Thôi Sàm là một trong những mưu sĩ và người tu đạo đáng sợ nhất của thế giới Kiếm Lai, nổi danh với biệt hiệu Tú Hổ và thân phận cựu Quốc sư Đại Ly. Ông là đại đệ tử của Văn Thánh, đại sư huynh của Tề Tĩnh Xuân, Tả Hữu, Mao Tiểu Đông và Trần Bình An, đồng thời cũng là người phản xuất sư môn để tự mở ra con đường học vấn sự công. Bề ngoài ông thường hiện lên như một nho sĩ lạnh lùng, cao ngạo, lời nói sắc như dao, nhưng bên trong lại gánh một trách nhiệm cực lớn đối với nhân gian và vận mệnh Bảo Bình Châu.
Thôi Sàm nổi bật ở tài năng bố cục thiên hạ, kỳ đạo, thư pháp, trị quốc và khả năng nhìn xa tới cấp độ cả một thời đại. Ông từng chia tách thần hồn, để lại nhánh Thôi Đông Sơn và về sau còn dùng vô số thủ đoạn tinh vi để can dự sâu vào vận mệnh của Trần Bình An. Những kế hoạch của ông thường tàn nhẫn, chấp nhận hi sinh danh tiếng, tình cảm và cả bản thân, nhưng mục tiêu cuối cùng lại là bảo vệ nhân tộc trước đại kiếp.
Ở thời điểm dữ liệu mới nhất, Thôi Sàm đã không còn hiện diện trực tiếp trong nhân gian, song di sản chính trị, học thuyết và các hậu thủ ông để lại vẫn tiếp tục chi phối Đại Ly, Bảo Bình Châu và con đường của Trần Bình An.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Rời quê, bái sư và thành thủ đồ Văn Thánh
- Thời kỳ đỉnh cao học vấn và cảnh giới
- Phản xuất sư môn và dựng lập học thuyết sự công
- Phát hiện bí mật Ly Châu động thiên và đặt nền cho đại cục trấn nhỏ
- Trở thành Quốc sư Đại Ly và xây dựng quốc sách sắt máu
- Liên thủ cùng Tề Tĩnh Xuân, Trịnh Cư Trung để dựng bàn cờ chống Chu Mật
- Lộ diện tại trấn nhỏ và thừa nhận vai trò trong cái chết của Tề Tĩnh Xuân
- Đối đầu với linh hồn Tề Tĩnh Xuân và trạng thái nửa sống nửa chết ở trấn nhỏ
- Bị Lão Tú Tài trừng phạt và thừa nhận mình là kẻ phản nghịch của sư môn
- Chia tách thần hồn, sinh ra Thôi Đông Sơn và buộc số mệnh với Trần Bình An
- Sụp đổ tâm cảnh trên đường Đại Tùy và rớt cảnh liên tiếp
- Có được phi kiếm Kim Thu và duy trì mạng sống bằng thủ đoạn thần đạo
- Mặc cả vận mệnh trấn nhỏ và tái xuất với thân phận Quốc sư tại Long Tuyền
- Trở về núi Lạc Phách, gặp ông nội và công khai chuyện phân hồn
- Đánh cờ với chính mình và xác nhận Tề Tĩnh Xuân hoàn toàn rời khỏi bàn cờ
- Sắp xếp các nước phương Nam và dùng người như quân cờ tiêu hao
- Ngồi lầu cao thành Trì Thủy, dùng Cố Xán và hồ Thư Giản để đập đạo tâm Trần Bình An
- Âm thầm quan sát hậu cục hồ Thư Giản và mở rộng bàn cờ Bảo Bình Châu
- Trở lại Lạc Phách Sơn, nói rõ ván cờ của mình và Tề Tĩnh Xuân
- Cảnh báo Kiếm Khí Trường Thành sắp sụp và chuẩn bị Bảo Bình Châu thành tuyến đầu
- Dạy Tống Hòa và hoạch định kế sách trăm năm cho Đại Ly
- Chủ trì đại nghị Ngự thư phòng và biến Đại Ly thành cỗ máy chiến tranh có trật tự
- Vay tiền, chỉnh chính sách và điều động chiến trường để chống yêu tộc
- Dùng Sơn Thủy Du Ký, mật mã và tuyến hồi cứu cho Trần Bình An
- Bày ván cờ thu hồi chân long khí vận ở trấn nhỏ
- Can thiệp sâu vào Kiếm Khí Trường Thành và bố cục cho Trần Bình An thành hy vọng kiếm đạo
- Dùng mười bốn cảnh đóng dấu Xuân, đứng sau cuộc gặp Chu Mật - Trịnh Cư Trung và ép đại cục bộc lộ
- Ẩn thân dưới tên Thường Canh, tạo Trần Tùng và giữ lại một tuổi thơ cho Trần Bình An
- Toàn bộ chân tướng bị Trịnh Cư Trung phơi bày trong trận Thiên Địa Thông
- Cái chết, di sản và ảnh hưởng kéo dài sau khi nhân gian không còn Tú Hổ
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 崔瀺
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ; sống qua nhiều thế hệ, khi xuất hiện về sau thường mang dáng thanh niên áo nho hoặc lão nho sĩ tóc điểm bạc
Trạng thái: Đã chết; nhân gian không còn Tú Hổ, chỉ còn di sản, hậu thủ và ảnh hưởng để lại
Vai trò: Nhân vật; cựu Quốc sư Đại Ly; đại đệ tử của Văn Thánh; người bố cục đại cục Bảo Bình Châu
Biệt danh: Tú Hổ, Quốc sư Đại Ly, Thường Canh
Xuất thân: Đông Bảo Bình Châu, Ly Châu động thiên
Tu vi / Cảnh giới: Thập Tứ cảnh (trạng thái đỉnh cao về sau, từng tán đạo; trước đó nhiều lần rơi cảnh và suy yếu nghiêm trọng)
Địa điểm: Không cố định; sau khi mất chỉ còn dấu vết ảnh hưởng tại Đại Ly, Bảo Bình Châu, Kiếm Khí Trường Thành cũ và các bố cục liên quan đến Trần Bình An
Điểm yếu: Quá cực đoan trong cách nhìn đại cục, dễ hi sinh cá nhân và tình cảm để đổi lấy kết quả; không tin người một cách dễ dàng; lòng đố kỵ và nỗi uất hận với sư môn từng để lại vết nứt lớn trong đạo tâm; hành sự quá lạnh khiến đồng minh lẫn người thân khó thật sự gần gũi; nhiều kế hoạch thành công phải đổi bằng việc tự hủy đường lui của chính mình.
Chủng tộc: Nhân tộc
Thiên phú: Thiên tư tuyệt thế, dung hội Tam giáo và chư tử bách gia, kỳ đạo và thư pháp đều đạt đỉnh, có năng lực biến học vấn thành trật tự chính trị và chiến lược thực tế; là một trong những người hiếm hoi có thể lấy trí tuệ cá nhân chống lại đại thế thiên hạ.
Tông môn: Văn Thánh nhất mạch; cựu Quốc sư vương triều Đại Ly; người khai triển học vấn sự công
Đặc điểm
Ngoại hình
Thôi Sàm có hai hình tượng nổi bật. Khi hiện thân trẻ tuổi hoặc ở trạng thái thần hồn, ông là một thiếu niên, hoặc thanh niên áo nho thanh tú, ấn đường có điểm chu sa, cài trâm ngọc, khí chất lạnh, cao ngạo và cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp. Khi mang thân phận Quốc sư Đại Ly, ông thường hiện ra như một nho sĩ hoặc lão giả áo xanh, thái dương bạc trắng, ánh mắt thâm trầm, dung mạo không phô trương nhưng tự mang uy áp khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Lúc ẩn danh Thường Canh, ông lại hóa thành một ông lão điển khách già nua, hiền lành, chuyên quét dọn và nấu cơm trong đạo quán, gần như che kín toàn bộ锋 mang thật sự.
Tính cách
Thông tuệ tuyệt đỉnh, mưu sâu như biển, kiêu ngạo, cực đoan thực tế và quen nhìn thế sự bằng quy tắc cùng lợi ích lâu dài. Ông hành sự lạnh lùng, thường cố ý đóng vai ác, sẵn sàng hi sinh người khác lẫn bản thân để đẩy đại cục đi đúng hướng. Dù mang tiếng phản sư, vô tình và cay nghiệt, Thôi Sàm lại có nguyên tắc rất mạnh, làm việc chu toàn, ghét hỗn loạn vô nghĩa và luôn tự mình gánh phần bẩn nhất của bàn cờ.
Ông không giỏi biểu lộ thiện ý, dễ khiến người khác cảm thấy bị thao túng, nhưng đối với sư môn, triều đình Đại Ly và đặc biệt là Trần Bình An, ông thật sự có một tầng bảo hộ nghiêm khắc đến tàn nhẫn. Thôi Sàm cũng là kiểu người tuyệt đối không chịu tầm thường, luôn muốn đẩy con người và thời đại đến giới hạn cao nhất của chúng.
Năng Lực
Khả Năng
- Mưu Lược: Bố cục thiên hạ, trị quốc an dân, thiết kế đại cục chiến tranh, tính toán lòng người, học vấn sự công
- Kỳ Đạo: Quốc thủ cờ vây, Thải Vân phổ, lấy bàn cờ suy diễn thiên hạ, đối dịch với Trịnh Cư Trung và Bạch Đế Thành
- Nho Gia Và Học Vấn: Tinh thông Tam giáo và chư tử bách gia, thư pháp tải đạo, truyền đạo giảng bài, lập quy củ chính trị, diễn giải Kinh Dịch
- Thần Thông: Sơn thủy điên đảo, tay áo có càn khôn, nhìn thấu khí vận, đảo lộ sơn thủy bằng chữ bản mệnh, mời thần, nội cầu tự chứng, hộ đạo thuật
- Thần Hồn Và Phân Thân: Chia tách thần hồn, cắt nối nhân thần chi tính, tạo thân thể mới, để lại nhánh Thôi Đông Sơn, tạo Trần Tùng làm mảnh nhân tính và tuổi thơ
- Chiến Đấu: Phất tay áo trấn áp không gian, khẽ nhả chữ giết địch, dùng pháp tướng chống đại yêu, điều phối chiến trường cấp châu lục
- Tri Thức Bí Truyền: Cài mật mã trong Sơn Thủy Du Ký, truyền tin qua vật phẩm, tính toán thuật gia, hỗ trợ đột phá cảnh giới, dùng tranh cuộn thời gian xem lại quá khứ
- Bản Mệnh Và Phi Kiếm: Chữ bản mệnh Sàm, phi kiếm bản mệnh Kim Thu, từng luyện chế phi kiếm phỏng chế như Đảo Lưu
Trang bị & Vật phẩm
- Pháp Bảo: Bảo Bình ấn, Xuân tự ấn, ấn chương Linh Trạch
- Bản Mệnh Vật: Phi kiếm Kim Thu, chữ bản mệnh Sàm
- Vật Phẩm Chiến Lược: Ba đồng tiền kim tinh, chìa khóa cũ, câu đối xuân của Tống Mục, quân cờ
- Văn Bảo Và Thư Tịch: Sơn Thủy Du Ký, tranh cuộn thời gian, các thiếp thư pháp như Hoa Gian Tứ Thiếp và Vân Thượng Tứ Thiếp
- Đồ Dùng Hành Chính: chương mục sổ sách nghị sự tại Ngự thư phòng, ấn quan Quốc sư
- Vật Dụng Khác: quạt xếp, chữ bùa trấn ngai
Tiểu sử chi tiết
Thôi Sàm, biệt hiệu Tú Hổ, xuất thân từ Đông Bảo Bình Châu và trở thành đại đệ tử của Văn Thánh, từng là nhân vật được xem như có thể gánh vác cả văn mạch Nho gia. Ông sớm bộc lộ thiên tư tuyệt thế về học vấn, cờ vây, thư pháp và trị thế, nhưng cũng vì vậy mà dần đi theo một con đường khác với sư môn, phản xuất Văn Thánh nhất mạch để dựng nên học thuyết “công tích sự nghiệp”, lấy hiệu quả thực tế và sự tồn vong của nhân gian làm chuẩn. Sau đó ông trở thành Quốc sư Đại Ly, một tay thúc đẩy vương triều này từ thế lực cường thịnh vươn lên thành nền tảng của cả Bảo Bình Châu.
Suốt đời, Thôi Sàm dùng vô số bố cục thâm sâu để chuẩn bị cho đại kiếp Man Hoang, từ chính trị, quân sự, thuế khóa, nhân tài đến các hậu thủ ở Kiếm Khí Trường Thành. Với Trần Bình An, ông vừa là đại sư huynh, vừa là người ra đề khó khăn nhất, thiết kế những thử thách khắc nghiệt như Thư Giản Hồ, đảo lộn nhân thần chi tính và để lại Trần Tùng như một mảnh tuổi thơ bù đắp. Ông từng chia tách thần hồn, để lại Thôi Đông Sơn như một nhánh vận mệnh khác, và luôn chấp nhận mang tiếng ác để sư đệ có thể đi xa hơn mình.
Đến cuối cùng, Thôi Sàm biến thành một nhân vật đã khuất nhưng không biến mất: toàn bộ Đại Ly, nhiều quy tắc của Bảo Bình Châu, cùng phần lớn con đường trưởng thành của Trần Bình An đều mang dấu ấn của ông.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Sư Phụ: Văn Thánh, Lão Tú Tài
- Sư Huynh Đệ Đồng Môn: Tề Tĩnh Xuân (sư đệ), Tả Hữu (sư đệ), Mao Tiểu Đông (sư đệ), Lưu Thập Lục (sư đệ), Trần Bình An (tiểu sư đệ), A Lương (đồng môn)
- Đệ Tử Và Môn Sinh: Thôi Đông Sơn (phân thân kiêm học trò), Ngô Diên (học trò), Thôi Minh Hoàng (môn sinh), Mã Chiêm (đệ tử ký danh)
- Gia Tộc: Thôi Thành (ông nội)
- Triều Đình Đại Ly: Tống Chính Thuần (tiên đế), Tống Hòa (hoàng đế), Tống Tập Tân (phiên vương), Dung Ngư (nữ quan ghi chép), Tào Canh Tâm (người tiếp quản hậu thủ), Tống Tục (người được ông lựa chọn vào Địa Chi)
- Đồng Minh Và Người Hợp Tác: Trịnh Cư Trung (đồng mưu, bạn cờ), Dương lão đầu (giao kèo), Lục Chi (người được thỉnh cầu bố cục), Liễu Thanh Phong (mưu sĩ hợp tác), Đại Ly (vương triều được ông chống lưng)
- Đối Tượng Hộ Đạo Và Bố Cục: Trần Bình An (đại sư huynh, người được ông hộ đạo bằng cách khắc nghiệt nhất), Lý Bảo Bình (được ông bố trí hậu thủ bảo hộ), Lâm Thủ Nhất (được ông can dự thiên cơ và giao nhiệm vụ)
- Đối Thủ Và Người Đối Địch: Chu Mật (đại địch trong đại cục), Lục Trầm (đối tượng bị đề phòng và bố cục đối phó), yêu tộc Man Hoang (kẻ thù chiến lược), một phần Văn Miếu và văn mạch cũ từng đối lập với con đường của ông
Dòng thời gian chi tiết
Rời quê, bái sư và thành thủ đồ Văn Thánh
Thôi Sàm xuất thân từ Đông Bảo Bình Châu, lớn lên dưới sự giáo huấn cực kỳ hà khắc của ông nội Thôi Thành nên sớm hình thành tính cách kiêu ngạo, cực đoan và thích lấy quy tắc đo người. Vì bất hòa với gia tộc, hắn rời nhà sang Trung Thổ Thần Châu, bái Lão Tú Tài làm thầy và trở thành đệ tử đầu tiên của Văn Thánh nhất mạch. Trong thời kỳ cầu học, hắn thường xuyên gửi thư về nhà xin tiền, vừa khiến ông nội tức giận vừa chứng tỏ mình không hề muốn cắt đứt hoàn toàn gốc rễ cũ.
Từ giai đoạn này, hắn đã bộc lộ thiên phú kinh người về thư pháp, kỳ đạo, Tam giáo bách gia, đồng thời trở thành đại sư huynh của Tề Tĩnh Xuân, Tả Hữu, Mao Tiểu Đông và về sau là Trần Bình An. Đây là nền móng để hắn sau này vừa mang danh phản đồ sư môn, vừa là người hiểu rõ nhất điểm mạnh yếu của toàn bộ văn mạch Văn Thánh.
Thời kỳ đỉnh cao học vấn và cảnh giới
Khi còn ở sư môn, Thôi Sàm là thiên tài nổi bật nhất, từng cùng Lão Tú Tài tham gia các cuộc Tam giáo biện luận và được đánh giá có tư cách trở thành phó giáo chủ Văn Miếu hoặc thánh nhân phối thờ nếu đi theo đường chính thống. Hắn tinh thông kỳ đạo đến mức đánh cờ với Trịnh Cư Trung, lão tổ Úc gia, thậm chí từng bị nhận xét là “bàn cờ càng lớn thì kỳ lực càng mạnh”, chứng tỏ năng lực bố cục thiên hạ vượt xa thắng thua thông thường. Cảnh giới của hắn từng lên rất cao, có tư liệu cho thấy đạt cảnh 12 đỉnh cao, có thời kỳ chạm tới Thập Tứ cảnh khi thi triển các đại thần thông kiểu “sơn thủy điên đảo”.
Hắn còn giúp Thuật gia tính ra con số thứ 99.999 trên la bàn tổ truyền, cho thấy tư duy của hắn không bị trói buộc bởi môn hộ. Nhưng chính vì thấy quá xa, quá rộng, hắn dần rời khỏi con đường thuần túy của người đọc sách để đi sang con đường “học vấn sự công”, lấy kết quả và đại cục làm chuẩn.
Phản xuất sư môn và dựng lập học thuyết sự công
Đến một bước ngoặt lớn, Thôi Sàm chủ động phản xuất văn mạch Văn Thánh, bị người đời mắng là khi sư diệt tổ, khiến nhất mạch của Lão Tú Tài từ thịnh chuyển suy. Bề ngoài, đây là hành động phản nghịch khiến huynh đệ tương tàn, quan hệ với Tề Tĩnh Xuân và các đồng môn vỡ nứt nghiêm trọng. Nhưng tầng sâu hơn, hắn muốn cắt sạch đạo thống cũ để tự dựng một con đường dựa trên “công tích sự nghiệp”, nghĩa là lấy hiệu quả thực tế, lợi ích nhân gian và khả năng cứu thế làm chuẩn tắc.
Chính từ đây, hắn bắt đầu chấp nhận vai ác, sẵn sàng hy sinh danh tiếng, tình nghĩa và cả đường lui của chính mình để đổi lấy một bàn cờ đủ lớn. Việc phản sư này về sau được Lão Tú Tài, Lễ Thánh và nhiều đại nhân vật nhìn lại như một phần của đại cục ngàn năm, chứ không chỉ là phản bội đơn thuần.
Phát hiện bí mật Ly Châu động thiên và đặt nền cho đại cục trấn nhỏ
Sau khi rời sư môn, Thôi Sàm là một trong những người đầu tiên thông qua sứ bản mệnh và khí vận nhận ra Ly Châu động thiên cất giấu cái “Một”, tức đầu mối cực lớn liên quan đến chân long khí vận, thiên cơ và tương lai Bảo Bình Châu. Hắn đích thân đến trấn nhỏ, từng đặt tên cho Lâm Thủ Nhất để làm loạn thiên cơ, mời Lâm Chính Thành làm “hôn giả”, đồng thời tuyệt đối tuân thủ khế ước không tùy tiện nói toạc chuyện cũ của động thiên. Từ đây, hắn bắt đầu dùng trấn nhỏ như bàn cờ sống, nối kết vận mệnh của nhiều thiếu niên như Tống Tập Tân, Lý Bảo Bình, Trần Bình An, Lâm Thủ Nhất và cả Trĩ Khuê.
Chính hắn cũng là người sớm nhận ra giá trị đặc thù của mảnh sứ bản mệnh bị vỡ của Trần Bình An, rồi đem nó biến thành hạch tâm cho một ván cờ thần tiên đối với Tề Tĩnh Xuân và về sau là Chu Mật. Đại cục Ly Châu của hắn không phải một kế hoạch ngắn hạn, mà là bàn cờ kéo dài từ tuổi thơ của Trần Bình An cho đến tận trận Thiên Địa Thông cuối cùng.
Trở thành Quốc sư Đại Ly và xây dựng quốc sách sắt máu
Thôi Sàm bước vào chính trị Đại Ly với tư cách Quốc sư, biến một vương triều còn non thành thế lực đủ sức thống hợp cả Bảo Bình Châu. Hắn tham gia định chế ngũ nhạc, thuế khóa, quân luật, lễ chế, cơ chế vận hành sáu bộ, thậm chí đưa ra các quy củ tàn nhẫn như “quy tắc đồ thành”, “một nén nhang”, đánh thuế nặng dài hạn lên đất cũ của Lư thị, và cấm hào tộc chen chân vào những mắt xích trọng yếu. Hắn còn đặt nền “giáp tự khố” với quan niệm kho báu thật sự không phải bảo vật mà là con người và sổ hộ tịch, cho thấy tầm nhìn trị quốc cực sâu.
Về đối ngoại, hắn ký khế ước với nhiều thế lực như Chân Vũ Sơn, trù tính chuyện núi Long Tích, nuôi dưỡng nhóm Địa Chi và chuẩn bị nguồn lực chiến tranh trăm năm. Giai đoạn này xác lập hình tượng một Quốc sư vừa là nho sĩ, binh gia, pháp gia, vừa là kẻ sẵn sàng làm mọi việc bẩn để Đại Ly đủ sức sống sót trong đại thế sắp tới.
Liên thủ cùng Tề Tĩnh Xuân, Trịnh Cư Trung để dựng bàn cờ chống Chu Mật
Song song với việc xây Đại Ly, Thôi Sàm ngấm ngầm bắt tay cùng Tề Tĩnh Xuân và về sau là Trịnh Cư Trung để dựng một cục diện còn lớn hơn chiến sự châu lục. Hắn dựa vào Kinh Dịch, hai câu “Thiên hành kiện” và “Địa thế khôn”, cùng các thủ pháp binh gia, nho gia và thần đạo để chuẩn bị một phương án đối đầu Chu Mật từ rất sớm. Bề ngoài hắn giả vờ trở mặt thành thù với Tề Tĩnh Xuân, nhưng thực chất hai người dùng chính sự đối lập đó để lừa thiên hạ, tạo ra những biến số không thể bị Chu Mật tính hết.
Hắn còn cài cắm nhiều quân cờ ở Kiếm Khí Trường Thành, các phiên địa và những châu khác, chuẩn bị hậu thủ cho Trần Bình An từ khi sư đệ còn chưa hiểu gì. Từ đây, vận mệnh cá nhân của hắn hoàn toàn hòa vào đại cục nhân gian, và hắn bắt đầu tính cả bản thân như một quân cờ có thể hy sinh.
Lộ diện tại trấn nhỏ và thừa nhận vai trò trong cái chết của Tề Tĩnh Xuân
Ở giai đoạn truyện chính đầu tiên, Thôi Sàm xuất hiện tại trấn nhỏ trong hình hài thiếu niên thanh tú, đi cùng quan giám sát Ngô Diên, phong thái lạnh nhạt đến mức Trần Bình An cũng cảm thấy áp lực. Hắn bóp nát ấn “Thiên Hạ Nghênh Xuân”, trộm câu đối xuân của Tống Tập Tân, đồng thời công khai thừa nhận mình là sư huynh của Tề Tĩnh Xuân và là kẻ chủ mưu khiến văn mạch thư viện Sơn Nhai bị hủy. Hắn nói cho Ngô Diên về giá trị của quá trình hơn kết quả, rồi lại tự tay kể ra thủ đoạn dùng Thôi Minh Hoàng, Mã Chiêm và văn mạch để bức ép tình thế.
Trong các cuộc đối thoại với Trần Bình An, hắn không chỉ khoe học thức về “diệt tâm”, khác biệt giữa tu sĩ và võ phu, mà còn trực tiếp đặt ra một ván cờ tâm lý tàn khốc: giữa giàu sang, cơ hội sống yên ổn và trách nhiệm hộ tống đám trẻ sang Đại Tùy. Đây là lần đầu Trần Bình An thật sự chạm phải mặt tối của đại thế, còn Thôi Sàm thì chính thức bước vào cốt truyện như một người ra đề tàn nhẫn.
Đối đầu với linh hồn Tề Tĩnh Xuân và trạng thái nửa sống nửa chết ở trấn nhỏ
Khi quan sát Lý Bảo Bình và nhóm trẻ qua màn nước, Thôi Sàm nhận ra thiên tư của họ nhưng đồng thời cũng bị cổ kiếm của Lý Bảo Bình phản cảm vì sát khí và thủ đoạn của Đại Ly. Trong cuộc giao đấu tâm cảnh với linh hồn Tề Tĩnh Xuân, mọi hậu chiêu nhằm mài đạo tâm Trần Bình An bị sư đệ vạch trần, khiến hắn tái mặt nhưng vẫn cười điên cuồng, tuyên bố dù rút hết hậu thủ cũng sẽ thắng. Sau đó hắn ngồi trong nhà tổ họ Viên, toàn thân đẫm máu, phải dùng Bảo Bình ấn để khóa lại “túi da” đang tan vỡ, cho thấy thân thể ấy đã trở thành lồng giam hồn phách.
Hắn còn cảnh báo Dương lão đầu không được đụng tới Trần Bình An, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra vì sao Tề Tĩnh Xuân chọn thiếu niên giày cỏ này. Giai đoạn này cho thấy hắn không chỉ là người thao túng người khác, mà bản thân cũng đã bị đại cục nghiền đến mức rơi vào trạng thái “nửa sống nửa chết”.
Bị Lão Tú Tài trừng phạt và thừa nhận mình là kẻ phản nghịch của sư môn
Sau biến cố A Lương rời đi và Đại Ly tổn thương khí vận, Lão Tú Tài xuất hiện, trực tiếp trừng phạt thiếu niên Thôi Sàm và thu lại tín vật liên quan tới Trần Bình An. Đây là một cú đánh mang tính sư môn, khẳng định rằng dù Thôi Sàm tự nhận đã phản xuất, hắn vẫn không thể thoát khỏi ánh nhìn và phép tắc của tiên sinh. Cũng trong giai đoạn này, hắn thừa nhận mình đang ở thế “rồng bơi nước cạn”, tự xưng là nửa sống nửa chết, công khai nói rõ việc mình từng phản bội Văn Thánh nhất mạch vì đại đạo bản thân.
Hắn ra lệnh cho Ngô Diên đi tìm thiếu niên hình đồ Hạ Dư Lộc, đồng thời tiếp tục bàn chính trị với Đại Ly, tính chuyện nâng đỡ Tống Hòa, dùng Tống Mục làm đá kê chân, và hoàn thiện thế cục ngũ nhạc. Việc bị Lão Tú Tài đánh xuống không làm hắn quay đầu, mà chỉ khiến phương thức hành động của hắn càng lạnh hơn và quyết hơn.
Chia tách thần hồn, sinh ra Thôi Đông Sơn và buộc số mệnh với Trần Bình An
Một trong những bước ngoặt lớn nhất đời Thôi Sàm là việc hắn tự chia đôi thần hồn: một nửa giữ thân phận Quốc sư Đại Ly, một nửa trở thành thiếu niên Thôi Đông Sơn. Lão Tú Tài cắt đứt liên hệ trực tiếp giữa hai nửa hồn này, khiến chúng vừa là cùng một người, vừa là hai con đường khác nhau, và từ đó Thôi Đông Sơn bắt đầu đồng hành trực tiếp với Trần Bình An. Trên đường sang Đại Tùy, Thôi Đông Sơn dẫn theo Vu Lộc và Tạ Tạ gia nhập đoàn, dần lộ rõ mình là phần hồn phách thiếu niên của Thôi Sàm và là một mắt xích định mệnh không thể tách khỏi thiếu niên giày cỏ.
Chính trong giai đoạn này, Thôi Sàm xác nhận số mệnh của mình đã bị Lão Tú Tài khóa chặt với Trần Bình An, nghĩa là hắn không thể chỉ đứng ngoài bàn cờ quan sát nữa. Việc tách hồn này vừa là thủ đoạn tự cứu, vừa là cách để hắn cài bản thân vào sát bên đối tượng mà hắn muốn rèn giũa nhất.
Sụp đổ tâm cảnh trên đường Đại Tùy và rớt cảnh liên tiếp
Trong hành trình cùng Trần Bình An, Thôi Đông Sơn trải qua nhiều lần tâm cảnh nứt vỡ, tiêu biểu là trận dưới giếng cổ khi bị kiếm khí của Trần Bình An áp chế đến gào thét chửi rủa Lão Tú Tài và Tề Tĩnh Xuân. Khi phát hiện Tề Tĩnh Xuân đã truyền văn mạch cho Lý Bảo Bình, còn di vật trọng yếu của Văn Thánh lại rơi vào tay Trần Bình An, Thôi Sàm rơi vào cơn sụp đổ sâu sắc, từ tầng cảnh rất cao rớt thẳng xuống cảnh 5. Hắn tranh luận gay gắt với linh hồn Văn Thánh về nhân tính bản ác, về sự suy sụp của nhánh Văn Thánh, rồi bị ấn “Tĩnh Tâm Đắc Ý” của Tề Tĩnh Xuân đập lên trán, đánh tan khí tượng chính trực, biến thành phàm phu tục tử.
Trong lúc cực điểm suy yếu, hắn vẫn phân tích “hai sợi dây lòng” thiện ác của mình, thừa nhận bản thân rất khó thấy người tốt nhưng lại dễ thấy chỗ có thể lợi dụng ở mọi người. Cuối cùng, hắn cúi đầu xin được mài đao cho Trần Bình An, lấy tư cách học trò để ở lại bên sư đệ, mở ra một mối quan hệ kỳ dị vừa thầy vừa trò vừa quân cờ.
Có được phi kiếm Kim Thu và duy trì mạng sống bằng thủ đoạn thần đạo
Sau khi rớt cảnh nặng nề, Thôi Sàm không hoàn toàn sụp đổ mà chuyển sang dựa vào các thủ đoạn khác để kéo dài bàn cờ. Hắn vận dụng bí thuật thần đạo vay mượn từ Dương lão đầu nhằm nuôi dưỡng hồn phách, dựng lên những tầng cảnh “giả” để tiếp tục thao túng cục diện. Cũng trong giai đoạn này, hắn có phi kiếm bản mệnh Kim Thu, nhỏ như hạt lúa vàng nhưng ẩn chứa sự sắc bén tinh vi đặc trưng cho phong cách của hắn.
Sự tồn tại của Kim Thu cho thấy dù bị đánh rơi khỏi thế mạnh cũ, hắn vẫn là một nhân vật có nền móng chiến lực cực sâu, không chỉ đơn thuần là mưu sĩ ngồi sau rèm. Đây cũng là thời kỳ hắn học cách dùng suy yếu của mình làm một lớp ngụy trang mới trên bàn cờ.
Mặc cả vận mệnh trấn nhỏ và tái xuất với thân phận Quốc sư tại Long Tuyền
Khi Trần Bình An trưởng thành hơn và các thế lực bắt đầu tranh đoạt những hạt giống thiên tài của trấn nhỏ, Thôi Sàm lại hiện lên ở tầng đại cục, mặc cả vận mệnh của các thiếu niên với những nhân vật như Tạ Thực. Tại Long Tuyền và vùng phụ cận, hắn hiện thân bằng uy thế Quốc sư, khiến nhiều chân quân và kiếm tiên phương bắc cũng phải dè chừng. Đây là giai đoạn hắn vừa lo cho việc bản mệnh từ, lầu Trấn Kiếm và bố cục Ly Châu, vừa tiếp tục giữ mắt trên Trần Bình An trước chuyến đi xa tới núi Đảo Huyền.
Dữ liệu tóm tắt còn cho thấy lúc này các thế lực đỉnh cao bắt đầu lộ diện, chứng minh những gì hắn gieo ở trấn nhỏ từ lâu đã đi vào giai đoạn thu hoạch. Từ một kẻ lộ diện trong ngõ hẻm, hắn đã trở lại đúng tư thế của người nắm đại cục châu lục.
Trở về núi Lạc Phách, gặp ông nội và công khai chuyện phân hồn
Khi Trần Bình An lên núi Lạc Phách, Thôi Sàm tuần tra các núi lớn của quận Long Tuyền rồi đến núi gặp lại ông nội Thôi Thành. Cuộc gặp này rất cay đắng: ông nội gần như không nhận ra hắn nữa vì đứa cháu năm xưa đã bị mưu lược, cảnh giới và thời cuộc mài thành một con người khác hẳn. Thôi Sàm ở đây đã giải thích rõ chuyện mình tách thần hồn thành hai nửa là Quốc sư và Thôi Đông Sơn, đồng thời để lộ nỗi mâu thuẫn sâu nhất giữa con người và bàn cờ của mình.
Hắn còn ra lệnh cho ông nội giết võ phu Tôn Thúc Kiên vì tội rình rập, cho thấy ngay cả trước thân nhân ruột thịt hắn cũng tuyệt không mềm tay khi đại cục bị đe dọa. Với Trần Bình An, hắn cảnh báo phải giữ chặt những cơ duyên lớn “như bánh từ trời rơi xuống”, cho dù giá phải trả là xương máu.
Đánh cờ với chính mình và xác nhận Tề Tĩnh Xuân hoàn toàn rời khỏi bàn cờ
Tại thư viện Sơn Nhai, Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn từng ngồi đối diện đánh cờ với nhau, một hình ảnh cực kỳ tượng trưng cho con người bị tách đôi của hắn. Hai nửa thần hồn này cùng lúc cảm nhận được âm hồn Tề Tĩnh Xuân đã biến mất hoàn toàn, nghĩa là một trụ cột lớn của đại cục cũ đã rời sân khấu. Việc này buộc Thôi Sàm phải chính thức tiếp quản phần trách nhiệm nặng nề hơn trong bàn cờ liên quan Trần Bình An và Đại Ly.
Nó cũng làm nổi bật mâu thuẫn nội tại của hắn: một bên vẫn muốn ép Thôi Đông Sơn quay về phục vụ sự công, bên kia lại để phần thiếu niên ấy ở cạnh Trần Bình An mà dần bị cảm hóa. Từ thời điểm này, cuộc đối đầu giữa Quốc sư và Thôi Đông Sơn không còn là trò chơi phân thân, mà là xung đột thật về phương hướng cứu người.
Sắp xếp các nước phương Nam và dùng người như quân cờ tiêu hao
Khi Trần Bình An đi qua Thanh Loan và các nước phía nam, Thôi Sàm đứng phía sau dàn xếp nhân sự, thế lực và mưu sĩ như Liễu Thanh Phong để củng cố ảnh hưởng Đại Ly. Hắn dùng Lý Bảo Châm như một quân cờ quan trọng nhưng sẵn sàng vứt bỏ nếu cần, thể hiện rõ phong cách dụng nhân thiên về chức năng hơn tình nghĩa. Giai đoạn này cho thấy học thuyết sự công của hắn đã chuyển hóa thành phương pháp cai trị và thao túng liên quốc gia, không chỉ bó hẹp trong Đại Ly.
Đồng thời, sự hiện diện của hắn trong hậu trường những trận biện luận Phật - Đạo và các biến động quan trường cho thấy hắn đang thử nghiệm một trật tự mới cho cả Bảo Bình Châu. Đây là bước trung gian trước khi hắn lôi Trần Bình An vào thử thách tàn khốc nhất ở hồ Thư Giản.
Ngồi lầu cao thành Trì Thủy, dùng Cố Xán và hồ Thư Giản để đập đạo tâm Trần Bình An
Tại hồ Thư Giản, Thôi Sàm ngồi trên lầu cao thành Trì Thủy cùng Thôi Đông Sơn, đánh cược Trần Bình An sẽ xử lý chuyện Cố Xán ra sao. Hắn cố ý để cục diện hồ Thư Giản trở nên mục ruỗng, để Cố Xán trượt thành ma đầu lạm sát, rồi dùng toàn bộ cảnh tượng ấy làm bài thi đạo tâm cho Trần Bình An. Sau này chính hắn thừa nhận mình đã muốn dùng Cố Xán để phá vỡ, khoét sâu, rồi tái tạo đạo tâm của sư đệ; đồng thời lợi dụng đại thế để ép Thôi Đông Sơn quay lại phụng sự học thuyết sự công.
Hắn cùng Thôi Đông Sơn xem lại quá khứ qua tranh cuộn thời gian, chú ý tới lão Diêu và lá hòe của Tề Tĩnh Xuân, chứng tỏ hồ Thư Giản không chỉ là bẫy hiện tại mà còn là chỗ chạm tới gốc rễ tuổi thơ Trần Bình An. Kết quả là Trần Bình An bị đẩy vào nỗi hổ thẹn khổng lồ, còn Thôi Sàm đạt được điều hắn muốn: một “tâm hồ” có lỗ thủng, nơi nhân tính và thần tính sau này có thể bị đảo vị trí.
Âm thầm quan sát hậu cục hồ Thư Giản và mở rộng bàn cờ Bảo Bình Châu
Sau khi Trần Bình An trực diện những bi kịch ở hồ Thư Giản, Thôi Sàm không lập tức lộ diện mà tiếp tục âm thầm quan sát cùng các nhân vật như Tuân Uyên và Lão Tú Tài. Trong mắt hắn, hồ Thư Giản không chỉ là nơi khảo nghiệm một người mà còn là mô hình thu nhỏ của “đại thế” núi sông, chính trị thủy phủ, lợi ích bang phái và sự mục ruỗng của tu chân giới phương nam. Hắn vẫn lạnh lùng trước sống chết của Cố Xán, chỉ thật sự quan tâm ai sẽ là đối tượng hợp tác có lợi cho Đại Ly sau cơn loạn.
Thông qua việc để Trần Bình An tự mình va chạm với Lưu Chí Mậu, Lưu Trọng Nhuận và những giao dịch sinh tử, Thôi Sàm rèn cho sư đệ khả năng xử lý hỗn loạn thay vì chỉ giữ đạo lý sạch sẽ. Giai đoạn này giúp cục diện của hắn từ “khảo nghiệm cá nhân” chuyển sang “huấn luyện người gánh châu”.
Trở lại Lạc Phách Sơn, nói rõ ván cờ của mình và Tề Tĩnh Xuân
Sau một năm ở phương nam, khi màn sương đại cục dần hé lộ, Thôi Sàm xuất hiện tại núi Kỳ Đôn và núi Lạc Phách để đối thoại với Thôi Đông Sơn, rồi sánh vai cùng Trần Bình An đi lên miếu sơn thần. Hắn công khai rằng mình trợ giúp Trần Bình An vừa vì công vụ của Quốc sư Đại Ly, vừa vì việc riêng liên quan ông nội Thôi Thành và phần hồn Thôi Đông Sơn. Ở đây, hắn bắt đầu bóc dần đại cục do mình và Tề Tĩnh Xuân cùng dựng nên: từ trấn nhỏ, thư viện, hồ Thư Giản đến tương lai của cả Bảo Bình Châu.
Hắn cũng để lộ mình đang sắp xếp một ván cờ lớn chờ Trần Bình An trở về, nghĩa là từ nay sư đệ không còn đường sống ngoài việc bước vào chính diện đại thế. Đây là lần Trần Bình An dần hiểu rằng người đại sư huynh này không đơn giản muốn thử mình, mà đang ép mình trở thành người có thể gánh thiên hạ.
Cảnh báo Kiếm Khí Trường Thành sắp sụp và chuẩn bị Bảo Bình Châu thành tuyến đầu
Khi Trần Bình An chuẩn bị rời núi Lạc Phách đi Bắc Câu Lô Châu, Thôi Sàm tiết lộ chấn động về tương lai: Kiếm Khí Trường Thành có khả năng sụp đổ, và khi đó Bảo Bình Châu phải biến thành tuyến phòng thủ đầu tiên chống đại quân yêu tộc. Hắn gửi cho Trần Bình An mật thư “thời cơ thích nghi, sơn thủy điên đảo”, đồng thời giảng giải vì sao một châu nhỏ nhất thiên hạ lại phải gánh trách nhiệm mà Đồng Diệp Châu còn không gánh nổi. Về phía triều đình, hắn thực thi hàng loạt chính sách sắt máu: chỉnh đốn quan trường, quản thuế, quản miếu, quy hoạch tông môn, dời dân, xây dựng bồi đô và rèn bộ máy để sẵn sàng chiến tranh lâu dài.
Với cá nhân Trần Bình An, đây là bước chuyển từ tu hành riêng sang trách nhiệm của một người phải hiểu đại chiến nhân gian. Cũng từ đây, danh tiếng Quốc sư Đại Ly của hắn đạt đến đỉnh cao nhưng đồng thời đường lui của hắn cũng ngày càng hẹp.
Dạy Tống Hòa và hoạch định kế sách trăm năm cho Đại Ly
Trong các cuộc trò chuyện với Tống Hòa và triều đình, Thôi Sàm xây dựng một kế hoạch trăm năm cho Đại Ly dựa trên logic cực kỳ thực dụng. Hắn dạy cách lấy tài lực từ Bắc Câu Lô Châu để bù đắp cho chiến tranh và tái thiết, khẳng định quốc sách của mình hợp quy củ Nho gia đến mức Văn Miếu cũng khó trực tiếp can thiệp. Hắn còn giảng bài cho nho sinh ở bồi đô, chuẩn bị Sơn Hà đồ để hỗ trợ Tả Hữu vượt châu, và dùng học vấn sự công để đào tạo lớp người mới có thể làm việc thật chứ không chỉ biết nói đạo lý.
Việc bàn kế với Tống Hòa cho thấy hắn không chỉ là người đánh trận hôm nay, mà còn là kiến trúc sư của hệ thống hậu chiến. Đây cũng là thời kỳ hắn khiến nhiều người vừa sợ vừa phục, vì nhìn thấy trong tay hắn triều đình, chiến tranh, tài chính và văn mạch đều bị nối thành một sợi dây.
Chủ trì đại nghị Ngự thư phòng và biến Đại Ly thành cỗ máy chiến tranh có trật tự
Trong một hội nghị lớn tại Ngự thư phòng, Thôi Sàm triệu tập chư vị sơn chủ, tông môn, thư viện và các đầu não triều đình, trực tiếp đọc ra từng hạng mục nghị sự có thể quyết định quốc thế trăm năm. Nội dung trải từ phụ tá ngũ nhạc, đề cử sơn đầu dự khuyết, khai mạch đại độc, sàng lọc miếu đền, dời Bạch Ngọc Kinh, thu thuế tiên gia, vay mượn ngân sách cho đến chuẩn bị chống đại quân yêu tộc. Chỉ bằng khí thế và một cái phất tay áo, hắn có thể khiến cả phòng nghị sự thở chậm lại, cho thấy quyền uy không chỉ ở chức vị mà còn ở tầm mắt.
Cuộc họp này chỉ bớt ngột ngạt khi Thôi Đông Sơn đến báo Kiếm Khí Trường Thành còn giữ được thêm vài năm, tức là hắn đã thật sự đặt vận mệnh cả châu lên bàn. Đây là một trong những cột mốc chứng minh Đại Ly dưới tay Thôi Sàm không còn là vương triều bình thường, mà là mô hình “một nước tức một châu” chuẩn bị đánh với thiên tai nhân gian.
Vay tiền, chỉnh chính sách và điều động chiến trường để chống yêu tộc
Khi chiến tranh ngày càng cận kề, Thôi Sàm gặp các tài thần như Lưu Tụ Bảo và Úc Phán Thủy để vay khoản ngân sách khổng lồ cho chiến sự, đồng thời nói rõ tầm nhìn tái thiết cả Bảo Bình Châu lẫn Đồng Diệp Châu. Hắn mắng chửi quan viên Hộ bộ ăn bớt tiền của nho sinh nghèo, chỉnh lý bộ máy hành chính, xử lý quan viên vô dụng, lập quy tắc quân sự khốc liệt cho các tướng như Tô Cao Sơn, chứng minh hắn trị chiến tranh từ gốc tài chính đến tâm lý quan lại. Trên mặt trận, hắn điều phối chiến trường Nam Nhạc, phê duyệt bài thi của đệ tử Binh gia và chuẩn bị từng mắt xích quân sự - văn trị cùng lúc.
Toàn bộ việc ấy không chỉ để thắng một trận mà để bảo đảm sau khi thắng, quốc gia vẫn còn hệ thống sống được. Đây là dạng mưu lược khiến người khác cảm thấy hắn tàn nhẫn, nhưng cũng thừa nhận không ai làm chu toàn hơn.
Dùng Sơn Thủy Du Ký, mật mã và tuyến hồi cứu cho Trần Bình An
Ngoài đại cục chiến tranh, Thôi Sàm còn âm thầm chuẩn bị cho cá nhân Trần Bình An một đường tự cứu dài hạn. Hắn biên soạn cuốn “Sơn Thủy Du Ký” khoảng ba mươi vạn chữ, cài mật mã qua các chữ “Thôi”, “Sàm” và các ký hiệu khác để Trần Bình An về sau tự lần ra pháp môn cứu mình, hiểu núi sông đại thế và tìm lối phá cảnh. Hắn đồng thời chính thức trở thành sơn chủ của Sơn Nhai thư viện sau khi Mao Tiểu Đông phá cảnh, dùng vị trí này để nối tiếp văn mạch cũ bằng một hình thức mới.
Việc viết sách làm mật thư cho thấy hắn không chỉ huấn luyện sư đệ bằng đau khổ, mà còn để sẵn chìa khóa cho ngày sư đệ phải tự mình thoát khỏi bàn cờ của hắn. Đây là dạng hộ đạo tàn nhẫn nhưng rất tinh vi: không bế người ta qua sông, mà vẽ sẵn dòng nước và chỗ đặt chân.
Bày ván cờ thu hồi chân long khí vận ở trấn nhỏ
Khi các cố nhân trấn nhỏ lần lượt trở về quê hương, Thôi Sàm chính là người âm thầm sắp đặt để họ tụ hội dưới mái học thục cũ. Mục tiêu sâu xa là thu hồi, chỉnh hợp và hoàn thiện khí vận chân long, đặc biệt liên quan tới Trĩ Khuê và thế cục tương lai của Bảo Bình Châu. Hắn còn đàm đạo với Dương lão đầu về tương lai châu này, cho thấy trấn nhỏ từ lâu không còn là quê hương bình thường mà là nơi xoay trục khí vận thiên hạ.
Các thanh niên từng tản mát trở thành mắt xích của một bàn cờ cũ, mà người cầm quân vẫn là hắn dù không phải lúc nào cũng xuất hiện trực tiếp. Nhờ đó, đại cục Ly Châu được hắn khép vòng: từ phát hiện cái “Một” lúc đầu đến giai đoạn thu hoạch chân long khí vận phục vụ cho chiến tranh và tương lai nhân tộc.
Can thiệp sâu vào Kiếm Khí Trường Thành và bố cục cho Trần Bình An thành hy vọng kiếm đạo
Từ rất lâu, Thôi Sàm đã cài những quân cờ như Thôi Ngỗi, Hoàng Châu vào Kiếm Khí Trường Thành qua các sự cố tưởng ngẫu nhiên, chuẩn bị hậu thủ cho ngày Trần Bình An ra tiền tuyến. Hắn từng trò chuyện với Trần Thanh Đô, yêu cầu lão Đại Kiếm Tiên đừng mềm lòng với Ninh Diêu và Kiếm Khí Trường Thành, bởi Trần Bình An cần một lý do để biết nói “không”, cần bị ép thành người tự lựa chọn chứ không để ai nói thay. Hắn còn nhiều lần hiện thân ở đầu thành qua thần thông “sơn thủy điên đảo”, trả lại ba đồng tiền kim tinh cho Trần Bình An, giảng về “hồi quang phản chiếu”, “quán tâm vô tướng”, rồi cuối cùng đánh ngất sư đệ để hoàn thành bước cuối của một kế hoạch lớn hơn mặt trận.
Trong ký ức Trần Bình An, hắn luôn hiện ra như vị đại sư huynh hộ đạo cực nghiêm, lời ít mà dao sắc, thương người nhưng tuyệt không chiều người. Chính ở Kiếm Khí Trường Thành, hắn gắn chặt vận mệnh của Trần Bình An với con đường kiếm đạo cứu thế.
Dùng mười bốn cảnh đóng dấu Xuân, đứng sau cuộc gặp Chu Mật - Trịnh Cư Trung và ép đại cục bộc lộ
Ở tầng đại chiến cao nhất, Thôi Sàm chính là kẻ đứng sau lộ trình Tề Tĩnh Xuân nhận sách, sau cuộc gặp giữa Chu Mật và Trịnh Cư Trung, và sau nhiều biến số buộc đối phương lộ tay. Hắn dùng thủ đoạn cỡ Thập Tứ cảnh, phóng ra một dấu ấn “Xuân” trên Đồng Diệp Châu, buộc Chu Mật phải lựa chọn trấn áp hay không trấn áp, từ đó bị kéo vào thế cờ không thể thản nhiên quan sát. Đây là kiểu bố cục mang đặc trưng Thôi Sàm: không đánh trực diện trước, mà làm đối thủ bị ép tự giải một bài toán không có đáp án hoàn hảo.
Cùng lúc, hắn chấp nhận tự giảm cảnh, đè nén trí tuệ và kỳ lực để tạo “bất ngờ” nằm ngoài tiên liệu của Chu Mật. Sự kiện này cho thấy hắn không chỉ đánh trận ở Bảo Bình Châu hay Đại Ly, mà còn trực tiếp can dự vào vận mệnh hai thiên hạ và trận chung cục của thần đạo.
Ẩn thân dưới tên Thường Canh, tạo Trần Tùng và giữ lại một tuổi thơ cho Trần Bình An
Về sau, khi nhiều lớp kế hoạch đã vận hành, Thôi Sàm ẩn danh dưới thân phận Thường Canh, một ông lão điển khách hiền lành tại đạo quán, lặng lẽ hộ đạo cho Trần Tùng. Trần Tùng thực chất là mảnh nhân tính cuối cùng, được hắn tạo ra ở Linh Cảnh Quan từ mảnh vỡ bản mệnh của Trần Bình An trong lúc Tam giáo tổ sư tán đạo, như món quà “tuổi thơ” mà sư đệ chưa từng có. Chỉ đến cuối, khi đối thoại với linh hồn tiểu sư đệ, hắn mới để lộ thân phận thật, làm rõ rằng giữa vô số tính toán vẫn có một phần tình cảm sâu nhất hắn dành cho Trần Bình An.
Hành động này là nghịch lý lớn của Thôi Sàm: người chuyên đảo lộn nhân tính - thần tính lại là người cố giữ cho sư đệ một góc người nhất. Nó biến hình tượng của hắn từ mưu sĩ lạnh lùng thành kẻ sẵn sàng gánh tiếng ác để tự tay vá một lỗ thủng trong đời người khác.
Toàn bộ chân tướng bị Trịnh Cư Trung phơi bày trong trận Thiên Địa Thông
Đến trận Thiên Địa Thông cuối cùng với Chu Mật, vai trò thật sự của Thôi Sàm mới được Trịnh Cư Trung bóc trần đầy đủ. Hắn đã dùng tạo hóa quật, hồ Thư Giản, lão kiếm điều, hai chữ bản mệnh và vô số thủ đoạn tinh vi để đảo lộ sơn thủy trong Trần Bình An, biến thần tính thành chủ, giam nhân tính vào chỗ khuất, từ đó tạo ra một “thần chủ” có thể đối phá Chu Mật. Cái hố hổ thẹn hồ Thư Giản mà Trần Bình An tưởng là thất bại, thực ra là chỗ để tâm hồ không bao giờ đầy, khiến thần tính vỡ nát mà càng sắc hơn; còn Trần Tùng là mảnh nhân tính cuối cùng được hắn giữ lại cho ngày sau.
Toàn bộ bàn cờ từ thời thơ ấu, trấn nhỏ, Đại Tùy, hồ Thư Giản, Kiếm Khí Trường Thành cho tới hôm nay bỗng hợp nhất thành một kế hoạch duy nhất, chứng minh Thôi Sàm đúng là người “ra đề” cho cả đời Trần Bình An. Kết quả là Chu Mật bị chặn, nhân gian được cứu với cái giá cực lớn, còn tên tuổi Thôi Sàm từ chỗ bị hiểu lầm thành kẻ ác trở thành một trong những người gánh nặng nhất của thời đại.
Cái chết, di sản và ảnh hưởng kéo dài sau khi nhân gian không còn Tú Hổ
Sau đại cục, nhân gian được thừa nhận là không còn Tú Hổ nữa, nhưng di sản của Thôi Sàm vẫn thấm trong từng mắt xích của Đại Ly và đường tu của Trần Bình An. Quốc sư phủ, kiếm chu, nhóm Địa Chi, ấn quan, sổ phê văn, định nghĩa về “cường giả chân chính”, các quy tắc hành chính và quân sự của hắn vẫn tiếp tục được người sau sử dụng. Khi Trần Bình An trở thành tân Quốc sư, chính hắn giữ lại ấn quan của Thôi Sàm, học từ học vấn sự công để chỉnh đốn triều đình, trừng trị phản loạn, triển khai kế hoạch phục hưng Đồng Diệp Châu như “Bách Hoa chi độc”, và dần đi vào vị trí mà đại sư huynh từng mở đường sẵn.
Nhiều người như Dung Ngư, Lưu Tiện Dương, Trần Bình An khi nhớ đến hắn đều nhận ra: Thôi Sàm cố ý dựng ngưỡng cửa Quốc sư phủ thật cao, để người kế nhiệm dễ làm việc hơn và có chỗ dựa vô hình mà tiến tiếp. Kết thúc đời mình, hắn không để lại một cái kết thanh sạch, nhưng để lại một cấu trúc cứu thế mà người khác chỉ có thể tiếp nối chứ khó lòng thay thế.