Logo
Trang chủ

Chương 7: Tiếng khóc

Trên người Tề Thiết Chủy mặc một chiếc áo không tay giống như giáp xích, trên áo cột đầy lựu đạn.

Đêm đã dần khuya, trong rừng đâu đâu cũng là tiếng chim kêu, còn có tiếng côn trùng rả rít. Ban đêm hơi ẩm càng nhiều, mọi người gần như đều ướt dầm dề. Muỗi thì không phải lo, xung quanh người Trương gia, gần như không có muỗi.

Tề Thiết Chủy nhìn Trương Tiểu Ngư mặc áo giáp cho mình, hỏi: “Anh nói xem, có phải Phật gia chĩa mũi dùi vào tôi không?”

“Phật gia làm vậy nhất định là có lý do, sẽ không tùy tiện bắt anh mạo hiểm đâu, ngài nhất định đã nắm chắc mười phần.”

“Nếu đã nắm chắc mười phần, vậy thì đừng cho thêm lựu đạn được không, trong túi tôi còn mười mấy trái bắp, anh thay thế lựu đạn cho tôi đi?”

“Phật gia nói, nếu anh bị quái vật tha đi, trong rừng rậm khó mà giải cứu, thì trực tiếp quăng lựu đạn, xem như lập công hiển hách cho 82 trại.”

“Tôi biết Phật gia nắm chắc mười phần là mười phần gì rồi.” Tề Thiết Chủy than thở.

Trương Tiểu Ngư nói: “Phật gia nói anh đã tự tính rồi, chắc là sẽ thản nhiên đối mặt. Cho nên giao chốt lựu đạn cho anh quyết định.”

“Tôi sẽ không kéo đâu, tôi sẽ kêu cứu đến giây phút cuối cùng, kêu thảm thiết, khiến Trương Khải Sơn ân hận suốt đời.”

“Chúng tôi sẽ ân hận, yên tâm, Bát gia.” Trương Tiểu Ngư chuẩn bị ổn thỏa xong cho y, thì cho Tề Thiết Chủy một cây đèn bão. Đèn bão là đèn đặc chế, được treo lên một cây gậy cắm vào áo không tay, lúc la lúc lắc trên đầu Tề Thiết Chủy, làm vậy dù đi xa cũng không đến nỗi không nhìn thấy.

Những người khác đều ẩn trong bóng tối, nhất thời, Tề Thiết Chủy chẳng nhìn thấy gì cả, như thể trong rừng rậm chỉ có một mình y.

“Sẽ ân hận, sẽ ân hận! Lừa quỷ à.” Tề Thiết Chủy lấy lại bình tĩnh, cũng bước ra ngoài. Đúng như Trương Khải Sơn nói, y hết sức yên tâm về quẻ tượng của mình, khệnh khạng cất bước trong rừng, vừa đi vừa hát: “Trương Đại Phật gia xem thường mạng người, anh ta không có lương tâm, tôi cầm roi sắt, đánh anh ta… Đánh không thắng.”

Tề Thiết Chủy hát kịch địa phương Thiệu Hưng, cho nên khẩu âm đậm chất miền Nam, y đoan chắc người Đông Bắc như Trương Khải Sơn nghe không hiểu giọng Thiệu Hưng. Đi được nửa canh giờ, không xảy ra chuyện gì cả. Y đi hết vòng này đến vòng khác, đi mãi đi mãi, y bắt đầu hơi sợ, vì sau lưng không có chút động tĩnh nào, đột nhiên y có cảm tưởng, phải chăng mình đã đi lạc rồi, sau lưng hoàn toàn không hề có một đám người cầm một đám súng máy đi theo.

“Phật gia, nếu anh còn ở đây, thì lên tiếng đi?” Tề Thiết Chủy nói với mấy lùm cây xung quanh.

Không ai đáp lời y, y cứ đi mấy bước lại hỏi một lần, vẫn không thấy ai, Tề Thiết Chủy bắt đầu nổi da gà: “Phật gia, lúc này rồi đừng đùa bỡn người ta nữa mà, cùng lắm thì anh ném cục đá cho tôi biết được không?”

Vẫn không hề có hồi âm, hơn nữa lúc này Tề Thiết Chủy đột nhiên nhận ra, tiếng chim, tiếng côn trùng xung quanh đều đã biến mất, cả khu rừng tịnh không tiếng động, chỉ có hơi ẩm ngưng đọng trên cây khô, nhỏ xuống đất phát ra âm thanh khe khẽ.

“Anh đừng nói với tôi, bây giờ thứ này đang ở bên cạnh tôi.” Tề Thiết Chủy tức khí, vừa mò lấy chốt lựu đạn, vừa rút súng ngắn ra.

Ngay lúc này, Tề Thiết Chủy đột nhiên nghe thấy một tiếng trẻ con khóc, phát ra ở ngay sau lưng, y quay ngoắt lại, tiếng khóc vang lên từ trong bụi rậm sau lưng, cách y sáu bảy bước chân.

Tề Thiết Chủy thở phào, lại hít một hơi, trẻ con khóc chứng tỏ Trương Khải Sơn chỉ cách mình sáu bảy bước chân, nhưng nó đã khóc rồi, thì chẳng phải Trương Khải Sơn bị bại lộ sao.

Tiếng trẻ con khóc càng lúc càng lớn, Tề Thiết Chủy hơi bối rối, chỉ nghe thấy tiếng khóc đang từng chút từng chút tiếng gần mình.

Tề Thiết Chủy bỗng cảm thấy không ổn, Trương Tiểu Ngư đang địu đứa bé bò về phía mình sao? Nhưng vì sao trong bụi rậm gần như không có động tĩnh gì?

Đang nghĩ ngợi, chợt bên trái y lại vang lên thêm một tiếng trẻ con khóc.

Sao lại có tới hai đứa trẻ? Tề Thiết Chủy kinh ngạc vạn phần, trong rừng sâu rậm rạp, bọn họ đem theo một đứa trẻ đã bất thường lắm rồi, sao ở đây lại còn một đứa trẻ khác nữa?

Chui từ dưới đất lên sao?

Hai đứa trẻ đồng thời cất tiếng khóc, Tề Thiết Chủy nhận ra ngay, đứa bé bên trái mới là đứa được mang ra từ thôn. Đứa còn lại đó khóc nghe rất gượng gạo.

Nhưng thứ đang bò về phía y là gì? Tiếng trẻ con khóc đó nháy mắt đã đến trước mặt Tề Thiết Chủy. Tề Thiết Chủy giơ súng lên, đã sẵn sàng cự lại con quái vật trong bóng tối kia. Đột nhiên, tiếng trẻ khóc đang xông tới thì ngừng bặt, chỉ còn lại tiếng đứa trẻ bên phía Trương Tiểu Ngư. Hơn nữa tiếng khóc càng lúc càng xa, như thế Trương Tiểu Ngư đang bế nó đi xa vậy.

Tề Thiết Chủy giơ súng lên, đầu túa đầy mồ hôi, nhìn thấy một bóng người đứng ngay sát bên mình, y giật thót, nhưng lập tức phát hiện đó là Trương Khải Sơn. Trương Khải Sơn tung mình, lao về phía màn đêm trước mắt, lập tức vồ trúng cái gì đó.

Phật gia vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi ư, Tề Thiết Chủy nhận ra Trương Khải Sơn nãy giờ không hề rời xa y quá ba bước, trong lòng ấm áp, đây là nắm chắc mười phần à, vừa rồi còn rủa anh ta nhiều như vậy, thế chẳng phải Phật gia… Đột nhiên nghe thấy trước mặt vang lên tiếng ré thê lương như trẻ con, sau đó mọi âm thanh đều biến mất.

Trương Khải Sơn bước ra từ bóng tối, tay xách theo một vật thể hình thù kỳ quái, Tề Thiết Chủy vừa nhìn đã biết, đó là đầu của một con gì đó. Hắn hỏi Tề Thiết Chủy: “Buổi tối anh đã ăn gì?”

BÌNH LUẬN