Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 11: Vật chết biết di động

Phần 1 - Chương 11: Vật chết biết di động

Lửa nhanh chóng ập vào mặt hình nộm, với sức lực đó, nếu Muộn Du Bình phun một cục đờm lên mặt tôi, chắc có thể xuyên thủng mặt tôi luôn. Thứ đó bén lửa, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này tôi chợt nhận ra có lẽ chiếc áo là do Muộn Du Bình khoác cho nó. Vì chiếc áo này hút rượu, rất dễ dàng bốc cháy.

Gần như trong một phần tư giây sau khi phun lửa, Muộn Du Bình túm lấy tôi, đẩy lên trên, tôi trở tay rút dao quắm, y giật lấy túi rượu bên thắt lưng tôi, sau đó nhấc hông tôi lên, tôi đạp vào thân cây bên cạnh nhảy lên, tung mình chém vào đầu hình nộm sứ.

Tôi biết vây cá sau lưng nó chắc chắn có vấn đề, chỉ tập trung chém vào chỗ đó, lại giống như chém vào cục gạch, tia lửa tung tóe, nhìn kỹ thì đã không thấy vây cá kia đâu nữa. Gần như đồng thời, Muộn Du Bình cũng đạp cây nhảy lên cao gần gấp đôi tôi, ra sức vẩy rượu lên mình thứ đó, lửa càng bùng lên.

Hai người lần lượt tiếp đất hai bên hình nộm, tôi biết động tác của Muộn Du Bình tuyệt đối sẽ không gián đoạn, vừa chạm đất đã lập tức giơ tay lên, y ném túi rượu qua. Tôi đón được lăn một vòng đến sau lưng hình nộm, vẩy thêm lần nữa, khiến lưng nó cũng bốc cháy.

Toàn thân hình nộm đã biến thành người lửa, tôi trở tay, hết sức tiêu sái quăng trả túi rượu, thầm nghĩ ăn điểm tuyệt đối. Kết quả không biết mắt trúng gió kiểu gì, khóe mắt nhìn thấy Muộn Du Bình ở bên trái, đến khi ném xong, mới phát hiện y ở bên phải, túi rượu đó bị tôi lớ ngớ ném vào bụi cỏ cách y rất xa.

 

Tôi hơi ngượng ngùng, nhưng y rõ ràng cũng chẳng trông đợi gì ở tôi, mà đứng yên, nhìn hình nộm đang cháy. Tôi cũng đứng dậy quan sát.

Lần này Muộn Du Bình không mang theo đao, tôi không biết y định thế nào. Nhưng lúc này không có đao, đúng là khó cho nó một đòn chí mạng. Tôi định đưa dao của tôi cho y, nhưng y không nhận.

Tôi đi tìm vây cá trên đầu hình nộm, vẫn không thấy đâu. Hình nộm cháy hừng hực, một dao của tôi đã chém nứt đầu nó, có rượu dẫn lửa chảy vào trong kẽ nứt, bên trong có lẽ cũng nóng vô cùng, nhưng nó không hề động đậy.

Cháy chừng sáu bảy phút, hình nộm đó vẫn đứng yên, Muộn Du Bình đi vòng qua đến vũng nước bên cạnh, dùng chân đạp cho nước văng lên mình hình nộm, nóng lạnh đan xen, hình nộp nhanh chóng rạn nứt khắp nơi, phát ra tiếng lách tách, tay trái cũng rơi xuống.

“Kết thúc chưa?” Tôi hỏi một câu thăm dò.

Y không đáp, bật đèn pin lên, bắt đầu rọi vào vũng nước xung quanh.

Tôi nhận ra, hình nộm sứ này có thể không phải mấu chốt, có lẽ có thứ đang khống chế hình nộm, lúc này đã nhảy vào vũng nước, bèn hỏi y phải không, Muộn Du Bình vẫn lắc đầu: “Không rõ. Lần này rất khác.”

“Là chuyện gì?”

Muộn Du Bình khẽ cau mày, rất hiếm khi y có vẻ mặt như vậy, ngẩng đầu: “Đây là một vật chết.”

Vật chết, trong từ vựng của chúng tôi, có ý nghĩa chính xác – nó hẳn là vật không biết động đậy.

Trong quá trình trước kia, tất cả kẻ địch, nguy hiểm mà chúng tôi gặp phải gần như đều do vật sống, hoặc thi thể vật sống gây ra. Vật chết chỉ những đồ vật, ví dụ như cục gạch, thì không thể tự di chuyển được.

Cho nên Muộn Du Bình dùng đèn pin rọi xuống nước, theo bản năng y cảm nhận được, nhất định có thứ ký sinh lên hình nộm này?

Nhưng đây có lẽ chỉ là cảm giác của y, mắt y nhanh như vậy, nếu có thứ gì nhảy ra y chắc chắn sẽ nhìn thấy. Cho nên về lý trí, y khẳng định không phát hiện thứ gì. Thế nên mới băn khoăn.

“Anh không thấy vây cá kia sao?” Tôi làm một động tác, diễn tả cái lỗ tai vươn ra cho y hiểu, nói thật, tôi không chắc thứ đó là vây cá.

Y nhìn tôi, lắc đầu.

Tôi sửng sốt, hồi tưởng lại, bắt đầu dao động với bản thân, mắt tôi không thể nhanh bằng Muộn Du Bình, nếu y không nhìn thấy, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm.

Lúc ấy chuyện diễn ra hết sức nhanh, tôi nhớ lại, quả thực rất mơ hồ, có khi nào là cái mũ trên áo khoác không? Nghĩ lại thì thấy không xác định được gì cả.

Hai người đến gần hình nộm, lửa từ từ lụi tắt, tôi dùng sống dao gõ lên đầu và nửa thân trên hình nộm, bên trong rỗng ruột, cũng không có gì cả. Lúc này hình nộm quả thực là một vật chết.

Tôi lại dùng đèn pin quan sát rừng cây xung quanh, từ chỗ này không thấy được bữa tiệc thi thể, hình nộm này chắc chắn đã thay đổi vị trí, cho nên, lần này đúng là vật chết biết di chuyển sao?

Muộn Du Bình nhặt một mảnh sứ lên, đưa cho tôi. Tôi nhìn y, xem y định làm gì tiếp theo. Y bước nhanh về một phương hướng.

Tôi đi theo y, chẳng mấy chốc đã về đến chỗ bữa tiệc thi thể, tất cả thi thể vẫn ngồi ở đó.

Muộn Du Bình bước tới, đưa tay nắm tóc một thi thể nhấc lên, kéo đến gần mình, sau đó vặn gãy đầu nó, “rắc” một tiếng nghe mà rùng mình. Tiếp đó kéo thi thể kia, dùng đèn pin chỉ đường rút lui, rồi nhanh chóng rời khỏi khu rừng.

Tôi hiểu y quyết định rút, ôm mảnh sứ co cẳng chạy theo y, thuận lợi xông ra ngoài rừng, nhìn thấy khói bếp của Bàn Tử, chúng tôi mới chậm lại, sức ép không khí trong ngoài rừng hoàn toàn khác nhau, ra tới nơi, tôi hít một hơi thật sâu. Lúc này, tôi mới nhận ra trên người Muộn Du Bình mặc bộ đồ mà hình nộm mặc lúc nãy.

Trong một khắc một lập tức sinh lòng cảnh giác, cho rằng có tà ma đã hoán đổi với y, lập tức nhìn vào mắt y. Y đặt thi thể xuống, quay đầu lại nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt y quả thực hết sức quen thuộc, mới yên tâm trở lại.

Bàn Tử hỏi chúng tôi: “Rượu của tôi đâu?”

“Hỏi Tiểu Ca ấy.” Tôi đáp.

Tôi phớt lờ hắn, kéo cái xác đến bên cạnh cái trước đó, để hai cái xác nằm thẳng song song. Khẽ nói: “Anh em, đồng nghiệp, nhất định sẽ trả lại công bằng cho các anh, có trách đừng trách.” Rồi đưa tay lần sờ đến bụng cái xác mới.

Khi thi thể bắt đầu phân hủy, sờ vào người sẽ thấy dinh dính, giống như cá da trơn vậy, rất sướng tay, tôi ấn bảy tám cái, mới phát hiện bụng cái xác mới này căng vô cùng, giống như cái trước đó vậy. Hiển nhiên bên trong cũng có đồ.

Đúng là ăn no rồi mới chết. Ăn cái gì vậy nhỉ?

Vậy thì phải mổ ra rồi, thi thể ở mức độ này, mổ ra sẽ có kền kền đến, kền kền trên thảo nguyên không dễ đối phó, người không đuổi đi nổi. Phải xông khói khử mùi trước, rất nhiều việc cần chuẩn bị.

Khu rừng này quá kỳ quái, tôi ngoái đầu lại nhìn khu rừng nhỏ trong bóng tối, bữa tiệc người chết, thi thể no căng bụng, chén dĩa bồi táng, hình nộm mặc quần áo của đạo mộ tặc, vật chết biết cử động.

Tất cả nhìn thì không có logic, nhưng dường như tôi đã bắt đầu hiểu được mức độ nguy hiểm trong câu “cực kỳ nguy hiểm” của Muộn Du Bình. Ngày mai có lẽ phải điều tra thật tỉ mỉ một lượt, mới có thể tìm ra manh mối.

Bây giờ chắc chắn không phải lúc, vừa rồi quậy tưng bừng một trận, tôi cũng đói rồi, vẫn phải ăn cơm trước đã.

Vì thế bèn rửa tay, Bàn Tử vừa hỏi chuyện rượu, vừa bưng nồi múc cho mỗi người chúng tôi một chén, tôi kể với hắn chuyện xảy ra với đống rượu. Lúc ăn cơm, Muộn Du Bình chỉ bổ sung một câu, hình nộm đó biết di chuyển trong bóng tối.

Trong tình trạng không có nguồn sáng, hình nộm đó gần như là một thứ gì đó khác, nhưng lần này y thật sự cảm thấy hết sức kỳ lạ, y chưa từng gặp chuyện gì như thế.

Thực ra tôi cũng có cảm giác tương tự.

Bàn Tử cho thêm tôm khô, nấm hương, trứng gà, hành lá, thịt sợi và đậu phộng vào trong mì, tôi thật sự đói rồi, cảm thấy ngon cực kỳ.

Ăn xong, tôi định đi ngủ ngay, mọi chuyện để mai tính. Trước khi ngủ tôi trói tay chân hai cái xác lại, rồi đi ra xa xa tưới nước đồng xanh.

Muộn Du Bình cũng đang đứng ở đó, tôi thấy y xả nước rất lâu, gần 10 phút, bèn đứng cách y ba bốn mét cho thoải mái một chút. Tôi nhìn thấy dưới ánh trăng trước mặt, chẳng biết từ khi nào, những xác chết trong bữa tiệc thi thể kia đã tập trung hết ra sau mấy thân cây bên bìa rừng, đứng đó cứng đờ.

Chúng đứng im lìm bất động ở nơi tiếp giáp giữa rừng cây và đồng cỏ, tất cả đều cúi đầu. Ánh trăng bàng bạc, cực kỳ lạnh lẽo.

Mà sau đầu chúng dường như đều xòe ra một thứ trông như vây cá.

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện