Logo
Trang chủ

Chương 64

– chủ nhật 11h trưa ..thật sự là cái đồng hồ báo thức chẳng còn cần thiết nữa " cứ căng cơ bụng thì lại trùng con mắt " oa ! ,tối qua thức khuya viết chap cho mn mà giờ tôi mới tỉnh .^^ mới bước chân ra khỏi phòng thì đã có người dọn cơm cho mình ăn rồi " cuộc sống tự do , phóng túng , sảng khoái không gì bằng "

-tiếp nhé !

– quả nhiên tôi thấy thằng lộc ..như là suốt thời gian qua bộ nó ăn ở thất đức lắm hay sao mà hết đi cắt tóc bị thợ lỡ tay làm hỏng quả đầu cho đến bị gái nó đá không thương tiếc còn bây giờ " tôi vừa đặt chồng bánh lên thì .."

– oái ! RẦM " xong luôn , cái chồng bánh giờ đã bị đổ sập xuống làm cho bánh bị lẫn lộn hết , mấy người xung quanh giờ đã nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn rồi >

– mắt mũi mày để đi đâu vậy thằng kia < thằng nam phàn nàn >

– à thì ..tại tao lỡ tay

– TRỜI ƠI LÀ TRỜI ! TRỜI ƠI ! lỡ con khỉ ! mày xem nè , bánh lẫn lộn hết mọa rồi < nó trách >

– thôi dù gì cũng lỡ rồi , trách nó làm gì nữa ! lo xếp lại rồi phân loại ra < tôi nói đỡ cho nó >

– vì mất thời gian tháo bánh ra phân lại loại chứ giờ mà cứ bỏ tuốt hết vào thì " ai đâu bánh nhân đậu xanh mà mở ra là nhân dừa thì người ta lại bảo mình treo đầu dê bán thịt chó "

– bánh này bị lỗi rồi nè ! < nụ chìa cái bánh bị hỏng cho tôi xem >

– à ừ ! phần đáy bánh bị lộ nhân mất rồi < tôi nói >

– thôi ! cứ bỏ vào hết đi bông < tôi phán >

– sao lại thế ! , phải loại bánh hư ra chứ . cậu không nghĩ tới người mua hả ? < em nhìn tôi vẻ thất vọng >

– biết sao chứ , tôi chỉ biết im bặt " nói rồi nụ cũng đứng lên lựa bánh khác thay cho sản phẩm bị lỗi

– hazz.. không ngở cả công ti lớn vậy mà đôi khi cũng có vết sạn < thằng công cầm cái bánh trên tay nó " quả ! thêm một cái bánh bị lỗi "

– gần 9h chúng tôi hoàn thành .. nhận công thôi < tôi hí hửng >

– chúng tôi bước ra khỏi căn phòng . oa ! vừa bước ra thì ấm hẳn lên

– mỗi người 98k nha , nó đưa tiền cho hai chị em kia thì ..

– 192k nè ! nó đưa tiền

– hở ! sao lại 192 phải là 196 chứ nam < nụ lên tiếng >

– à ..chết chết ..mình nhầm < nó bối rối đưa thêm cho hai chị em đó không quên xin lỗi >

– được nước lấn tới , thế là chúng tôi ra sức lấy cớ chửi nó

– ê nam ! mày học lớp mấy vậy < thằng hoàng khơi ngòi >

– nhục quá ! đừng nói với người khác là mày là bạn tao nha khửa khửa

– về học lớp một đi em .mà tao cũng thấy mày chọn ngành công nghệ ô tô là hợp đấy nhé kkk..chứ mày mà học kế toán thì công ti người ta sập sớm " chúng tôi liên tục chọc làm cho nó chỉ biết đần mặt ra mà nhìn vào sổ sách "

– thôi đừng chọc nó nữa bay , đề yên cho bạn trả tiền rồi còn về kìa < thằng long nói khéo nhưng cũng chẳng có ý tốt gì >

– sao cậu cứ chọc nam hoài vậy aaa.. đau quá , bỏ tay ra đi không rách tai mình bây giờ< tôi la lên oai oái vì bị nụ nhéo một cái rõ đau >

– rồi em cũng chịu thôi , mà bộ dạng tôi bây giờ còn tệ hơn cả thằng nam lúc nãy " mấy người xung qanh chỉ biết che miệng cười tôi khúc khích "

– tao sái quai hàm mất thành ơi hahah sao lúc nào mày cũng thích gây tiếng cười cho bọn tao vậy < thật là xấu hổ mà >

– cười cái mốc xì ! bộ hay lắm hả < tôi giơ nắm đấm tính lại gần táng cho tụi nó một cái

– aaa..aa đau quá , mình sai rồi ! mình không gây chuyện nữa < tôi lại bị một cú nhéo đau thấu trời của em vào eo >

– mình mới nhắc xong giờ lại tái phạm rồi < nói rồi em cũng thôi không nhéo tôi nữa >

– đau chết mất ! , < tôi xoa cái chỗ đau >



– nè ! bộ nãy mình nhéo mạnh lắm hả , cậu còn đau không ? < chán thật ! cái trò vừa đánh vừa xoa của con gái lúc nào cũng hữu dụng , nghe xong câu đó mà tôi cười toe ra >

– à ^^ , hơi hơi thôi , bình thường < tôi cười đáp lại >

– hứ , đáng đời ! , vậy lần sau mình nhéo mạnh hơn nữa < em nguýt dài >

– uầy ! khi nào cậu nhéo thì cũng phải báo cho mình biết chứ ,< tôi đáp >

– sao mình phải báo chứ ?< em đánh nhẹ vào vai tôi trách >

– à thì ..để mình còn biết đường mà còn chuẩn bị chứ hì hì ^^

– mà thành nè !

– hả ! sao vậy ?

– đừng quay lại , tập trung lái xe đi , để mình nói cho

– à ! < tôi quay lại >

– bé nhài nói là thứ hai qua nhà nhỏ chơi , câu đi với mình nha < em níu áo tôi >

– hả ! lại là con bé đó hả ? , sao lại phải qua đó chứ < tôi thắc mắc >

– sao vậy ? , cậu không thích gặp nhài hả ?

– uầy ! con nhỏ đó , đúng là bông hoa nhai cắm bãi …< chưa phán hết câu thì ..>

– aaaaa…, mình biết lỗi rồi , đau quá < lại thêm một cái nhéo của em làm tôi muốn chao đảo cả tay lái >

– mình không cho cậu nói nhài như vậy ! , lần này mình tha đấy

– à ^^ mình chỉ nói đùa thôi mà < tôi cười cầu tài >

– nhưng cũng không được đùa như thế , mình không thích đâu < quả ! , sao tự nhiên nụ lại bênh vực cho nhỏ nhài vậy >

– nhưng mà nếu thứ hai qua đó , lỡ mình gặp lại nguyên thì sao " chậc ! một phần thì lại muốn gặp người xưa , một phần thì không dám nghĩ tới cái viễn cảnh đó "

– sao vậy ? , cậu không đi hả ? < nụ lay áo tôi hỏi lần nữa >

– à ! thì đi thì đi < tôi nói >

– hì ! nhớ nha , thứ hai nhài qua chờ đó

– hazzz.., chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây , thật ngu ngốc khi tôi đem hai người con gái ấy ra so sánh , đúng là hai người như ngang tài ngang sức vậy , ai cũng biết đàn , hát hay, đảm đang , không biết họ mà so tài thì ai thắng nhỉ , uầy ! lại nghĩ bậy bạ rồi ..ơ nhưng mà hai người đã giỏi như vậy rồi ..còn cái chị kia thì sao " chủ nhân cây violin " chắc gọi là độc cô cầu bại luôn mất

– nè thành ơi ! < em gọi tôi >

-mải suy nghĩ mà em gọi tôi tới hai lần thì tôi mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng vớ vẩn ấy

– à ! sao thế

– um.m cậu học guitar tới đâu rồi ? < em hỏi câu này xong thì tôi mới ngớ ra >

– óe ! chết rồi , từ cái ngày biết quyển sổ kia là của chị ta thì tôi đâm ra bỏ bê việc học đàn , biết nói gì đây, không lẽ nói thằng ra luôn sao , ầy! không được ..nụ sẽ giận mình mất

– à hì hì , cũng tạm à ^^ , tôi che lấp >

– hử ! , thật không đó ? , < em hỏi tôi như không tin >

– à ! , mình nói thật mà < tôi vẫn chối >

– vậy lát nữa về tới nhà mình , tớ đem đàn ra cho cậu thử nhé < em vừa nói xong thì tôi đâm hoảng >

– ấy ấy ! cái này không được đâu < tôi chối ngay >

– hở ! sao vậy ?

– à thì , vì vì ..vì chủ nhật mình phải lên hội trường diễn văn nghệ của khoa < tôi bịa lý do>

– hả ! , ghê vậy cơ à , vậy các bạn cậu hôm đó có tới không ? < em cười >

– ôi thôi ! mình có mời thì tụi nó cũng chẳng đi đâu < tôi bĩu môi >

– hử , vậy hôm đó mình tới xem nha

– ơ..ơ ..nhưng cái này là văn nghệ của khoa mà < tôi nói tránh vì không muốn em tới , ngại lắm !>

– nè ! cái này thì ai tới cũng được mà , bộ cậu không muốn mình tới hả ? < em nói như giận >

– à mình đâu có ý đó ^^ , cậu muốn tới thì tới mà mình đâu có ý gì đâu hì < tôi nói khéo chữa lời >

– ukm..mà nè sắp tới nhà mình rồi ..cậu chờ mình nhé

– hả sao cơ ?

– thì cậu cứ chờ mình ..hì < em ra vẻ bí mật >

– ừ

– một lúc sau thì tôi cũng đứng trước cổng nhà em

– cậu chờ đây đó nha ! < rồi em nhanh nhẹn mở khóa cổng rồi bước vào nhà >

– bí mật gì vậy trời ?

– một lúc sau thì tôi đã thấy em bước ra hai tay để sau lưng nhưng có gì đó giấu tôi

– em cười mỉm nhìn tôi _ nè !

– hở < tôi đáp >

– cầm lấy < em chìa cho tôi cây sáo , điều này làm tôi bất ngờ ..>

– ơ ..< sao nụ biết mình thổi sáo trong ngày đó nhỉ >

– cầm lấy đi ông ơi !, đừng thắc mắc , hôm đó nhớ hoàn thành tốt nhé , mình sẽ tới đó

– à ..à mình biết rồi < tôi chỉ biết gãi đầu mà nhận lấy cây sáo >

– tớ biết là cậu bận không có thời gian học đàn ! cái đó mình biết ,nhưng lần sau đừng nói dối mình nứa nhé < em nghiêng mái đầu tinh nghịch nhìn tôi >

– chết thật ! , bộ mình không biết nói dối thật sao , hay là ..hay là em quá thông minh

– ^^ à ..à

– thôi ! đừng giải thích , cậu về đi , cũng muộn rồi đó < nói rồi em khép cánh cổng lại vừa kịp thốt lên một câu >

– cố lên nhé !



– còn đứng đây làm gì nữa ! , về thôi

– còn cái cây sáo này….liệu có phải là cây sáo của chị ấy không ta ? ..uầy ! < tôi lại nghĩ bậy rồi >



– hết cháp ! úi chà mệt muốn rã rời ra _ nếu đêm nay được cho phép thức khuya thì tôi sẽ up thêm chap nữa (^.<)
Quay lại truyện Đôi Mắt Bồ Câu
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện