Logo
Trang chủ

Chương 719: Xem nhẹ đường giang hồ

Mấy ngày sau tôi vẫn luôn bận xử lý hậu sự của Lão Thử tiền bối, cũng không rảnh mà để ý Lý mặt rỗ. Lão Thử tiền bối kẻ thù rất đông, tôi nhưng không muốn sau khi lão chết vẫn bị người khác lợi dụng, liền hỏa táng sau đó thuê máy bay đến Ireland xa xôi rải tro cốt của lão và của bản mạng thử từ trên không trung xuống. “Như vậy có quá tàn nhẫn không?” Đi cùng tôi là Vương Huân Nhi, cô ta cau mày hỏi: “Người làm nghề này như chúng ta không phải đều tin vào đầu thai chuyển thế sao?” Tôi rải nắm tro cuối cùng vào không trung, cười nói: “Người làm nghề này như chúng ta phần lớn đều không được đầu thai, còn không bằng hôi phi yên diệt mà tự tại.”

Tuy rằng từ khi xuất đạo tới nay tôi đều tích đức cứu người, nhưng làm người trong giới âm vật này vốn dĩ đã tổn hại âm đức, sau khi chết tám phần là phải xuống địa ngục. Hiểu biết càng sâu, tôi càng hiểu rõ điểm này! Vương Huân Nhi trong khoảng thời gian này vẫn luôn ăn vạ trong tiệm của tôi, miệng thì nói là dưỡng thương, kỳ thực là muốn tiếp cận tôi nhiều hơn. Tiểu Nguyệt tuy rằng nhìn thấy, nhưng rất rộng lượng không nói gì. Đầu tiên là vì Tiểu Nguyệt biết tâm tư của tôi đều ở trên người nàng, ngoài ra chính là vì Vương Huân Nhi vì cứu tôi mà thiếu chút nữa đã bỏ mạng, Tiểu Nguyệt cảm thấy thiếu cô ta một phần nhân tình! Nhưng điều này lại làm tôi thập phần buồn rầu, thậm chí muốn giới thiệu Lý mặt rỗ cho Vương Huân Nhi, đáng tiếc vị Vương gia đại tiểu thư cao quý này đối với hắn căn bản là không có cảm tình, mà Lý mặt rỗ gần đây cũng không biết đã đi đâu chữa thương, ý nghĩ này chỉ đành từ bỏ. Qua một tuần, Lý mặt rỗ mới trở về. Hắn ngậm điếu thuốc dựa vào ghế sofa mệt mỏi nói: “Tiểu ca, ta quyết định rửa tay gác kiếm.” Tôi ngồi đó hỏi: “Quyết định rồi?”

Hắn hung hăng hút một hơi thuốc nói: “Không gạt ngươi, lão tử vẫn luôn e ngại tiền kiếm không đủ, đã trải qua những ngày mạo hiểm nhiều rồi, một khi rảnh rỗi xương cốt đều phát ngứa. Nhưng lão tử hiện giờ cảm thấy không còn chút ý tứ nào, còn không bằng lúc trước chuyển qua buôn đồ cổ, con mẹ nó nói không chừng sẽ không gặp phải những chuyện không hay này.” - “Ngươi dự định làm gì?” Tôi hỏi. Hắn phun ra một vòng khói, thoạt nhìn có chút mờ mịt: “Không biết, nhưng ta còn không ít tiền, về quê xem thử, cũng có thể đưa Tiểu Niệm Sở chạy qua lại các nơi, dù sao tiểu tử Tiểu Manh đã lớn, ở trường học lăn lộn hô mưa gọi gió, không cần ta phải nhọc lòng.” Nói xong hai mắt hắn đỏ lên, bởi vì đây là ý tưởng lúc trước của chúng tôi, sau khi thoái ẩn sau tôi sẽ dẫn theo Tiểu Nguyệt, hắn dẫn theo Như Tuyết cùng nhau chu du thế giới. Chính là hiện giờ giấc mơ này làm thế nào cũng không thực hiện được.

Lý mặt rỗ lại lần nữa rít mạnh một hơi thuốc, đi lên ôm tôi: “Tiểu ca, sau này gặp lại.” Nhìn khuôn mặt hờ hững của Lý mặt rỗ, tôi vỗ vai hắn nói: “Thoái ẩn cũng là chuyện tốt, ta ngày nào đó cũng công thành thân thoái, lại đi tìm ngươi uống rượu.” Hắn nỗ lực ra vẻ tươi cười nói: “Tiểu ca, ta chờ ngươi.” Nói rồi hắn liền bước ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại mà đi. Tôi đã sớm dự đoán được hắn sẽ có quyết định này, chỉ là không ngờ tới nhanh như vậy. Xem ra việc Như Tuyết phản bội đã đả kích hắn vô cùng to lớn! Lão Thử tiền bối đã chết, Nhất Sơ cũng bị trọng thương, lần này giao thủ với Long Tuyền sơn trang có thể nói là tổn thất thảm trọng.

Lúc này, trên lầu truyền đến động tĩnh, tôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Huân Nhi dựa vào cầu thang, nhìn bóng dáng Lý mặt rỗ hỏi: “Đi rồi? Đi rồi cũng tốt, người này không tệ, nhưng không thích hợp với con đường này.” Cô ta nói dăm ba câu rồi cười tủm tỉm quan sát tôi: “Có rảnh không, bồi tiếp tỷ tỷ đi xem phim.” - “Ngươi lại nữa…” Đầu tôi lập tức to ra, gãi gãi lỗ tai, sau đó như con thỏ nhảy lên lầu. Vương Huân Nhi nghiến hàm răng trắng, ở phía sau đuổi theo, cuối cùng thật sự không có biện pháp, tôi mới phải cùng cô ta đi xem bộ phim Gấu Boonie. Cũng may mấy ngày sau Vương lão gia tử liền gọi cô ta về, tựa hồ là có nhiệm vụ gì quan trọng. Tôi rốt cuộc đã được thanh nhàn, mỗi ngày đều ngủ từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, lại ngủ tiếp từ khi mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc, khi đói thì tùy tiện làm chút đồ ăn qua loa, cứ như vậy hồ đồ qua ngày.

Tuy rằng vẫn luôn nhìn thấy Lão Thử tiền bối đang vẫy tay với tôi, nhưng khi tỉnh lại mới phát hiện tất cả chỉ là trong mộng! Ngày đó, tôi đang ngủ như bình thường, dưới lầu đột nhiên có tiếng đập cửa. Tôi bực bội bịt chăn lên đầu, ai lại không thức thời như vậy? Toàn bộ người trong khu phố đều biết tôi gần đây đóng cửa không làm ăn gì cả. Tiếng đập cửa vẫn không ngừng, tôi đành phải xỏ dép lê xuống lầu mở cửa, lại phát hiện là Tiểu Nguyệt đã trở lại. Tiểu Nguyệt nhìn tôi hốc mắt đỏ lên, nàng nghẹn ngào mở miệng: “Mới mấy ngày huynh đã biến mình thành bộ dáng này?” Tôi vui sướng ôm lấy nàng, không thể tin được nói: “Tiểu Nguyệt, nàng đã trở lại?” Nàng chớp chớp mắt nói: “Muội chỉ đưa Tiểu Phàm trở về, sao huynh làm như muội vĩnh viễn sẽ không trở về vậy.” Tôi nhìn nàng nghiêm túc nói: “Ta thật sự cho rằng muội cảm thấy ở bên ta rất nguy hiểm, cho nên không muốn trở lại.” Tiểu Nguyệt phì cười: “Muội đi cả đêm, mệt chết đi được.”

Nói xong nàng lên lầu hai, khi tôi đến nơi nàng đã chui vào trong chăn ngủ rồi. Nhìn Tiểu Nguyệt an tĩnh ngủ, tôi thầm hạ quyết định, chờ giải quyết xong tai họa ngầm Long Tuyền sơn trang sẽ hoàn toàn rời khỏi giới âm vật, chuyên tâm lo cho hai mẹ con họ. Không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của người nhà. Lúc trước tôi và Lý mặt rỗ lừa mình dối người lần lượt rời khỏi giới âm vật, lại lần lượt có vẻ như bất đắc dĩ mà phải quay lại. Hiện giờ ngẫm lại những lý do đó chỉ là vì chúng tôi luyến tiếc thế giới này mà tìm cớ. Lý mặt rỗ vì xem nhẹ giới âm vật mà phải trả giá bằng máu, tôi không muốn tới lúc mất đi Tiểu Nguyệt mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Người sống một đời, kết cục đều giống nhau, không bằng cùng người nhà làm chút chuyện có ý nghĩa. Nhưng người sống trên đời, ngay từ đầu đều không hiểu đạo lý này, chờ khi hiểu được thì đã cảnh còn người mất.

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay