Logo
Trang chủ

Chương 24: Hiểu Lầm Ngọt Ngào - Cầu Hôn

Thằng Gim nó xúi mình rằng: nên có một buổi để cầu hôn Linh mặc dù cả hai đều đã trong tình trạng tên đã lên dây. Mặc dù không hiểu rõ lắm về cái kiểu ví dụ ngược đời của nó nhưng bao nhiêu năm thân thiết mình cũng dần quen với thể loại oái oăm này.

Mặc dù gợi ý rất hay nhưng tiên sư thằng mất dạy lại chơi trò mang con bỏ chợ. Nó nói mỗi thế chứ nhất định không nói nên làm thế nào. Mẹ kiếp, dù đủ các thứ cám dỗ để đào chất xám nhưng không ăn thua. Nó bảo cái này nên hỏi con gái thì hơn. Mà khốn nạn, ngoài gái ra mình biết hỏi ai bây giờ? Không lẽ đến hỏi gái em muốn anh cầu hôn như nào à?

Đến cơ quan trong bộ dạng ủ rũ. Đúng thật, không nghĩ đến nó thì thôi, nghĩ đến mà không làm thật sự khó chịu vãi đái ra. Thấy mình thất thần ủ rũ cả buổi, con bé làm cùng mới hỏi làm sao. Đang chán thế là phọt hết mẹ ra, con bé nghe xong thì trầm trồ kiểu thán phục, thiếu nước gào lên anh hiếp em đi thì đủ bài. Nói sao, thân là nam chính, hơn hai chục chap chưa làm được cái gì ra hồn rồi, truyện cũng sắp hết mà không có nổi lấy một màn cầu hôn chuẩn bài ngôn tình hàn xẻng xem ra hơi có lỗi với độc giả.

Ngồi nói chuyện với con bé, nó bảo để nó nghĩ giúp cho với điều kiện đến lúc thực hiện nó phải làm với thằng Gim. Cũng chả hiểu nó có mục đích gì nhưng kệ mẹ nó, dù sao cũng éo phải là mình, miễn sao không phá đám bố mày là tốt rồi. Lại nói đến thanh niên tác giả, dạo này công việc chán đời đâm ra lao vào rượu chè hút hít, chả biết viết lách có ra xu nào không mà suốt ngày ôm khư khư cái lap, miệng thì ngáp ngáp đúng chuẩn mấy thằng ung thư phổi giai đoạn cuối. Hỏi ra mới biết, thanh niên mới nghỉ việc vì chửi luôn cả sếp tổng. Thằng ôn này cái gì cũng tốt, chỉ riêng cái mồm thì đéo thể nào mê nổi. Nếu bạn chửi nó mà nó không phản ứng gì, điều đó chứng tỏ trong mắt nó bạn đéo tồn tại. Còn nếu chửi lại thì bạn nên cẩn thận, nó có thể nghĩ ra hàng tỉ thứ khiến bạn muốn chui đầu xuống đất vì nhục. Và sếp nó là điển hình của trường hợp thứ 2. Còn nó làm như nào thì nói sau vì đây cũng không phải trọng tâm câu chuyện.

Vào một chiều cuối thu, mình tìm đến nó với một tâm trạng khá lo lắng. Không phải lo lắng với nó mà lo cho em gái ngồi sau. Có trời mới biết thằng nhãi này nó sẽ làm gì cô gái này. Thôi thì kệ em, là em muốn thế và anh sẽ để số phận đưa đẩy em đến đâu thì đến.

Vào nhà, cửa mở toang hoác éo thấy ai, gọi trước gọi sau mãi không trả lời, điện thoại thì vứt luôn trên bàn.

À quên, em gái đi theo tên Mai, Lê Giang Mai. Nhà bên Hoàng Mai, mẹ bán ô mai và có 1 em trai năm nay 12 tuổi. Cơ bản là mình cũng hay nhắc đến tml này với con bé nên có lẽ nó tò mò muốn gặp, hoặc cũng có thể em gái lâu ngày chưa...khụ, bỏ đi, cái này nhầm mẹ sang mảng xxx rồi.

Mà cũng lạ, éo biết nó đi đâu nhỉ, không khéo cu cậu mò ra quán net cũng chưa chừng. Dễ lắm, tml chơi game thì ngu vđ mà máu thì thôi rồi. Nghe mẹ nó kể ngày bé tí nó đã biết mùi đòn vì game. Nể thật.

Hai anh em ngồi nhìn nhau chán cũng thấy không khí có phần bế tắc, mình đành mở mồm trước.

- Không biết nó đi đâu, em có bận gì không thì anh chở đi chứ ngồi chờ chả biết khi nào nó về.

- Không, em có bận gì đâu.

- Mà sao em nhất định phải gặp nó?

- Em thấy lạ, con trai ít khi nghĩ đến những chuyện như này lắm, vả lại lại là nghĩ cho người khác nên em tò mò.

- Tò mò gì?

- Tò mò tâm lý, em có học 1 qua một lớp tâm lý.

Đệch. Thôi thấy mẹ rồi, gặp ngay con biến thái nữa. Mình cười gượng, tự nhiên nghĩ hai đứa này mà yêu nhau thì không biết tương lại nước nhà sẽ ra sao nữa. Gì to tát chưa biết chứ dám chắc 80% anh em voz bỏ nước tha hương lắm.

- Mà anh ơi, em hỏi tí, có phải bạn anh trước đấy từng gặp 1 cú shock hay đại loại thế không?

Con bé nghĩ nghĩ tự nhiên hỏi làm mình hơi bất ngờ.

- À ờ thì...hình như có, lúc nó chia tay, sao thế em?

- À không, thế là em đoán đúng rồi.

Minh đen mặt. Thôi xong, đúng vẽ đường cho hươu chạy cmnr, tự nhiên góp phần làm lên tội ác để hai đứa biến thái quen nhau. Thôi thôi...

Hai đứa ngồi nói hết chuyện trên trời dưới đất, nói sang cả ả rập đánh nhau với lào rồi nó cũng về.

- Mày đi đâu mà nhà cửa toang hoác ra thế này?

Mình hỏi.

Tự nhiên thấy lạ lạ, nó cứ cười cười, mà không phải cười với mình mà cười với con bé Mai.

- Khỏe không anh?

Con bé nhẹ nhàng hỏi nó.

- Cảm ơn, anh vẫn đốt đủ lượng oxy phần mình, dạo này thế nào?

- Em bỏ rồi, cũng chán cảnh viết dạo.

Mình mù tịt, chúng nó quen nhau à?

- Ê ê, hai đứa chúng mày quen nhau à?

Mình chột dạ hỏi.

- Quen nhau? Có khi còn hơn thế, mà có khi cũng không phải.

Ý, câu này mập mờ này, hình như từ lúc quen biết đến bây giờ mình chưa thấy nó mập mờ với đứa con gái nào kiểu này cả. Thằng này có một điểm rất lạ, đó là bạn có là trai hay gái trước mặt nó bạn cũng chỉ là người, không có sự khác biệt. Với nó chỉ có hai loại người, là quan tâm và không quan tâm. Cái số không quan tâm thì bạn có cố bắt chuyện nó cũng lờ đi, và ngược lại, nếu nó xếp bạn vào đối tượng cần quan tâm thì chúc mừng, bàn vừa có thêm một cái đuôi mà có cắt đi nó lại mọc lại.

- Đây là thế nào?

Mình ngờ vực, nhìn cả hai đứa nó để chờ đợi câu trả lời.

- Thật ra em biết bạn anh, mà có khi phải nói là anh biết bạn em mới đúng, chỉ là lâu rồi bọn em mất liên lạc nên không xuất hiện cùng nhau thôi.

- Là sao?

- Ờ thì như này, con bé này trong voz, và trước đây nó trong group của tao, hồi cái group tan thì cũng mất liên lạc luôn.

- À...

- Cái hôm anh cho em xem ảnh anh ấy em đã thấy quen quen, về nghĩ mãi mà không nhớ là ai, mãi đến hôm anh ngồi chat với anh ấy em liếc qua thấy Fb mới nhớ, hóa ra là sếp cũ.

- Trái đất tròn thật, không ngờ bên cạnh tao có 1 con biến thái.

Cả ba cùng cười, tối đó ở lại làm cơm, xem ra hai đứa này có khá nhiều chuyện nói với nhau nhưng xin phép độc giả mình cắt đoạn hội thoại đó để đi vào vấn đề chính là cầu hôn.

- Ê này, mày bảo cầu hôn là cầu hôn như nào?

- Thì cứ kiếm đại cái nhà hàng nào đấy, dặn nó chuẩn bị cho, mời vài đứa đến chứng kiến cho nó long trọng, sau đó cầu hôn rồi đưa về nhà nghỉ, à không cần, giờ mày có thể công khai bem nó ở nhà rồi.

- Địt, không còn gì đặc sắc hơn à? Đại loại như làm thế nào để tăng kịch tính gì đấy cho thêm tí nguy hiểm chứ.

- Có thì có, có điều sợ nguy hiểm quá mày đéo dám làm thôi.

- Ờ vậy thôi, đm cái khái niệm nguy hiểm của mày và tao nó khác nhau nhiều lắm.

- Vậy cũng không phải, tao nói đại khái như này nhé. Hiểu lầm để cầu hôn. Thế thôi.

Mình đực mặt ra, có phần không theo kịp suy nghĩ của nó. Con bé Mai ngồi cạnh nhìn nó mỉm cười lắc đầu.

- Mấy năm rồi sếp vấn thế, chẳng thay đổi gì cả.
Quay lại truyện Nhật ký tán gái
BÌNH LUẬN