Tranh cãi

Thường thì những chuyện khó khăn mà chúng ta nghĩ đến, nó thường lại trở thành hiện thực. Còn mấy tuần nữa thôi là 1 cái tết nữa đến rồi, vậy mà giờ đây tôi với Thư vẫn chưa đến đâu cả. Chuyện tình cảm có lẽ xa vời quá đối với tôi, mỗi khi muốn nói với em 1 câu về chuyện tình cảm, chẳng hiểu sao có cái gì đó vô hình chặn lời nói của tôi lại, khiến nó cứ ngập ngừng trong cổ họng mà không thốt nên lời... Nhưng đó chỉ là 1 trong những lí do khiến tôi và em chưa đến được với nhau, còn 1 lí do nữa, mà có lẽ đây mới chính là lí do chủ yếu- là nhỏ Thảo. Con nhỏ hung thần này có vẻ nó thích gây chuyện với tôi lắm thì phải, nơi nào có mặt tôi y như rằng có nó ở đó. Nhưng không phải là những lời nói xỉa xói dành cho tôi, ngược lại nhỏ là người chủ động bắt chuyện với tôi, luôn tìm những câu chuyện buộc tôi phải nói chuyện với nhỏ hầu hết thời gian rảnh trong lớp. Và thêm 1 điều nữa, mỗi khi tôi sáp lại gần MThư hay bất cứ nhỏ nào khác, thì y như rằng nhỏ Thảo luôn xuất hiện, tìm mọi cách ngăn cản hoặc làm cho cuộc nói chuyện của tôi với những người con gái khác 1 cách nhanh chóng. Là sao đây? Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, tôi dự định sẽ rủ em đi chơi, và hai đứa sẽ có 1 cuộc đi dạo sóng bước bên nhau dưới ánh trăng ở ngoài bờ kè. Tiếp theo đó sẽ là lời tỏ tình của tôi dành cho em, thế thì còn gì bằng được nữa:))) Với dự định trong đầu, tôi bước vội về phía em cất tiếng _Thư ơi tối nay rảnh không? _Ơ mình rảnh, có chi không N? -em hỏi lại _Đi chơi... Tôi chưa kịp nói hết câu bất chợt 1 bóng hình quen quen mắt nhảy ào ra trước mặt tôi, chắn giữa tôi và em _A đi chơi à N, cho tui đi với nhé -là nhỏ Thảo, nhỏ đang trưng khuôn mặt rất ư là rạng rỡ ra trước mặt tôi. _Ớ tôi rủ Thư chứ đâu rủ bạn? -tôi đáp Em thì ngây người ra đó trước nhỏ Thảo, còn nhỏ thì có chút biến đổi trên khuôn mặt, nhưng nhỏ nhanh chóng lấy lại khuôn mặt nhí nhảnh hồn nhiên _Đi, cho tui đi với, nha nha. _Xin lỗi, tối nay mình bận rồi, để khi khác nhé N -em lạnh lùng đáp lời mời gọi của tôi. _Bạn Thư không đi thì tụi mình đi nhé N! -nhỏ Thảo không quan tâm đến việc khuôn mặt em đã chuyển đổi màu sắc, cứ nhảy cẫng lên mà đòi tôi dẫn đi chơi thôi. _Ơ... À tôi xin lỗi nhé, Thư không đi tôi cũng không đi -lấy lại vẻ lạnh lùng bình thường, tôi trả lời ngay luôn, chặn đứng cái suy nghĩ sẽ được tôi dẫn đi chơi của nhỏ. Em nhìn tôi với ánh mắt có gì đó vui lắm, nhưng em không nói ra. Môi em cong lên, thoáng thấy nụ cười trên khóe môi, nhưng nó nhanh chóng biến mất. _Hừ bộ tôi không đủ đẹp để đi với anh sao? Một giọng nói cất lên khi tôi vừa quay lưng bước đi, vì tôi thấy đứng đó cũng chẳng biết nói gì khi em đã từ chối lời mời của tôi 1 cách khéo léo ấy. Giọng nói đó cất lên buộc tôi phải dừng bước, xoay người lại đối diện với chủ nhân giọng nói kia. Lúc này mặt nhỏ Thảo lạnh ngắt, có chút đỏ bừng vì tức giận thì phải, nhỏ nhìn tôi đăm đăm khi tôi quay lại. _Xin lỗi, tôi không hiểu cô nói gì hết? -tôi nói _Tôi nói con nhỏ này có gì qua tôi mà anh phải chú ý đến nó chứ không chú ý đến tôi hả -nhỏ rít lên từng lời. Nhiều cặp mắt tò mò quay lại nhìn bọn tôi sau khi nghe thấy giọng của nhỏ Thảo. Cả em cũng vậy, em nhìn chằm chằm vào nhỏ, da mặt em run lên, có lẽ em đang bất ngờ khi nghe những lời nói đầy xúc phạm của nhỏ Thảo. _Xin lỗi, chú ý đến ai là quyền của tôi - tôi ghé mặt xuống sát mặt nhỏ nói -cô không có quyền xen vào quyết định của tôi đâu. _... _Xin lỗi nhé bạn Thảo, tôi không xinh đẹp bằng bạn, và tôi cũng chẳng muốn ai phải chú ý đến mình -em đứng dậy nói, có chút bực bội _Ý bạn nói là sao? -nhỏ Thảo gằn giọng từng chữ 1 _Là vậy đó, chẳng sao cả, nhưng xin bạn đừng lấy tôi ra so sánh với bạn -em vẫn nói 1 cách lạnh lùng. _Hừ sợ thua tôi hay sao mà lại không dám so sánh với tôi -nhỏ cười khẩy _À bạn nghĩ sai ý của tôi rồi, chẳng qua tôi không thấp hèn như 1 món đồ để đem ra so sánh -em nhấn mạnh hai từ "thấp hèn" khiến khóe môi nhỏ Thảo khẽ nhếch lên, nở 1 nụ cười giả tạo _Ý bạn nói tôi thấp hèn? _Cái đó là bạn tự nhận đó nhé -em cười nhạt. _M... Nhỏ Thảo có vẻ mất bình tĩnh trước câu nói châm biếm của em, nhỏ đỏ bừng mặt lên, lông mày cau lại nhăn nhó, nhỏ định lao tới ăn thua đủ với em nhưng tôi vừa kịp chắn ngang cả hai, kết thúc cuộc nói chuyện này. _Đủ rồi đấy -tôi cất tiếng nói- làm ơn cô đừng có xen vào chuyện của tôi nữa nhé. -tôi xoay mặt về phía nhỏ Thảo nói, và để che chắn cho em lại. _Hừ tôi không để cô yên ổn đâu, cái gì tôi muốn có sẽ luôn là của tôi mà thôi -nhỏ Thảo nói trước khi quay lưng bước đi. _Vậy sao? Tôi sẽ chờ! -em cất tiếng nói với theo. Rõ chán khi tự dưng có con nhỏ đó vào lớp để làm cho tôi và em khó mà nói chuyện với em 1 cách bình thường như lúc trước được nữa. _Xin lỗi Thư nhé, tại mình mà... _Không phải lỗi của N, là tại Thảo muốn gây sự với mình thôi. _Vậy Thư tính sao trước chuyện này? _Không tính gì cả N à, thôi vào học rồi kìa, N về chổ đi. -em kết thúc cuộc đối thoại, nở nụ cười đuổi tôi về chổ. _Vậy thôi mình đi đây. Rồi tôi cũng về chổ ngồi với cái đầu đầy suy nghĩ. Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây?...