Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 3: Cái mầm cây ở cổ

Hồi bé tầm 12, 13 tuổi tôi hay theo các anh lớn hơn ở xóm đi đá bóng. Trong đó có một anh rất đặc biệt. Anh Tùng cá trê. Anh này gầy, đen trông lèo khoèo nhưng cứng như sắt, mỗi lần thúc vào tím hết cả người. Anh có cái môi chề, đá bóng chạy nhanh, chân dẻo, đảo bóng hay vặn sườn rất khó chịu. Anh Tùng không chỉ đá bóng giỏi mà còn biết rất nhiều về cây thuốc. Bố anh đi rừng làm gỗ rồi lấy mẹ anh, cô ấy là người dân tộc Miên hay Mán gì đó tôi cũng không nhớ rõ, nhưng sân nhà anh lúc nào cũng thơm mùi cây cỏ phơi khô. Đi đá bóng xây xát chảy máu thấy ra vặt lá chuối với nắm cỏ ven đường nhai nhai đắp vào. Thuốc tây toàn nghiền nhỏ rồi rắc lên vết thương chứ không mấy khi uống. Đợt ra hố bom bắt ốc, tôi bị con đỉa trâu ôm vào chân, mút máu, hất mãi không ra. Anh Tùng nhìn rồi cười:
Chết cha mày đi, quả này con đỉa nó mút cho tóp người vào con ạ.
Thấy tôi rơm rớm nước mắt, ông ấy chạy đi kiếm lá gì ấy, không cho vào mồm nhai như mọi khi, bảo là lá khá độc, lấy đá chà, rồi dùng que tre hất hất cái bã lá vào chỗ lưng con đỉa. Tí một, làm rất cẩn thận. Con đỉa quằn quại nhả chân tôi ra thì ngay lập tức ông ấy lấy nước với cỏ rửa sạch chỗ chân bị đỉa bám của tôi rồi nói:
Hất nó ra thì dễ nhưng tao muốn thử cái lá này. Nó độc thật.
Đợt hè mấy thằng vào rừng tắm suối, theo anh Tùng đi lấy lá thuốc. Đúng cảnh ăn được bữa cỗ chạy ba quãng đồng. Đi đến héo cả người mới nghe tiếng nước chảy ào ào mát lành. Anh Tùng thì chẳng có vẻ gì vui, có lẽ đang bực vì ngó nghiêng tìm mãi không thấy cây thuốc thì thằng Cường ngồi chọc chọc một cái cây lá răng cưa như lá tía tô. Ông Tùng quát to:
Lá han đấy. Cút ra ngòai kia, tí nữa ngứa rách thịt ra bố không cõng mày xuống được.
Thằng Cường thấy bắt đầu ngứa ngứa ở tay, định gãi, anh Tùng lại gắt:
Gãi cái cứt à, đừng có gãi, đi ra đây. Anh Tùng lôi thằng Cường ra suối thì tay đã mẩn, đỏ hết lên. Ngâm nước đến nhợt cả da mới cho nhấc lên thì không còn thấy ngứa nữa.
Nhưng khổ nhất là thằng Tình, đi qua một bụi cây không đụng chạm gì, chả ai làm sao thì kêu rát, gào lên như phải bỏng. Nó bị lở sơn. Bụi cây vừa đi qua là cây sơn. Sơn bắt tùy mặt và nó có cơ địa dị ứng. Anh Tùng lại một phen khổ sở. Trong lúc anh đang chạy ngược chạy xuôi, hòa nước muối loãng với lá cây rửa cho thằng Tình thì tôi tự nhiên như có người dắt ra, bước một bước hai đi ra một tảng đá cạnh suối. Tôi thấy có một cái cây rất lạ, lá mập mạp, có bông hoa trắng, cánh trong suốt, đang nở, long lanh lấp lánh theo ánh nước.
Tôi gọi anh Tùng ra:
Anh ơi, cây này có bông hoa đẹp chưa, có phải cây độc không?
Anh Tùng nghiêm nét mặt lại hỏi:
Mày nhìn thấy nó có hoa à?
Thì đúng là hoa đang nở còn gì.
Đây là cây ngải, không phải hoa. Nó chọn mày để theo rồi.
Ông ấy lầm rầm nói trong miệng vài câu tiếng dân tộc rồi bứt lấy một mảnh lá cây bảo tôi ăn.
Tôi bắt đầu thấy sờ sợ hỏi:
Ăn vào có chết không đấy?
Nhai đi, chết thì tao đền.
Chết rồi thì còn đền cái đéo gì nữa. Em mà chết em về hềm cả nhà anh.
Mẹ mày, mày mà không ăn thì mới chết.


Ban đầu cũng chả thấy có gì lạ, chỉ là tôi nhìn cây cối ban đêm hay thấy có những đốm sáng nhỏ xung quanh cành lá như ánh đom đóm nhưng sau này gặp chuyện liên quan đến người âm thì nó mới phát tác. Một kiểu báo hiệu mà tôi không thích một tí nào. Đợt đó thằng anh con bác tôi đi chăn trâu ở bãi Cấm, ra chỗ âu nước, có một cái sọ người chả biết từ đâu lộ ra sau con nước rút. Và tôi chả thể hiểu vì sao anh tôi lại có một hành động ngu người, lấy đá ném vào cái sọ. Được vài phút nó như ma làm, chạy như có người đuổi, không biết đi đâu mất. Cả nhà nhốn nháo đi tìm, đủ các ao hồ, bờ bụi, cống rãnh không thấy. Đến tờ mờ tối cổ tôi bắt đầu có vấn đề, cảm tưởng như có một cái mầm cây đang mọc, vươn rễ trong cổ họng. Rất tức, khó chịu, tôi thấy xung quanh cây cối các vệt sáng lấp lánh dẫn thành đường ngược về nhà bác tôi, xuyên qua cửa sổ vào trong giường. Tôi đi theo luồng sáng ấy thì thấy thằng anh tôi đang nằm run như chó phải bả trong gầm giường. Hồi ấy bé, cũng chẳng biết anh tôi bị làm sao, chỉ thấy nhà mời thầy ở làng vào cúng. Tiếng tụng kinh, gõ mõ vừa dứt thì mặt anh tôi cũng giãn ra, không còn run nữa, mồ hôi chảy ròng ròng, rồi chìm vào giấc ngủ. Đó là lần đầu tiên cái mầm cây trong cổ phát tác. Phải rất lâu sau đó, khi đi làm ở công ty cũ, là lần thứ hai.

Quay lại truyện Bạn gái tôi lớp 8
BÌNH LUẬN