Logo
Trang chủ

Chương 153: Thiên súc hố

"Cả thôn trang này đã bị nguyền rủa. Thôn dân biến thành quân cờ trong tay ác ma, chỉ có thể phó mặc cho hắn bày bố" - "Những thôn dân này cứ mơ mơ màng màng thì không sao, nhưng chỉ cần bọn hắn biết mình đã từng mất đi ký ức, biết chân tướng sự tình, chỉ cần không cam tâm làm quân cờ trong tay ác ma, ác ma liền sẽ giết hắn, bỏ đi một quân cờ hỏng!" - "Khi ngươi hỏi thăm Thiết Ngưu về Dạ Long Đạm, còn có trận sương mù ngày hôm qua khiến hắn nhớ lại. Cho nên, A di đà phật, vì sự an toàn của thôn dân, không nên nói với họ quá nhiều." Bạch Mi thiền sư một mặt bi thương nói.
Tôi sững sờ, Thiết Ngưu quả thật là bị tôi hại chết sao? "Chúng ta biết bí mật của sơn thôn này, vậy nghĩa là nếu nói ra chúng ta cũng sẽ đi bán muối?" Tôi nơm nớp lo sợ hỏi. Bạch Mi thiền sư gật đầu "Về lí thuyết là như thế." Lý mặt rỗ gần như sụp đổ "Móa nó, rốt cuộc là ai, kẻ nào đứng sau thao túng chuyện này?” Đúng lúc này, từ cổng thôn một đoàn thôn dân tiến đến, trong tay đều cầm cuốc xẻng đòn gánh, nổi giận đùng đùng vây quanh chúng tôi "Các ngươi giết chết Thiết Ngưu, các ngươi phải đền mạng." Tôi sợ hãi, trong nháy mắt trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Bạch Mi thiền sư, ác ma đã tẩy não thôn dân, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết." Tôi vội vàng nói. Bạch Mi thiền sư khẽ thở dài một cái "Đúng thế." - "Vậy làm sao bây giờ?" Tôi khẩn trương hỏi "Có thể chống lại họ không?" Nhất Sơ lạnh lùng nói "Đứng sau lưng ta." Nói xong, hắn liền rút kiếm ra trước mặt ngăn thôn dân. "Người không phải do chúng ta giết." Tôi cực lực giải thích "Các ngươi không có bằng chứng, dựa vào cái gì vu oan chúng ta?" Bạch Mi thiền sư cười khổ nói "Vô dụng, ý nghĩ này đã bị ác ma tiêm vào đầu, nói gì cũng vô dụng” - "Bắt cả lũ lại." Thôn dân dẫn đầu quát lớn, tất cả mọi người trong nháy mắt giống như thủy triều xông tới.
Nhất Sơ hít sâu một hơi nói "Theo sát ta..." Ngay sau đó hắn liền hướng tới chỗ kẻ yếu nhất mà tiến tới. Vô số cuốc thuổng sắt trong nháy mắt hướng phía Nhất Sơ gào thét mà tới. Với thân thủ của Nhất Sơ, những thôn dân này làm gì có cửa? Chỉ thấy Nhất Sơ bắt lấy cái xẻng, nắm lấy thôn dân cầm đầu khiến hắn không thể động đậy, sau đó đá một cước liền đạp bay đối phương rớt ra ngoài, khiến một đám thôn dân phía sau cũng ngã theo. Nhất Sơ tiện tay nhặt lấy một nắm vũ khí ném lại cho tôi "Bắt lấy, phòng thân." Một tiến hai lùi, Nhất Sơ lại đoạt đến ba bốn thanh vũ khí, vòng vây cũng bị phá vỡ một mảng lớn, Nhất Sơ lập tức mang theo chúng tôi liền xông ra ngoài.
Thôn dân ở phía sau theo đuổi theo không ngừng, nhưng tốc độ của chúng tôi lại nhanh hơn bọn họ nhiều. Tôi hỏi Nhất Sơ muốn đi đâu? Đây không phải hướng Dã Cẩu lĩnh sao? Muốn rời đi sao? Nhất Sơ nói trên Dã Cẩu lĩnh cây cối tương đối nhiều, mọi người có thể ẩn thân. Chúng tôi lên Dã Cẩu lĩnh, giữa sườn núi tìm được một chỗ bụi cỏ tươi tốt liền trốn vào. Các thôn dân cũng không vì mất tung tích chúng tôi mà ngừng lại, lại một đường đuổi tới Dã Cẩu lĩnh. Mà cổ quái là, khi đặt chân vào Dã Cẩu Lĩnh, bọn hắn cũng không chia ra mấy đường lục soát tìm chúng tôi, mà như có mục tiêu, một mực nhắm đỉnh núi chạy.
Điều này thật kì quái. Thấy cảnh này, Nhất Sơ đột nhiên từ dưới đất nhặt lên một khối đá, ném về phía đám người. Hành động này khiến tôi sợ tái mặt, Nhất Sơ không sợ chết sao, không sợ chúng tôi bị phát hiện sao? Tảng đá đập vào giữa đầu một người, nhưng những thôn dân kia không nhìn thấy chúng tôi, cứ tiếp tục im lặng nhắm đỉnh núi mà đi. Ánh mắt Nhất Sơ tối lại "Tình huống không ổn rồi..." Tôi vội vàng hỏi Nhất Sơ là thế nào? Nhất Sơ hít sâu một hơi rồi nói "Chúng ta trong lúc vô hình, cũng bị đối phương dùng phép áp chế." - "Cái gì?" Tôi hoài nghi, lẽ nào tai mình nghe lầm.
"Những thôn dân kia cũng không phải là hướng về phía chúng ta mà đi." Nhất Sơ nói "Mà họ bị ác ma chi phối, đi Dã Cẩu lĩnh làm việc. Chúng ta chạy trốn tới Dã Cẩu lĩnh, cũng là bị ác mà kia chi phối." Tôi có thể rõ ràng cảm giác được tim mình đập càng lúc càng nhanh. Ác ma kia đến cùng là thứ gì? Không thể tiên lượng trước tình huống này. Còn nữa, những thôn dân kia tới Dã Cẩu lĩnh có mục đích gì? Trong đầu tôi hiện lên hàng trăm câu hỏi, đỉnh núi chợt có người hét lên một tiếng "Đây không phải là con chó vàng nhà ta sao? Sao lại chết ở chỗ này?" - "Đây là Tiểu Hoa nhà ta, Tiểu Hoa chết như thế nào? Ai hại chết nó?"
Nghe thôn dân này nói, Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư trầm mặt xuống, thầm than một tiếng không ổn. Tôi lập tức nhìn hai người "Sao thế?" Nhất Sơ nói "Những thôn dân này không thể sống được nếu xuống núi..." - "Là sao?" - "Bọn hắn phát hiện trong thôn mất đi gia súc, phát hiện chân tướng sự tình, thế tức là biến thành quân cờ không nghe lời. Xem ra, ác ma kia sẽ đồ sát thôn.” Tôi gấp như lửa đổ thêm dầu "Nhanh đi cứu bọn họ! Không thể để bọn hắn chết, đây là rất nhiều nhân mạng."
Nhất Sơ lắc đầu "Chỉ sợ đã không kịp rồi..." Mặc dù nói như vậy, nhưng Nhất Sơ vẫn hướng về phía đỉnh núi chạy tới. Chúng tôi theo sát Nhất Sơ, một hơi chạy tới đỉnh núi. Từ xa đã ngửi thấy đậm mùi thi khí, chúng tôi liền vạch một bụi cỏ ra xem, liền phát hiện trong bụi cỏ có một đống thi thể động vật, có mèo, có chó, còn có heo dê. Càng đi về phía trước, thi thể liền càng dày đặc, mà tình trạng các thi thể này đều cực kỳ thê thảm, có hai mắt bị móc ra, có đầu bị cắn rơi, có bụng bị xé ra. Phần lớn vẫn là bị xé thành hai nửa, máu tươi một đường, nhìn thấy mà giật mình!
Đi đến cuối cùng, chúng tôi phát hiện một cái hố to, cái hố to như vậy mà toàn là thi thể, gần như lấp kín cái hố. Phía trên cùng là hai cái xác trâu vàng to lớn, thi thể đã bắt đầu hư thối, không ngừng có giòi bọ trong bụng nhúc nhích, cái bụng nhúc nhích, hai con mắt như chuông đồng đỏ lòm, nhìn chòng chọc vào chúng tôi, làm tôi sợ hãi tột đỉnh. "Kì quái, đám kia thôn dân đâu?" Tôi buồn bực hỏi, đồng thời cẩn thận quan sát chung quanh và dấu chân trên mặt đất. Trên mặt đất tất cả đều là máu tươi động vật, cho nên các lưu lại rất rõ ràng dấu chân của thôn dân. Thế nhưng những dấu chân kia khi tới hố này liền biến mất.
Tôi nơm nớp lo sợ nhìn Nhất Sơ, không hiểu tình huống này là thế nào. Cả đoàn người sao tự nhiên trong phút chốc biến mất? Nhất Sơ sắc mặt rất khó coi, duỗi ra hai ngón tay từ dưới đất chấm một điểm máu, đặt ở chóp mũi hít hà. Bạch Mi thiền sư A Di Đà Phật một tiếng, tựa hồ không muốn nhìn cảnh sát sinh, nhắm mắt lại niệm Đại Bi chú. "Là ai?" Đột nhiên, Nhất Sơ thấp giọng quát lớn một câu, sau đó chỉ hướng đỉnh núi trong rừng. Tôi nhìn theo hướng Nhất Sơ chỉ, lại phát hiện ở ven rừng có một đôi mắt nhìn chằm chằm chúng tôi, không nhúc nhích ẩn núp, như là dã thú.
Nhất Sơ như một tia chớp màu trắng nhào tới, rất nhanh liền kéo người trong rừng ra. Người kia lại không hề phản kháng, bị Nhất Sơ kéo ra liền hôn mê bất tỉnh. Tôi lập tức tiến lên xem xét, phát hiện đúng là trong thôn trang còn một thôn dân! 

Quay lại truyện Âm Gian Thương Nhân
BÌNH LUẬN

Pham Van Thai

Trả lời

2023-09-04 05:13:18

Hay