Logo
Trang chủ

Chương 25: Kế Hoạch Cầu Hôn

- Ấy, đại ca, tiễn phật thì tiễn đến tâp thiên đi chứ cứ mập mờ thế này làm sao mà hiểu.

Mình gãi đầu. Nói thật, các bạn cõ lẽ không hiểu cảm giác của mình lúc đó, một cảm giác rất chi là dume khi mà chúng nó ngồi nói chuyện về việc của mình mà mình cứ như đang nghe chuyện của đứa đéo nào đấy không quen. Dĩ nhiên, điều kiện đầu tiên các bạn cần là phải có được một đứa bạn biến thái.

- Có vẻ sếp vẫn đi sâu vào con đường tâm lý nhỉ.

Mai cười nói, có lẽ nó hiểu ra gì đó.

- Cũng không hẳn.

Thằng Gim cười cười, mình thì mù tịt.

- Ê hai đứa chúng mày, nói rõ hơn tí được không?

Có lẽ đến lúc mình phải van xin chúng nó rồi.

- Là như này, ý sếp em muốn anh phản bội chị Linh.

- Hử...

Mình quay sang thằng bạn óc chó đang ngồi nghịch cái bật lửa.

- Nhìn gì tao, đại khái thì là thế. Mày phản bội, tao xì đểu.

- Thế còn có mẹ gì mà cầu với hôn nữa, nó không tát sml tao lại chỉ bé bằng con kiến.

- Cái này...biết nói sao nhỉ. Đại khái là phản bội mà lại không phản bội.

Thôi thôi, đm mình dám cá 90% độc giả đéo hiểu chúng nó đang muốn nói cái gì đúng không? Cái gì mà phản bội lại phải không phản bội? Mình thừa nhận mình ngu, nhưng ngu thì ngu mình vẫn ý thức được hai chữ phản bội nó nhạy cảm trong chuyện tình cảm thế nào, đấy là còn chưa kể ảnh hưởng sau này nữa. Đùa đâu, sau này có dính cái gì bên ngoài thì thôi luôn, khỏi cãi vì tiền án có rồi, đấy là còn chưa nói đến vợ nó mà lăng nhăng xong nó về nó bảo anh cũng hơn gì tôi thì biết nói làm sao. Thế nên mình lo vcđ.

- Giờ tao hỏi mày, làm hay không?

Tự nhiên nó quay sang hỏi đúng cmn kiểu hình sự.

- Mày nói rõ là làm như nào đã.

- Đcm có làm không?

Ý, nghe cứ như chuẩn bị khủng bố nhà trắng hay tương cứt vào đại hội Đảng ý nhỉ.

- Tao...

Mình ấp úng, nửa tò mò nửa sợ.

- Tao nói này, có bản lĩnh thì kiếm cái tàu nào mà phụ bếp, còn không thì yên phận đi, cứ đưa nó đi mua cái nhẫn cưới thế là xong. Đm gan bé bày đặt chơi trội hả mày?

- Thì mày cứ nói rõ ra xem nào.

Mai cũng vểnh tai lên nghe, xem ra con bé chưa hiểu rõ về ông sếp của nó lắm. Mà cũng đúng thôi, đến mình kè kè bên nó suốt ngày còn chả hiểu trong đầu nó chứa cái gì nữa là con bé, ít gì cũng mất liên lạc mấy năm.

- Là như này...

Nó nhấp ngụm cafe, mắt đăm chiêu nhìn vào vô định...khụ, hình như nhầm mẹ sang kịch bản ung thư của bọn ngôn tình rồi.

Nhưng mà đúng, tự nhiên thấy nó toát lên vẻ cô đơn mà không mấy khi mình thấy. Đừng nhìn cái vẻ cợt nhả của nó mà nghĩ nó vui vẻ, mình biết nó đang giấu những thứ có lẽ là quan trọng nhất với nó mà không thể nói với ai.

- ...

Im lặng...

2 phút.

...

3 phút.

...

- Như nào?

- À đang nghĩ.

-Đệt, thế mày đăm chiêu cái đéo gì?

- Cho nó ngầu.

Địt, chào thua.

Nó tủm tỉm cười, mình biết nó có kế hoạch hết rồi, làm màu trêu mình thế thôi.

- Như này, bây giờ mày hẹn Linh mai đến nhà hàng nào đấy xong tỏ ra bận rộn rồi kiếm cớ mà tránh nó. Nhưng kiếm cái cớ nào nhảm nhảm tí cho nó nghi. Tiếp theo...tiếp theo...

- Tiếp theo sao?

Mình và Mai đồng thanh, xem ra con bé cũng dần mù mịt rồi.

- Tiếp theo mày và Mai sẽ hẹn hò.

- Hẹn Hò?

Đồng thanh part II.

- Ờ, hẹn hò, và tao sẽ tìm cạch dụ Linh đến nhà hàng mày hẹn và mày phải để Linh nhìn thấy mày chở Mai đến đó và hai đứa mày phải thật vui vẻ.

- ...

- ...

- Gì nữa?

- Rồi vào cầu hôn.

- Sau đó?

- Về nhà mà nện thôi.

- Địt mẹ mày, mày điên cmnr, tao đéo thể hiểu tại sao mày lại nghĩ ra cái trò đấy. Làm thế bố mà không ăn tát tao chỉ bé bằng con kiến.

- Thì thế tao mới nói hết, chứ chắc chắn mày thành công thì tao đã nói tiếp.

- Vl, thế tỉ lệ thành công khoảng bao nhiêu %?

- Ờ, khoảng 20, mà cũng có thể là 10.

- Vậy mà mày xui tao làm?

- Làm chứ, thật ra thì thành công hay không nó ở hai đứa chúng mày, để xem mày phản ứng với Linh khi nó mất bình tĩnh ra sao và cũng phải xem Linh có thật sự tôn trọng mày mà đứng nghe mày giải thích không.

- Sao nữa?

- Chỉ cần mày làm nó không lồng lộn lên bỏ về ngay thì mày thành công, còn không tao cũng éo biết vì có phải vợ tao đéo đâu mà quan tâm đến cái đấy.

- Đm, tao thề tao ghét nhất cái kiểu nói chuyện nửa vời của mày, có thì nói hết mẹ nó ra đi cứ úp úp mở mở làm con mẹ gì không biết.

- Cho nó ngầu.

Mai tắt tiếng.

Mình cũng tắt tiếng.

Xem ra thằng tác giả của các bạn vẫn sĩ như ngày nào, đéo chữa được.

- Anh có chắc sẽ thành công không, em thấy không ổn lắm đâu.

Mai nhăn nhó, xem ra vụ này làm khó con bé. Tự nhiên phải đứng cho một thằng ất ơ nó vuốt ve kể ra cũng nhảm, đã thế còn éo được cái mẹ gì mà nguy cơ ăn đòn oan lại rất cao.

- Hình như cô không tin vào cái đầu của anh lắm.

- Anh nói thế bố ai mà tin được, có 20% thành công, mà phải em thấy người yêu em xí xớn với con khác thì cũng khỏi giải thích gì luôn, hoặc là em và không ai cả hoặc...

- Thôi thôi, dừng. Đm lại bài ca muôn thủa.

Nó cau có, xem ra đang nghĩ cách tăng độ khó cho game.

- Thôi được rồi, bố mày sẽ tiễn mày đến âm phủ, còn việc đầu thai như nào thì kệ mẹ mày đấy, coi như hết tình hết nghĩa với vợ chồng mày rồi. Có điều...

- Có điều gì?

Đồng thanh part III.

- Có điều em Mai lại chịu khó tí nữa.

- Cái đmm nói thì nói 1 mạch đi cứ ngắt câu cái đéo gì thế.

- Bố đã bảo cho nó ngầu mà.

- NO COMMENT !!!

- Nói chung là bố sẽ có cách để mày cầu hôn trót lọt. Ok, còn tạm thời chưa nghĩ ra.

- Vl, mông lung còn hơn một trò đùa.

Ngồi cò quay với thằng óc chó này mãi cũng hết cách, xem ra nó chưa nghĩ ra thật.

Chở Mai về, mình cũng về luôn chứ không đá qua nhà gái. Không biết sẽ ra sao đây. Thôi thì kệ, được ăn cả, ngã sml vậy. Dù gì cũng nên tin tưởng bạn bè dù rằng bạn nó có như cc.
Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện