Logo
Trang chủ

Chương 19: Đừng Tự Tiện!

- Ngửa bàn tay nó ra!!!

- ...

- Ngửa bàn tay nó ra!!! Nhanh lên!!! Tiếng của thầy trụ trì quát lên khiến tôi mơ mơ màng màng. Bàn tay tôi đang nắm chặt, tôi đang cố mở ra nhưng lại không thể, tôi đang nắm một thứ gì đó, đau lắm, hình như còn có máu chảy ra nữa. Mọi người lúc này mới xúm xít lại, mẹ tôi và bà quỳ ở bên cạnh nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Tôi cố gắng làm mọi cách nhưng dường như mọi thứ đều thất bại, tôi quằn quại một cách đau đớn, đầu tôi lắc sang hai bên. Và rồi, tôi nhìn thấy, thằng Lem, thằng Tuấn, thằng Nam, thằng Cường đang đứng ở phía bên ngoài cổng đền, chúng nó đang đứng khóc và nhìn tôi. Nhìn chúng nó khóc, tôi đau lắm nhưng...

- Hoàng...!

- ...

- Hoàng! Mày tỉnh lại đi! Mày không được bỏ tao mà đi!

- Lo...a...n... Tôi nghe thấy giọng của con Loan, nó đang trước mặt tôi.

- Mày tỉnh lại đi! Tao xin mày! Tao mất thằng Tuấn rồi, tao không muốn mất thêm mày nữa đâu! Mày tỉnh lại đi!

- Tao...tao...

Người tôi bắt đầu mềm nhũn ra, tôi không còn lăn lộn nữa. Con Loan tiến đến gần tôi hơn, nó nhẹ nhàng cầm tay tôi và mở ra. Có một vật gì đó, nó đang găm vào bàn tay tôi, tôi đau như cắt da cắt thịt vậy. Lúc này, thầy trụ trì tiến đến, cầm con dao đã được hơ qua lửa, găm mạnh vào bàn tay của tôi rồi lấy thứ đó ra. Tôi hét lên và rồi ngất đi ngay lập tức...

- Anh Hoàng! Dậy đi! Anh không được xuống đây với bọn em! Anh dậy đi!

- Thằng chó! Dậy mau lên!

- Tao sợ lắm! Tao sợ lắm bọn mày ơi! Bọn nó cứ đi theo tao mãi thế, tao sợ tao không còn đủ sức chống lại!

- Mày còn phải sống để bảo vệ cái làng này, phải sống để bảo vệ con Loan. Bọn tao sẽ làm tất cả vì mày, vì con Loan, vì gia đình và vì cái làng này. Đừng bỏ cuộc! Bọn tao luôn bên chúng mày!

Tôi choàng tỉnh dậy. Nhìn ngó xung quanh, không có một ai cả, đây không phải là nhà tôi, xung quanh có rất nhiều tượng nên tôi đoán là tôi đang ngủ ở trong đền. Nhìn xuống đến bàn tay của mình, nó không được băng bó một cách cẩn thận mà được dán bằng một lá bùa, có một chút nước gì đó màu đen và còn có cả tàn hương nữa. Nhìn ghê thật! Tôi bắt đầu đi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì mọi người đang ngồi ở đó rất đông. Thấy tôi bước ra, không ai dám lại gần cho đến khi thầy trụ trì lên tiếng :

- Nó không sao rồi! Bây giờ gia đình đưa nó về nhà, trong hai hôm, nhất định không được cho nó bước chân ra đến ngoài sân. Nếu như ra ngoài sân thì sẽ cái bùa này cũng như cái bùa ở nhà sẽ hết linh, đến lúc ấy không nói trước được gì đâu. Việc làm này chỉ là tạm thời, sự oán thù này đã lên đến mức đỉnh điểm, cái ghim tóc ở trong tay thằng bé này là cái ghim tóc mà người chết để lại. Nếu như không tìm được cái xác này thì nó sẽ còn đi theo thằng bé dài dài, tốt nhất đừng nên chống lại người âm khi mà nơi đây chưa tìm được kẻ đã mở cánh cổng âm dương. CHẾT ĐẤY!

Trụ trì nói đến đây thì sắc mặt của ai cũng biến sắc. Lúc này, mọi người mới dám tiến đến gần tôi hơn, hỏi han và giở bàn tay của tôi ra để xem. Lạ một chỗ là tôi không còn cảm thấy đau nữa, nhìn thì kinh nhưng thực sự thì nó rất bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Con Loan nãy giờ đứng một góc mới dám tiến đến, mắt nó vẫn còn sưng húp có lẽ là do khóc quá nhiều, nó từ từ tiến đến, giở bàn tay của tôi ra xem. Một giọt, hai giọt, ba giọt...những giọt nước mắt của nó đang rơi xuống bàn tay tôi.

- Mày đừng bỏ tao mà đi! Thằng Tuấn...thằng Tuấn là quá đủ rồi! Mày đừng bỏ tao đi!

- ...

- Thực ra tao đã gặp ma trước cả mày, bọn nó theo tao khiến tao mất cả đêm không dám ngủ. Tao sợ, tao rất sợ nhưng tao lại không dám kể với mày. Tao sợ mày sẽ lại liều mình bảo vệ tao, rồi mày sẽ giống thằng Tuấn, rồi mày sẽ rời bỏ tao!!!

- Giống thằng Tuấn? Giống thằng Tuấn là sao? Mày nói đi?

- Tao...tao...

- MÀY NÓI ĐI!!!

- ...

- Loan!!! Tiếng thét cất lên từ phía bên ngoài cổng chợ khiến mọi người giật mình. Đó là giọng của thằng Tuấn, nó đang ngăn con Loan không cho nó nói ra điều gì đó. Tôi chạy một mạch ra trước cổng đền, lao qua cánh cổng, tôi hét thật to :

- Thằng chó! Mày định giấu tao cái gì? Nói đi!

- ...

- Nói đi!

- ...

- Chúng mày...chúng mày...chúng mày giấu tao 2 năm nay...chúng mày giỏi lắm! Tôi đấm mạnh tay vào cánh cổng, nước mắt trào ra, tôi không muốn nói thêm lời nào nữa. Tôi ngồi thụp xuống, mọi người không ai đến gần cả, con Loan thì áp mặt vào ngực bố nó mà khóc.

- Về nhà thôi con!

- Về nhà thôi! Giọng của mẹ và bà tôi cất lên. Tôi lẳng lặng bỏ về mà không quay lại nhìn thêm bất cứ lần nào nữa. Nỗi đau về thể xác không thể nào bằng được nỗi đau trong lòng mà tôi đang gánh chịu : " Tuấn, Loan, chúng mày có hiểu tao đang đau như thế nào không?? "

Tôi trở về nhà với một tâm trạng không thể nào tệ hại hơn. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà hai thế giới âm và dương lại gần nhau đến như vậy? Từ bao giờ mà ngôi nhà của tôi lại là nơi mà tôi không dám bước vào nữa. Bước vào đến cổng, tôi khá ngạc nhiên khi có một vệt ngăn cách xung quanh nhà tôi giống như cái vòng mà Tôn Ngộ Không dùng gậy Như Ý khoanh để ngăn yêu quái đớp sư phụ vậy.

- Cái gì đây mẹ? Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào cái vệt ấy.

- À, cái này ông trụ trì làm để ngăn ma quỷ đấy! Con nhớ chưa, ở trong nhà hai hôm, không được bước chân ra ngoài. Thời điểm sẽ được tính từ khi con bước vào cái vòng này. Mẹ tôi chưa kịp nói xong thì tôi đã bước vào trong luôn rồi. Cái bùa trên cổ của tôi bay lên một cách nhẹ nhàng và rồi lại rơi xuống cổ. Tôi không muốn nghĩ gì thêm, thực sự là như vậy!

...

Tôi trải qua hai ngày một cách khá bình yên, tôi ước gì được ở trong này mãi, mặc dù có hơi buồn một chút nhưng còn hơn là ra ngoài kia bọn ma quỷ nó chỉ chực chờ tôi sơ hở rồi hại tôi. Tay tôi cũng đang dần lành lại, không biết ông trụ trì có bùa phép gì mà tôi thấy dường như nó đang chống lại hoàn toàn định luật về các vết thương của con người. Ngày hôm nay có nắng khá là đẹp, bọn bạn tôi thì có lẽ đang đi học rồi, buồn ghê gớm. Bước ra đến ngoài , cái vệt hôm trước đã không còn đó, thay vào đó là hai con chó nhà tôi đang ngồi chổm hỗm giữa sân lè lưỡi nhìn tôi vẫy đuôi thở như chó!

Tôi mò ra đến chợ, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, mấy cô mấy bác hàng xóm thấy tôi thì ra hỏi han các kiểu, khác xa so với vẻ sợ sệt cách đây hai hôm. Tôi của hôm nay phấn khởi hơn mọi ngày rất nhiều! Nói chuyện với mọi người xong, tôi đi gần ra phía gốc cây gạo, đó vẫn luôn là nơi mà người dân làng tôi ngồi chơi nói chuyện.

- Bộp bộp bộp! Âm thanh gì đó cất lên ở phía dưới bụi tre sát với men sông. Tôi cố nhìn cho thật kĩ đó là ai, tôi đi đến gần hơn, gần hơn nữa thì người đó quay sang nhìn tôi cười và rồi biến mất, không để lại chút dấu vết nào cả. Dự là có chuyện chẳng lành, tôi quay đầu đi thẳng về nhà, mặt mũi căng thẳng lắm. Thấy tôi, mẹ tôi liền hỏi :

- Có chuyện gì thế con? Quay ra quay vào đã đi đâu mất rồi?

- Dạ con đi ra ngoài kia tý cho nó mát! Ở nhà nóng quá!

- Ừ. Thôi nghỉ mấy hôm nữa rồi đi học. Cũng sắp thi hết lớp 10 rồi còn gì. Không đi lấy gì mà ôn?

- Vâng. Con biết rồi. Nói rồi tôi đi thẳng vào nhà và bật tivi lên xem, được một lú thì có tiếng ồn ào ngoài cổng. Tôi thò đầu ra xem thì ra là con Loan và đám bạn cùng lớp của tôi.

- Hoàng ơi!!! Cô ơi, Hoàng có nhà không ạ?

- Có đấy cháu? Mấy đứa đến thăm bạn hả? Vào đi! Nó trong nhà đấy.

Cái bọn này, nay tự dưng mò đến đây làm gì không biết. Nhìn thấy tôi, bọn bạn tôi lao ngay vào nắn bóp tay chân, sờ đầu sờ má rồi hỏi lung tung :

- Mày sao rồi? Giết được ma chưa?

- Sao bảo best diệt ma? Toàn phét!

- Tay mày nhìn ghê thế! Như đống c** trong tay!

- Chúng mày im đi. Để yên cho bố hiền! Ok??

- Ok! Nay bọn tao đến, gọi là có chút quà quê đến để thắp hương mày à nhầm thăm mày. Hí hí. Có gì thất lễ thí chủ thông cảm. Cái giọng văn này thì thằng Đình lớp tôi ngoài nó ra làm gì còn ai khác. Tôi đấm cho nó một cái rồi ngồi nghe bọn kia luyên thuyên về những chuyện xảy ra trên lớp tuần qua.

- Ê, thằng Quang đâu? Nãy nó đi cùng mình mà? Đang vui vẻ thì con Yến lên tiếng khiến cho cả đám ngơ ngác quay ra.

- Ơ, nãy nó đi cùng tao mà?

- Hình như nó đi ra bờ sông ấy, tao vừa nhìn thấy nó nhưng kệ!

- Cái gì? Tôi gắt lên!

- Sao thế? Thằng Đình ngơ ngác hỏi tôi. Tôi không nói gì nữa cả, vội vàng chạy ra phía bờ sông, con Loan dường như cũng hiểu chuyện gì xảy ra nên nó chạy theo tôi. Cả đám kia thì vẫn đang ngơ ngác, tôi không quan tâm, lao đầu như một con thiêu thân về phía bờ sông. Tôi chạy ra đến nơi, không có ai ở đó cả. Đứng quan sát một lúc thì đám bạn tôi và con Loan cũng đuổi kịp.

- Có chuyện gì thế Hoàng?

- Im mồm! Tôi quát lên thật to. Dường như tôi đang nghe thấy một tiếng động gì đó!

- ...

- Bụi tre...bụi tre... Tiếng nói nhỏ đến nỗi mà dường như chỉ có mình tôi nghe thấy thôi.

- Chúng mày chia ra tìm ở mấy cái bụi tre đi! Mau lên!

- Ơ...

- Mau lên! Đừng có hỏi nữa! Tôi quát lên và rồi chúng nó cũng làm theo. Tìm đến gần tối mịt vẫn chưa thấy đâu cả, cả người lớn lẫn gia đình nhà thằng Quang đến cũng vẫn chưa thể tìm ra. Khi mọi nỗ lực dường như là vô nghĩa thì đột nhiên trong đầu tôi lại lóe lên một suy nghĩ.

- Không...không... Tôi lẩm bẩm và rồi đi về phía bụi tre mà lúc chiều có bóng người mà tôi nhìn thoáng qua. Tôi bước xuống, lấy tay gạt đám bèo ra...

- QUANG!!!!!!!!!!!!
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN