Logo
Trang chủ

Chương 32: Kẻ nào thua ăn gạt tàn

Tiểu Chu đột nhiên nói to lên: "Tất cả mọi người nghe cho rõ nhé. Tống đại thám tử này vừa nói nếu không tìm được dấu vết trên người nạn nhân, hắn sẽ ăn sạch cả cái gạt tàn thuốc này, nhớ giữ lời nhé! Đây là kính cường lực đấy."

Đám cảnh sát đang bận rộn túi bụi ở hiện trường nghe thấy thế lập tức đến tham gia cuộc vui, Vương Đại Lực bất bình nói: “Sao chỉ nhắc tới mỗi Tống Dương thế, nếu anh thua thì sao?”

Tiểu Chu nhìn mọi người xung quanh rồi nói: “Nếu thua tôi sẽ ăn tàn thuốc và đót thuốc. Được chưa? ”

Đám cảnh sát nhốn nháo hết cả lên, nhưng có vẻ như họ đều ủng hộ cho Tiểu Chu, dù gì thì Tiểu Chu cũng là tổ trưởng của bọn họ.

Đương nhiên, tôi hoàn toàn tự tin vào việc khám nghiệm tử thi của mình, nhưng không có nghĩa là tôi không khó chịu khi bị khiêu khích. “Cứ ra sức thể hiện đi, tý nữa tao sẽ cho mày đẹp mặt”. Tôi thầm nghĩ.

“Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra thi thể, tý nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.” Tôi nói.

“Ok thôi!” Tiểu Chu cười nói: “Nhưng nếu bí quá thì cũng đừng lấy dấu tay của cậu cho đủ số nhé.”

“Yên tâm, tôi không phải loại ngu đến mức vì mặt mũi mà cái gì cũng có thể làm…” Tôi cười lạnh.

Tiểu Chu nghe ra trong lời nói của tôi có ý châm chọc, tức giận nói: “Được, để lát nữa tôi sẽ xem cậu làm trò mèo như thế nào"

Sau khi anh ta đi, Hoàng Tiểu Đào lại thở dài một lần nữa: "Tống Dương, thật ngại quá, lại gây rắc rối cho cậu rồi"

"Cuối cùng thì có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

Hoàng Tiểu Đào nói rằng Tiểu Chu là người được đào tạo từ bên nước ngoài về, thuộc loại người tâm cao khí ngạo, sau khi khám nghiệm tử thi và báo cáo kết quả cho Hoàng Tiểu Đào, cô thuận miệng nói: "Không sao đâu, chờ Tống Dương đến để anh ta khám nghiệm cho." Cô ấy cũng không nghĩ tới thuận miệng trả lời vậy mà vô tình chạm đến lòng tự trọng của Tiểu Chu!

Tiểu Chu hỏi Hoàng Tiểu Đào tôi là ai, Hoàng Tiểu Đào bảo tôi là người thừa kế trong một gia tộc ngỗ tác, Tiểu Chu đột nhiên cảm thấy bị sỉ nhục, vì thế mới có cảnh tôi vừa bước vào cậu ta đã xông tới muốn thị uy với tôi như vậy.

Hoàng Tiểu Đào giang hai tay ra: "Tôi quả nhiên không phải là một đội trưởng tốt, thật không biết cách giữ gìn các mối quan hệ a"

“Không trách cô được, tôi nghĩ nhân phẩm của cậu ta có vấn đề.” Tôi đáp.

“Chị Tiểu Đào, giữa chị và cái tên khó ưa kia, chức ai to hơn?” Vương Đại Lực hỏi.

"Chúng tôi cùng cấp, nhưng tôi là từ từ thăng từng cấp lên. Thâm niên làm việc của cậu ấy ngắn hơn tôi nhiều, thời điểm gia nhập đội cảnh sát hình sự liền trở thành cảnh ti." Hoàng Tiểu Đào cười khổ.

“Sao lại thế?” Vương Đại Lực kêu lên.

“Người ta có bằng cấp cao a, du học về liền cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ về điều tra hình sự, một người tốt nghiệp trường cảnh sát như tôi làm sao có thể so sánh được?” Hoàng Tiểu Đào tự giễu.

Vương Đại Lực thở dài: “Hmm, hóa ra làm cảnh sát cũng phải nhìn bằng cấp, nhưng anh ta nói anh ta là học trò của Lý Xương Ngọc, trông rất NB.” *

Tôi giải thích: “Mày nghe lộn rồi, anh ta mới chỉ nói là nghe giảng ở lớp của Lý Xương Ngọc. Nếu anh ta thực sự là đệ tử của thần thám Lý Xương Ngọc, với cái tính cách đấy của anh ta thì giờ này chắc đã bốc phét lên tới tận trời rồi! "

Tôi cũng đã từng đọc sách do Lý Xương Ngọc viết. Thực ra, trong suốt thời gian học đại học này, tôi hầu như đã đọc tất cả các tác phẩm pháp y trong thư viện. Đem kiến thức trong "Rửa oan tập lục" đối chiếu và so sánh lẫn nhau, học được thêm nhiều kiến thức mới.

Như cổ nhân đã dạy, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!

Hoàng Tiểu Đào lo lắng nói: "Tống Dương, tôi vừa nghe Tiểu Chu nói với các thành viên trong đội rằng xác chết này có chút dị thường. Tên sát nhân có thể đã xử lý dấu vân tay, vì Tiểu Chu nắm rõ điều này nên mới dám cùng cậu đánh cuộc, nếu cậu thấy không ổn cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cậu bỏ qua vụ cược này "

Tôi xua tay:" Trừ khi hung thủ là ma, còn không nhất định sẽ để lại manh mối! "

Tôi lấy trong túi ra một thanh gỗ đen dài bằng lòng bàn tay, Vương Đại Lực hỏi tôi nó dùng để làm gì. Tôi giải thích: "Cái này tên là “Tinggumu – Xương tai mộc” *, làm bằng gỗ cây bách, là công cụ hỗ trợ cho kỹ năng “xương tai biện âm”. Cây bách rắn chắc, có tác dụng truyền âm rất tốt. Vụ án lần trước do không chuẩn bị kỹ nên tao mới phải áp tai trực tiếp vào xác chết để nghe".

Quả nhiên sự chuẩn bị của tôi là không thừa. Tôi đặt xương tai mộc lên ngực, bụng và lưng của xác chết, dùng ngón tay gõ vào tứ chi để nghe âm thanh, phát hiện hóa ra nạn nhân đã chết được bảy ngày. Nghĩ tới cảnh nếu không có chuẩn bị trước, phải áp tai lên thi thể để nghe tôi bỗng có chút buồn nôn.

Bảy ngày?

Vừa trùng khớp với mùng bảy đầu tiên * trong dân gian.

Người đàn ông da đen mập mạp phát hiện xác chết nói rằng lúc đó nệm rung chuyển một lúc, lẽ nào đây chính là nguyên nhân ?

Tất nhiên, tôi cũng không đi sâu vào vấn đề này lắm, nhiệm vụ của một ngỗ tác chỉ là tìm chứng cứ, mấy thứ như truy nã hung thủ, chuyện ma quỷ hiện hồn lại không phải là lĩnh vực của tôi.

Người chết vì mất nhiều máu, hơn nữa xác lại bị giấu trong môi trường kín, tuy chết đã 7 ngày nhưng chỉ bị phân hủy nhẹ.

Thực ra người chết vẫn chưa bị rút hết máu, vì thông qua “Xương tai biện âm” tôi vẫn phát hiện thấy trong lồng ngực vẫn còn lưu lại vài cục máu đông. Nếu một người bị mất đi 30% máu sẽ bị sốc, còn nếu mất 50% máu thì hệ tuần hoàn toàn thân sẽ bị tê liệt chết ngay lập tức.

Xét theo các dấu hiệu cơ thể khác nhau của nạn nhân, lượng máu mất đi là hơn 70%, lượng máu này có thể đổ đầy vài chai Coca lớn. Nghĩ đến đây, tôi bỗng qua hai lỗ máu trên cổ nạn nhân.

Liệu có phải kẻ đã rút cạn máu của nạn nhân chính là ma cà rồng không?

Tôi bảo Vương Đại Lực lấy một cái kéo, tôi cắt áo lót và quần lót của nạn nhân, Vương Đại Lực ngẩn người: "Ê đm, chú ý chút đi mày. Chị Tiểu Đào vẫn còn ở đây đó!"

"Bớt nói nhảm!" Tôi tức giận.

Hoàng Tiểu Đào đứng khoan tay, vẻ mặt rất bình tĩnh, cô ấy không phản ứng gì nhiều có lẽ đã quen với cảnh tượng này, Vương Đại Lực lại thích chuyện bé xé ra to.

Khám nghiệm tử thi còn quan tâm nam nữ, điều này cũng quá dư thừa đi? Trong mắt tôi cái xác không hơn gì một đồ vật.

Hoàng Tiểu Đào hỏi: “Tống Dương, cậu định làm xét nghiệm như thế nào, có phải giống lần trước vẫn hấp với giấm trắng không?”

Tôi lắc đầu, không tính tới những điều kiện tại hiện trường, tôi chỉ sợ sử dụng giấm có thể không hiệu quả. Hơn nữa, trời đã khuya nên tôi cũng không mang theo ô đỏ.

Việc khám nghiệm tử thi nên được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tại hiện trường, lần này tôi định sử dụng một phương pháp mới!

Tôi nói Vương Đại Lực mang túi xách của tôi tới, sau đó lấy ra một cuộn giấy Tuyên Thành loại đặc biệt và một bình dầu sơn trà. Vương Đại Lực hỏi tôi nó dùng để làm gì, tôi giải thích: "Tất nhiên là tìm dấu tay rồi."

Tôi không nói là dấu vân tay vì tôi mơ hồ cảm thấy rằng trên cơ thể này có lẽ không hề tồn tại dấu vân tay.

Tiểu Chu nghe vậy bước tới nói: "Ồ! Tống đại thám tử sắp bắt đầu khám nghiệm sao? Để tôi tới mở rộng tầm mắt chút nào” Tôi nói: "Vậy mở to mắt ra mà xem nhé!"

Tôi bảo Vương Đại Lực lật thi thể lại. Dựa theo lỗ máu trên cổ nạn nhân, hung thủ có lẽ đã ra tay từ phía sau, nên trên lưng nạn nhân phải xuất hiện dấu vân tay rõ ràng.

Một điều nữa, giấy Tuyên Thành và dầu sơn trà đều đắt chết người. Tôi không thể phủ toàn thân nạn nhân được. Một khổ giấy Tuyên Thành loại đặc biệt có kích thước 4 mét vuông có giá hai vạn đồng và dầu hoa trà là mười vạn đồng một cân. Đây là “Giấy dầu nghiệm pháp”. Là phương pháp khám nghiệm tử thi xa xỉ nhất được truyền lại bởi Tống Từ, Ngỗ tác lừng danh của triều đại nhà Tống!

Tôi phủ hai khổ giấy lên lưng nạn nhân và nhỏ vài giọt dầu sơn trà một cách cẩn thận để khổ giấy được thấm hoàn toàn.

Giấy Tuyên Thành bị thấm dầu dần chuyển sang trong suốt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dần dần thấy rõ lớp da phía bên dưới tờ giấy! Sau đó tôi đặt một lớp giấy khác lên trên cho đến khi thấm hết lớp thứ hai.

"Này, anh bôi dầu lên xác rồi làm sao lau sạch sẽ thế ..." Tiểu Chu vừa nói, ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng vào thi thể.

“Nhìn xem, hình như có thứ gì đó xuất hiện!” Hoàng Tiểu Đào gọi.

“Tại sao tôi lại không nhìn thấy?” Vương Đại Lực nheo mắt, hắn cận thị hơn một trăm độ, muốn nhìn rõ một thứ gì thực sự phí sức cực kì..

Trên lớp giấy thấm dầu đã bắt đầu xuất hiện những đường vân tay nhưng rất mờ, trong mắt người thường chỉ là một cái dấu hơi tối màu hơn xung quanh, nhưng trong mắt tôi lại cực kỳ rõ ràng!

Ngay cả vị trí xuất hiện dấu tay cũng giống hệt như suy đoán của tôi.

Sau đó tôi phủ lớp giấy Tuyên Thành thứ 3. Lớp giấy này cũng dần dần ngấm dầu, rồi đến lớp thứ tư, thứ năm!

Dầu sơn trà cuối cùng không thấm ra nữa, lớp giấy trên cùng vẫn giữ nguyên màu sắc ban đầu của giấy, chỉ có vài phần nhỏ trên đó, một lớp dầu sơn trà từ từ xuất hiện, tạo thành hai dấu vết bàn tay.

“Ôi đệt, quá NB!” Vương Đại Lực hét lên kinh ngạc.

“Tống Dương, cậu làm như thế nào vậy?” Hoàng Tiểu Đào nói.

“Không… không thể nào!” Tiểu Chu trợn to mắt nói: “Tôi biết rồi, cậu gian lận, trên giấy nhất định có gì đó mờ ám!”





Góc phổ cập kiến thức:

*NB = 牛屄=có 2 nghĩa: tiêu cực thì ám chỉ người tự cao tự đại; tích cực thì ám chỉ người tự tin

* Tinggumu – xương tai bằng gỗ - 听骨木: Là 3 cái xương nằm ở tai giữa. Bác nào tò mò thì ngó thêm tại đây (https://en.wikipedia.org/wiki/Ossicles https://tushuo.jk51.com/tushuo/7647659.html ) hi vọng là e không google sai

*Bảy ngày – Mùng bảy đầu (tiên): mùng Bảy đầu tiên là một phong tục tang lễ. Theo truyền thống được coi là " mùng bảy đầu " ( 7x7 49 ngày đấy các thím) chỉ một người sau khi chết được bảy ngày. Người ta tin rằng linh hồn nạn nhân sẽ trở về nhà trong “mùng bảy đầu”, gia đình nên chuẩn bị bữa ăn cho linh hồn nạn nhân trước khi linh hồn về, sau đó phải tránh xa, tốt nhất là khi ngủ không được thì nên trốn vào giường; Nếu linh hồn nạn nhân khi trở về gặp lại người thân trong gia đình sẽ khiến người đó nhớ nhung và ảnh hưởng đến việc đầu thai.

Quay lại truyện Âm Phủ Thần Thám
BÌNH LUẬN