Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 100: Không thể trốn thoát

Tôi và Văn Bính Hồi nhìn nhau mấy giây, bất an trong lòng lên đến cực hạn, tôi không biết rốt cuộc cậu ta đã ngộ ra điều gì, trong một khắc tôi thậm chí cảm thấy trong cơ thể cậu ta ẩn chứa một Tề Vũ.

Tôi đến bên cạnh Bàn Tử, Bàn Tử đã tìm được một cái xác khô, cái xác khô đó có độ bền, tôi đặt Hạt Tử lên trên cái xác, để anh ta ôm lấy nó. Tôi quay lưng cõng Muộn Du Bình, Bàn Tử cõng Tiểu Hoa, Tiêu Linh Quan cõng Tú Tú, tôi và bàn tử mỗi người xách một tay của cái xác làm thành giá kéo Hạt Tử, bắt đầu chạy ra ngoài, để lại sau lưng tiếng cười của Văn Bính Hồi. 

Trong không khí toàn là tro tóc cháy, rất nhiều tóc bén lửa rơi xuống, đốt cháy cả yến tiệc bên dưới, xung quanh sáng rực như ban ngày. Một hàng người chạy theo đường cũ như thoát thân khỏi chiến trường. 

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cửa hang, nhưng vừa nhìn tôi đã ngây người: cửa chúng tôi vào đã không còn ở đó nữa. 

Chúng tôi được mời vào, bây giờ cửa đã đóng, cũng là chuyện rất bình thường.

Tôi nhìn lại sau lưng, chỉ thấy tất cả Mãng Cổ Thi cuối cùng cũng nhận thấy bất thường, dường như đang bắt đầu bao vây chúng tôi, Bàn Tử sốt ruột không ngừng hỏi tôi làm sao đây. Tôi dùng khóe mắt nhìn một vùng trắng toát, lại nhìn lên đỉnh đầu, lúc này cách an toàn duy nhất chính là leo lên trên, nhưng chúng tôi còn cõng theo người, hoàn toàn không thể làm được.

Còn có một nơi an toàn, chính là trong hang có pho tượng kia. Bất đắc dĩ, chúng tôi chỉ đành cõng người, kéo xác quay trở lại, Bàn Tử cầm một ít Kỳ Lân Kiệt, bảo tôi nếu nhận thấy tình hình không ổn, thì cho Tiểu Hoa và Hạt Tử ăn ngay.

Trở vào cửa hang, những Mãng Cổ Thi kia đều ngoan ngoãn trở lại. Văn Bính Hồi ngồi ở cửa hang, cứ thế nhìn vào trong, hoàn toàn không bất ngờ việc chúng tôi không còn đường nào để đi. 

Đúng là bị kẹt rồi.

“Trong này rốt cuộc là cái gì?” tôi bước tới kéo cậu ta dậy: “Nếu cậu không nói, tôi sẽ nhét cậu vào đó.”

“Không biết.” Văn Bính Hồi hoàn toàn không đếm xỉa đến tôi, tiếp tục nói: “Có thể là một thứ mới.”

“Nghĩa là sao?”

“Anh nghĩ xem, năng lực của người Trương gia lưu truyền mấy chục ngàn năm trên thế giới, thứ này, những cái hang này, vì sao lại ban cho người ở đây năm đó thứ năng lực như vậy?” Văn Bính Hồi nói: “Mục đích của cái hang này là gì, nó không chán sao? Dù mục đích là gì, đều là một mục đích rất cổ xưa, có lẽ anh là một sự thay đổi chăng? Dù sao đi nữa, anh vào đây thì biết ngay ấy mà.”

Văn Bính Hồi nói linh tinh hết cả, tôi lôi cậu ta đến bên miệng lỗ, nhét đầu cậu ta vào, cậu ta bắt đầu cười to.

“Đám Nhị gia và Bát gia, chính vì biết Lão Cửu Môn không trị được anh, anh không vào cổng Thanh Đồng, cho nên mới làm ra kế hoạch dự bị này, để anh nhất định đi đến bước này.”

“Mẹ nó cậu lại muốn nói, tôi đặc biệt sao?”

“Đương nhiên không phải đặc biệt, anh chỉ là một tên xúi quẩy, đặt một cái tên xúi quẩy. Nhưng nếu đã là anh, thì anh phải vào!” Văn Bính Hồi nói, đột nhiên giãy thoát, đổi vị trí với tôi, trở thành cậu ta đè tôi, ấn mặt tôi vào trong lỗ.

Âm thanh xung quanh chợt biến đổi, tôi phát hiện bề mặt trong lỗ rất trơn láng, giống như bên trong vỏ sò vậy, cuối lỗ một vùng tối đen, sâu không thấy đáy, nhưng tôi biết trong đó có đồ.

Hơn nữa tôi lập tức cảm giác được, trong đó có một người, kẻ đó nhìn tôi trong bóng tối, người này tôi thậm chí còn rất quen thuộc. 

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng “bịch”, Bàn Tử từ đằng sau đẩy ngã Văn Bính Hồi, tôi lập tức rụt đầu lại, ngã xuống đất.

Lúc này, tôi nghe thấy pho tượng bắt đầu phát ra âm thanh, đó là tiếng gió thổi qua những cái lỗ này, giống như tiếng ngâm nga. Tôi nhìn những cái lỗ, không ngừng lùi lại, lùi đến tận bên cạnh Muộn Du Bình.

Cái lỗ này có ý thức, trong khoảnh khắc đó, nội tâm tôi đột nhiên xuất hiện một cảm giác không biết từ đâu. 

“Đáp án ở ngay trong này.” Văn Bính Hồi nằm ở đó, ý thức mơ hồ nhìn về phía tôi lẩm bẩm: “Đừng làm người ở ngoài đợi nữa, đợi bọn họ tỉnh lại, anh sẽ không còn cơ hội đi vào nữa đâu.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn Muộn Du Bình, lại nhìn Bàn Tử, ngẩng đầu, bỗng cực kỳ nhớ nhung trời xanh mây trắng và không khí trong lành bên ngoài. 

Trước đây đến những lúc thế này, thì nên lên đường trở về rồi, lần này, lại chỉ là bắt đầu sao?

Tôi không muốn vào, cũng không muốn biết đáp án, tuy tôi đúng là bị Văn Bính Hồi dao động, bắt đầu tin rằng đáp án ở bên trong rồi.

Đột nhiên tôi bị người ta vỗ một cái, ngoái đầu lại nhìn, là Muộn Du Bình, y cấu vai tôi, bảo tôi: “Lùi lại, không được đến gần những cái lỗ này.”

 

Tổng kết
《Vương Mẫu Quỷ Yến》dài lê thê đã hoàn thành rồi, quá trình viết 《Vương Mẫu Quỷ Yến》thật sự trải qua thời gian vô cùng tệ hại trong cuộc đời tôi, cố gắng rất lâu cuối cùng cũng viết xong. Lúc mới bắt đầu viết, là hy vọng có thể biểu đạt cảm giác cảm giác ức chế vào tác phẩm, hy vọng kết thúc của 《Vương Mẫu Quỷ Yến》mang lại cho người ta cảm giác chầm kẽm như thể cuộc mạo hiểm chỉ mới bắt đầu.
Nhưng trên thực tế, khi viết tới giữa chừng, bản thân đã chầm kẽm trước.
Đầu tiên là chủ đề viết chọn Bổn giáo, tài liệu về Bổn giáo nguyên thủy cực kỳ hiếm, hơn nữa đọc cũng vô cùng khó khăn, lúc đáng sợ nhất, đọc lên gần như đang đọc chú ngữ vậy. Những tài liệu này khiến người ta không rét mà run, cho nên trong một thời gian rất dài, không tiêu hóa nổi tư liệu nhưng tôi không thể không viết tiếp, sau này chỉnh sửa, chắc sẽ thay đổi rất lớn.
Ở đây phải nhắc đến một khái niệm: đại đa số văn minh hiện có của chúng ta đều được tích lũy qua thời gian 5000 năm, mà Bổn giáo nguyên thủy được tích lũy trong thời gian 40000 năm, nó mang cho người ta một cảm giác khác. Nếu nói câu chuyện trước đó đa số thể hiện một loại hình dân tộc, thì khi đề cập đến Bổn giáo, câu chuyện này bắt đầu xuất hiện một màu sắc thần bí mơ hồ đến từ thời viễn cổ.
Nếu chỉ đọc tư liệu, thời gian một năm rất khó nắm rõ, cho nên trong quá trình viết, có quá nhiều chỗ tôi cảm thấy mình nói không rõ ràng.
Thứ nữa là thời gian viết gặp quá nhiều quấy nhiễu, quá nhiều tình tiết tôi nghĩ xong nhưng vào khi ấy không thể viết ra theo suy nghĩ của mình, một là vì vấn đề sức khỏe, hai là vì đủ mọi chuyện đột xuất.
Đương nhiên, 《Vương Mẫu Quỷ Yến》 có thể sẽ phải tiến hành tu sửa mang tính toàn diện, đến khi xuất bản, tôi đoán phải đến 50%, thậm chí 70% nội dung được xây dựng lại.
Câu chuyện tiếp theo, sẽ là hành trình của Ngô Tà đi đến điểm cuối, tên tạm thời gọi là 《Đạo Mộ Bút Ký: Bích Lạc Minh Hà》. Bởi vì phía trước cần đại tu, cho nên sắp tới tôi sẽ tiến hành công tác hiệu đính 《Trùng Khởi 2》《Đăng Hẳng Tầm Thi》《Vạn Sơn Cực Dạ》, cho nên sắp tới sẽ đăng kiểu từng đoạn từng đoạn lớn, tạm thời đăng không liên tục.
Mọi người muốn đọc gì trên trang này, có thể nhắc tôi, nếu rảnh thì sẽ viết đôi chút thư giãn.
Thân ái.

Nam Phái Tam Thúc

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng