Logo
Trang chủ
Phần 2: The beginning - Bắt đầu

Phần 2 - Chương 2

Suốt cả tháng qua chúng tôi sống 1 cái “u tối”, ban ngày thì nấp trong nhà vì sợ bọn “thợ săn”, ban đêm thì nghe ngóng bên ngoài và nhìn lũ rab kiếm ăn. Tôi là thằng lớn nhất trong 3 thằng, 2 đứa có chút kiêng nể nhưng không phải là không cãi nhau. Bên ngoài loạn lạc, đứa nào cũng có gia đình nên trong lòng như lửa đốt. Những ngày đầu nhìn họ bắn giết lẫn nhau 2 thằng chúng nó cứ đòi về, trợn mắt trợn mũi lên với tôi. Tôi phần thì sợ bị bỏ lại mà phần cũng lo cho tụi nó nên giấu biếng chìa khóa đi. Tôi hiểu vì tôi cũng có gia đình mà, chúng nó cách nhà có hơn trăm cây số, liều mạng lấy xe chạy về cũng chỉ hơn 2 tiếng nhưng ban ngày tụi “thợ săn” đã chốt hết đường lên lối xuống, đi mà gặp chúng nó không ăn đạn cũng bị bắt nên tôi kiêng quyết không cho.

3 thằng thì Thằng Trung là to cao hơn cả, nó cao 1m8 nặng hơn 70 kì lô nhưng khá khờ khạo. Thằng Hùng nhỏ con hơn lại là dạng mọt sách nhưng thông minh, có điều nó không quyết đoán. Những ngày qua câu chuyện lúc nào cũng xoay quanh việc làm sao để đi ra ngoài, làm sao để về nhà. Chúng nó không hiểu được điều quan trọng là làm sao để sống chứ không phải chuyện đó. Ở tình thế này sống mới là điều quan trọng nhất, thằng Trung tính tình bỗ bã nên cứ hay cự nự với tôi chuyện đi ra ngoài, có lần tôi quăng chìa khóa vào mặt nó, nó lượm lên tiến ra cửa rồi lại quay vào. Tôi biết nó chỉ là thằng con nít, không có tôi thì nó đã mất xác lâu rồi.

Cả ngày đi ra đi vào, căn nhà có 4 phòng và cái bếp. Phòng ai nấy ở nhưng thường chúng tôi cứ kéo nhau xuống bộ bàn ăn, nói tới nói lui, tính tới tính lui. Cuộc sống bí bức làm người ta cáu bẩn với nhau, nhiêu khi chúng tôi im lặng không ai nói gì, cứ ngồi đó hàng giờ đồng hồ. Chỉ có những tiếng thở dài là đều đặng.

Nước không có nên chúng tôi không tắm, chỉ đổ 1 ly nước lên khăn rồi lau người, vệ sinh cá nhân cũng vậy 1 ly cho cả đánh răng rửa mặt. 1 người 1 ngày uống 2 lít, tôi cứ cấp đều thiếu thì nhịn mà dư thì để đó mà dùng. Nước bẩn được bỏ vào chậu nhựa mang lên sân thượng, tôi học theo Bear Gilly trong Man vs Wild, phủ 1 tấm nylong lên trên để hứng nước ngưng tụ sau khi bốc hơi nhờ nắng, nói thế thôi chứ cũng chả được bao nhiêu, chỉ đủ đánh răng rửa mặt. 1 ngày chỉ ăn 2 bữa, chúng tôi ăn cơm với với nước mắm, 3 thằng 1 hũ đồ hộp, gọi là có vị chứ cũng không ngon lành gì. Con người ăn uống thiếu chất, chỉ quanh quẫn trong không gian tù túng nên cũng đỡ đẫn và ngu muội đi nhiều, có lúc chúng tôi bị mất cân bằng sinh học vì mãi trong nhà không biết khi nào sáng khi nào tối, chỉ có ngủ và ngủ. Đôi lúc chúng tôi cũng lập kế hoạch, 2 thằng nó sẽ về quê khi tiện. nếu gặp gia đình thì tốt, nếu không sẽ lên lại với tôi và đi Ban Mê Thuột. Tôi cũng chỉ ậm ừ chứ thực tâm ra ngoài 3 bước chưa chắc đã sống được.

