Logo
Trang chủ

Ngoài lề 1: Được và mất.

Tiện đi công việc, tôi ghé thăm một cậu em, cậu em làm công tác an ninh ở một trại cải tạo lớn ở Nghệ An.

Tới nơi sau khi anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi với đủ thứ chuyện từ thuở hàn vi ngày xưa tới hiện tại..rồi sang chuyện bạn bè, cậu em bỗng chùng giọng có vẻ buồn khi nói với tôi, anh D với chị T cũng ở đây đấy anh, anh D án chung thân, chị T thì 9 năm..cũng được ba năm mấy rồi anh..

Trời, vậy hả.....

Gặp lại cậu em, tôi mới nhớ ra hai người bạn này, nói đúng hơn đã từng là bạn này.

Ngày đó, lúc tôi bệnh trọng loay hoay với đứa con nhỏ, thấy tôi khó khăn anh em bạn bè xúm vào giúp đỡ tôi mỗi người chút ít, cùng với những mối quan hệ..để tôi cùng một chiến hữu nữa (cũng hoàn cảnh như tôi) mở cái nhà hàng ăn uống nho nhỏ. Tôi mừng lắm cố gắng hết sức đặng kiếm thêm chút tiền bạc phòng lúc có nằm xuống thì còn chút gì cho con.

Thế nhưng mọi thứ mọi thứ lại không như anh em tôi hy vọng.

Anh em tôi là lính, tôi thì đang bệnh tật có biết gì về kinh doanh với những mánh lới rồi, quan hệ, giao tiếp đâu..Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà rồi..nhưng còn lòng người nữa chứ.

Chúng tôi cộng tác cùng vợ chồng người bạn này để họ quản lý được công việc tốt hơn, với vài lý do tế nhị khác trong công việc anh em tôi.. nhưng không ngờ vợ chồng người từng là bạn này đã cho anh em tôi đi ăn mày, theo đúng nghĩa của từ đó..

Họ tranh thủ vốn liếng anh em giúp, những mối quan hệ của chúng tôi và họ làm theo cách của họ, với đủ thứ trò cùng tiểu xảo này nọ trong cái giới gọi là "dân làm ăn" đó, tới nỗi tôi bàng hoàng, ngơ ngác..rồi không dám nghĩ và thèm nghĩ tới nữa.

Anh em tôi tay trắng, lại lang thang..

Buồn vì tiền bạc mất một phần, buồn vì mất niềm tin tới 10 phần, khi có những anh em bạn bè giúp anh em tôi từng tý thì lại có những người bạn lại âm thầm không như vậy..từng tý, không những mất tiền bạc chúng tôi còn bị ảnh hưởng với những mối quan hệ khác vì họ nữa..

Rồi lấy tiền của bạn bè giúp đỡ tôi, và anh bạn tôi, họ ăn nên làm ra mở thêm những cơ sở khác nữa.

Nói thực lòng ban đầu anh em tôi rất giận, nhưng sau đó chỉ sau một đêm suy nghĩ tôi trở lại là mình, bình thường và bình thản như vẫn vậy, có trách nên trách bản thân, tiên trách kỷ mà.

Tôi không còn nhớ đến họ, chỉ nghe anh em bạn bè nói qua qua là họ giờ giầu có lắm..anh em tôi cũng chỉ cười.

Rồi chúng tôi cũng xoay sở trả được hết những khoản nợ từ anh em bạn bè về tiền bạc, còn món nợ ân tình thì hết kiếp vẫn mang theo.

Trong lúc khốn khó mới thấy đươc nhiều điều, nhiều giá trị trân quý cũng như trắng trợn và cay đắng..

Tôi thì không thích là một người "từng trải" vì với tôi, tôi nghĩ "người từng trải" là một người bị vấp ngã quá nhiều..nên có nhiều kinh nghiệm.

Ở đời, có những lúc là "tấm chiếu mới" chưa từng bao giờ trải lại thấy hay hơn chăng..

.....

Buổi chiều, tôi nhờ cậu lính vũ trang đặt cho một túi quà từ căntin trại, cậu em tò mò nhìn túi quà hỏi sao anh gửi nhiều thế anh? Ừ, anh không phải người giàu em ạ, nhưng đây là học phí của anh, và chút tình gọi là bạn cũ ngày xưa, lát cậu gọi vợ chồng họ ra, nói là anh đi ngang ghé thăm cậu, tiện thì gửi họ ít quà...cậu em gãi đầu, sao lại thế hả anh?

Ừ, vì họ không còn là Bạn của anh nữa rồi em ạ.

Tôi không vui, cũng chẳng buồn vì những gì đã qua, đã là dĩ vãng.

Chỉ làm vậy như một sự trả ơn với những gì vợ chồng họ đã dạy cho tôi.

...

Việt Nam 21/9/2022

BÌNH LUẬN