Logo
Trang chủ

Chương 9: Chặt tay

Nhóm Trương Khải Sơn phát hiện tung tích của Trương Tiểu Ngư ở cách nửa dặm về phía tây.

Trời oi bức, bọn họ trước là nghe thấy tiếng ruồi nhặng tụ tập, lần theo âm thanh, phát hiện trong bụi cây có vết máu.

Vết máu đậm đặc, phải là vết thương cực kỳ lớn mới có thể tạo nên dấu vết này. Nơi này toàn là bụi rậm, vết máu này kéo dài liên tục mười mấy mét trong bụi cây, đều dính trên lá, hoặc bị ruồi muỗi bu đầy.

Bọn họ lần theo vết máu tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã bắt đầu nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc, mọi ánh đèn pin đều lia vào đó, nhìn không rõ, chỉ có thể thấy rất nhiều bồ hóng. Trương Khải Sơn bước tới gần, ẵm đứa bé toàn thân đầy máu ra từ trong bụi rậm.

Là đứa trẻ Trương Tiểu Ngư đã ẵm đi, dưới người nó, có một cánh tay đứt, vẫn còn giữ chặt thằng bé.

Cánh tay là của Trương Tiểu Ngư, bị kéo đứt lúc còn sống.

Trương Khải Sơn gục gặt cổ, ánh mắt trở nên hết sức thâm trầm, hình xăm dưới cổ áo hắn đã mờ mờ hiện ra.

Vết máu đến đây là dứt, Trương Khải Sơn nhìn lá cây, phát hiện vết máu có chiều hướng đi lên, vì thế tung mình nhảy lên ngọn cây đại thụ. Quả nhiên, trên đó có thêm nhiều vết máu. Nhưng vẫn không thấy Trương Tiểu Ngư.

“Cậu ta gặp tấn công, bị thương dưới gốc cây, sau đó bị kéo lên cây.” Trương Khải Sơn nói.

Một thân binh dưới gốc cây hỏi: “Là dã thú?”

Trương Khải Sơn nhìn vết máu đã khô, trên này có một dấu tay khổng lồ, hắn đặt tay lên ướm thử, dấu tay này vô cùng lớn, lớn gấp ba lần tay hắn.

“Dùng còi dơi thông báo mọi người tập hợp, lập tức quay về, chuyện này vẫn chưa xong, ở đây còn có một con kỳ giông nữa.” Trương Khải Sơn nhảy xuống ra lệnh.

“Còn một con nữa?”

“Đúng, hơn nữa còn lớn gấp ba lần con vừa rồi. Trương Tiểu Ngư chắc là bị nó tấn công.”

“Vậy chúng ta không tìm tiếp nữa sao?” Thân binh hơi hoang mang, chẳng lẽ Phật gia cho rằng Trương Tiểu Ngư đã chết, có thể từ bỏ rồi.

“Trương Tiểu Ngư bản lĩnh không tệ, cậu ta không thoát được, chứng tỏ quái vật này rất lợi hại, vừa rồi con nhỏ cũng nấp trong bụi rậm, nhảy ra tấn công Bát gia, chúng ta phân tán như vậy, chưa chắc đã tìm được người, ngược lại còn bị tấn công riêng lẻ, tập hợp trước, sau đó đốt rừng, chiếu sáng toàn bộ chỗ này phần thắng sẽ lớn hơn.” Trương Khải Sơn bảo mọi người đừng hỏi nhiều, cả đội nhanh chóng quay về.

Chạy một mạch về đến chỗ Tề Thiết Chủy và ngựa, thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Tất cả ngựa đã biến mất, trên đất, trên lùm cây đều là máu, máu từ trên cao nhỏ xuống, Trương Khải Sơn ngước lên, thì thấy tất cả ngựa đều bị treo trên cây, đầu ngựa bị bứt ra hết, không thấy tung tích. Chỉ còn lại thân mình đang không ngừng đổ máu, tưới lên bụi rậm bên dưới như mưa.

“Mẹ nó.” Trương Khải Sơn mắng, hắn nhìn một vòng xung quanh, đột nhiên gọi một tiếng, “Lão Bát!”

Không ai đáp lời.

“Ai thấy Bát gia không?”

Tất cả thân binh đều lắc đầu, lúc này, Trương Khải Sơn phát hiện đứa bé trong lòng thân binh vẫn nhìn chăm chăm về một hướng. Đó là vị trí chếch về bên trái hắn, một vùng đen kịt, nơi đó có một cây đại thụ, vì ánh sáng rất mờ, chỉ có thể trông thấy hình dáng đại khái của cái cây.

Đứa bé nhìn vào thân cây, phát ra tiếng cười “khanh khách”, Trương Khải Sơn nhìn cái cây đó, chợt nhận ra, đó không phải là cây.

BÌNH LUẬN