Ừ thi chúng tôi tính như thế, nhưng rồi cái hôm máy bay đánh sập cầu làm cho những hy vọng mong manh nhất của chúng nó cũng tàn lụi. Chúng nó nhìn nhau, bặm môi bặm miệng vì tức nhưng còn người muốn hy vọng là hy vọng. Chúng nó vẫn muốn về, tôi trong lòng không muốn nhưng ngoài mặt thì vẫn phải lên kế hoạch với chúng nó. Kế hoạch là sẽ ra ngoài tìm vũ khí, phương tiện và cả xăng dầu rồi chúng nó sẽ đi, tôi thì chỉ muốn câu giờ nhưng mà không câu mãi được.Hôm đó tôi vừa ngủ dậy, xuống bếp đã thấy chúng nó ngồi đó từ bao giờ, thằng Hùng lên tiếng:

-Chắc phải ra ngoài thôi anh Minh ạ
Tôi im lặng, rồi nó nói tiếp
-Chỉ còn 1 bình 20l nước, tụi em cũng ngán ăn cơm với mắm rồi
Thằng Trung thêm vào:
-Đằng nào cũng phải ra, cứ ở đây mãi làm gì ?
Suy nghĩ hồi lâu tôi bảo
-Uh thì ra, tụi em tính kiếm đủ đồ rồi đi luôn hay sao?

Chúng nó bảo nếu đủ thì đi luôn, tôi nói vậy thì sáng mai mình đi sớm. Tối đó chúng tôi lôi những dụng cụ đã chuẩn bị sẵn ra, dao làm bếp mỗi thằng một cái. Tôi tự làm cho mình bằng 1 cây giáo dài bằn cán cây lau nhà được cột chặt với 1 con dao Thái Lan để cắt hoa quả, Mỗi thằng 1 cái balo trống, 2 lít nước và 2 bình nhựa để đựng nước. Kế hoạch là sẽ ra siêu thị lotte xem còn thu lượm được gì, tiếp đến là cây xăng rồi chợ Tân Phong, cuối cùng là Công An phường để lùng vũ khí.

Ngày hôm nay đã là tầm thứ ba mươi mấy, đã không còn tiếng súng, bọn thợ săn đã chết hết hoặc đã tự thanh trừng lẫn nhau, Sài gòn vẫn nắng và yên ắng. Tôi bước ra ngoài, dắt xe máy ra rồi bắt đầu đề máy, 1 mình tôi 1 xe, 2 chúng nó 1 xe. Khổ nổi chiếc Nouvo 4 cả tháng không đi không thể đề cho nổ được, tôi phải dắt ngược vào nhà đạp tới đạp lui tới hơn 20p mới nổ máy.

30 ngày, 30 ngày đề biến chốn thành đô này thành thành phố chết. Mùi tử khỉ từ khắp nơi xông lên mũi, cây cỏ dại đã bén rể trên mặt đường nhựa, cửa hàng và nhà cửa đỗ vỡ, những vệt máu lăn dài trên vỉa hè. Chúng tôi lái xe chậm chậm qua những xác chết nham nhở đang phân hủy mà cũng không được toàn vẹn, những chiếc xe máy, xe oto hết xăng bị vứt ngang đường, dù đã bịt mặt mà trước nhiều thi thể cả 3 thằng không thể nào không ói. Chỉ mất 10p để đến siêu thị, từ bên ngoài nhìn vào tôi đủ hiểu là đã không còn gì trong đó nhưng vẫn phải kiểm tra xem sao. Cửa kính bị đập vỡ, xe đẩy hàng ở khắp nơi, có cả 1 chiếc oto cắm sầm vào cửa chính. Tiến vào trong, ngay ở tiền sảnh tôi thấy những đống lửa bị đốt nham nhở trên sàn và đủ thứ vỏ đồ hộp, có lẽ là của 1 nhóm nào đó sống ở đây. 3 thằng tay lăm lăm dao vẫn kiên nhẫn tiến vào dù bên trong khá tối. Nghĩ lại đó quả là điều ngu nhất tôi từng làm, bên trong chỉ còn những kệ hàng đổ sập lên nhau, không còn 1 chút gì dù chỉ là cái bàn chải đánh răng. Họ vơ vét mọi thứ, thằng Trung đang hí hoáy dựng kệ hàng lên xem còn gì ở dưới thì bỗng có tiếng bước chân chạy ở góc siêu thị ngay sau những kệ hàng.

Tôi bắt đầu lo sợ, kêu 2 thằng đó quay ra. 

-Ê ! ra tụi bây, chắc là mấy con đó nó trốn trong này

Không thể tranh cãi 1 sự việc quá hiển nhiên như thế, chúng tôi lùi ra nhưng trên đường ra tôi thấy cầu thang lên lầu 2 bị bịt kín bới hàng tá xe đầy nằm chồng lên nhau. Tôi bắt loa miệng kêu lớn “Có ai còn sống không ?” vì tôi nghĩ có nhóm nào sống ở tầng 2, tiếng tôi vang khắp siêu thị. Không 1 câu trả lời, tất cả chỉ là 1 sự im lặng nhưng bất thình lình hàng tá tiếng bước chân dồn dập từ đâu vọng lại. 3 thằng mặt cắt không còn hột máu tháo chạy nhanh ra ngoài.

Siêu thị có lẽ giờ đã trở thành ổ của chúng nó, nhưng tôi cũng không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Ở mỗi siêu thị luôn có 1 kho hàng đằng sau để chứa hàng, Siêu thị lotte quận 7 thì cái kho nó nằm ở hướng Lê Văn Lương, tôi kéo 3 thằng nó vòng ra sau, kho vẫn đóng kín. Chút gì đó hy vọng lóe lên trong mắt cả 3 thằng, cánh cửa kéo to lớn bị khóa bởi ổ từ, mở bằng thẻ hoặc mật khẩu nhưng dù có thẻ đi chăng nữa cũng không có điện mà mở.

Chỉ có nước dùng đòn bẩy, tôi bảo 2 thằng nó ở lại, phần mình vòng qua bãi xe để kiếm con độn và xà ben vì bên cạnh siêu thị này có cái salong auto. Cái salong bị đập nát nên việc đi vào kiếm 2 món kia là không khó. Khệ nệ vác về, kê hòn bê tông để 2 thằng nó bẩy cửa còn tôi thì nhét con độn vào. Cửa quá nặng và bị chốt chặt, không thể bẩy lên được.Loay hoay mãi không được 3 thằng nằm vật ra giữa bãi xe mà thở lấy thở để.

-Mày biết lái xe oto không Trung?Tôi hỏi.
-Em biết lái xe số tự động hà
-Kệ Mẹ ! đi với tao

3 thằng lại kéo nhau ra đằng trước chỗ chiếc xe Fortuner cắm đầu vào siêu thị, cửa kính xe đã bể nát, trên xe toàn máu là máu. Nhìn cũng đủ biết gia đình này đang trên đường ra cao tốc Nguyễn văn Linh thì 1 người lên cơn cắn những người còn lại. Chìa khóa vẫn cắm trên xe ở chế độ ON, Máu đã khô, tôi thúc thằng Trung trèo lên và đề máy nhưng acquy không còn.Tôi với thằng Hùng Lại quay về cái salong auto, hơi lanh chanh nên tôi quên xem acquy loại gì, giữa cái nắng sài gòn 3 thằng cứ lết đi lết lại quanh siêu thị, cạy nắp capo ra, biết được loại acquy thì lại lấy trúng bình không có acid, lấy được bình có điện lại nhét không vừa, cần phải có dây mồi. Có dây mồi thằng Trung lại đấu sai làm chập điện. Loay hoay mãi đã 12h trưa, trời thì nắng, vừa làm vừa sợ bọn “thợ săn” bên ngoài và tụi điên loạn bên trong. Mãi xe cũng nổ máy được, có điều thằng Trung thì  lái còn tôi phải ngồi trên nắp capo giữ bình acquy. Lái vòng ra đằng sau, tôi bảo nó thắt dây an toàn rồi húc vào chứ không hơi đâu mà kiếm xích kéo cửa nữa. Thằng này khá nhát chết nên cứ de tới de lui, húc như heo ăn cám chỉ làm móp cái bản lề.

Thằng Hùng bực mình bảo thằng Trung cút ra rồi trèo lên, đề 1 hơi tông thẳng vào cửa làm nó lủng 1 lỗ lỡn, nó de xe ngược ra chúng tôi vẫn chưa thấy trong đó có gì vì ngoài này sáng còn trong đó tối. Tối bảo thằng Hùng bật đèn xe rọi vào, 2 cái xenon sáng lên thì hỡi ơi cả 1 đống xác chết dòi bọ lổm ngổm. Mùi tử khí nồng nặng xông ra ngoài. Tôi liều mạng cầm cây giáo tiến vào trong chút nữa thì nhận ra đây là bãi xú uế của tụi rabs, chúng nó tha về đây ăn và có lẽ đây là ổ của chúng nó. Nhưng may thay vẫn có hàng chục thùng giấy bên trong mà tôi chưa biết là cái gì, tôi bảo thằng Hùng tông thêm vài cái nữa cho cánh cửa đổ sập xuống, bây giờ mới lộ rõ ra bên trong là 1 bãi chiến trường không thể nào kinh hãi hơn được, xương sườn xương sống, đầu lâu bấy nhầy khắp nơi, ruồi bọ từng đám đen kịt bay ra ngoài, từ sáng đến giờ chúng tôi đã ói hết mà vẫn phải ói nữa.

Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, công sức từ sáng đã không uổng phí, hàng chục thùng nước uống và đồ ăn hiện ra như 1 kho báu. Nào là pepsi, revive, Redbull, hàng tá loại mì gói và đồ ăn ê hề, tất cả vẫn nằm đó, có điều mấy thùng ở dưới thấp bị tụi rab đói ăn cào cắn nham nhở. Tôi cởi áo quấn quanh cổ và mặt để che bớt mùi kinh khủng, 2 thằng cũng làm theo vì biết chắc phải vào mới lấy được đồ, thằng Hùng bảo chúng tôi trèo lên nóc và capo, nó sẽ lái vào để khỏi phải dẫm lên đống tử thi. Nó cẩn thận gài số tiếng vào, tiếng xương gãy rắc rắc dưới bánh xe, có cả những chiếc hộp sọ bị chèn văng ra ngoài. Mùi tử thi có lẽ là mùi kinh khủng nhất trên đời này, dù đã cố nín thở mà nó vẫn cứ xông lên mũi làm tôi choáng váng.

Thằng Trung đứng ở capo với lấy mấy thùng nước truyền cho tôi để lên nóc xe, cứ vậy cho tới khi không còn chỗ để xong thì thằng Hùng lại de ngược ra, tôi quăng chúng xuống dưới đất rồi cả bọn lại tiếng vào. Cứ thế được 5-7 bận thì trên bãi xe đã ê hề đồ ăn nước uống. 
Tôi bảo cả nhóm nghỉ ăn uống cho thỏa thích xong thì đã hơn 3h chiều. Vấn đề bây giờ là làm sao tha hết đống hàng này về càng nhanh càng tốt. trong kho có 1 cuộc dây thừng, tôi nảy ra ý tưởng kết đám xe đẩy trong siêu thị lại với nhau rồi cột sau chiếc Fortuner. Nói là làm, đám xe đẩy được kết lại hơn chục chiếc, chất hàng lên rồi cả 3 chiễm chệ lên xe về nhà, có điều chúng dài quá nên qua mỗi khúc cua thì phải xuống để chỉnh lại nếu không sẽ bị vướng lại. về đến nhà bốc hết hàng vào cũng đã là 5 giờ chiều, mồ hôi ướt đẫm, mùi tử khí vẫn còn vương trên áo quần. Tôi với chúng nó thống nhất hôm nay được tắm bằng 1 bình lavie 5 lít, còn quần áo thì đem vứt bỏ vì tôi biết không thể nào mà gột sạch được. Ngay cả tắm tôi cũng phải cẩn thận tẩm javen (thuốc tẩy quần áo) vào khăn lau đi lau lại mới bớt. Xong xuôi cả 3 xúm lại kiểm đống nhu yếu phẩm to như núi dễ đến cả 2 tấn.

BÌNH LUẬN