” Trương Khải Sơn ấn thử cơ thịt của thi thể, “Nhìn mức độ trưởng thành của cơ thịt, chắc đã mười mấy năm rồi, thứ này ít nhất đã được mười mấy tuổi, là một người dị dạng. Nhìn da dẻ, có lẽ đã sống trong nước một thời gian dài.”

Mấy người nhìn nhau, Tề Thiết Chủy nhìn Trương Khải Sơn: “Tại sao trong núi sâu lại có một người dị dạng trông như kỳ giông? Chẳng lẽ trong này có bộ lạc nào chuyên sinh ra quái nhân mà chúng ta không biết?”

Trương Khải Sơn ngước lên nhìn xung quanh, mặt cũng đầy nghi vấn.

Tề Thiết Chủy lại nói: “Phật gia, thứ dị dạng này chắc không phải sơn thần chứ? Thường nói một núi không thể có hai hổ, nếu một ngọn núi có một sơn thần, rồi lại có thêm một quái vật như vậy, có phải quá nhiều sự lạ không?”

Trương Khải Sơn vẫn không đáp.

Nhưng Tề Thiết Chủy nhìn thái độ của Trương Khải Sơn, biết trong lòng hắn chắc đã có kết luận, tưởng mình nói trúng rồi, nên tiếp: “Tôi cảm thấy mình nói có lý. Nếu đây là sơn thần, vậy chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, ứng với quẻ tượng có kinh không hiểm.”

Y ngẫm nghĩ, lại nói: “Nhưng vì sao sơn thần lại là một người dị dạng? Chẳng lẽ là trẻ con trong sơn trại bị bỏ rơi, lớn lên trong núi, biến thành hình dạng dã thú? Phật gia, Trương gia các anh học rộng hiểu nhiều, có từng gặp người dị dạng nào như vậy chưa?”

Trương Khải Sơn không đáp lời Tề Thiết Chủy, mà đứng dậy, vỗ vai Tề Thiết Chủy, nói với thân binh: “Đưa Bát gia đến dưới gốc cây, để anh ta yên tĩnh tính một quẻ.”

Tề Thiết Chủy ngớ người, thân binh bên cạnh đã đi tới, giữ lấy y, thẳng thừng kéo đi.

Trương Khải Sơn cảm giác xung quanh yên tĩnh hơn nhiều, thở dài một hơi, tiếp tục quan sát thế núi bốn phía, thân binh bên cạnh ghé lại hỏi: “Phật gia, đây đúng là sơn thần sao?”

“Không giống lắm. Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như thế.” Trương Khải Sơn nói, “Theo truyền thuyết, sơn thần đã tồn tại mấy trăm năm rồi, hơn nữa còn có thể lập giao kèo vững chắc với con người, chứng tỏ nó có trí lực nhất định. Sơn thần sống trong núi sâu, chứng tỏ nó biết giữ lời hứa. Còn hiện giờ, thứ này lấy thi thể người ta làm đồ chơi, ghép với thân rắn, chứng tỏ trí lực vẫn là đứa trẻ, hơn nữa đã xuất hiện quanh vùng dân cư đông đúc, không phù hợp với miêu tả, có lẽ không phải sơn thần. Nhưng hiện giờ manh mối chưa đủ, không cần đoán bừa. Bảo anh em lên mười hai phần tinh thần, tình hình trong núi phức tạp hơn ta nghĩ. Đêm nay đóng quân ở đây đã.”

Bên kia, Tề Thiết Chủy lấy mai rùa và đồng xu ra, thì thấy tất cả người Trương gia bắt đầu xúc cỏ dại, xới đất, y thở dài: “Chê tôi phiền thì nói thẳng đi.” lầm bầm bốc một quẻ. Đồng xu lăn lóc cóc xuống đất, Tề Thiết Chủy nhìn đồng xu dưới đất, sửng sốt, nằm rạp xuống xem kỹ lại, phút chốc sắc mặt trắng bệch, ngã ngồi ra đất.

Thân binh bên cạnh hỏi: “Bát gia, anh tính được nhân duyên của mình sao?”

Tề Thiết Chủy đứng bật dậy, hớt hải nhìn xung quanh.

Thân binh giật mình, hỏi: “Sao vậy?”

“Quẻ này có chuyện.”

“Chẳng phải có kinh không hiểm sao?”

“Chấn là lôi, Chấn thượng Chấn hạ, có kinh không hiểm, quẻ này vẫn vậy, nhưng cậu tự xem đi.”

Thân binh ghé lại thì thấy có một đồng xu không nằm ngay ngắn dưới đất, hình như rơi trên một viên đá.

“Nơi này không phải đất bằng, như vậy cũng bình thường, Bát gia đừng mê tín quá.”

“Không mê tín thì Phật gia dắt tôi theo làm gì? Tôi đến để phụ trách mê tín đấy!” Tề Thiết Chủy nổi giận, “Đây là điềm Lôi Địa, là biến quẻ của quẻ Chấn, chứng tỏ quẻ tượng trước đó của chúng ta đã thay đổi. Quẻ tượng trước đó của tôi bất ổn, nếu trước đó là có kinh không hiểm, vậy thì bây giờ đã sai lệch rồi, chúng ta sẽ gặp vài tổn thất.”

“Quẻ tượng còn thay đổi được à? Sẽ tổn thất gì?”

“Chúng ta cầu bình an, chẳng lẽ còn tổn thất tiền tài được sao, đương nhiên là tổn thất nhân thủ rồi.” Tề Thiết Chủy rướn cổ, ngó dáo dác, “Mau xem xem có ai mất tích!”

Thân binh hiển nhiên vẫn tin Tề Thiết Chủy, lập tức quay đi tìm, hai người đếm đầu người, chợt Tề Thiết Chủy nhớ ra, thân binh cũng nhớ ra, hai miệng đồng thanh: “Đứa bé kia!”

Vừa rồi thằng bé sơ sinh khóc, Trương Tiểu Ngư nhanh chóng bế nó đi, đến giờ nhìn lại, chỉ có cậu ta và đứa bé không ở đây.

Tề Thiết Chủy chạy tới bên cạnh Trương Khải Sơn, thuật lại tình hình, Trương Khải Sơn lập tức cho người điểm danh, quả nhiên Trương Tiểu Ngư không ở trong hàng. Trương Khải Sơn nhìn Tề Thiết Chủy: “Là thế nào?”

“Quẻ tượng nói, sẽ có tổn thất nhân thủ, nhưng quẻ tượng chưa ổn, có lẽ còn cứu được. Quẻ này có thể ứng với Trương Tiểu Ngư.”

Trương Khải Sơn cho tất cả mọi người tản ra, đạn lên nòng, đi tìm Trương Tiểu Ngư. Tề Thiết Chủy thấy thân binh Trương gia nhanh chóng chia thành từng nhóm ba người, khuất dạng trong rừng cây, mới mười mấy giây, nơi này chỉ còn lại mình y cùng một bầy ngựa, trợn mắt há mồm.

Tề Thiết Chủy quay đầu nhìn xung quanh, đúng là không còn một ai, đột nhiên cảm thấy không khí rờn rợn. Y lặng lẽ quay lại chỗ vừa rồi mình gieo quẻ, ngồi xuống.

Y nhìn những đồng xu dưới đất, không biết vì sao thần hồn không yên, cảm thấy mình bỏ sót chỗ nào. Cảm giác này trước đây rất ít khi xuất hiện. Y không khinh địch, cũng không sơ ý, nhưng y vẫn cảm thấy mình thiếu gì đó.

Y cầm ba đồng xu lên, đột nhiên phát hiện dưới đồng xu thứ ba không phải một viên đá, mà là một thứ trông như ngọc màu trắng.

Y cầm lên xem kỹ, liền túa mồ hôi lạnh, y nhận ra đây là một chiếc răng, là một chiếc răng người, nhưng lớn gấp ba lần răng người bình thường.

Chiếc răng đã rơi ở đây lâu lắm rồi, bề mặt đã khô lại, y hít sâu một hơi, quay lại chỗ xác kỳ giông vừa rồi, nít thở cố gắng cạy hàm kỳ giông ra, đối chiếu răng của nó.

Miệng con quái tanh hôi vô cùng, nước mắt Tề Thiết Chủy cũng ứa ra tới nơi. Y nhìn chiếc răng nhặt được, lớn hơn răng của kỳ giông rất nhiều.

Lúc này, y chợt cảm thấy trong bóng tối đằng xa, tán cây rung lên.

Tề Thiết Chủy nhìn về phía bóng tối, phát hiện cây ở đây thực ra không phải cây, mà là thứ gì đó khác.

Y nuốt một ngụm nước bọt, lắng nghe động tĩnh xung quanh, đám người Trương Khải Sơn vẫn chưa về, lòng thầm mắng: “Nhân thủ bị tổn thất chắc không phải mình chứ. Lát nữa Trương Tiểu Ngư bế thằng bé về, sẽ thấy mình chết ở đây.”

Mắt y không dám rời khỏi vị trí đó, người từ từ rúc vào sau cây, tuy thị lực y không tốt, nhưng hoàn toàn ý thức được, đó không chỉ không phải cây, có lẽ còn là một sinh vật khổng lồ.

Tề Thiết Chủy mấy đời đơn truyền, tỉ lệ sinh sản thấp như vậy vẫn chưa tuyệt chủng, đương nhiên là vì Tề gia có năng lực tự vệ đặc biệt. Y hít sâu mấy hơi, sau đó chậm rãi nằm rạp xuống đất, dùng lá khô phủ lên người mình.

Dưới đám lá khô trong rừng, toàn là bùn đen và nước đen mục rữa, Tề Thiết Chủy im lặng chôn mình bên dưới, chỉ để lộ lỗ mũi.

Y cố gắng bắt mình bình tĩnh lại, dần dà, y cảm giác được mặt đất rung chuyển, bởi vì lỗ tai vùi trong nước đen, y không nghe được âm thanh, nhưng có thể đoán được, một sinh vật khổng lồ đang chậm rãi đến gần khu vực của mình.

BÌNH LUẬN