Logo
Trang chủ

Chương 579: Đao đao thấy máu

Nói xong, người kia giơ một con dao chọc tiết lên, nhắm đầu Lâm Hạ chém tới. Dưới tình thế cấp bách tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào biệt thự vung Thiên Lang Tiên, một roi đánh bay con dao, sau đó kéo Lâm Hạ chạy ra ngoài. Chạy được một nửa tay tôi đột nhiên cảm thấy đau đớn, tôi vừa quay đầu lại thì phát hiện Lâm Hạ đờ đẫn nhìn tôi, đang dùng răng cắn xé cánh tay tôi. Mẹ nó cái thằng khốn này!
Tôi nhịn không được mắng một tiếng, gia hỏa này khẳng định là đã phát hiện ra tôi, cầm dao chém Lâm Hạ chính là muốn bức tôi ra, sau đó lại khống chế Lâm Hạ tấn công tôi. Tôi cắn chặt răng, dùng toàn lực đánh cho Lâm Hạ một roi, chỉ thấy một cái bóng trong suốt kêu thảm từ trong thân thể Lâm Hạ bay ra, chạy tới bên người người kia. Tôi lúc này mới thấy rõ hình dáng của cái bóng trong suốt, đó là âm linh có gương mặt to lớn. Lâm Hạ mơ mơ màng màng hỏi tôi sao hắn lại ở đây?
Tôi không có thời gian giải thích, bình tĩnh nói với hắn bên ngoài có xe, bảo hắn mau chóng lái xe đến tiệm đồ cổ của tôi, bảo Lý mặt rỗ mang đồ đạc tới giúp tôi, nói xong còn cho hắn vài đạo linh phù. Lâm Hạ là người thông minh, nghe tôi nói xong hơi sửng sốt rồi lập tức ngậm miệng, nắm lấy phù chú chạy ra bên ngoài. Người kia vung tay, âm linh bay tới hướng Lâm Hạ, tôi đột nhiên vung Thiên Lang Tiên chặn đường nó. Một chiêu này đã kịp câu giờ cho Lâm Hạ chạy ra xe ô tô.
Nam nhân thấy Lâm Hạ đã lái xe chạy đi, liền đổi hướng khống chế âm linh đối phó tôi. Mấy roi tiếp hạ xuống, Thiên Lang Tiên đã mất đi pháp lực, tôi thu hồi Thiên Lang Tiên quấn lại bên hông, lấy ra mấy lá phù dán lên cánh tay bị thương một lá, tiếp đó định dán lên người âm linh. Máu trên tay tuy không phải tinh huyết nhưng cũng có một lượng dương khí nhất định!
Người kia vừa thấy tôi dùng chiêu này lập tức khống chế âm linh lui về phía sau, nhưng khi hắn khống chế hạ âm linh có chút không đủ linh hoạt, tránh né không kịp đã bị tôi dùng linh phù dán lên trán âm linh. m linh lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thân ảnh cũng lập tức nhỏ lại, người kia thấy vậy giật mình mau chóng thu hồi âm linh vào đoạn xương ngón tay. Tôi hơi thở ra nhẹ nhõm, hiện giờ đối thủ chỉ còn lại hắn!
Tôi lấy từ ba lô ra một cây chủy thủ sắc bén, nhìn chằm chằm người kia, hỏi hắn vì sao muốn hại Lâm Thu Sinh? Người kia âm hiểm cười vài tiếng, nói đó việc riêng của hắn và Lâm Thu Sinh, khuyên tôi không nên xen vào việc của người khác. Tôi nhổ một ngụm nước bọt, giơ cánh tay đổ máu lên nói: “Con mẹ nó ngươi sai khiến âm linh cắn ta một cái, sau đó lại bảo ta đừng xen vào việc của người khác?” Người kia sắc mặt tối sầm, nhặt lên con dao chọc tiết trên mặt đất đâm tới.
Tôi nhanh chóng vặn người qua một bên, tránh thoát một chiêu đồng thời vòng ra sau lưng hắn, chủy thủ theo tay đâm ra trực tiếp găm thẳng vào ngực hắn, sau đó hung hăng đẩy hắn ra! Thường xuyên tiếp xúc với âm vật, tôi đã gặp qua không ít thi thể, đối với cơ thể con người hiểu rất rõ, ra tay mau lẹ chuẩn xác, một đòn này tuy làm hắn bị thương nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, con dao trên tay dư thế vẫn không giảm chém tới tôi.
Chiến đấu một hồi vừa rồi, tôi đã có chút mệt mỏi, động tác chậm mất nửa nhịp, con dao của hắn đã đâm vào bả vai tôi, lập tức máu tươi tuôn ra. Để phòng ngừa người kia tiếp tục tấn công, tôi thuận thế lăn sang một bên. Vừa quay đầu đã thấy người kia ôm ngực đuổi theo, tôi cắn chặt răng, giơ chủy thủ lên hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Khi hắn xông tới càng lúc càng gần, tôi nắm chặt chủy thủ chuẩn bị cùng hắn liều chết một phen thì ngoài bụi cỏ bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ ô tô!
Người kia biết viện binh của tôi đã tới, sắc mặt kịch biến, mau chóng chạy vào bụi cỏ dại cao ngang đầu người, sau đó biến mất trong màn đêm. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, hiển nhiên là mượn sức mạnh của âm linh. Lý mặt rỗ và Lâm Hạ xuống xe, nhìn thấy tôi bị thương đều luống cuống. Lý mặt rỗ xử lý qua loa vết thương cho tôi, sau đó đưa tôi tới bệnh viện. Tới bệnh viện thì bác sĩ dùng cồn tẩy trùng cho tôi, vết thương trên vai nhìn rất dọa người, kỳ thật chỉ là mất đi một lớp da mà thôi, ngược lại cánh tay bị âm linh cắn đã bị thương tới gân mạch, phải rất lâu mới có thể khỏi hẳn.
Lý mặt rỗ khuyên tôi tĩnh dưỡng cho tốt, tìm Lão Thử tiền bối hoặc Nhất Sơ tới nhận vụ này. Tôi cảm thấy không cần thiết, dù cánh tay bị thương nhưng cả người vẫn có thể hoạt động bình thường, không phải là không thể nhúc nhích. Hơn nữa hôm nay lăn lộn như vậy, cũng có chút thu hoạch. Hiện giờ xem ra thực lực của âm linh cũng chỉ bình thường, chỉ cần giải quyết kẻ khống chế nó là được! Điều duy nhất mà tôi lo lắng chính là khi ở biệt thự tôi đã cho người nọ một chủy thủ, không biết ngày mai hắn có thể tới gặp Như Tuyết hay không.
Lý mặt rỗ buồn bực nói: “Trương gia tiểu ca, não ngươi có phải cũng bị đánh đến hỏng rồi không? Ngươi không phải đã gặp người kia rồi sao? Kết hợp với Lâm Thu Sinh mô tả các đặc điểm của người đó không phải là được sao.” Tôi nghe xong thì không tìm ra lý do để phản bác… Sáng sớm hôm sau, tôi cùng Lâm Thu Sinh nói về diện mạo của người kia, Lâm Thu Sinh nghe tôi nói xong thì sắc mặt liền khó coi, qua nửa ngày mới thở ra một hơi, thở phì phì mắng: “Không ngờ lại là hắn!”
“Chuyện là thế nào?” Vừa nghe Lâm Thu Sinh quen biết người này, tôi lập tức tập trung. Lâm Thu Sinh nói người kia tên là Vương Kiệt, là bạn cùng phòng của hắn thời đại học. Hai người cũng chỉ có quan hệ bình thường, sau khi tốt nghiệp cũng không hề liên hệ, mãi đến 2 năm trước ngẫu nhiên đi họp lớp thì gặp lại, mới lần nữa liên hệ với nhau. Lý mặt rỗ nghe xong thì cong môi: “Vậy vì sao hắn muốn hại ngươi?”
Lâm Thu Sinh sắc mặt cứng đờ, thở dài nói: “Vương Kiệt và ta đều là mỹ thực gia, chỉ là hắn không có thiên phú, làm không tốt lắm. Thấy ta làm không tệ, cho nên liền xin ta có cơ hội thì giúp đỡ hắn, ai biết giúp hắn một hồi lại thành thù hận…” Thì ra Lâm Thu Sinh đã từng tiến cử Vương Kiệt với công ty của mình, để hắn làm trợ thủ cho mình. Sau đó Lâm Thu Sinh tận tâm tận lực chỉ bảo hắn, dốc túi truyền thụ kinh nghiệm về mỹ thực, sau một năm học tập, Vương Kiệt cũng muốn tự mình chủ trì một chương trình, nhưng hắn thật sự là không có thiên phú, chủ trì một lần thì thất bại một lần.
Sau đó không biết hắn nghe ai xúi giục, Vương Kiệt cho rằng Lâm Thu Sinh sợ bị hắn đoạt mất vị trí chuyên gia ẩm thực, thông đồng với đài truyền hình phá hỏng chương trình của hắn, trong lòng bất mãn bạo phát, đã từ chức khi tức giận. Sau đó hai người đã không còn liên hệ, không ngờ Vương Kiệt lại không biết tốt xấu như vậy, còn muốn hại cả nhà Lâm Thu Sinh. Tôi nghe xong cảm thấy không thể tin được, Vương Kiệt lại vì một chuyện nhỏ như hạt mè như vậy mà muốn đoạt mạng ân nhân?
Lý mặt rỗ lại rất tán đồng, nói trên đời này loại người nào cũng có, có loại khốn kiếp như vậy cũng rất bình thường. “Vị giác của ngươi biến mất rất kì lạ, sao đi bác sĩ khám mãi vẫn không khỏi?” Tôi suy nghĩ, đột nhiên hỏi. Lâm Thu Sinh nháy mắt đã hiểu được ý của tôi: “Chẳng lẽ đây cũng là do Vương Kiệt làm?” Tôi gật đầu, tuy rằng không thể khẳng định, nhưng kinh nghiệm lại cho tôi biết chuyện này tám chín phần không thoát khỏi có can hệ với Vương Kiệt.
Lâm Thu Sinh mặt đỏ bừng, thở phì phì mắng Vương Kiệt là đồ không có lương tâm. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đã biết hung thủ là ai, vậy Như Tuyết cũng không cần phải đi nữa. “Không, vẫn phải đi!” Lâm Thu Sinh vô cùng nghiêm túc nói. Tiếp theo hắn nói với tôi, Vương Kiệt không chỉ tham tài mà còn đặc biệt háo sắc, chỉ cần vết thương của hắn không đặc biệt nghiêm trọng, hắn khẳng định vẫn sẽ đến y hẹn. Dù sao sự tình sớm hay muộn đều phải giải quyết, tôi suy nghĩ rồi cũng đồng ý! 

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay