Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 13

Mía không cho nó lái xe vì tâm trạng của nó lúc này đang không ổn định.. Còn nó thì cứ bồn chồn lo lắng, thậm chí trên cao tốc nó còn bắt Mía dừng để nó đi cho nhanh trong khi Mía đi đúng biển báo tốc độ.. Đến Hà Nội đã hơn 8h tối, lối vào vành đai 3 bị tắc càng khiến nó sốt ruột hơn. Sau 20p xe vẫn đứng im không nhúc nhích được, nó bực tức kéo cửa xe rồi chửi loạn xạ xe đằng trước.. Trông nó lúc đó thật không hay chút nào..

Mía không nói gì, để mặc nó làm, nó chửi.. Một lúc sau thì chỉ đưa tay sang nắm lấy tay nó..

-Anh đừng lo lắng quá, em tin rằng bác nhà sẽ không sao đâu..

Lời nói nhẹ nhàng, yêu thương của Mía dường như khiến nó bớt ngổ ngáo hơn.. Nó kéo kính rồi ngồi trong xe thở dài, vì đường vẫn tắc nên Mía cũng về số, sau đó cởi dây an toàn rồi nhoài người qua ôm nó.. Nó thấy Mía vậy theo quán tính cũng ôm đỡ lấy Mía.. Một cái ôm vội nhưng phần nào an ủi được tâm trạng của nó lúc này..

Thoát khỏi vành đai 3 xuống dưới thì đường đã đỡ đông và tắc hơn rất nhiều.. Mía có vẻ thuộc làu đường Hà Nội, chở nó vòng vòng đã đến bệnh viện Việt Đức.. Nó gọi cho Ngọc Anh hỏi rồi cùng Mía đi lên khu vực phẫu thuật.. Đi nửa đường, Mía kéo nó lại, mở túi xách rồi đưa cho nó 1 cọc tiền 50 triệu..

-Cái gì đấy?

-Anh cầm lấy để còn lo cho bác

-Em cất đi, anh có tiền rồi..

-Anh cứ nghe em, cầm lấy đã, em biết là anh có nhưng em sợ thiếu khoản này khoản kia.. Tiền này em cho anh mượn chứ có phải cho anh đâu mà sợ..

Nó đắn đo 1 lúc rồi cũng cầm số tiền mà Mía đưa.. Đến khu vực hàng ghế chờ, nó thấy bố Quang, Ngọc Anh, thằng Hưng đã ngồi ở đấy rồi.. Trông ai cũng sầu não càng khiến nó lo lắng hơn.. Thấy nó đến, Ngọc Anh với thằng Hưng chạy ra đón..

-Anh ơi sao giờ anh mới về..

-Tắc đường chứ tao muốn về muộn à.. Tình hình mẹ sao rồi Hưng?

-Mẹ đang mổ, may mắn là đầu không làm sao, chỉ bị gãy 1 số thứ thôi.. Đừng quá lo..

Nó tiến đến chỗ bố Quang nó, ông lúc này cũng đang mất bình tĩnh, bằng chứng là đôi tay run rẩy phải nắm chặt vào nhau.. Có lẽ trong giờ phút đó, nó biết rằng mẹ nó đã chọn đúng người..

-Bố ạ..

-Ừ mẹ đang mổ trong kia..

-Hưng nói qua tình hình con nắm được rồi bố ạ..

-Ừ bố định đợi con về để cho con kí giấy phẫu thuật nhưng mà bác sĩ giục không đợi được nữa nên bố tự kí luôn..

-Vâng mình là người 1 nhà mà bố, bố làm gì con cũng ủng hộ.. Mà bố đã đóng tiền viện phí chưa? Nếu chưa thì để con xuống..

-Bố có đóng rồi

Nói rồi bố Quang nó đưa cho nó 1 tập giấy tờ ở trong túi Clear, nó ngồi xuống rồi dở từng tờ giấy ra xem.. Đều là thủ tục nhập viện.. Chợt nó nhớ ra gì đó, quay sang thì thấy Mía đang đứng ở lan can nhìn vào..

-Mía..

-Dạ..

-Ngồi xuống đây với anh, cầm giúp anh tập này..

Lúc này thì Ngọc Anh với Hưng mới để ý đến Mía, nhưng chỉ im lặng nhìn soi xét chứ không lên tiếng.. Mía thấy vậy thì cũng bẽn lẽn cúi đầu chào..

-Dạ em chào anh chị, cháu chào bác ạ..

-Ừ chào cháu, cháu ở Hạ Long về cùng Nam à - Bố Quang nó lên tiếng hỏi

-Dạ vâng

-Bố đã ăn gì chưa?

-Chưa anh à, để em đi mua ít đồ ăn về đây.. Dù sao thì cũng phải đợi mẹ..

Ngọc Anh lên tiếng, sau đó cầm túi xách đứng lên.. Mía thấy vậy thì quay sang nó thủ thỉ..

-Để em đi cùng chị ấy, em biết gần đây có mấy quán có đồ ăn ngon và đảm bảo..

Nó còn chưa kịp trả lời thì Ngọc Anh đã lên tiếng trước..

-Vâng thế chị đi cùng em nhé..

Nói rồi Ngọc Anh thân thiện kéo tay Mía đi, Mía như bất ngờ quay sang nhìn nó như muốn hỏi xem nó có đồng ý hay không.. Nó cũng gật đầu

Đồ ăn mua về là cơm chiên nhiều loại, được cái có bát đựng nên chỉ cần bóc ra và ăn thôi. Ưng cái là còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn.. Đúng là phụ nữ mua đồ sẽ khác với đàn ông, như nó đi mua thì thôi mỗi người cái bánh mì trứng với chai nước lọc cho xong.. Tâm trạng đâu mà ăn với uống giờ này..

Đến gần 11h thì mẹ nó được đẩy ra, khắp người cuốn băng khiến nó đau xót mà bật khóc.. Bác sĩ nói rằng gãy 1 số thứ nên phải mổ để ghép xương và cố định.. Đối với người trẻ thì tĩnh dưỡng 1 tháng là khoẻ nhưng với người có tuổi như mẹ nó thì phải 6 tháng đến 1 năm mới có thể hồi phục như cũ…

Vì ở viện chỉ được phép 1 người ở lại chăm bệnh nhân nên cả nó và Ngọc Anh lẫn thằng Hưng đều xung phong ở lại.. Thấy vậy Ngọc Anh mới kéo nó ra xa mà thủ thỉ..

-Để em ở lại đây chăm mẹ, anh ở đây thì bạn anh ở đâu?

-À ừ nhỉ quên mất điều đó..

-Mà em hỏi, bạn đó là người yêu anh sao?

Nó chần chừ 1 lúc thì cũng gật đầu

-Vâng em có hỏi lúc đi mua đồ thì bạn ấy nói tên Quỳnh Anh, bằng tuổi anh và là người yêu của anh.. Đúng như vậy không ạ?

-Ừ tao gật đầu rồi mà mày hỏi lắm thế?

-Thế còn chị Linh thì sao?

-Linh chia tay rồi..

Ngọc Anh sững người tròn mắt ra nhìn nó .. Nó cũng ngại giải thích nên cũng quay vào trong để thông báo

-Thôi tối Ngọc Anh ở lại đây chăm mẹ, bố cứ về tạm cơ quan ngủ cho gần.. Con có xe nên tiện con về nhà lấy giấy tờ còn thiếu và đồ dùng cá nhân cho mẹ luôn.. Xong sáng mai con lên..

-Ừ vậy về thì lấy cho mẹ thẻ bảo hiểm y tế với sổ bảo hiểm xã hội mẹ cất ở trong ngăn kéo tủ bên dưới nhé.. Với cả về thì ngủ phòng bố mẹ hoặc phòng Ngọc Anh.. Phòng con bố đang cho thợ sửa sang lại..

Nó hơi bất ngờ vì việc này không thấy ai bàn với nó..

-Sao lại sửa phòng con ạ..

-À làm nội thất phòng khách, phòng bố mẹ với phòng Ngọc Anh và con.. Ngọc Anh với thằng Hưng tính đầu năm sau cưới nên bố mẹ sửa 1 thể luôn..

Nó quay sang thì thấy thằng Hưng cười lấp liếm.. Vì đang trong viện nên nó chỉ lườm rồi chỉ mặt ra hiệu rằng: Mày giỏi lắm, dám giấu tao..

Nó cùng Mía về nhà, lúc này thì nó cũng đã bình tĩnh hơn để lái xe, phần vì Mía cũng không biết đường.. Mía ngồi trong xe, lạ lẫm nhìn xung quanh rồi quay sang nó nói

-Em ở Hà Nội bao năm mà giờ em mới được đi ra ngoại thành thế này đấy.. Nhà mình còn xa không anh..

-Còn tầm khoảng 10km thôi.. Đường hơi xấu nên xóc đấy, em ngồi cẩn thận vào..

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, nó tưởng là máy nó định cầm lên xem nhưng chợt nghĩ ra là nó dùng samsung mà chuông iphone cơ mà.. Quay qua thì thấy Mía đang cầm điện thoại, khẽ nhíu mày rồi ấn tắt chuông.. Cuộc gọi vừa dứt thì lại tiếp tục có chuông, thấy vậy nó liền bảo

-Bố em gọi đúng không?

-Vâng

-Em nghe đi, đừng tắt như vậy bố em lo

Mía lưỡng lự đôi chút rồi cũng bắt máy..

-Bố ạ

-Vâng, con đang ở Hà Nội

-Vâng con có chút chuyện gấp nên con đi không báo trước

-Có gì mai con về rồi con giải thích cho bố sau

-Con lớn rồi mà bố

Nói rồi Mía tắt mày, điệu bộ tức giận ném phịch diện thoại vào trong ngăn kéo xe trước rồi đóng lại..

-Bố gọi cũng là lo cho em thôi, mà điện thoại có tội tình gì đâu chứ.. Không nên đối xử với nó như vậy, nó đang phục vụ mình cơ mà..

-Em tức lắm, em làm gì đi đâu cũng bị bố giám sát thôi..

-Thì em là cục kim cương, bố em không giữ, xổng ra để mất vào tay 1 thằng như anh à

Nó trêu Mía để cho cơn bực tức của em dịu xuống..

-Em lại đang muốn như thế đây.. Chắc là bà già kia lại bơm đểu nên bố em mới vậy..

-Bà già nào, chị giúp việc á?

-Anh hâm à, chị ấy phe em mà.. Con mụ Giang dì ghẻ của em ấy.. Đúng là bánh đúc muôn đời không thể có xương được..

-À hoá ra Mía không giận bố, Mía tức dì ghẻ, haha

-Em ghen tị với anh đấy, nhìn bố anh mặt lạnh vậy mà ấm áp nhỉ..

-Ừ bố anh là công an mà.. nhưng ở nhà thì hiền lành lắm, toàn bị anh với Ngọc Anh bắt nạt thôi..

-Chị Ngọc Anh ấy cũng xinh thật, chị ấy là công an nhưng sao lại yêu cái anh kia thế, trông anh ấy như dân xã hội đen ý..

-À ừ thằng Hưng là bạn thân nối khố của anh, chúng nó yêu nhau cũng ngót nghét 7 8 năm rồi.. Gia đình 2 bên cũng chơi với nhau, vả lại Ngọc Anh cũng chấp nhận nên ai cũng ủng hộ..

-Em thấy anh thật thú vị, những người xung quanh anh, gia đình của anh cũng vậy.. Người khác nghe thì thấy phức tạp nhưng phải tận mắt chứng kiến mới biết rằng anh có 1 gia đình thật hạnh phúc, ấm áp.. Chẳng bù cho em

Giọng Mía trùng xuống, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh dưới ánh đèn đường vàng.. Nó bấm mở cửa kính xe ra 1 chút cho gió thoảng vào..

-Em ngửi đi, không khí thật trong lành đúng không?

-Vâng, rất dễ chịu..

-Từ giờ em đã là thành viên của gia đình ấy rồi, em còn ghen tị cái gì nữa?

Mía quay sang nhìn nó đầy yêu thương, lay lay cái tay nó..

-Thật nhá.. Thế mình cưới nhau đi anh..

-Dở người, tôi với bà mới xác định quan hệ được có 1 ngày thôi.. Tính gì tính xa thế..

-Thế đến cuối năm nay chẳng là 6 tháng rồi còn gì?

-Vẫn là quá sớm, chúng ta vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tuổi này thì để ăn để chơi, để cống hiến cho công việc chứ tội gì vướng vào gia đình sớm..

-Thế nhỡ may mà em dính bầu thì anh có cưới em không?

-Có chứ sao không? đấy là nhân duyên định mệnh rồi, nói theo cách dễ hiểu hơn thì đấy là số phải cưới..

-Nhưng mà em sợ, em khó có bầu lắm, tại vì..

Nó nắm chặt lấy tay Mía, giảm tốc xe và đi chậm lại.. 2 bên đường là những cánh đồng đầy ắp lúa đang chờ thu hoạch.. Gió mỗi lúc thổi mạnh hơn, mang theo mùi hương thơm mùi lúa chín..

-Có muốn nghe anh kể chuyện không?

-Dạ có..

-Anh có 1 người bạn, người ấy cũng như em, cũng có bầu và người yêu bắt bỏ.. Và bạn ấy cũng đã đi bỏ, nhưng mà là bỏ người yêu để giữ đứa bé, đến giờ bạn ấy vẫn đang là mẹ đơn thân, bị người đời soi mói và chửi rủa..

-Anh đang nói khoáy em đúng không?

Mía buông tay nó ra, giọng trùng xuống như sắp khóc..

-Mỗi người đều có những quyết định của riêng mình và phải tự chịu trách nhiệm của quyết định đó.. Anh kể ra không có ý gì cả, anh chỉ muốn em hiểu rằng dù bây giờ ra sao thì em không nên dằn vặt và hối hận vì những quyết định trước đây của em nữa.. Hiểu không?

Thấy Mía im lặng, nó đành tiếp lời nếu không muốn không khí trong xe trở nên nặng nề..

-Anh không quan tâm trước đây em như thế nào bởi vì anh cũng chẳng có gì tự hào để đem ra so sánh cả.. Chị mà hôm trước em gặp ở quảng trường, chị ấy cũng mắc bệnh tử cung đôi, % có thai là rất thấp, nhưng y học phát triển, bây giờ chị ấy cũng đang mang song thai, 1 trai 1 gái đấy.. Thế nên em lo lắng điều gì?

-Vâng.. Em hiểu rồi..

Nó đang định tiếp tục ba hoa thì Mía lại lên tiếng trước

-À mà em hỏi, em có cảm giác chị ấy và anh không phải như chị em bình thường.. Có phải chị ấy đã từng yêu anh không?

Nó không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi vỗ vỗ vào tay Mía vài cái sau đó cho tay lên tiếp tục lái xe.. Nó biết rằng dù nó có bon mồm đi kể với Mía thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, không khéo lại gây thêm nhiều chuyện rắc rối.. Chuyện của nó với chị, ngoài những người từng biết, từng được chứng kiến thì nó không muốn có thêm bất kì ai biết nữa.. Hãy để chị ngủ yên, ít nhất là với câu chuyện tình yêu buồn của tháng năm bồng bột ấy..

Nó về đến ngã tư, đang dừng đèn đỏ thì một chiếc xe đằng trước bật pha sáng choác làm nó chói hết mắt.. Bực mình nó nháy pha 2 lần ra hiệu.. Chiếc xe đó như hiểu ý, tắt pha và đi chậm qua nó.. Nó mở cửa kính xe định bụng chửi vài câu cho chừa thì chợt để ý đến biển số xe.. Là con mẹc của chị Lan, biển số vẫn vậy.. Nó thò đầu ra ngoái lại để nhìn.. Bỗng dưng nó có cảm giác rằng người trong xe cũng đang quay đầu lại nhìn nó, cảm giác thật sự rất quen thuộc.. Là ai, là chị Lan hay là Mai Anh?

Nó xin nghỉ 1 tuần để có thể ở viện chăm sóc cho mẹ nó, ơn trời mẹ nó vốn tẩm bổ nhiều linh đơn diệu dược nên mức độ hồi phục cũng nhanh, đã tỉnh táo ngay sáng hôm sau và có thể ăn uống, cười nói bình thường.. Chiều chủ nhật nó tiễn Mía ra xe, quyến luyến mãi không rời.. Mía nói rằng 1 tuần nữa không thấy nó chắc Mía sẽ nhớ đến phát điên mất.. Dặn nó phải gọi điện nhắn tin liên tục để cho Mía yên tâm.. Thứ 7 chủ nhật tuần sau Mía sẽ xuống thăm mẹ nó và đón nó cùng xuống cơ quan..

Bài vở thì nó lấy laptop của Ngọc Anh để làm, tư liệu thì Mía giúp chuyển qua Driver nên không có gì đáng lo.. Hôm thứ 4 thì anh chị em cơ quan nó cũng lên thăm, chỉ đi được vài người gồm chú Đức làm trưởng đoàn.. Mía đòi đi nhưng Sếp không cho vì hôm đó có đoàn thanh tra xuống cơ quan, Mía phải ở lại để trà nước lên phòng họp..

Đến thứ 6 thì mẹ nó được xuất viện.. Bác sĩ khám và cho biết mẹ nó hồi phục nhanh nên chỉ 6 tháng là khỏi.. Tuy nhiên cái chân sẽ phải lâu hơn 1 chút bởi 3 năm sau mới được tháo đinh vít bên trong.. Có thể sau này mẹ nó sẽ phải khập khiễng, khó khăn trong việc đi lại.. Nhưng thôi vậy là may mắn lắm rồi..

Chiều thứ 6 nó đang mổ gà làm cơm mừng mẹ nó tai qua nạn khỏi.. Tối nay sẽ có vài người trong cơ quan bố nó đến thăm nom tiện thể ăn cơm luôn nên mình nó phải làm 3 mâm cơm khá vất.. Cũng may là thằng Hưng với Ngọc Anh xin nghỉ về từ đầu giờ chiều nên 3 đứa cùng bắt tay vào làm, cười nói trêu chọc nhau ầm ĩ cả khu bếp.. Đã lâu lắm rồi nó mới có không khí đoàn viên như thế này..

Đang xếp 1 mâm cúng thì chợt nó có điện thoại, là Mía gọi nó..

-Em đi làm về rồi à.. Anh bây giờ mới làm cơm xong..

-Ê ê, anh có thấy khung cảnh này quen không?

Nói rồi Mía bật camera sau và quay cổng nhà nó.. Nó bất ngờ nhưng cũng chạy vội ra xem thì thấy Mía đang đứng đó dơ điện thoại cười khì khì..

-Anh tưởng mai em mới lên cơ mà?

-Trưa nay cơm xong em xin Sếp nghỉ với lí do nhà có việc, Sếp đồng ý ngay.. Thế nên em về nhà chuẩn bị đồ, gọi xin phép bố rồi 3h về đây với anh luôn.. Bất ngờ không?

-Dám lái xe 1 mình cơ à, liều thế?

-Tại em nhớ anh quá đấy, thế không ra ôm em à, em cứ tưởng rằng em bất ngờ xuống là anh phải chạy ra ôm em như trong phim chứ..

-Phim ảnh cái cc, đã nói là thời gian rảnh thì đọc báo nhiều vào để nâng cao trình độ, suốt ngày xem phim xong cứ mơ mộng ảo tưởng..

Nó dù nói vậy nhưng vẫn đi ra chỗ Mía rồi ôm chầm lấy nhấc bổng lên.. Mía thì cũng ôm cổ nó cười hạnh phúc..

-Này 2 cái người kia, ôm ấp thì vào nhà, đứng đó rồi mụ Hoàn mụ ấy thấy xong mai lại đồn ầm xóm lên nhé..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.