Logo
Trang chủ
Phần 1: Thượng – Ghi chép thôn Vũ
Phần 1 - Chương 2: Hội thuyền Tây Hồ

Phần 1 - Chương 2: Hội thuyền Tây Hồ

Đêm đó, tôi ngồi tính sổ sách, tính mấy thứ phí tổn, tiền điện nước mười mấy lần, thật sự cảm thấy khả thi.

Nằm trên ghế nằm, ngâm chân, tôi bắt đầu hồi tưởng lại hội thuyền trên Tây Hồ tháng trước, khi ấy Hạt Tử, Tiểu Hoa, tôi, Muộn Du Bình và Bàn Tử chen chúc nhau trên một chiếc thuyền Tây Hồ, thực ra khối lượng cơ bắp của mấy người chúng tôi đều lớn, chiếc thuyền sắp chìm đến dấu mớn nước an toàn. Anh trai lái thuyền hốt hoảng chèo tới đình giữa hồ.

Khi ấy chúng tôi thảo luận về vấn đề dưỡng lão, Tiểu Hoa nghi ngờ năng lực kinh doanh của tôi.

Không biết sao tôi lại rất để bụng vụ này, nói tôi không giỏi cái gì khác tôi còn chấp nhận được, nhưng từ nhỏ đến già tôi luôn bị người ta nói, mày quản lý cửa tiệm Ngô Sơn Cư không tốt, mày còn có thể làm thêm gì đó.

Sự thật chứng minh tôi vẫn làm được một vài chuyện lớn, nhưng về mặt kinh doanh đàng hoàng, nếu không nhờ khi ấy người của chú Hai tôi giúp đỡ tôi rất nhiều, chỉ dựa vào khả năng mua rẻ bán đắt của bản thân tôi, tôi đúng là không làm nổi.

 

Cho nên tuy việc kinh doanh ở địa bàn rất lớn, nhưng đều nhờ vào người của chú Hai hỗ trợ cùng những phi vụ đằng sau, về sau hoàn lương rồi, cửa tiệm lại không ổn.

Lần này tôi muốn chứng minh bản thân.

Tôi tự nhủ với mình. Âm thầm lên tinh thần.

Lúc Bàn Tử đến ngâm chân, lười lấy chậu ngâm riêng, thọc luôn chân vào chậu của tôi, rồi cho tôi xem mấy thứ đồ cosplay lông xù hắn tìm được trên mạng, nói hôm khai trương ba chúng tôi đều phải mặc, sau đó đi phát tờ rơi. Tôi nói chủ yếu vẫn là phải đăng lên mạng, lên bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng, việc làm ăn chắc chắn sẽ không tệ được.

Hơn nữa quan trọng là phải có một món hút khách, và một gương mặt hút khách.

Gương mặt hút khách tuyệt đối không thành vấn đề, như tôi chẳng hạn, nhưng món hút khách sẽ là gì đây?

Bàn Tử nói thực ra món chúng ta nấu ngon nhất là mì ăn liền, có muốn tìm phương án khác không. Mánh khóe cũng được. Hoặc là làm món gà luộc mà Tiểu Ca thích ăn nhất. Vậy thì có thể liên kết chủ đề.

Muộn Du Bình vừa tập luyện bên ngoài xong, mình bốc hơi nóng bước vào, không biết vì sao tôi và Bàn Tử đột nhiên ngưng bặt, cảm giác chúng tôi đang làm chuyện gì đó giấu giếm Muộn Du Bình. Y nhìn Bàn Tử và tôi ngâm chung một chậu nước, rồi tự đi lấy chậu của mình.

Đêm đó tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy Tiểu Hoa giúp tôi đi nộp phạt lên tòa án tuyên bố phá sản. Giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng. Chỉ thấy một người lén lén lút lút đứng trong sân.

Tôi khoác áo đi ra ngoài, thì thấy là trưởng thôn, ông ta ngậm điếu thuốc, cứ nhìn đông ngó tây trước cửa nhà chúng tôi.

Thời tiết hôm nay rất tốt, sương sớm đang dần tan, tâm trạng tôi cũng khoan khoái, nên không xụ mặt.

“Không có quả phụ, trưởng thôn.” Tôi đùa với ông ta, tôi rất thân với trưởng thôn. Trưởng thôn nói với tôi: “Hầy, lão Ngô, nghe nói các cậu định mở nhà vườn?” Bằng giọng phổ thông Phúc Kiến.

“Sao vậy trưởng thôn?” Tôi hỏi.

“Tôi có chuyện bàn với cậu.” Ông ta khoác vai tôi, tôi xem đồng hồ, bây giờ mới hơn 7 giờ, thầm nghĩ không phải chuyện tốt đây.

“Lý nhà giàu bên cạnh cũng muốn mở nhà vườn.” Trưởng thôn bảo: “Tôi phải đến sớm, không thì cậu ta đến mất. Tôi đến để nhắc nhở cậu, Lý nhà giàu có ba bốn nhà hàng trong trấn. Cậu ta nghe nói cậu muốn mở, đã đi giành miếng đất đó trước cậu rồi, không phải cậu thuê hơn 20 ngàn sao, cậu ta trả luôn 30 ngàn, sau đó sẽ tìm cậu đàm phán.”

“Cần gì phải vậy?” Tôi thấy hơi phiền.

“Cậu cũng thật là, mở nhà vườn mà không nói trước với tôi, có tôi mở đường giúp cậu thì đã chẳng lằng nhằng thế, bây giờ thì khó rồi, cậu tranh thủ đi, chúng ta đi ký hợp đồng luôn.”

“Sao ông có vẻ vui thế.”

“Lý nhà giàu muốn tranh cử chức trưởng thôn nhiệm kỳ tới.” Trưởng thôn lộ ra vẻ mặt nặng nề, rõ ràng là một vấn đề nan giải: “Kiếm được tiền thì muốn làm chính trị, không chịu đọc sách lịch sử gì cả.”

Tôi nhếch mép, thầm nghĩ con mẹ ông chứ, tôi bị lôi vào đấu đá chính trị rồi. Chợt thấy một tên béo mặt trắng ước chừng vừa qua 30 tuổi bước vào sân nhà tôi, dọa cho gà của bà bác hàng xóm chạy tán loạn. Người này chính là Lý nhà giàu, hai bên tóc cạo láng, đỉnh đầu toàn là dầu. Nhìn tôi, rồi cười.

“Khéo thế, ông chủ Ngô, lên trấn ăn sáng hả? Có chỗ này ngon lắm, cùng đi ăn đi, trưởng thôn cũng đi cùng đi.” Bên cạnh tên mập mặt trắng còn có một tên gầy. Gã nhìn tôi cười đểu, có ý uy hiếp.

Còn chưa nói xong, đã có người từ ngoài đi về, Muộn Du Bình tập thể dục buổi sáng về – y luôn dậy rất sớm – bước qua, không mặc áo, hình xăm trên người đều hiện ra ngoài, có thể thấy buổi tập hôm nay dữ dội vô cùng. Y nhìn mấy người khách, khoác áo khoác liền mũ, dùng ánh mắt hỏi tôi chuyện gì thế.

Tôi xắn tay áo, gật đầu: “Được thôi.”

Cơ mặt Lý nhà giàu giật một cái, nhìn nhìn người bên cạnh.

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2022-08-08 20:58:35

Chào bạn.