Logo
Trang chủ

Chương 51: Khởi thi thuật - Xác chết kể chuyện

Trán La vi Vi chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh, ấp úng trả lời: “Hình như là phần vụn của đầu mặt trên thân cây trúc?”

Tôi tắt đèn tia tử ngọa, nói: “Nhận xét rất đúng, cô còn nhớ trong biên bản vụ án có ghi chép gì chứ? Người mẹ bị 1 đôi đũa trúc đâm hỏng 2 mắt! Nếu cô vẫn chưa chịu tin, bây giờ cô có thể đi kiểm tra lại đôi đũa kia, xem có phải ở phần đầu mặt trên thân đũa có phải là bị bong tróc ra 1 chút hay ko?”

“Đích thực là người chồng ra tay sát hại mẹ mình!” Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc nói: “Sát mẫu! Thật sự là quá hung ác rồi!”

La Vi Vi vẫn ko chịu nhận thua, căm giận mà nói: “Được, cứ coi như lần này cậu lại nói đúng thì làm sao, tôi khẳng định người chết cuối cùng vẫn là người vợ, bởi vì….”

“Bởi vì cô cảm thấy, 1 người bình thường, sẽ ko thể nào có khả năng tự chặt đứt đầu của mình! Đúng chứ?”

Thấy tôi mạnh miệng như vậy, lại còn liên tiếp ‘đoán’ đúng 2 sự việc, La Vi Vi bắt đầu có chút dao động, tôi biết cô ta đã bắt đầu cảm thấy hoài nghi suy đoán của chính bản thân cô ta lúc trước. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn cứ lì lợm giữ quan điểm của mình: “Đương nhiên là ko có khả năng như thế, phần cổ có rất nhiều dây thần kinh và mạch máu, cùng lắm chém được 1 nửa thì đã bỏ mạng, làm thế nào mà có thể chặt rơi đầu xuống được? Đây còn ko phải là kiến thức cơ bản sao!”

Tôi lạnh lùng nói: “Cô muốn đánh cược thế nào?”

La Vi Vi hoảng loạn: “Đánh….đánh cuộc cái gì?”

Dù gì thì cô ta cũng là phụ nữ, tôi cũng chẳng muốn làm quá lên làm gì, cho cô ta chịu khổ 1 chút là được rồi: “Cô biết lái xe chứ?”

“Biết!” Cô ta gật đầu.

“Nếu tôi có thể chứng minh người chồng tự sát, vậy thì trong mấy ngày chúng tôi tra án ở võ khúc, phiền cô làm tài xế miễn phí cho chúng tôi, thế nào?” Tôi nói.

“Cái gì??” La Vi Vi trừng mắt nói: “Dựa vào cái gì?”

“Thế nào? Ko có niềm tin phải chăng?” Tôi hỏi lại.

La Vi Vi nhíu mày, dĩ nhiên là đang cân nhắc thiệt hơn, liền nói: “Nếu cậu thua thì sao? Tôi đâu có cần tài xế?”

“Cô có muốn thì tôi cũng chịu, vì tôi chưa có bằng lái!” Tôi cười nói: “Thế này, nếu tôi thua, cô muốn thế nào cũng được!”

“Được, nếu cậu thua, tôi muốn 4 người các cậu đi tìm Nhất Đao, xin lỗi anh ấy vì chuyện lúc nãy!”

Vốn nghĩ cô ta sẽ muốn chúng tôi lập tức dừng tra án, ko nghĩ tới cô ta lại công khai đứng ra bảo vệ ‘tình quân’ của mình, điểm này quả thực nằm ngoài dự liệu của tôi. Xem ra cô nàng này cũng có vài phần hiểu chuyện, biết rằng vụ án này bản thân ko có cách điều tra ra, chỉ có thể dựa vào đám người bọn tôi.

Tôi liền sảng khoái đáp ứng lại: “Đừng có nói là xin lỗi bình thường, có bắt chúng ta quỳ xuống nhận sai cũng ko thành vấn đề.”

Hoàng Tiểu Đào trừng lớn đôi mắt nhìn qua tôi: “Ê…..”

La Vi Vi đắc ý khoanh tay trước ngực nói: “Được, đây là chính từ miệng cậu nói ra đấy, quân tử nhất ngôn…”

“Tứ mã nan truy!!!”

Hoàng Tiểu Đào nhỏ giọng trách mắng tôi: “Tống Dương, cậu thích đánh đố thì cứ đánh đố, việc gì mà phải đem cả bọn chúng ta vào? Muốn quỳ? Cậu tự quỳ 1 mình đi!”

“Yên tâm đi, cô nghĩ tôi sẽ tính sai được hay sao?” Tôi trưng ra 1 nụ cười thần bí.

“Được lắm, tôi tin tưởng cậu, nhưng cậu cũng đừng có làm cho đội cảnh sát Nam Giang mất mặt!” Hoàng Tiểu Đào nói.

“Chỉ việc ngọa sơn quan hổ đấu thôi, mọi việc cứ giao cho tôi là được rồi!”

La Vi Vi thấy tôi vẫn đứng im, liền giở giọng thúc giục: “Khám nghiệm đi thôi, bọn chúng tôi đang chống mắt chờ xem trò hay của cậu đây!”

“Ấy, nhất định là đừng nóng vội, chờ 1 lát, trợ thủ của tôi sắp về rồi!” Tôi nói.

Đợi khoảng 20 phút mới thấy Vương Đại Lực gấp gáp chạy về, trong tay ôm theo 2 bao lớn nhỏ, sau lưng còn đeo theo 2 cái nồi, dáng vẻ ko khác gì con rùa, hắn hưng phấn nói: “Con mẹ mày Tống Dương, siêu thị lớn ở chỗ này thật sự là khó tìm, này, mấy món đồ mày cần đây!”

“Vất vả cho mày rồi!” Tôi lập tức gọi lão Vương cùng tôi đem mấy cái móc treo cường lực dính hết lên trần nhà.

La Vi Vi kêu lên: “Ê, các người đừng có làm loạn chỗ này lên đó!”

Tôi nhìn cô ta 1 cái: “Có còn để cho tôi nghiệm thi hay là thôi? Cứ yên tâm, xong việc chúng tôi sẽ dọn sạch sẽ!”

Sau khi đã dán hết số móc treo, tôi liền lấy số dây chun buộc thành từng cái vòng tròn riêng lẻ, đem gậy gỗ treo lên móc, lấy tay nắm lấy giật xuống, muốn thử độ vững chắc.

Đám cảnh sát kia đều dùng con mắt tò mò mà quan sát bọn tôi, ko đoán ra nổi là bọn tôi đang muốn làm gì.

“Vương thúc, hỗ trợ cháu nâng thi thể dậy!” Tôi bắt đầu.

Tôi cùng lão Vương đem thi thể người chồng đến phía dưới của đám móc treo, điều chỉnh tư thế của thi thể thành tư thế quỳ trên giường sắt, sau đó đem tay của nạn nhân tròng vào dây chun, lập tức thi thể bị treo lên, ko khác gì 1 con rối dây.

“Đây là thẩm thi thuật???” Hoàng Tiểu Đào hỏi.

“Ko, phương pháp này, còn cao cấp hơn nhiều so với thẩm thi thuật!” Tôi lây ra nam châm và kim khâu, đem kim khâu xoa liên tục lên trên mặt nam châm, cho đến lúc nó bị nhiễm từ hoàn toàn, trở thành 1 cái kim nam châm.

Cái quá trình chuẩn bị này thật sự là lê thê dài dòng, Vương Đại Lực quá nhàm chán, liền bày trò: “Tống Dương, 2 ngày trước, tao nghe được 1 chuyện rất buồn cười!”

“Kể nghe chơi 1 chút!”

“Có 2 vị cảnh sát đi vào trong hiện trường 1 vụ án mạng, vị cảnh sát lớn tuổi hơn liền nói với người trẻ tuổi: ‘Tiểu Minh, vụ án mạng này, cùng với vụ án mạng trong phòng kín tháng trước, cùng cả vụ án ở bến tàu, lại cùng cả vụ giết người vứt xác ở ngã tư đều có 1 điểm giống nhau!’ Người cảnh sát trẻ tuổi liền hỏi lại: ‘Ý của thúc là, mấy vụ án này, là do 1 tên cuồng sát gây ra?’ Vị cảnh sát lớn tuổi liền nghiêm túc nói: ‘Ko, ý của ta là, mấy cái vụ án mạng này, ta đều ko có tra ra được!’”

Vương Đại Lực kể xong, liền tự vỗ đùi cười haha, tôi cùng Hoàng Tiểu Đào cũng được 1 trận vui vẻ. Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý, La Vi Vi cùng đám cảnh sát kia tưởng rằng bọn tôi đang trêu chọc năng lực làm việc của bọn họ, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.

Hoàng Tiểu Đào nói: “Cậu có thể chú ý thời điểm mà kể chuyện được hay ko!”

Vương Đại Lực nhìn qua bọn La Vi Vi, vẫn cười hề hề nói: “Được, được, lần sau xin rút kinh nghiệm!”

Công tác chuẩn bị đến giờ mới xong, lần này tôi phải dùng đến bản thăng cấp của thẩm thi thuật, tức là ‘khởi thi thuật”, trong ‘thiên thần xử án’ có ghi lại 1 thủ pháp vô cùng huyền diệu, sử dụng kim nam châm làm cho xác chết có thể ‘sống’ lại.

Lần phá vụ án quỷ hút máu Bạch Dạ, tôi ngẫu nhiên phải dùng đến thẩm thi thuật, sau khi trở về, lại học thêm được 1 chút hiểu biết về kinh mạch của con người.

Kinh mạch của con người rốt cuộc là cái gì? Từng có nhiều bác sĩ tây y đem thi thể giải phẫu, phát hiện ra được, tất cả mọi thứ kinh mạch ghi chép trong sách Trung y đều ko có tồn tại, liền công bố rằng kinh mạch chỉ là 1 sản phẩm của sự mê tín phương đông.

Nhưng mà Trung y vốn có lịch sử đến mấy ngàn năm, điểm huyệt, châm cứu đã để lại rất nhiều hiệu quả chữa bệnh vô cùng thần kỳ. Trong sách Trung y có nói, cơ thể người là 1 loại chỉnh thể ko thể phân tách,ở đây nói chính là rút dây động rừng, thông qua 1 huyệt đạo có thể tác động đến 1 cơ quan nào đó trong cơ thể, đây ko phải là võ đoán, mà đã được thông qua ngàn năm thực nghiệm.

Bởi vậy, còn có 1 quan niệm cho rằng, bên trong cơ thể người có tồn tại rất nhiều vùng từ trường nhỏ, nơi mà những điểm từ trường này giao nhau, gọi là từ mạch. Trong sách ‘hoàng đế nội kinh’ cũng có nhắc tới.

Mà cái thủ pháp ‘khởi thi thuật’ này, chính là đem kim nam châm đâm vào những huyệt đạo đặc thù, làm phóng xuất ra từ lực còn sót lại bên trong từ mạch, kết quả sẽ làm cho cơ bắp lặp lại những động tác cuối cùng trước khi chết.

Đương nhiên, thứ ‘lực lượng’ bị đánh thức này vô cùng nhỏ bé, người làm ngỗ tác phải tận dụng thêm ngoại lực để cụ thể hóa những hành động kia, như trong trường hợp này thì ngoại lực ở đây chính là dây chun.

Trước khi hạ châm, tôi quay sang Vương Đại Lực nhắc nhở: “Này, lát nữa sẽ xuất hiện 1 số hình ảnh có tính kích thích tương đối cao! Mày có muốn ra ngoài đi dạo 1 lát ko?”

Vương Đại Lực hưng phấn, lắc đầu: “Ko vấn đề gì cả, tao chắc chắn là chịu được, đây chính là hình ảnh được xem trực tiếp trong cuộc sống, so với phim kinh dị hẳn là phải kích thích hơn nhiều!”

Tôi buồn cười, nhưng cố nhịn, con mẹ mày, lát nữa bị dọa đến tè ra quần thì cũng đừng có trách tao!

Tôi dùng ngón tay đo đạc cột sống của nạn nhân, đem kim đâm vào mấy đại huyệt: đại chụy, thần đạo, linh đài, trung tâm, huyền xu, mệnh môn, dương quan. Kim đều đâm vào quá nửa chiều dài.

Mấy huyệt đạo này trên người sống, thì nhất nhất ko nên thử châm vào làm gì, hậu quả để lại thảm khốc, nhẹ thì liệt giường, nặng thì vong thân!

Nhưng mà đối với tử thi mà nói, nếu ko dùng tới loại ‘mãnh dược’ này, quả thật là vô pháp đem nó ‘sống’ lại thêm 1 lần.

Sau khi kim đã đâm vào hết, thấy thi thể vẫn im lặng ko có phản ứng, La Vi Vi cười lạnh 1 tiếng: “Ha, thần thần bí bí đến nửa ngày trời, 1 chút hiệu quả mang lại cũng ko có!”

“La tiểu thư ko cần gấp gáp!”

Tôi liền vỗ mạnh lên vai của thi thể, lập tức thi thể bắt đầu chậm rãi động đậy!

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN