Logo
Trang chủ

Chương 28: Gặp lại thằng chó

Chụp ảnh một hồi lâu ở thác nước , bà Vân ra gợi ý :

V: Thôi , muộn rồi , đi ăn đi !

C: Ăn gì bây giờ ? - Chị lên tiếng

V: Lẩu cho dễ nhé ? Cu ăn gì ?

T: Mấy chị ăn gì em ăn đấy !

V: Bác ơi chở chúng cháu đi tìm chỗ nào có lẩu đi !

Tôi thấy có vẻ chị Lan hơi ít nói , chắc hẳn có lý do gì đó ! Và đúng là như vậy :

T : Mà sao Lan có vẻ ít nói chị nhỉ ?

C : Thì nó mới thất tình xong đó ! Vì nó mới có chuyến đi này nè , Vân bảo đi chơi cho bớt buồn !

T: Umh, vậy hả!

Chúng tôi tiến vào trung tâm thành phố , ở đây đông đúc nhộn nhịp nhưng không ô nhiễm như sài gòn . Tiến vào một quán lẩu có khá đông người , gọi một nồi mực lớn . Ăn cũng được , nói chung tôi không thích cái món thập cẩm này lắm !

V : Ăn đi bay , không no chị em không về !

T: Tôi con trai mà

C: Thì là bê đê, hì!

Bê đê cái gì chứ ? À ừ , có khi như vậy thật , làm gì có thằng con trai nào ngủ với gái mà không làm gì ! Hôm sau phải chứng tỏ cho bả biết tôi là đàn ông đích thực 14

Ăn uống no say thì chúng tôi khách sạn thẳng tiến , đang đi thì Vân bảo ( nói nhiều vl ) :

V : Đợi xíu , tao mua ít đồ !

T : Lại băng vệ sinh hay cái gì nữa đây ? - tôi khịa

V: Im đi!

Nói xong bả nguẩy đít đi , nhìn mà muốn vỗ cho một cái 36

Về đến khách sạn thì tôi được phân cho cái giường bên ngoài , còn ba con mắm thì cái giường cạnh ban công . Tắm táp qua qua tôi bảo chị :

- Đi chơi không tiểu thư !

- Trời , nghĩ sao vậy , 9 giờ rồi thì còn ở đâu mở nữa ?

- Ra đây một chút xíu thôi !

Tôi thuê một chiếc xe máy của khách sạn , địa điểm hướng đến là Hồ Xuân Hương . Vì sao tôi đến đó ư ? Chính tôi còn không biết , chỉ là một ấn tượng khi nhìn mặt hồ trên đỉnh langbiang hay sao ?

  • Mình đi đâu đây nhóc?
  • Hồ Xuân Hương
  • Đâu có biết đường đâu mà đi ?
  • Thì hỏi thôi chứ làm sao

Sao một hồi mò mẫm tôi cũng đút vào , à nhầm , đến nơi . Buổi đêm ánh đèn phản chiếu xuống mặt hồ , vài ba cặp đôi đang dắt tay nhau đi bộ . Tôi dẫn chị đến chỗ một cô bán bánh tráng nướng , gọi hai cái :
C : Ra đây có việc gì hả ?
T : Không - Chị nhìn tôi với ánh mắt kì lạ
C : Cưng có ...
T : Ngắm cảnh thôi
Chúng tôi cứ yên lặng , mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng . Ngày đầu tiên tôi biết chị là trước cửa hàng điện thoại , chúng tôi thân thiết hơn những hôm ở bệnh viện . Và nơi quan trọng nhất , Phan Thiết ! Mặt hồ bây giờ cứ như là một thước phim diễn tả lại kí ức vậy ...
Cứ ngồi như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ , bỗng tôi thấy bóng dáng quen thuộc . Không chỉ một mà là hai , Vân ( quay trở về chap 6 nhé ) và thằng chó . Hai chúng nó cũng nhìn tôi , sáu mắt nhìn nhau ! Cảm xúc trong tôi như bùng lên , nắm chặt lấy tay chị kéo lên xe :
T : Về thôi chị !
C : Trời , về thôi làm gì mà gấp vậy , đau hết tay ...
Có lẽ chị cũng đã nhận ra thằng chó rồi , đôi mắt thoáng chút hồi niệm chứ không đầy buồn tủi như những ngày mới chia tay !
C : Umh , có lẽ nên về thôi !
Chúng tôi đi thật nhanh về khách sạn , vừa mở cửa ra thì bị mai phục :
V : Anh chị đi lẻ để lại hai con này một mình sao ?
T : Đi chơi xíu ấy mà ! Căng vậy
V : Thôi ngồi xuống đây nhậu đi
C : Trời , ở đâu ra bia với mực thế này ?
V : Vừa nãy tao mua chứ đâu ra nữa , zô mầy !
Tối đó ba bà kia uống được hơn chục lon , còn tôi bị cấm uống bia với lý do " Trẻ con không được uống " . Làm như mình lớn lắm vậy ...
Cuối cùng tôi phải là người hi sinh nhiều nhất , nhấc từng người lên giường ( em thề không đụng chạm lung tung đâu nhé , thật đấy )
Tối đó :
.
.
.

  • Không sao mà!
  • Không được
Quay lại truyện [Hồi Ký] 11 năm
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:40:15

Hi