Logo
Trang chủ

Chương 18: Người Cũ

- Chạy đi Hoàng! Chạy đi!!!

- Không!!! Tôi hét ầm lên. Choàng tỉnh dậy, những người đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là mẹ và bà tôi. Sau 2 năm, tôi lại phải rơi vào cái tình trạng này, cái tình trạng chết tiệt khiến cả vùng này mệt mỏi và đặc biệt là tôi, Loan.

- Có chuyện gì thế con? Mẹ tôi lau mồ hôi cho tôi rồi hỏi. Tôi ôm chầm lấy mẹ, tôi sợ, tôi rất sợ, đó là một giấc mơ dài, tôi ngỡ tưởng như mình đã không bao giờ tỉnh lại.

- Mẹ ơi, ma...ma...con Loan...con Loan... Tôi nói trong nước mắt, mẹ tôi chỉ biết xoa đầu tôi rồi an ủi. Nhắc đến con Loan tôi mới nhớ, tôi quay sang hỏi mẹ tôi : " Mẹ ơi, con Loan sao rồi ạ? "

- Nó không sao. Khổ thân quá! Đến bao giờ nó mới xong đây cho con tôi được yên ổn. Mẹ tôi vừa nói vừa sụt sịt. Tôi đau lắm. Những vết thương trong lòng đã từng lành lại mà bây giờ lại bị rách, thực sự đau, rất đau. Bà tôi nãy giờ không nói gì cả, bà lẳng lặng bỏ ra ngoài thắp hương. Bà vẫn luôn là như thế, điềm tĩnh, ít nói và ít thể hiện ra bên ngoài...

Buổi tối hôm nay thật buồn và có chút gì đó lạnh lẽo. Nằm một mình trong buồng quả thật khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi trùm chăn kín mít, cố gắng không để thò ra bất cứ thứ gì ra bên ngoài, tôi sợ, chỉ cần hé một chút ra thôi thì tôi sẽ lại gặp phải cái điều mà không bao giờ tôi muốn gặp. Chợt, tôi cảm thấy có gì đó đang đứng bên cạnh mình, tôi không biết là người hay là ma, tôi cảm thấy sởn gai ốc, mắt tôi cố gắng nhắm chặt lại, tôi không dám thở mạnh cũng không dám động đậy. Được một lúc, thì tôi thấy có tiếng ai đó đang quát tháo ngoài sân rồi tiếng bước chân của người đang đứng cạnh tôi bước dần ra ngoài.

- Cạch! Âm thanh vang lên khiến con tim tôi suýt rơi ra ngoài, đó là tiếng mở cửa. Tôi với lấy cái điện thoại, bây giờ là 2h45' sáng, gần đến cái giờ mà bọn ma quỷ mạnh nhất rồi. Tôi lại trùm chăn kín người và trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ, tầm này mẹ và bà đang ngủ thì ra ngoài làm gì? Nhà vệ sinh ở trong nhà mà!!! Suy nghĩ của tôi bị dập tắt ngay lập tức khi tiếng bước chân lại quay trở vào trong nhà và tiến đến gần tôi. Lần này không còn đứng bên cạnh tôi nữa mà đứng đối diện tôi luôn, nơi mà ánh trăng đang rọi qua cái cửa sổ khiến hình ảnh hiện lên rõ mồn một. Hình ảnh này...hình ảnh này...

- Tuấn...Tuấn...là mày sao?

- ...

- Tuấn... Tôi choàng tỉnh dậy. Hóa ra là mơ, hóa ra là mơ. Tôi lấy tay lau những giọt mồ hôi trên mặt rồi lấy cái điện thoại bên cạnh mình. Bây giờ là 4h30, tôi đặt cái điện thoại xuống, ánh sáng mờ của điện thoại soi xuống giường, tôi thấy có thêm một vật gì đó. Đó là một sợi dây chuyền ! Dây chuyền...dây chuyền...thằng Tuấn...đúng rồi...đây là cái sợi dây chuyền nó vẫn đeo trên cổ. Là nó...Tuấn...Tuấn...mày đâu?? Tôi cầm sợi dây chuyền trên tay run run, tôi hét khắp nhà, mẹ với bà tôi thấy thế chạy vào.

- Có chuyện gì thế con? Lại mơ thấy ma à?

- Thằng Tuấn...thằng Tuấn nó vào đây...nó để lại cái vòng cổ của nó mẹ ạ. Nó ở đây, nó vẫn luôn ở bên con... Tôi lắp bắp không nói thành lời. Mẹ tôi không nói gì, còn bà tôi thì đi ra bàn thờ, lấy một cái túi nhỏ có một sợi đeo.

- Hoàng đưa bà cái vòng!

- Dạ!

- Đưa bà, mau lên!

- Vâng!

Bà cuộn cái vòng lại rồi đút vào túi, đốt một nén hương, hơ qua cái túi đó rồi cho cái tàn hương vào cùng trong túi. Tôi không hiểu bà đang làm gì.

- Này! Đeo vào! Không được bỏ ra đâu đấy.

- Ơ... Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Cháu đeo vào đi. Thằng Tuấn nó vẫn ở bên cạnh bảo vệ cháu đấy, đêm qua nó xin thổ địa nhà mình cho nó vào để gửi cho cháu cái vòng vì nó đang yếu dần đi rồi, nó không còn đủ sức để đi theo bên cạnh cháu nữa, có cái đồ này thì những con ma kia sẽ không còn động đến cháu. Cái này nhất định không được bỏ ra, bây giờ nếu như cháu bỏ ra, thì cháu sẽ nhìn thấy người âm xung quanh mình. Kể cả lúc đi tắm hay đi ngủ, luôn giữ nó ở bên mình. Nó là mảnh linh hồn ít ỏi duy nhất còn sót lại của cả thằng Tuấn, thằng Lem, thằng Nam và thằng Cường gửi cho cháu. Nhớ đấy! Nói xong bà tôi bỏ ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của tôi và mẹ. Bà tôi là một người khá nghiêm khắc nên tôi chỉ biết làm theo chứ cũng không dám thắc gì thêm cũng như hỏi xem làm sao bà biết được chuyện này. Tôi đeo cái bùa lên cổ, đột nhiên tôi cảm thấy một cảm giác gì đó rất ấm áp và dễ chịu, nó khác xa so với những ngày qua. Nhưng, ở phía xa kia, vẫn là cái bóng người của ai đó đang nhìn về phía tôi, lần này không còn cười nữa mà hình như hắn ta đang giận giữ lắm.

- Ơ nhưng mà bà ơi, đeo cái bùa này vào nghĩa là cháu không còn nhìn thấy ma nữa ạ?

- Không. Cháu vẫn sẽ thấy nhưng sẽ là thấy ít và bọn ma đó sẽ không dám làm gì cháu. Tôi khá sợ nhưng vẫn còn hơn là bỏ nó ra, đâu đâu cũng nhìn thấy người âm, chúng nó mà làm gì tôi thì chết.

Đeo chiếc bùa vào, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi không còn mơ thấy gì nữa cả, tôi ngủ một giấc khá dài đến gần 1h chiều. Khi tỉnh dậy, tôi thấy khá hơn nhiều, mẹ và bà cũng đã không còn lo lắng nhiều nữa. Tôi lật đật dậy đánh răng rồi ăn cơm cùng mẹ và bà. Một buổi chiều gần như là thanh bình đang diễn ra với tôi cho đến khi...

- Hoàng! Xuống kho lấy cái cái ghế cũ lên đây!

- Làm gì thế mẹ??

- Tao bảo thì cứ làm đi!

- Thôi con lười lắm!

- Mày thích ăn dép không?? Đi mau lên!

Tôi lại lóc cóc mò xuống kho, cái kho của nhà tôi dùng để đồ đạc cũ hỏng cũng như là chứa thóc, nó ở phía đằng sau vườn, cái ao nơi mà thằng Nam với thằng Cường chết đã bị lấp đi từ lâu. Lết những bước chân mệt mỏi ra vườn, tôi thấy có một ai đó đang đứng ở chỗ gốc cây chuối sát với bức tường ngăn cách nhà tôi với nhà bà Thảo hàng xóm.

- Chú Sơn đang làm gì đấy? Bắt trộm gà nhà cháu à? Haha. Đây là câu hỏi trêu đùa mà tôi vẫn hay dùng để trêu chú ấy mỗi lần chú ấy đứng ở đó hút thuốc vì mẹ chú ấy là bà Thảo bị bệnh. Nhưng nụ cười của tôi ngay lập tức bị dập tắt ngay sau khi người đàn ông đó quay người lại. Một khuôn mặt, tôi không biết nó có còn là khuôn mặt nữa không với đôi mắt nhuốm máu, chiếc mũi thì chỉ còn một nửa, trên mặt thì lỗ chỗ những vết sâu hoắm dường như bị cái gì đó đục vào nhiều lần. Thật gớm ghiếc!!!

- Aaaaaaaa! Tôi hét ầm lên rồi chạy về sân nơi mà mẹ và bà tôi đang ngồi.

- Lại chuyện gì thế??

- Ma...ma...nó ở sau vườn kia kìa...Ở chỗ cây chuối nhà bà Thảo kia kìa... Nói rồi tôi chỉ tay ra phía mà người đàn ông lúc nãy đứng nhưng mà bây giờ lại không thấy đâu cả. Mẹ tôi và bà chạy ra xem, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì ở phía trên mái nhà tôi, có một người phụ nữ đang đi trên đó. Bà ta tóc tai xõa dài rồi nhảy xuống ngay trước mặt tôi như tự tử. Tôi hét ầm lên một cách kinh hãi, ngồi giật lùi lại phía sau. Khi bà ta rơi gần xuống đất thì đột nhiên biến mất, cái bùa trên cổ tôi bay lên nó đẩy tôi ra với chỗ đó.

- Aaaaaaaaaa! Tôi hoảng loạn tột độ, mắt tôi nhòe đi, cái vòng trên cổ tôi bị văng ra khỏi người, đột nhiên, trong cơn hoảng loạn đó, dường như tôi nhìn thấy...thằng Tuấn, thằng Lem, thằng Lem, thằng Nam, thằng Cường, đang đứng trước mặt tôi, che cho tôi, bảo vệ tôi khỏi đám ma quỷ đang cố lao vào tôi trong đó bao gồm cả người đàn ông lúc nãy, người đàn bà tự tử và một kẻ mà vẫn luôn xuất hiện với nụ cười nham hiểm, bên cạnh hắn còn một người nữa, người này tôi đã từng thấy trước đây rồi nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra. Bà và mẹ tôi lúc này chạy đến, vơ vội cái vòng đeo vào cổ tôi, cái cảnh tượng hỗn loạn biến mất, nhưng tôi thì vẫn chưa hết hoảng loạn. Lúc này người thầy cúng cách đây 2 năm đã từng cứu tôi xuất hiện, ông đưa vào miệng tôi thứ nước gì đó đắng ngắt, và tôi nôn ra một cục đỏ hỏn, tôi không rõ đó là con gì, tôi chỉ biết rằng tôi ngất đi ngay sau đó, tôi chỉ kịp nghe câu quát của ông thầy cúng :

- Mau đưa nó vào đền!
Quay lại truyện Thằng Lem
BÌNH LUẬN