Logo
Trang chủ

Chương 671: Thảo nguyên thần mộ

Phần mộ được tôi sửa lại bị âm khí tạo thành gió lốc thổi tung, với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên lộn xộn! Thấy cảnh này tôi rốt cuộc nhịn không được, lập tức thả Vĩ Ngọc ra, đồng thời xách theo Thiên Lang Tiên chạy nhanh tới cơn gió lốc màu đen. Bình thường thì âm khí sẽ không tự nhiên xuất hiện, đặc biệt là âm khí mãnh liệt như vậy, sau lưng khẳng định có âm linh quấy phá. Nhưng tôi và Vĩ Ngọc tiến lên thì phát hiện đằng sau căn bản là không có âm linh. Tôi sửng sốt, ngay sau đó nhận ra cỗ âm khí vừa rồi chính là bản tôn của nó, nó là Vô hình âm linh!
Từ lâu tôi đã nghe ông nội nói về Vô hình âm linh, bình thường thì Vô hình âm linh tồn tại ở trạng thái khí, trong đó có thể chia làm hai loại, một là do động vật hoặc thực vật hóa thành hình người thất bại, từ đó mất đi thân thể, trở thành linh thể đặc thù phiêu đãng giữa âm dương nhị giới. Một loại khác thì lợi hại hơn, bởi vì tu vi của bọn chúng đã vượt ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, có thể tự hành chuyển hóa thành bất kì hình thức gì. Loại âm linh này trong rất nhiều phim ảnh đã nhắc tới, trong đó nhân vật kinh điển nhất chính là một thân hắc y Vô Thiên Phật Tổ của Tây Du Ký hậu truyện, hắn chính là Vô hình âm linh lợi hại nhất.
Từ khi tôi ra ngoài làm ăn tới nay mới là lần đầu tiên gặp được Vô hình âm linh, nói không lo lắng thì là khoác lác, nhưng cũng không đến mức sợ hãi, bởi vì nó khẳng định là loại vô hình linh thể tương đối yếu nhược, hơn nữa nếu là nó đang làm trò quỷ, vậy chuyện lần này không liên quan đến Long Tuyền Sơn Trang, tôi cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng. Nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên xoay người, phát hiện gió lốc đang chạy sâu vào thảo nguyên, tốc độ của nó rất nhanh, trong nháy mắt chỉ để lại trong tầm nhìn của tôi một đường màu đen, tôi mau chóng cho Vĩ Ngọc vài giọt tinh huyết, nghiêm túc nói: “Vĩ Ngọc, thỉnh cầu ngươi, nhất định phải giúp ta bắt được nó.” - “Được, ca ca xấu, ngươi xem nè!”
Vĩ Ngọc vừa uống xong tinh huyết liền bay ra ngoài, chỉ để lại tiếng gió. Tôi sửng sốt, trong lòng dâng lên tin tưởng rất lớn. Tôi rất xa lạ đối với thảo nguyên Nội Mông Cổ, không dám tùy tiện vận dụng Thỉnh Linh Chú, chỉ có thể chạy đuổi theo. Chạy một hồi đã thấy gió lốc và Vĩ Ngọc ở giữa không trung quấn lấy nhau, tôi cắn răng đuổi theo đi phát hiện nó căn bản không phải là đối thủ của Vĩ Ngọc, nhưng nó hơn ở chỗ có thể tùy thời biến hóa bản thân, tóm lại không ai làm hại được ai, nhưng tôi biết lâu dần Vĩ Ngọc sẽ bị nó làm cho suy sụp, lập tức tế ra một đạo chỉ quyết đánh vào gió lốc màu đen.
Ngay sau đó tôi tập trung tinh thần, đột ngột thu hồi chỉ quyết, cơn lốc cũng bị kéo về hướng tôi! Đây là một loại cải tiến của tôi dựa trên Ngự Bảo Thuật trong bí tịch, dựa theo nội dung trong bí tịch thì tu luyện đến mức nhất định có thể thao túng được âm vật cấp bậc tương ứng. Tôi xem xong thì suy nghĩ thật lâu, luôn cảm thấy các loại linh lực do bản thân tạo ra như linh phù, chỉ quyết còn có tinh huyết khi tiếp xúc với tà vật cũng có thể bị Ngự Bảo Thuật thao túng. Chẳng qua lúc trước tôi vẫn luôn thăm dò, hôm nay mới là lần đầu tiên thực chiến.
Nhìn gió lốc màu đen chậm rãi tới gần, trong lòng tôi đại hỉ, điều này cho thấy ý nghĩ của tôi không sai! Chờ nó tới gần, tôi nhanh chóng dùng Thiên Lang Tiên mà tiếp đón. Mỗi roi đánh ra, âm khí sẽ yếu đi vài phần. Sau bảy roi thì Thiên Lang Tiên đã mất đi hiệu lực, cơn lốc đó phỏng chừng thật sự sợ tôi, căn bản không định cùng tôi giao thủ, nhanh chóng bay tới nơi xa. Vĩ Ngọc lại lần nữa đuổi theo, nhưng Vô hình âm linh dưới dục vọng cầu sinh mãnh liệt khiến Vĩ Ngọc không thể đuổi kịp. Tôi kéo hai cái đùi rã rời chạy đến bên Vĩ Ngọc thì đã mệt như chó chết, ngồi xổm xuống thở hồng hộc nói: “Thứ đó đi đâu vậy?” - “Nó đột nhiên biến mất, ta…” Vĩ Ngọc có chút thẹn thùng nói, tôi sửng sốt, đặt Vĩ Ngọc lên vai sau đó cẩn thận nhìn bốn phía.
Cơn lốc đó ngoài tốc độ nhanh ra thì không có gì lợi hại, nó sao có thể vô duyên vô cớ mà biến mất, càng không thể dễ dàng mà thoát khỏi Vĩ Ngọc, cho nên tôi cảm thấy nó có âm mưu gì đó. Đi về phía trước một đoạn thì không khí chung quanh đột nhiên có chút khó chịu, cũng không lạnh như lúc trước, giống như tiến vào một không gian phong bế. Tôi dừng lại, sau đó ý thức được mình không cẩn thận đã mắc mưu đối phương. Hoàn cảnh trước mắt tuy rằng vẫn là thảo nguyên, nhưng chúng tôi khẳng định đã tiến vào một không gian khác, nếu không nhiệt độ sẽ không biến hóa lớn như vậy, huống chi chỉ có như thế mới có thể giải thích vì sao cơn lốc lại đột nhiên biến mất.
Tôi làm bộ cái gì cũng không biết, đi chậm lại, thấp giọng hỏi: “Còn có thể đi ra ngoài không?” - “Dường như là… Không thể.” Vĩ Ngọc cúi đầu nói, nó cũng phát hiện ra chúng tôi đã bị nhốt. Tôi thở dài, cầm thật chặt Nga Mi Thích bên hông, chuẩn bị ứng đối với nguy hiểm. Quả nhiên, theo một tràng tiếng cười, thảo nguyên trước mắt bỗng nhiên tối om duỗi tay không thấy ngón. Mỗi tiếng hét vang lên, bốn phía sẽ xuất hiện một gương mặt quỷ, tôi thấy những gương mặt này dường như đã gặp ở đâu, trong lòng ầm vang một tiếng. Phong Đô! Khi tôi ở Phong Đô tham gia chợ quỷ đã gặp những tiểu quỷ này!
Phải biết rằng tôi và bọn chúng không oán không thù, bọn chúng hiện giờ lại lừa tôi đến đây, khẳng định là muốn có bí tịch và Vĩnh Linh Giới. Lòng tôi lạnh toát, mò mẫm mở điện thoại bật đèn flash soi về phía trước, đúng lúc này bốn phía sáng lên, làm khung cảnh sáng như ban ngày. Tôi theo bản năng nhìn về phía trước, thình lình phát hiện mình đang ở trong một ngôi mộ ngầm, hai bên mộ thất là đèn lưu li của cung đình cổ đại, bấc đèn cháy rất mạnh, trên mặt đất bày rất nhiều tượng đá điêu khắc hình hổ, ưng các loại động vật, mà mười mấy tiểu quỷ mặt mũi hung tợn ngồi trên một tảng đá lớn ở cuối mộ thất nhìn tôi, trên mặt đầy vẻ đắc ý tươi cười.
Không kịp tự hỏi đám quỷ quái đó làm thế nào mà có thể dẫn tôi xuống cổ mộ dưới đất, thì một thanh âm đáng khinh đã truyền tới. “Thế nào, Trương Cửu Lân, mặc cho ngươi pháp lực vô biên, còn không phải bị Thiên Biến Quỷ ta đưa tới đây sao? Ha ha ha.” Tôi nhìn về hướng thanh âm, chỉ thấy cơn lốc màu đen chạy tới chạy lui giữa đàn quỷ, không hề che giấu mà khiêu khích tôi! Nhưng nó cũng quá đề cao tôi, còn nói cái gì pháp lực vô biên, tôi chỉ là một âm vật thương nhân thôi. Thiên Biến Quỷ nếu đã không kiêng nể gì như vậy, cho thấy ít nhất là trước mắt thì đám tiểu quỷ đó không để tôi vào mắt, nhưng tôi nhìn sơ qua thì phát hiện ra lũ tiểu quỷ này tuy rằng trông rất đáng sợ, nhưng đều là loại tiểu quỷ không ra gì.
Từ Phong Đô trở về tôi không ngừng gặp tiểu quỷ đánh chủ ý lên bí tịch và Vĩnh Linh Giới của tôi, nhưng bọn chúng đều bị tôi giải quyết, cho nên đám tiểu quỷ này cùng nhau tiến đến cũng có thể lý giải. Vấn đề là bọn chúng có nhiều hơn cũng không phải là đối thủ của tôi, sao lại ra vẻ thoải mái thế này? Bọn chúng khẳng định là có âm mưu, tôi quyết định đánh đòn phủ đầu, nhìn Vĩ Ngọc trên vai liếc mắt một cái, sau đó bắt lấy Nga Mi Thích vọt tới lũ tiểu quỷ. Thiên Biến Quỷ dẫn đầu nhào lên dây dưa với Vĩ Ngọc, dù sao trong khoảng thời gian ngắn Vĩ Ngọc sẽ không gặp nguy hại gì, tôi dứt khoát lướt qua nó lao tới những tiểu quỷ khác.
Ai ngờ đám tiểu quỷ căn bản không giao thủ với tôi, không chờ tôi tới đã chạy tứ tán, tôi đành phải ném Nga Mi Thích ra ngoài, cách không điều khiển nó truy kích lũ quỷ. Đáng tiếc là gần đây tôi luôn luyện tập sử dụng Thiên Lang Tiên, đối với Nga Mi Thích rất ngượng tay, căn bản không ra đòn chính xác, dưới tình thế cấp bách tôi đành phải niệm Thiên Cương Chú, bước theo Thiên Cương Bộ Pháp tới gần một con tiểu quỷ. Lần này nó không còn may mắn như vậy, bị tôi ôm lấy, tôi một tay móc ra một lá linh phù chụp vào trán nó, tiểu quỷ lập tức toát ra một cỗ khói đen, đảo mắt đã hóa thành hư vô.
Các tiểu quỷ khác sợ hãi, trên mặt lo lắng và kinh hoàng thi nhau trốn sau quan tài. Nhìn bọn chúng, dường như quan tài đá có thể bảo vệ bọn họ vậy. Tôi lấy lại bình tĩnh, bước lên, không ngờ khi tới gần quan tài lại bị một lực đạo vô hình bắn ngược tôi trở về, bởi vì trọng tâm toàn thân ở phía trước cho nên cả người bị bắn ra ba bốn mét. Lũ quỷ thấy thế trên mặt liền kiêu ngạo, một đám bắt đầu nhìn tôi nhe răng trợn mắt. “Mẹ nó!” Quan tài đá tỏa ra lực đạo thập phần cường đại, tôi nghĩ đây là nguyên nhân mà đám tiểu quỷ dám khiêu chiến tôi, nhưng lão tử không tin cái quan tài này lại tà như vậy!
Tôi tiếp tục bước theo Thiên Cương Bộ chậm rãi tới gần, khi cảm nhận được áp lực của quan tài đá thì nhanh chóng niệm Đạo Đức Kinh. Quả nhiên, khi niệm Đạo Đức Kinh thì áp lực nhỏ đi nhiều, tôi dựa vào cảm giác chậm rãi đẩy mạnh, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng rốt cuộc cũng không bị bắn ngược trở về. Khi tôi sắp lướt qua quan tài đá thì cỗ áp lực vô hình đột nhiên tăng mạnh! Tôi thiếu chút nữa đã bị bắn ra, cũng may lần này đã có chuẩn bị nên không bị xấu mặt. Tôi biết nếu mình lần nữa bị đẩy lùi, sẽ rất khó ngăn chặn quan tài đá, liền ngưng tụ tinh thần, niệm Đạo Đức Kinh nhanh hơn.
Khi tôi cách quan tài đá càng lúc càng gần, mặt ngoài quan tài dần dần chảy ra một tầng màu đen, nhìn qua hơi giống nhựa đường, lại dường như là máu đen, tỏa ra một trận tanh tưởi. Đây là mùi thi biến! Lòng tôi nhảy lên, theo bản năng mà há to miệng, Đạo Đức Kinh lập tức ngừng lại. Khi tôi ý thức được không tốt thì đã chậm, cả người như bị một quyền đánh trúng, té ngã thật mạnh. Không đợi tôi đứng lên, nắp quan tài ầm một tiếng nổ tung, nứt thành vô số mảnh vụn, sau đó trong quan tài vươn ra hai cánh tay mọc lông tơ màu xanh lục che kín. “Vĩ Ngọc, chạy mau!” Tôi nhìn thấy hai cánh tay này thì cảm giác đầu tiên chính là xong rồi, đã đụng phải kẻ lợi hại. 

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay