Logo
Trang chủ

Chương 61: Dự quân mưu

Một khi cảm tình của nữ nhân đã thực sự nổi lên thì chẳng cần gì hết, chỉ cần duy nhất tình yêu. Nam nhân thì khác, tầm mắt càng rộng, suy tính càng dài lâu. Có những thứ tuyệt không thể thiếu, chỉ vứt bỏ một cái thôi đã đủ khiến người ta cảm thấy không thể viên mãn. Người đã từng có tất cả phú quý trong tay, đột nhiên lại đánh mất đi một nửa cơ đồ, rốt cuộc sẽ là tình cảnh thế nào?

Nhưng khi nàng đang ở ngay trước mắt, chỉ cách một khung cửa sổ, trong mắt chỉ toàn sầu ưu, hắn bỗng nhiên cảm thấy khó mở miệng. Nói đạo lý lớn như vậy cho nàng, nàng có thể chấp nhận được sao?

Hắn nhíu mày, “Chuyện quá đột nhiên, ta không dự đoán trước được Hoàng Thượng sẽ hạ ý chỉ như vậy…”

Trái tim Âm Lâu lạnh đi một mảng, “Chàng chỉ đáp lại ta như vậy sao? Lời chúng ta nói hôm qua vẫn còn đó, chẳng lẽ chàng đã quên rồi?” Đôi mắt ngập nước, nàng không hiểu hắn đang nghĩ gì, đại họa ập xuống đến nơi mà hắn vẫn do dự, chẳng nhẽ hắn tình nguyện nhìn nàng vào cung ư?

Nàng nhớ đến Hoàng Đế lại thấy có chút phản cảm, dù hắn có đẹp đẽ đến nhường nào, nàng thực sự không thể chấp nhận được một nam nhân nào khác ngoài Tiêu Đạc. Nàng đối với hắn một lòng một dạ, còn hắn thì sao? Hắn vẫn còn lo trước lo sau, chẳng nhẽ hắn không yêu nàng thật lòng? Thì ra song mỹ song toàn mới là tốt nhất, nếu hắn phải đưa ra lựa chọn giữa nàng và quyền thế, có lẽ nàng chỉ còn nước bị vứt bỏ.

Nhưng nàng không cam lòng, ở bên hắn lâu như vậy, dẫu rằng tính cách hắn mơ hồ khó nắm bắt, nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc hắn có chân tình với nàng. Nàng buồn bã nhìn hắn, tay hắn đặt trên song cửa sổ, nàng phủ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy, “Chúng ta rời khỏi nơi này có được không? Mang tiền theo, đến một nơi không ai quen biết mở cửa hàng sống qua ngày. Dù thế nào cũng có thể sống sót. Nếu chàng sợ bị khách tới khách đi nhận ra, ta sẽ đến phường thêu làm nhận việc, ở nhà may vá cũng có tiền…” Nàng tha thiết lay hắn, “Chàng nói gì đi, ta sốt ruột lắm rồi.”

Người bò càng cao thì dã tâm càng lớn, khi chạy nạn từ quê cũ đến Bắc Kinh, lang thang khắp phố lớn ngõ nhỏ, nhìn thấy những người làm buôn bán nhỏ bận rộn, mặc dù chỉ là một sạp bánh canh thôi cũng đã làm hắn thấy ngưỡng mộ vô cùng. Có lẽ là sợ nghèo, đôi khi ban đêm nằm mơ, mơ thấy chỉ mặc độc một cái quần bông cũ đi trên mặt băng giữa trời đông giá rét, trước sau mênh mông nhìn không thấy bờ, hai chân run rẩy tê liệt…Nguyên nhân là như vậy, cho nên càng không nỡ buông tay. Không đơn thuần chỉ là sợ nghèo, hiện tại lại càng sợ sẽ tổn hại đến nàng.

Nếu bức thủ dụ kia chỉ nói là đưa người về chứ không phải gay gắt kịch liệt đến vậy thì ít ra còn có thể cứu vãn. Nhưng rõ ràng là sống phải thấy người chết phải thấy xác, dường như Hoàng Đế đã phát hiện ra điều gì, đã bắt đầu ra tay, cho dù có giấu giếm cỡ nào, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng đã đủ biến thành sóng to gió lớn.

Hắn hiểu nàng, trải qua những điều buổi tối hôm qua, nàng và hắn đã là tâm kề tâm, không muốn phải tách ra khỏi hắn, hắn cũng làm sao có thể bỏ được? Cho nên phải nghĩ một biện pháp chu toàn, chính mình vừa thoát thân được, lại có thể đem nàng giấu đi.

“Nàng đừng vội nóng nảy, để ta nghĩ cách.” Hắn trấn an nàng, “Dẫu thế nào rồi cũng sẽ có biện pháp.”

“Lại là nghĩ cách!” Nước mắt nàng lã chã rơi, “Còn muốn nghĩ đến bao giờ? Ngài mai kiểm duyệt thủy quân Tân Giang Khẩu, tiếp theo lại bận nuôi tằm trồng dâu, còn thừa ra lúc nào mà nghĩ đây? Đến ngày đó cứ để Tây Xưởng lôi ta đi, chàng ở đó mà nghĩ cách! Mỗi lần nói chuyện này chàng đều lảng tránh, đừng tưởng ta không biết, chàng chính là lưu luyến quyền thế, không nỡ vứt bỏ vinh hoa phú quý. Nếu đã vậy thì sao không nói rõ cho ta, để ta chết tâm đi là được!”

Quả thực thê lương không thốt lên lời, cái tên xấu xa này, chơi xong liền phủi tay, coi nàng là kỹ nữ trong lầu xanh hay sao? Là nàng gặp phải người không tốt, đã trao thân cho hắn rồi, hắn lại không cần nàng nữa!

Có lẽ đây chính là đường cùng rồi! Nàng lui về, nhào lên giường la hán che mặt gào khóc, làm cho Đồng Vân đứng bên bối rối không biết phải làm sao, cuống quít an ủi nàng, “Bàn bạc kỹ hơn đi mà, chủ tử đừng gấp, đừng lo lắng. Không phải vẫn còn vài ngày sao, nghĩ cách từng bước từng bước một, chủ tử phải tin tưởng Đốc chủ.”

“Tin tưởng hắn cái gì? Hắn là đồ vô lương tâm, trách ta có mắt như mù!”

Trong lòng Tiêu Đạc phiền loạn, vòng ra sau cửa nhíu mày nhìn nàng, “Nàng đây là muốn bức chết người sao? Muốn đi thì có gì khó, bây giờ ta sai người chuẩn bị xe, có thể rời khỏi Nam Kinh ngay lập tức. Sau khi ra khỏi thành rồi thì sao? Không thể đi liền một mạch đến biên giới Đại Nghiệp, nàng thừa biết khắp nơi đều là người của Cẩm Y Vệ và Đông – Tây Xưởng. Đường núi, khách điếm, cửa thành, tửu quán…Nàng nghĩ còn có chỗ nào cho nàng đặt chân?”

“Dù sao cũng là không chạy thoát được, đúng không?” Nàng ngừng khóc, ngồi thẳng người trở lại, im miệng không nói một lời, hung hăng nắm thật chặt đai lưng, đầu ngón tay gồng đến phát tím. Một lúc lâu sau mới nói, “Nếu đã không có quyết tâm cá chết lưới rách, vì sao chàng vẫn còn trêu chọc ta? Đây là sách lược của chàng, thực ra trong mắt chàng, ta cũng chẳng khác gì Vinh An Hoàng Hậu.”

Sắc mặt hắn trở nên khó coi, quay đầu bảo Đồng Vân đi ra ngoài, Âm Lâu cao giọng, “Đồng Vân không đi, chàng mới là người phải ra ngoài! Chàng cứ lo nghĩ cách của chàng đi, chẳng mấy chốc rồi sẽ hết mấy ngày. Đến lúc đó ta đi theo bọn họ, ta vào cung rồi, nợ nần giữa ta với chàng đã hết, đối với chàng cũng có lợi.”

Đồng Vân bị kẹp ở giữa không tiến thối được, cuối cùng bị hắn quát to một tiếng, sợ đến mức cướp đường mà chạy.

Âm Lâu lạnh lùng cười hừ, “Quả nhiên là một châm đã thấy máu, muốn biết một người có phải thật lòng hay không, chỉ cần chờ khi tai vạ đến là rõ. Phu thê còn như thế, huống chi là ta và chàng! Một khắc ta cũng không chờ được, bây giờ chàng mau nói rõ cho ta đi.”

Hắn bị nàng bức cho cùng đường, đồng ý đưa nàng bỏ trốn, sau đó sẽ luôn lén lút như chuột chạy qua đường, sống những ngày không dám thấy mặt trời sao? Nhiệt tình của nàng có thể duy trì được bao lâu? Liệu có duy trì được cả đời? Trốn đông trốn tây được mấy năm, một ngày nào đó cầm gương soi, chỉ thấy khuôn mặt trong gương mệt mỏi tiều tụy, nghĩ lại đã từng có cơ hội ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi nơi Tử Cấm Thành? Đến lúc đó nàng sẽ hối hận đến nhường nào? Tình yêu chỉ tươi đẹp khi không có nỗi lo cơm áo, ngay cả một chỗ trú thân cũng không có, còn nói gì đến chuyện khác được đây?

“Âm Lâu.” Hắn thu lại tính tình, bình tĩnh nói, “Ta đã nói rất nhiều lần, nàng không giống Vinh An Hoàng Hậu, trước kia phải dây dưa với nàng ta, đối với ta mà nói chính là sự sỉ nhục, nàng có hiểu không? Nàng thì không phải thế, nàng người ta ngàn trân vạn trọng đặt vào trong tim, vì sao nàng cứ phải tự lôi mình ra so sánh với nàng ta? Nàng bình tĩnh lại trước đã, vẫn còn lại mấy ngày…”

Nàng căn bản không muốn nghe hắn nói dông dài, một khi xúc động liền không màng đến cứ thứ gì, chỉ đờ đẫn nói: “Chàng muốn bội tình rồi sao? Bởi vì ta là người Hoàng Đế nhìn trúng, cho nên chàng mới muốn chiếm lấy ta, chính là để chàng được hả giận!”

Hắn không thể tưởng tượng nổi, giương mắt nhìn, “Trong mắt nàng ta là kẻ như vậy sao? Chỉ vì hả giận mà nói cả bí mật sinh tử cho nàng, để nàng có cớ mà đâm ta một đao? Nàng thực sự điên rồi!”

Hắn nói nàng điên rồi, nước mắt nàng lập tức tuôn rơi. Lòng nàng gấp gáp, thực sự rất gấp, chính nàng cũng biết vậy. Nàng chỉ lo sẽ biến thành người vợ bị bỏ rơi, những thứ tối qua không coi là gì hết sao? Nàng còn trộm thấy may mắn đã trói được hắn lại, thực ra không hề, lúc nào hắn cũng giữ được một cái đầu tỉnh táo, thì ra kẻ sa chân chỉ có mình nàng. Nàng không phải gây rối vô cớ, cũng không phải không có kiên nhẫn, thứ nàng muốn biết chính là thái độ của hắn. Vì sao hắn không đồng ý mang nàng đi bỏ trốn? Nói một đằng làm một nẻo cũng được, ít nhất cũng là đút cho nàng một viên thuốc an thần, nhưng mà hắn chỉ đông đánh tây, lại hoàn toàn không hề đánh trúng.

“Ta là điên rồi, tiến cung hầu hạ Hoàng Thượng mới là đường ra tốt nhất, nhưng bây giờ ta còn mặt mũi nào?” Nàng run rẩy nâng tay lên, chỉ thẳng vào mặt hắn, “Cái đồ…chàng…Trần Thế Mỹ!”(*)

(*) Trần Thế Mỹ: Một nhân vật trong kinh kịch dân gian Trung Quốc gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Tương truyền Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và thi đỗ trạng nguyên, bỏ lại vợ con ở quê rồi kết hôn với công chúa nhà Tống rồi trở thành phò mã.

Tiêu Đạc cứng họng, nàng một lòng cho rằng trong sạch của mình bị hắn hủy đi rồi, hắn phải giải thích thế nào cho nàng mới được? Nàng chính là nửa cái bình lắc lư(*), xem vài bức xuân cung đồ, đọc vài thoại bản diễm tình linh tinh ngoài chợ liền cho rằng mình đã biết hết, rốt cuộc nàng biết cái gì?

(*) Cả câu là “một bình không kêu, nửa bình lắc lư”, ý nói không biết gì vẫn cố khoe khoang, thùng rỗng kêu to.

Hắn cũng giận dỗi, nỗi lòng cuồn cuộn, đầu quay mòng mòng như say tàu, chống tay đỡ bàn cắn răng nói: “Nếu nàng cảm thấy ta không mang nàng đi chính là bội tình bạc nghĩa, là Trần Thế Mỹ, vậy thì đi là được! Chỉ hy vọng tương lai nàng đừng hận ta, nếu chẳng may rơi vào tay bọn họ…Nàng đừng sợ, dù ta có chết cũng sẽ nghĩ cách giữ được nàng.” Hắn ngồi xuống bình phục tâm tình, sau đó dặn dò nàng, “Thu dọn hết đồ đạc quan trọng vào đi, ta đi chuẩn bị, chờ ngày mai mọi người đều tới Tân Giang Khẩu, chúng ta sẽ lên đường.”

Âm Lâu trông mong hắn gật đầu, nhưng khi hắn thực sự gật đầu thì nàng lại do dự. Một nhân vật vinh quang như vậy, một khi rời khỏi vị trí này thì chẳng còn là gì hết. Mai danh ẩn tích ở bên ngoài, không chừng còn bị những kẻ heo bùn chó hủi kia quát nạt. Hắn nói hy vọng tương lai nàng không hận hắn, cuối cùng lại chỉ sợ hắn sẽ oán nàng.

Cho nên khi hắn đứng lên định đi, vẻ mặt nàng như đưa đám, kéo hắn lại. Nàng không hạ được quyết tâm này, chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến da đầu nàng tê dại. Rốt cuộc đều không phải là người cực đoan, đều đã từng qua nếm cực khổ, có đôi khi ẩn nhẫn và thỏa hiệp cũng là một cách tự cứu.

“Ban nãy chàng nói nghĩ cách, là cách gì thế? Liệu có được không?” Nàng gục đầu, hai mắt đẫm lệ, “Ta nghĩ kỹ rồi, bỏ trốn cũng không phải cách hay.”

Hắn chỉ đành thở dài, thương hại nhìn nàng, thấy búi tóc của nàng bị lỏng, cẩn thận thắt chặt lại cho nàng, nói: “Tính tình động chút là khóc nháo này của nàng, quả thực làm ta không mở miệng nổi. Nàng nghe ta nói, Tây Xưởng hộ tống nàng hồi kinh là một cơ hội tốt, nàng đi theo bọn họ, tới đoạn Đức Châu thì lấy lý do làm bảo thuyền cập bờ, lúc đó ta sẽ phái tinh nhuệ cải trang tới cướp nàng đi. Nàng bị cướp đi từ tay Tây Xưởng, mọi trách nhiệm sẽ đổ lên lưng Vu Tôn. Nhưng Hoàng Thượng hoài nghi ta là chắc chắn, cùng lắm thì tội liên đới, đổi lại ta có nàng, cũng không coi là thiệt.” Hắn đong đưa tay nàng một chút, “Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa cho chụp mũ được Tây Xưởng, nàng cũng không cần tiến cung, nàng nói xem biện pháp này có được không?”

Đúng là thông minh mà! Trong lòng Âm Lâu bỗng nhiên thông thoáng, vỗ đùi ôm chầm lấy hắn, “Sao ta lại không nghĩ ra được cách hay như vậy? Đốc chủ đúng là trí dũng song toàn!”

Tính tình sớm nắng chiều mưa này đúng là làm người ta đau đầu, hắn thở dài véo nhẹ tai nàng, “Ngoại trừ dùng trò mèo cào ầm ĩ với ta thì còn biết cái gì? Ta cứ như vậy để nàng tiến cung, chẳng phải nàng sẽ hận ta cả đời sao!”

Nàng ngượng ngùng cười, dường như vẫn chưa thể yên tâm, “Nhỡ đâu Hoàng Thượng hạ lệnh cho Đông Xưởng tìm người, chàng hành sự bất lực, chẳng phải sẽ là cái cớ tốt cho người ta chèn ép?”

Hắn lại rất thong thả, “Có được ắt có mất, ghê gớm lắm thì ta thôi chức Đề đốc Đông Xưởng, dù sao vị trí kia vốn nên để thái giám Bỉnh bút làm, nhường cho Diêm Tôn Lãng là được. Sáu năm nay sớm đã sung túc no đủ, ta lui về nội đình làm Chưởng ấn của ta, vẫn là như cá gặp nước.”

Nàng không thoải mái, mùi giấm chua tứ tán, “Lăn lộn giữa một đám nữ nhân, thích ý lắm phỏng?”

Hắn ngửi ra được, cười nói: “Những hậu phi đó không dễ ứng phó, làm sao mà thích cho nổi đây! Tốt xấu gì cũng phải làm thêm hai năm nữa, chờ thời cơ đến thì cáo bệnh, chậm rãi bỏ gánh nặng trên vai xuống, đến lúc đó hoặc là đi thật xa, hoặc là quy ẩn núi rừng, đều nghe nàng.”

Nàng cúi đầu, tà dương phía tây cửa sổ chiếu xiên lên góc áo hắn, trong mắt đều là ấm áp lẫn nhu tình.

Dù có mất bao nhiêu thời gian, chỉ cần cho nàng hy vọng, dẫu lâu mấy nàng cũng nguyện ý chờ. Nàng dán mặt lên ngọc bài bên hông hắn, một mảnh lạnh băng. Nàng nói, “Chỉ mong sau khi Hoàng Thượng cho chàng bãi quan rồi cũng sẽ không gọi đến nữa, đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái dễ chịu mà đi, không ai đuổi theo, có thể sống yên lành hết đời.”

Hắn cũng nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, dường như có tương lai đang hiện ra ngay trước mắt, “Nuôi mấy con gà, sinh mấy đứa con. Còn có con chó bá nhi, nàng thích thì ta sẽ mua cho, đừng có thèm thuồng của người khác. Một con chó đã câu được hồn nàng đi rồi, chẳng có tiền đồ!”

Nàng cười rộ lên, hóa ra hắn vẫn còn nhớ ngày đó Hoàng Đế nói sẽ chuẩn bị một con chó cho nàng làm bạn, thực ra nội tâm người này rất hẹp hòi, ngày thường làm bộ làm tịch tự cao tự đại, ấy mà một chuyện nhỏ xíu xiu lại chôn trong lòng lâu đến vậy.

Hắn thấy nàng giễu cợt, đưa tay véo nàng, “Buồn cười lắm sao? Buồn cười chỗ nào?”

Hai người lăn lộn đánh đấm thành một cục trên giường la hán, lăn lộn mệt rồi lại nằm im, gối lên gối trúc, hắn kéo tay nàng qua, nàng tựa vào vai hắn, chậm rãi nói: “Có đôi khi nam nhân khiến người ta không thể tin tưởng được, ta cũng hơi sợ. Ở quê có một quả phụ, khi còn trẻ cặp kè với một người họ hàng trong tộc, sau khi trượng phu chết đi thì được thừa kế, lại bị người họ hàng kia lừa bán hết nhà cửa đất đai, cuối cùng phải dựa vào bố thí của người ta mà sống. Người họ hàng kia thì sống rất sung sướng, cưới mấy bà thiếp trẻ tuổi xinh đẹp, tất cả đều là dùng tiền của nàng, vậy mà nỡ mặc kệ nàng sống chết.”

Hắn lẩm bẩm: “Cho nên nữ nhân phải lau mắt cho thật sáng, đừng có nghe hai câu lời ngon tiếng ngọt đã mất hồn, nam nhân tốt sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Hắn còn có mặt mũi nói câu này sao, chẳng phải trước kia đầu hắn còn cắm đầy hoa, bây giờ đứng đắn rồi, nói rất vang miệng. Nàng cong môi cười, nghiêng người đẩy hắn một chút, “Chàng nói tối qua…liệu sẽ có con sao?”

Hắn cau mày cười, “Rốt cuộc nàng vẫn là không hiểu, ngốc hết thuốc chữa.” Hắn thấp giọng thì thầm bên tai nàng, “Thân mình nàng vẫn là trong sạch, nếu không hôm nay đã không thể xuống giường.”

Nàng nghe xong thì có chút phiền muộn, thì ra vẫn là chưa được việc…Vậy thì lần tới vậy! Lần tới phải bồi bổ cho hắn, có lẽ chỉ cần một lần là sẽ có con!

Quay lại truyện Phù Đồ Duyên [Truyện]
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện