Logo
Trang chủ

Chương 406: Ta muốn suy nghĩ thêm một chút

 Trong thư phòng có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trần Bình An đang suy nghĩ hai vấn đề này, theo bản năng muốn cầm lấy hồ lô nuôi kiếm chứa rượu nếp, nhưng rất nhanh lại buông tay ra.

Thôi Đông Sơn không thúc giục. Ngón tay Mao Tiểu Đông vuốt nhẹ cây thước kia.

Trần Bình An nói:
- Bây giờ còn chưa có đáp án, ta muốn suy nghĩ thêm một chút.

Thôi Đông Sơn gật đầu, cười rạng rỡ nói:
- Chuyện này không vội. Học trò chỉ tùy ý hỏi, tiên sinh cứ tùy ý trả lời.

Trần Bình An đứng dậy cáo từ. Thôi Đông Sơn thì ở lại thư phòng, nói rằng muốn bàn bạc với Mao Tiểu Đông một lát về tình hình kinh thành Đại Tùy sắp tới.

Lúc đi tới cửa, Trần Bình An bỗng xoay người, đưa tay chỉ vào trán Thôi Đông Sơn:
- Còn không lau à?

Thôi Đông Sơn sực tỉnh, vội vàng đưa tay lau con dấu đỏ kia, xấu hổ nói:
- Rời khỏi thư viện đã một thời gian rồi, quan hệ với Tiểu Bảo Bình hơi xa lạ một chút. Thực ra trước kia không như vậy, mỗi lần Tiểu Bảo Bình gặp học trò đều rất ôn hòa.

Trần Bình An đóng cửa lại, tiếng bước chân trên hành lang dần dần đi xa.

Thôi Đông Sơn rón rén đi tới cửa phòng, dán tai lên cửa, bỗng nhiên cười lớn. Hắn đứng thẳng dậy, hai cánh tay giơ ngang, bắt đầu ra sức vung vẩy, tay áo đung đưa như sóng, vui mừng phấn khởi nói:
- Không cần bị mắng bị đánh rồi.

Mao Tiểu Đông nhìn cái gã cười đùa cợt nhả kia, nghi hoặc nói:
- Khi còn làm học trò của tiên sinh, dáng vẻ của ngươi cũng không phải như vậy. Lúc ở Đại Ly, nghe Tề Tĩnh Xuân kể lại cảnh tượng ban đầu gặp ngươi, hình như mỗi ngày ngươi đều rất đứng đắn, thích ra vẻ đoan chính?

Thôi Đông Sơn nhảy lên một cái, lơ lửng trên không, sau đó nghiêng người tới trước, tư thế giống như lội nước. Hắn bắt đầu dùng kiểu bơi chó, bơi tới bơi lui trong thư phòng trang nghiêm của Mao Tiểu Đông, ngoài miệng lải nhải:
- Khi ta bị lão tú tài lừa gạt vào cửa, đã ngoài hai mươi tuổi rồi. Nếu như không nhớ sai, ta chỉ từ quê nhà Bảo Bình châu lén đi ra ngoài, du lịch tới ngõ hẹp của lão tú tài ở Trung Thổ Thần Châu, đã mất đến ba năm.

- Trên đường đi gập ghềnh trắc trở, chịu khổ không ít. Không ngờ sau ba năm vẫn không thể qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tu thành chính quả, ngược lại rơi vào một cái hố lớn nhất. Mỗi ngày đều tâm sự trùng trùng, bữa no bữa đói, lo lắng một ngày nào đó hai người sẽ bị đói chết, tâm tính có thể so với ta hiện giờ sao?

- Ngươi có tưởng tượng được quang cảnh u ám lúc đó không? Ta và lão tú tài xách hai cái ghế đẩu nhỏ, bụng đói ùng ục, ngồi ở cửa phơi nắng, gập ngón tay tính xem ngày nào Thôi gia sẽ gởi tiền tới. Mỗi khi thuyền xảy ra vấn đề, hai chúng ta lại đào giun đến bờ sông câu cá. Vì vậy lão tú tài mới có câu danh ngôn kia, khiến loài thuộc trâu đất trên thế gian đều đội ơn.

- Cho nên mới nói, học vấn của lão tú tài đều là từ đói mà ra, đây gọi là văn tài luôn bạc mệnh. Ngươi xem sau này lão tú tài có tiếng tăm rồi, đã viết được bao nhiêu bài văn tốt? Đương nhiên là có, nhưng dù là số lượng hay dàn ý, đều không bằng trước khi thành danh.

- Chẳng có cách nào, sau đó quá bận rộn mà. Tham gia tam giáo tranh luận, đại tế tự học cung thịnh tình mời mọc, rồi đến sơn chủ thư viện khóc lóc nhờ ông ta đi truyền đạo giảng dạy. Còn có dùng chữ bản mệnh ép vỡ kim thân của một thần linh núi lớn, sau đó chạy đến màn trời la lối om sòm với Đạo lão nhị, cầu người khác chém chết ông ta. Lại xuống đáy sông dài thời gian, vớt những động tiên đất lành tan vỡ.

- Những chuyện trên xem như là chuyện lớn, còn chuyện nhỏ thì nhiều vô số kể. Chẳng hạn như đến quán rượu của bạn cũ tán gẫu, thư từ qua lại với người khác, cãi nhau trên giấy. Nào có thời gian viết văn chứ?

Mao Tiểu Đông hừ lạnh một tiếng:
- Bớt ở đây khoe khoang chuyện cũ đi. Loại khi sư diệt tổ như ngươi, cũng có mặt mũi nhớ lại năm tháng đi học trước kia sao?

Thôi Đông Sơn lơ lửng giữa không trung, lượn quanh Mao Tiểu Đông đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhàn nhã dạo chơi một vòng:
- Tiểu Đông ngươi lòng dạ thật tốt, sợ ta và lão rùa già hợp sức tính kế tiên sinh nhà ta. Cho nên lấn cấn chuyện nội tâm, mưu cầu “chặn đứng không bằng khai thông” cho tiên sinh. Có điều học vấn cơ sở của ngươi dù sao cũng hơi mỏng.

- Nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Hôm nay Thôi Đông Sơn ta cũng không phải loại người đọc sách khẩu Phật tâm xà, tay cầm dao bút (đầu bút có lưỡi dao). Vì vậy nên ta đã giúp ngươi giết chết tên kiếm tu cảnh giới Nguyên Anh kia, mà kiến trúc thư viện đều không bị hủy hoại. Nếu đổi thành ngươi trấn giữ thư viện, có thể làm được sao? Có thể khiến cho văn vận núi Đông Hoa không bị tổn hại nặng nề sao?

Mao Tiểu Đông cười ha hả nói:
- Vậy ta còn phải cảm tạ cha mẹ ngươi, năm xưa đã sinh ra một người lương thiện như ngươi?

Thôi Đông Sơn lật người, biến thành tư thế ngửa mặt bơi lội, thở phì phì nói:
- Cãi nhau thì cãi nhau, mắng người thì mắng người, lôi cha mẹ tổ tông ra thì tính là bản lĩnh gì?

Mao Tiểu Đông tấm tắc nói:
- Sau khi Thôi Đông Sơn ngươi phản bội sư môn, một mình du lịch Trung Thổ Thần Châu, đã làm những thủ đoạn nào, nói những lời dơ bẩn nào, trong lòng không biết đếm sao? Ta chỉ học được một chút da lông của ngươi mà thôi.

Thôi Đông Sơn đáp xuống đất, cười nói:
- Tiểu Đông ngươi không phải là đệ tử của ta, học theo ta làm gì? Nhưng nếu ngươi chịu bỏ tiền ra học, ta cũng là không ngại dạy cho ngươi. Bằng không ta cho ngươi biết, người đọc sách học lén cũng là trộm.

Mao Tiểu Đông đột nhiên đứng lên, đi tới cửa sổ, lông mày nhíu chặt, thân hình nhoáng lên rồi biến mất. Thôi Đông Sơn cũng biến mất theo.

Hai người đứng trên cây đại thụ ở đỉnh núi Đông Hoa. Mao Tiểu Đông hỏi:
- Ta chỉ có thể thông qua văn vận Đại Tùy, mơ hồ cảm nhận được một chút dấu vết sơ sài, nhưng rất khó thật sự vạch trần bọn hắn. Ngươi rốt cuộc có biết ai là người sau màn không? Có thể chỉ mặt gọi tên không?

Thôi Đông Sơn ngồi trên cành cao, lấy ra tấm da mặt do cơ quan sư Mặc gia dùng âm dương thuật luyện chế thành, yêu thích không muốn rời tay. Đúng là pháp bảo hàng đầu mà tu sĩ sông núi muốn giết người cướp của, chắc chắn có thể bán được giá cao.

Nghe câu hỏi của Mao Tiểu Đông, Thôi Đông Sơn cười nhạo nói:
- Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện thừa. Người ta không cố ý nhắm vào ai, đã xem như nể mặt lắm rồi. Mao Tiểu Đông ngươi không phải là hoàng đế Đại Tùy, hôm nay thư viện Sơn Nhai cũng không còn danh hiệu “một trong bảy mươi hai thư viện” nữa. Lỡ may gặp phải một lão đại hợp đạo, thuộc về “nhà trên” trong các trường phái học thuật. Người ta làm việc theo tôn chỉ đại đạo của bản thân, ngươi đâm đầu vào là tự mình tìm chết, bên phía học cung Trung Thổ sẽ không ai giúp ngươi kêu oan. Trong lịch sử cũng đã từng xảy ra chuyện bi thảm như vậy.

Mao Tiểu Đông cười nhạt nói:
- Tung Hoành gia dĩ nhiên là “nhà trên” hàng đầu, nhưng Thương gia còn không thuộc về các nhà. Năm xưa nếu không có Lễ Thánh ra mặt nói giúp, Thương gia thiếu chút nữa đã bị nhánh của Á Thánh trực tiếp gạch tên khỏi các trường phái học thuật rồi?

Thôi Đông Sơn cảm khái nói:
- Chỉ thấy bề ngoài, không thấy bên trong. Vậy ngươi có nghĩ tới, Lễ Thánh gần như chưa từng lộ diện, vì sao lại phải phá lệ hiện thân? Ngươi cảm thấy Lễ Thánh thèm muốn tiền tài cung phụng của Thương gia à?

Mao Tiểu Đông giận tím mặt:
- Thôi Đông Sơn, không được sỉ nhục thánh nhân công đức!

Hiếm hoi bị Mao Tiểu Đông gọi thẳng tên, vẻ mặt Thôi Đông Sơn vẫn tự nhiên:
- Ngươi đấy, trong lòng đã tôn sùng Lễ Thánh như vậy, vì sao năm đó lão tú tài ngã xuống, ngươi lại không dứt khoát thay đổi vị trí? Nhánh của Lễ Thánh từng đến tìm ngươi đúng không? Vì sao còn muốn theo Tề Tĩnh Xuân đến Đại Ly, sáng lập thư viện ngay dưới mắt của ta, đây không phải là khiến hai bên chúng ta chán ghét lẫn nhau sao, cần gì phải vậy? Nếu như thay đổi văn mạch, Mao Tiểu Đông ngươi đã sớm là cảnh giới Ngọc Phác rồi.

- Nghe giang hồ đồn, vì muốn thuyết phục ngươi đến học cung Lễ Ký đảm nhiệm chức vụ, lão tú tài đã nói những lời như “mau đến học cung chiếm một vị trí, sau này tiên sinh sống không tốt, cũng có thể tới chỗ ngươi xin cơm ăn”. Như vậy mà ngươi vẫn không đi? Kết quả thế nào, hôm nay trong Nho gia, Mao Tiểu Đông ngươi vẫn chỉ có danh hiệu hiền nhân, trên đường tu hành càng không tiến một bước, sống uổng trăm năm.

Mao Tiểu Đông lẩm bẩm nói:
- Người tu đạo, cảnh giới cao thấp rất quan trọng sao?

Tiếp theo ông ta lại tự hỏi tự đáp:
- Đương nhiên rất quan trọng. Nhưng đối với Mao Tiểu Đông ta, lại không phải là quan trọng nhất, cho nên không khó lựa chọn.

Thôi Đông Sơn thổn thức nói:
- Đồ ngốc.

Sắc mặt Mao Tiểu Đông không tốt:
- Ngươi lặp lại lần nữa xem?

Thôi Đông Sơn cân nhắc một chút, cảm thấy nếu thật sự đánh nhau, mình chắc chắn sẽ bị Mao Tiểu Đông đã lấy lại ngọc bài đánh cho tơi tả. Thế giới nhỏ có thể khắc chế pháp bảo và trận pháp của luyện khí sĩ khá nhiều. Cho nên hắn mỉm cười thay đổi đề tài:
- Ngươi thật cho rằng lần này trong số sứ giả Đại Ly tham gia tiệc bô lão của Đại Tùy, không có huyền cơ gì sao?

Mao Tiểu Đông hỏi:
- Nói thế nào?

Thôi Đông Sơn lấy ra một chiếc quạt xếp hai mặt đều có chữ viết, nhẹ nhàng phe phẩy gió mát:
- Hoàn toàn phá vỡ tâm lý may mắn của họ Cao Dực Dương, khiến Đại Tùy tuân thủ minh ước, an phận thủ thường co đầu rụt cổ trăm năm.

Mao Tiểu Đông nghi hoặc nói:
- Nếu đúng như lời ngươi nói, lần này người mưu đồ sau màn có lai lịch rất lớn, sẽ chịu ngồi xuống nói chuyện tử tế sao? Cho dù là thiên quân Đạo gia Tạ Thực của Bắc Câu Lô Châu, cũng chưa chắc có phân lượng như vậy, đúng không?

Rất nhanh ông ta lại gật đầu nói:
- Hào hiệp Hứa Nhược, có thể thuyết phục dòng chính Mặc gia và dòng bên của hắn bỏ qua hiềm khích trước kia, hơn nữa đặt cược toàn bộ vào Đại Ly. Hứa Nhược này quả nhiên không đơn giản.

Thôi Đông Sơn quạt vù vù:
- Tiểu Đông, không phải ta thổi phồng ngươi, nhưng bây giờ ngươi càng ngày càng thông minh rồi. Quả nhiên là sống chung với ta, giống như ở trong phòng chi lan lâu ngày, thân thể tự thơm.

Mao Tiểu Đông liếc nhìn Thôi Đông Sơn, thấy trên mặt quạt xếp của hắn có viết bốn chữ lớn “lấy đức phục người”.

Thôi Đông Sơn cũng liếc nhìn Mao Tiểu Đông:
- Không phục à?

Mao Tiểu Đông cười híp mắt nói:
- Nếu không phục thì sao? Ngươi nói thử xem?

Thôi Đông Sơn xoay ngón tay, đổi sang mặt khác của quạt xếp, trên đó lại có bốn chữ, đại khái chính là đáp án. Mao Tiểu Đông vừa nhìn liền bật cười, bởi vì bốn chữ đó là “không phục đánh chết”.

Mao Tiểu Đông dùng tay áo đánh cho Thôi Đông Sơn văng ra khỏi cành cây trên đỉnh núi, bay thẳng vào mặt hồ ở lưng chừng núi. Thôi Đông Sơn lại không tránh né, áo trắng cũng không chạm vào nước hồ, mà là không ngừng xoay tròn, vẽ ra từng vòng, càng lúc càng lớn. Cuối cùng cả mặt hồ đều biến thành cảnh tượng trắng xóa, giống như một trận tuyết lớn rơi xuống, tuyết đọng đè ép mặt hồ.

Thôi Đông Sơn bay ra khỏi mặt nước, đứng ở bên hồ, thưởng thức cảnh đẹp nhân gian trước mắt, đang là mùa hè lại giống như trời đông giá rét. Hắn đắc chí gật đầu nói:
- Làm rất tuyệt, ta chịu phục!

---------

Trần Bình An đi tới ngôi viện của Thôi Đông Sơn. Chu Liễm đã băng bó kỹ vết thương, ngoại trừ phát ra mùi máu tanh nhàn nhạt thì vẫn cười nói tự nhiên. Lão đang ngồi trên bậc thềm với hai tiểu quỷ Lý Hòe và Bùi Tiền, kể lại trận đại chiến kinh tâm động phách, rung động tâm can vừa rồi.

Lâm Thủ Nhất đang vất vả ổn định tâm thần và khí tức. Bất kỳ người tu đạo nào ra vào dòng thời gian nhiều lần, chỉ cần không lưu lại mầm bệnh di họa, đều sẽ được lợi ích rất lớn. Nhất là trợ giúp cho tương lai đột phá cảnh giới, bước vào địa tiên cảnh giới Kim Đan.

Tạ Tạ sắc mặt nhợt nhạt, bị thương không nhẹ, phần nhiều là do lúc trước thần hồn lên xuống nhấp nhô theo thế giới nhỏ và dòng chảy thời gian. Nhưng cô lại không ngồi trên hành lang trúc xanh chữa thương, mà là ngồi cách Bùi Tiền không xa, thỉnh thoảng lại nhìn về cửa viện nhỏ.

Thạch Nhu được Vu Lộc lôi ra khỏi sàn nhà vỡ tan, nằm ngang trên hành lang, đã tỉnh lại. Chỉ là trong bụng có một thanh Ly Hỏa phi kiếm của kiếm tu cảnh giới Nguyên Anh “cư trú”, giống như dời sông lấp biển, khiến bụng cô không ngừng quặn đau. Cô đành phải trơ mắt chờ Thôi Đông Sơn trở về, cứu mình ra khỏi bể khổ.

Lý Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh “Đỗ Mậu”, tò mò hỏi:
- Bùi Tiền nói ta nên gọi ngươi là Thạch Nhu tỷ tỷ, tại sao vậy?

Thạch Nhu đang định lên tiếng, Lý Bảo Bình đã hiểu ý nói:
- Chờ sau khi phi kiếm trong bụng ngươi chạy ra, chúng ta lại nói chuyện tiếp.

Thạch Nhu cười khổ gật đầu.

Vu Lộc đang cầm chổi quét dọn sân, bàn tay bị thương cũng đã được băng bó ổn thỏa.

Trần Bình An thở phào một hơi.

Trên đường tới đây hắn đã nhìn thấy con nai thuộc về lão phu tử Triệu Thức, bị trúng bí thuật cấm chế của người sau màn, vẫn cứng đờ nằm yên ở đó.

Trần Bình An không dám tùy tiện di chuyển nó, đành phải để lại cho Thôi Đông Sơn xử lý.

Trần Bình An dừng bước bên cạnh Vu Lộc, giơ tay lên. Bàn tay lúc trước cầm chuôi Kiếm Tiên sau lưng, máu thịt đầm đìa, đã được bôi thảo dược cầm máu lấy từ rừng núi, cùng với thuốc cao mọc thịt của tiên gia trên núi, băng bó cẩn thận. Lúc này hắn vẫy tay với Vu Lộc, cười nói:
- Người cùng cảnh ngộ à?

Vu Lộc cười hỏi:
- Sao ngươi lại bị thương?

Trần Bình An lắc đầu nói:
- Nói ra thì mất mặt, vẫn nên bỏ qua đi.

Hắn quay đầu nhìn bọn Lý Bảo Bình và Bùi Tiền:
- Các ngươi tiếp tục chơi đùa đi, chắc là không có chuyện gì nữa. Nhưng tạm thời vẫn phải lưu lại nơi này, ở trong nhà người khác, cũng đứng quá xem như nhà mình.

Lý Hòe nói:
- Trần Bình An, ngươi nói vậy là sao. Thôi Đông Sơn quen biết với ta, bằng hữu của Lý Hòe ta chính là bằng hữu của Trần Bình An ngươi, mà bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của Bùi Tiền. Nếu mọi người đều là bằng hữu, vậy xem như nhà mình mới là đúng.

Trần Bình An cười nói:
- Lý lẽ lệch lạc này của ngươi, nên đổi người khác tới nói đi.

Lý Hòe đột nhiên quay đầu, nói với Bùi Tiền:
- Bùi Tiền, ngươi cảm thấy đạo lý này của ta có đúng không?

Bùi Tiền quả quyết nói:
- Sư phụ ta nói đúng, là lý lẽ lệch lạc.

Lý Hòe đau lòng nói:
- Bùi Tiền, không ngờ ngươi là loại người như vậy. Đạo nghĩa giang hồ ở đâu? Chẳng phải hai ta đã nói sẽ cùng nhau xông pha giang hồ, đi đào bảo vật khắp nơi sao? Kết quả lúc này chúng ta còn chưa bắt đầu đi giang hồ kiếm tiền, đã muốn giải tán rồi?

Bùi Tiền cười ha hả nói:
- Ăn cơm giải tán xong, chúng ta lại kết hội.

Lý Hòe dụi dụi cằm:
- Hình như cũng có đạo lý.

Trần Bình An đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Thủ Nhất, nhẹ giọng hỏi:
- Thế nào rồi?

Lâm Thủ Nhất thở dài, tự giễu nói:
- Thần tiên đánh nhau, sâu kiến gặp họa.

Trần Bình An không nói gì nữa.

Lâm Thủ Nhất mỉm cười nói:
- Đợi Thôi Đông Sơn trở lại, ngươi hãy nói với hắn một tiếng, sau này ta sẽ thường xuyên đến đây. Nhớ phải tìm từ cẩn thận, nói là ý của ngươi, Thôi Đông Sơn khó làm trái sư mệnh, như vậy ta mới tới được.

Dù sao Tạ Tạ cũng đang ở đây, cho nên Trần Bình An cố gắng nhẫn nhịn, không vạch trần chân tướng là Thôi Đông Sơn mời Lâm Thủ Nhất đến nơi này tu hành. Hắn nói:
- Ngươi tự nói cũng được.

Lâm Thủ Nhất thấp giọng nói:
- Thiếu nhân tình của Thôi Đông Sơn hắn, sớm muộn gì cũng phải trả, còn là do hắn quyết định. Không bằng thiếu nhân tình của ngươi, tuy cũng phải trả, nhưng dù sao cũng có thể do ta quyết định.

Trần Bình An bất đắc dĩ nói:
- Đây gọi là mềm nắn rắn buông sao?

Lâm Thủ Nhất lắc đầu nói:
- Đây gọi là lấn người thiện không lấn kẻ ác.

Trần Bình An lấy hồ lô nuôi kiếm xuống, uống rượu nếp thuần túy bên trong.

Lâm Thủ Nhất hỏi:
- Lầu sách của thư viện cũng không tệ, ta khá quen thuộc. Sắp tới nếu ngươi muốn đến đó tìm sách, ta có thể giúp dẫn đường.

Trần Bình An nói:
- Chắc ta sẽ không đi, ăn không nổi nhiều học vấn như vậy.

Lâm Thủ Nhất vừa bực vừa buồn cười nói:
- Dù sao ngươi cũng phải cố ý gật đầu đáp ứng, để ta trả lại một chút nhân tình trước. Sao không hiểu cách đối nhân xử thế như vậy?

Trần Bình An ho sặc sụa, lau khóe miệng, quay đầu nói:
- Lâm Thủ Nhất, ngươi đã vào một thư viện Sơn Nhai giả, đọc sách thánh hiền giả nhiều năm rồi đúng không?

Lâm Thủ Nhất cười ha hả.

Bùi Tiền dùng khuỷu tay thúc Lý Hòe một cái, nhỏ giọng hỏi:
- Sư phụ ta và Lâm Thủ Nhất quan hệ tốt như vậy sao?

Lý Hòe cũng không ngẩng đầu lên, đang bận vểnh mông chơi đùa tượng gỗ sơn màu của hắn, thuận miệng nói:
- Không có, Trần Bình An chỉ thân thiết với ta nhất, còn quan hệ với người khác đều bình thường.

Lý Bảo Bình yên lặng đi tới sau người Lý Hòe, đá cho hắn ngã nhào xuống đất.

Lý Hòe ngồi dậy, vẻ mặt như đưa đám:
- Lý Bảo Bình, ngươi còn làm như vậy, ta sẽ lôi kéo Bùi Tiền tự lập môn hộ, không theo minh chủ võ lâm ngươi nữa!

Lý Bảo Bình bĩu môi, vẻ mặt khinh thường.

Lý Hòe vốn là tiểu đà chủ của ký túc xá trong phân đà núi Đông Hoa, trực thuộc tổng đà quận Long Tuyền, có điều hắn từng bị khai trừ. Sau đó Trần Bình An đến thư viện, cộng thêm Lý Hòe mặt dày mày dạn, bảo đảm lần sau thành tích học tập của mình sẽ không đứng chót nữa, Lý Bảo Bình mới phá lệ khai ân, khôi phục thân phận giang hồ của Lý Hòe.

Còn như Bùi Tiền, Lý Bảo Bình nói phải công tư rõ ràng. Bùi Tiền chưa từng trải nhiều, chỉ có thể tạm thời xếp vào phân đà ký túc xá thấp nhất, làm đệ tử ký danh mà thôi. Bùi Tiền cảm thấy rất tốt. Lý Hòe cảm thấy càng tốt, bởi vì quan chức của mình còn cao hơn vị công chúa điện hạ lưu lạc dân gian này một bậc.

Hôm nay hai người Lưu Quan và Mã Liêm cũng đã trở thành đệ tử ký danh dưới trướng minh chủ võ lâm Lý Bảo Bình. Có điều hai bạn học của Lý Hòe lại có dụng ý khác nhau. Lưu Quan lanh lợi thì nhằm vào thân phận con cháu hoàng tộc của công chúa điện hạ Bùi Tiền. Còn Mã Liêm xuất thân hào phiệt hàng đầu Đại Tùy, vừa nhìn thấy Lý Bảo Bình thì lại đỏ mặt, nói năng cũng không rõ ràng.

Thôi Đông Sơn nghênh ngang đi vào viện, một tay nắm chân con nai trắng đáng thương kia, tiện tay ném vào trong sân.

Con nai trắng dường như đã được Thôi Đông Sơn phá vỡ cấm chế, khôi phục căn nguyên linh tính của thần vật, chỉ là tinh khí thần vẫn chưa khôi phục, hơi có vẻ uể oải. Sau khi trượt ra một đoạn trong sân, nó bỗng kêu gào một trận, không hề êm tai như tiếng nai kêu ô ô mà trong sách ghi chép.

Lý Hòe mở to mắt, vẻ mặt khó tưởng tượng:
- Đây chính là con nai trắng bên cạnh Triệu lão phu tử? Thôi Đông Sơn ngươi sao lại trộm tới đây? Cơm giải tán của ta và Bùi Tiền tối nay, sẽ ăn món này sao? Có thích hợp không?

Bùi Tiền thiếu chút nữa chảy nước miếng, lau miệng một cái, vội vàng nháy mắt với Lý Hòe.

Lý Hòe hắng giọng mấy cái:
- Ăn thịt nai nướng cũng được, ta còn chưa từng ăn.

Hắn lại quay đầu lớn tiếng gọi Trần Bình An:
- Trần Bình An, có mang theo dầu muối không?

Trần Bình An cười mắng:
- Ăn thịt nai? Có muốn phu tử thư viện cho ngươi ăn roi ăn thước cả năm không?

Lý Hòe chớp chớp mắt:
- Thôi Đông Sơn trộm, Chu lão đầu bếp giết, Trần Bình An ngươi nướng. Ta chỉ là không nhịn được cơn thèm, lại bị Lâm Thủ Nhất xúi giục, mới ăn mấy miệng thịt nai, như vậy cũng phạm pháp sao?

Thôi Đông Sơn đột nhiên ồ một tiếng, ngồi xổm xuống đất, nhìn con nai trắng, phát hiện nó đang nhìn chằm chằm vào Lý Hòe. Lý Hòe cũng nhận ra tình huống này, luôn cảm thấy ánh mắt của con nai trắng kia rất giống một người sống sờ sờ, liền hơi chột dạ.

Con nai trắng lảo đảo đứng lên, chậm rãi đi về phía Lý Hòe. Lý Hòe sợ chết khiếp, vội vàng quay đầu, dùng cả tay chân bò nhanh về hướng nhà chính. Con nai trắng nhẹ nhàng nhảy một cái, đã đứng trên hành lang trúc xanh, theo Lý Hòe vào phòng.

Trần Bình An nghi hoặc nhìn Thôi Đông Sơn.

Thôi Đông Sơn mỉm cười nói:
- Tiên sinh không cần lo lắng, là thằng nhóc Lý Hòe này trời sinh số cứt chó, ngồi trong nhà cũng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Con nai trắng có linh tính, trong lòng sinh ra thân cận với Lý Hòe. Đợi sau khi Triệu Thức được Đại Tùy tìm thấy, học trò sẽ nói chuyện với ông ta một chút, tin rằng sau này thư viện Sơn Nhai sẽ có thêm một con nai trắng.

Trần Bình An sờ sờ trán, không hổ là Lý Hòe.

Sau chốc lát, Lý Hòe cưỡi trên lưng con nai trắng như tuyết, cười ha hả rời khỏi nhà chính, khoe khoang với Lý Bảo Bình và Bùi Tiền:
- Có uy phong không?

Lý Bảo Bình lười để ý tới hắn, ngồi ở bên cạnh tiểu sư thúc.

Bùi Tiền gật đầu, cảm thấy hâm mộ, sau đó quay đầu nhìn Trần Bình An, đáng thương nói:
- Sư phụ, khi nào con mới có một con lừa nhỏ đây?

Trần Bình An cười nói:
- Chờ sau này đến quận Long Tuyền, ta sẽ giúp ngươi tìm xem có con nào thích hợp không.

Bùi Tiền mặt mày hớn hở.

Thôi Đông Sơn đi tới bên cạnh Thạch Nhu. Thạch Nhu đã dựa lưng vào tường ngồi trên hành lang, nhưng vẫn khó đứng dậy. Ở trước mặt Thôi Đông Sơn, cô rất sợ hãi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu đối diện với hắn.

Thôi Đông Sơn ngồi xuống, dịch qua một chút, vừa khéo khiến mình quay lưng về phía Trần Bình An. Hắn dự định nói vài lời an ủi, sau đó làm một chút động tác nhỏ, khiến Thạch Nhu sống không bằng chết, lại không phát ra được âm thanh nào. Thế là Thạch Nhu kinh hãi phát hiện mình không thể động đậy, chỉ nhìn thấy gương mặt âm trầm đang cười lạnh của Thôi Đông Sơn.

May mà Trần Bình An phía xa đã nói một câu, rơi vào trong tai Thạch Nhu không khác nào âm thanh của thiên nhiên:
- Lấy kiếm thì lấy kiếm, không cần có động tác thừa.

Thôi Đông Sơn nhăn mặt, than thở một tiếng.

Trần Bình An ngồi ở đó chậm rãi uống rượu, nhìn viện nhỏ hơi có vẻ chật chội. So với năm xưa tới Đại Tùy đi học du lịch, lần này đã có thêm Chu Liễm và Bùi Tiền, còn có Thạch Nhu. Chỉ là thiếu đi một kiếm khách A Lương đội nón đeo đao.

Trần Bình An ngừng suy nghĩ, đột nhiên nhìn về bóng lưng Thôi Đông Sơn, nói:
- Ta muốn suy nghĩ thêm một chút nữa.

Thôi Đông Sơn đang tập trung hàng phục thanh Ly Hỏa phi kiếm bắt đầu trốn đông trốn tây trong thân xác tiên nhân, dường như không nghe thấy câu này. 

Quay lại truyện Kiếm Lai [Dịch]
BÌNH LUẬN

Tiên Nhân [Chủ nhà]

Trả lời

2024-09-07 02:13:19

Tổng hợp các thanh phi kiếm đã từng xuất hiện của kiếm tu trong Kiếm Lai có thể còn thiếu sót thông tin và không phải bảng xếp hạng. - **Trảm Tiên**: Đây là bản mệnh phi kiếm của Ninh Diêu. Ninh Diêu cùng lúc dưỡng hai thanh kiếm là Trảm Tiên và Thiên Chân. Trảm Tiên được dùng để hỏi kiếm Thiên Chân, một trong bốn thanh tiên kiếm, đủ thấy phi kiếm này cường đại như thế nào. - **Trong Lồng Tước**: Đây là bản mệnh phi kiếm của Trần Bình An. Thanh phi kiếm này có được thần thông là tạo ra một tòa tiểu thiên địa. Phi kiếm "Trong Lồng Tước" không phải là vật chết trong sơn thủy trận pháp. Cùng với đó, Thánh Nhân trấn thủ thư viện, đạo quán, chùa miếu hoặc chiến trường di chỉ, lại khác biệt. Người sau trấn thủ sơn hà bản đồ, hầu như là cố định, nhưng Trần Bình An nhờ vào "Trong Lồng Tước" lại có thể di chuyển đến mọi nơi trong thiên địa. - **Trăng Trong Giếng**: Đây cũng là bản mệnh phi kiếm của Trần Bình An. Thanh phi kiếm này có được hai loại thần thông. Một là phi kiếm có thể hóa vạn kiếm thành người và vật trong cảnh tượng. Loại thần thông thứ hai là phi kiếm có khả năng sinh ra số lượng rất nhiều, có thể phỏng tạo ra một khoảng thời gian nhỏ. Một cái Trăng Trong Giếng, số lượng phi kiếm nhiều ít, cùng cảnh giới cao thấp có mối liên hệ trực tiếp. Ngoài ra, cũng có thể nhờ vào ăn kim tinh tiền đồng để tăng số lượng phi kiếm. Lý Hi Thánh từng nói: "Trong Lồng Tước bao dung thiên địa thập phương, Trăng Trong Giếng thành tựu thời gian sông dài, tập một ngàn tiểu thiên thế giới." - **Lục Bình (Thanh Bình)**: Đây là bản mệnh phi kiếm của Trần Bình An. Thanh phi kiếm này từng được sử dụng để chém chết 14 cảnh thuần túy kiếm tu của Hoàng Trấn. Mặc dù mượn nhờ Thượng Du và Hạ Du của Bạch Cảnh để mở đường và chặn đường, nhưng uy lực chém chết 14 cảnh chắc chắn không yếu. Thần thông của phi kiếm vẫn chưa được tác giả đề cập rõ. - **Bắc Đẩu**: Đây từng là bản mệnh phi kiếm của Lục Chi và sau đó được chuyển tặng cho Trần Bình An. Phi kiếm này chỉ có một loại thần thông "Bắc Đẩu chú chết," nghĩa là khi thấy kiếm này tế ra là nhận cái chết. Trần Bình An đã dùng kiếm này chém mất binh gia đầu tổ chân thân dương thần. - **Tiểu Phong Đô (Mùng Một)**: Thanh phi kiếm này do Văn Thánh lấy từ chỗ Tuệ Sơn đại thần rồi đưa lại cho Trần Bình An. Phi kiếm này hiện chưa có thần thông, nhưng lại là vật cần thiết để giúp tạo ra một cái nhỏ phong đô (Phong Đô là khu vực quản lý quỷ vật âm đức). Sau đó, được Trần đặt tên là Mùng Một. - **Mười Lăm**: Thanh phi kiếm này là của Thanh Đồng Tiên Quân trao cho Trần Bình An khi đổi lấy cây châm. Kiếm hiện tại chưa có thần thông, nhưng bản thân phi kiếm lại là một kiện phương thốn vật. Lý do kiếm này nhanh chóng chấp nhận Trần Bình An là vì có cùng một ý nghĩ "Nhanh." Điều này tương thông với Thập Ngũ kiếm ý, là tự nhiên tương thông. Thập Ngũ thanh phi kiếm này chính là nhanh, nhanh đến mức mà tất cả đối thủ không kịp trở tay, chiếm lấy tiên cơ. Tiên cơ vô địch giúp có thêm thời gian để cập nhật năm thanh mở đầu, bảy thanh.