Logo
Trang chủ
Phần 4: Chương 1

Phần 4 - Chương 29

Tôi vặn ga của máy kéo, từng chút từng chút đến bên bờ ruộng, đối mắt với y, dùng ánh mắt hỏi y sao vậy. 

Y chỉ chỉ vào tóc, tôi đưa tay gãi, kết quả lập tức cảm nhận được vô số côn trùng bay ra khỏi tóc mình.

“Trong cỏ toàn là loại côn trùng này, dọn cỏ rồi, côn trùng sẽ chui vào tóc người.” y nói: “Bây giờ vì đang kinh hoảng nên chưa hút máu, lát nữa sẽ bắt đầu hút máu.”

Tôi liều mạng đập, không ngờ nhiều côn trùng thế len lén trốn vào tóc tôi, bay ra cũng không đi xa, vẫn cứ lượn quanh tôi.

“Đệt mợ.” tôi nổi hết da gà. Vì thế y chỉ chỉ một lớp đất sét trên máy kéo, đó thực ra là bùn phơi khô một nửa.

“Dùng cái này.”

“Dùng thế nào, anh hai?”

Muộn Du Bình cúi xuống vốc một nắm đất sét – đất này có tính dầu, cũng không biết là dầu của máy kéo, hay trong đất vốn đã có dầu – sau đó bôi lên tóc mình. 

Tôi lập tức hiểu ý y, cũng làm theo, bôi đất đầy đầu.

Tóc của tôi và y thoắt cái biến thành màu xám trắng, giống như tóc nhuộm. 

Y nhìn tóc tôi, hình như rất hài lòng, gật gù với tôi, lại nhìn Bàn Tử đằng xa, ý bảo tôi đi thông báo với mọi người. 

Tôi lấy màn hình điện thoại soi, thế mà lại thấy khá modern.

Nhuộm tóc lại khiến người ta có cảm giác thư thái. 

Tôi ấn nút, tạm thời xếp lại lưỡi dao của máy cắt cỏ, lái máy kéo đến bên bờ ruộng, tới khoảng ruộng Bàn Tử đang cày. 

Bàn Tử la lớn: “Côn đồ ở đâu tới, té cắm đầu xuống ruộng hay sao vậy?”

Tôi thuật lại chỉ thị của Muộn Du Bình với hắn, Bàn Tử sờ đầu, quả nhiên một đám côn trùng bay ra. Bàn Tử vừa mắng lớn, vừa trát đất lên đầu, sau đó dùng bộ đàm gọi mọi người. 

Chẳng mấy chốc, người làm việc trong ruộng đầu tóc đều biến thành màu xám trắng, lại thêm trong đất có dầu, dưới ánh nắng tỏa ra tia xám bạc, trông giống như một đám biểu diễn visual kei(1). Ba con chó cũng bị chúng tôi trát thành chó đất, thoạt nhìn giống như sói tuyết, chỉ là hơi quê.

Giờ nghỉ, mấy người chúng tôi chia thành từng tốp bắt đầu selfie, tôi đăng hình lên vòng bạn bè, rồi lấy nước khoáng rửa sạch tóc. 

Mặt trời rất độc, tôi biết tóc sẽ khô rất nhanh. 

Buổi trưa lúc ăn cơm, tôi nhận được lời khiêu chiến của Tiểu Hoa và Hạt Tử, cũng không biết bọn họ đang ở đâu, cũng nhuộm tóc trắng, nhưng hình như là nhuộm thật.

Tôi vội hỏi cậu ấy sao thế, đú trend à. Cậu ấy bảo đó là sáp tóc, yêu cầu công việc, có thể rửa sạch. 

Coi bộ bọn họ đang phải trà trộn vào chợ đêm cỡ lớn, cảnh nền bức ảnh có vẻ rất phồn hoa, nhưng không nhìn ra được là ở đâu. Hai người họ chụp cho nhau một tấm gửi cho tôi: Hạt Tử tựa vào cầu, ăn một que kem, sau cầu có lẽ là một câu lạc bộ được sửa từ chiếc tàu lớn, bên trên toàn là đèn neon. Sau lưng Tiểu Hoa là tiệm kem kia, kem của cậu ấy có lẽ chưa làm xong. 

“Có vẻ như chênh lệch đẳng cấp của chúng ta lại lớn hơn rồi, cậu phải cố gắng thế nào mới có thể khiến tôi tự ti thế chứ.” tôi trả lời.

“Không có không có.” cậu ấy trả lời câu này, lại thêm một icon “~”.

“Không có cái gì?”

“Không cố gắng nhiều lắm.” cậu ấy đáp: “Làm việc đây, nói sau~”

Kế đó phải đợi đợt máy móc tiếp theo, côn trùng vẫn sẽ tụ lại, chúng tôi mình đầy mồ hôi, côn trùng bay tới liền cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Vì thế chúng tôi không thể không bôi đất lên đầu lần nữa, lần này đã có kinh nghiệm, làm rất gọn gàng.

Bàn Tử hỏi tôi: “Bây giờ tới lượt hai người họ bận rộn hả?”

“Chứ sao nữa.”

“Bọn họ không được.” 

“Tại sao?”

“Ba người mới được, bọn họ thiếu một người, thiếu một tên mập.” Bàn Tử nói: “Đương nhiên, Bàn gia đây không có hứng thú gì với bọn họ, lố quá. Cậu xem giàu thế rồi, mạo hiểm cũng không ý nghĩa gì, du lịch cứ phải du lịch bụi, mạo hiểm phải mạo hiểm tiết kiệm. Lúc nhỏ tôi từng nghe một câu chuyện cổ tích, gọi là câu chuyện ‘Bé khăn nghèo và ông sói xám’, ca ngợi tinh túy của mạo hiểm bần cùng.”

“Được rồi, đừng xàm nữa.” tôi nói, nhìn về phía đường ray, lại bảo Bàn Tử: “Tranh thủ chưa có công việc tiếp theo, tôi dẫn các anh đi xem nơi này, chỉ ba chúng ta thôi.”

Bàn Tử nhìn theo ánh mắt tôi, nói: “Chu choa, cậu cũng tuần núi à? Được thôi, đi!”

Tôi hơi xấu hổ, nói với Bàn Tử: “Cũng không có gì hay ho, cứ đi đại thôi.”

Bàn Tử ngẫm nghĩ rồi bảo: “Không đúng, hôm nay cũng không phải sinh nhật tôi, coi bộ không phải party sinh nhật gì cho tôi rồi.”

Hắn nghi hoặc nhìn tôi, tôi vỗ vỗ hắn: “Chỉ là đi chơi thôi.”

Bàn Tử và Muộn Du Bình nhìn nhau, hai người xuống khỏi máy kéo, men theo bờ ruộng, cùng tôi đi vào trong núi.

Chú thích

(1) Visual Kei là một phong cách thời trang độc đáo và sáng tạo từ Nhật Bản. Nó xuất phát từ J-Rock và được thể hiện qua trang phục độc đáo cùng với trang điểm đậm, tạo nên sự cá tính độc đáo và phong cách riêng biệt.

BÌNH LUẬN

minh long

Trả lời

2023-12-26 09:12:29

Hi

alex phạm

Trả lời

2022-08-08 15:39:30

Hi