Đằng Xà là thần xà Thái Cổ du tẩu nơi vực sâu Thái Hư và được xem như biến số cấp thiên tai. Thân nó đen, mảnh và dẻo như khói, nhưng khi hiện hình có thể kéo dài vô hạn. Kích thước cực đại của Đằng Xà đủ để nuốt trọn cả một tòa thiên hạ rồi nhả ra ở vị trí khác.

Mỗi quãng đường nó bơi qua hư không đều để lại vệt lửa lưu ly dày đặc, thiêu cháy tầng nghĩa của đại đạo rất lâu không tan. Trong cuộc va chạm thiên ngoại, nó đụng văng điệp trận của Trần Bình An và nghiền nát tuyến đường phù pháp mới dựng. Cú nuốt-nhả Man Hoang đã phá bố cục ban đầu của Lễ Thánh nhưng cũng khiến đại kiếp lùi lại thêm mười năm.

Hiện Đằng Xà vẫn bị Chu Mật điều khiển qua Lục Pháp Ngôn nên chưa có tự do thần thức.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 螣蛇

Giới tính: Không rõ

Tuổi: Niên đại Thái Cổ, không thể định tuổi cụ thể

Trạng thái: Hiện bị Chu Mật (Văn Hải) khống chế thông qua Lục Pháp Ngôn; thần thức tự do chưa khôi phục.

Vai trò: Biến số cấp Thái Cổ có khả năng can thiệp quỹ đạo thiên hạ trong đại cục Hạo Nhiên - Man Hoang.

Biệt danh: Đằng Xà Thái Cổ, Thái Cổ Đằng Xà, Rắn Thần Thái Hư

Xuất thân: Vực sâu Thái Hư

Tu vi / Cảnh giới: Cấp Thái Cổ; không thuộc hệ cảnh giới tu sĩ thông thường.

Địa điểm: Thiên ngoại, quanh quỹ đạo Man Hoang thiên hạ; sau khi hành động thường chìm về Thái Hư.

Điểm yếu: Mất thần thức tự chủ nên phụ thuộc vào kẻ điều khiển để xác định mục tiêu và hướng vận động. Cần điểm khống chế Lục Pháp Ngôn để thực hiện can thiệp quỹ đạo chính xác; khi thiếu cơ chế này, khả năng định hướng hành vi chiến lược bị suy giảm mạnh. Dù sức phá hoại cực lớn, việc bị điều khiển từ bên ngoài khiến nó có thể bị lạm dụng trái với bản năng tự nhiên.

Chủng tộc: Thần xà Thái Cổ (sinh thể linh khí cổ đại)

Thiên phú: Thân thể đại đạo xà tương thích Thái Hư, thiên phú nuốt-nhả thiên hạ và thiêu đốt dấu vết đại đạo.

Tông môn: Không thuộc tông môn hay phe phái cố định

Đặc điểm

Ngoại hình

Đằng Xà có thân rắn đen mảnh nhưng kéo dài gần như vô hạn, mềm dẻo như từng đoạn khói bị kéo giãn trong hư không. Khi hiện hình hoàn chỉnh, kích thước của nó lớn đến mức tòa Man Hoang thiên hạ trông chỉ như một hạt châu trong miệng. Phần đầu luôn kèm vệt lửa thiêu đốt, và toàn thân khi di chuyển để lại dải quang lưu ly pha tro lửa rất lâu mới tan.

Trên đỉnh đầu từng xuất hiện điểm điều khiển là Lục Pháp Ngôn dạng túi da vô thần thức.

Tính cách

Bản năng thể hiện sự lạnh lẽo, hung mãnh và tuyệt đối thiên về hành vi săn mồi cấp thế giới. Tuy nhiên ở hiện trạng bị phong tỏa ý chí, nó gần như không bộc lộ cá tính độc lập mà chỉ phản ứng theo lệnh điều khiển. Mọi động tác của nó chính xác, dứt khoát và mang tính công cụ hơn là cảm xúc.

Năng Lực

Khả Năng

  • Thần Thông Thái Cổ: Nuốt chửng thiên hạ, Du tẩu nơi sâu thẳm Thái Hư, Thân thể co duỗi vô hạn
  • Hỏa Tính Đại Đạo: Thiêu đốt đại đạo, Để lại vệt lửa và tro tàn lâu tan, Tạo xung chấn phá kết cấu trận pháp
  • Can Thiệp Quỹ Đạo: Nuốt-nhả Man Hoang để đổi quỹ đạo, Húc đẩy thiên hạ sang thanh đạo định sẵn, Trì hoãn đại kiếp do va chạm giữa hai thiên hạ

Trang bị & Vật phẩm

  • Điểm Khống Chế: Lục Pháp Ngôn (túi da vô thần thức đặt trên đầu để điều hướng)
  • Dấu Tích Hành Động: Đạo vết lửa đậm đặc trên lộ tuyến di chuyển, Tro tàn đại đạo thu được sau khi đi qua

Tiểu sử chi tiết

Đằng Xà là một thần xà Thái Cổ sinh ra từ vực sâu Thái Hư, tồn tại như một lực thiên tai hơn là sinh linh theo nghĩa thông thường. Từ những ghi chép viễn cổ, nó đã nổi danh vì khả năng du tẩu ngoài biên không gian, thân thể đen mảnh như khói nhưng có thể khuếch trương vô biên, đủ nuốt trọn cả một tòa thiên hạ. Bước ngoặt lớn xảy ra khi Chu Mật cài Lục Pháp Ngôn lên đầu nó, biến sinh thể này thành công cụ thao túng quỹ đạo thay vì một ý chí độc lập.

Trong đại cục thiên ngoại giữa Hạo Nhiên và Man Hoang, Đằng Xà xuất hiện đột ngột, nuốt rồi nhả Man Hoang vào đường quỹ đạo mới, đồng thời húc văng điệp trận và gây chấn thương nặng cho Trần Bình An. Dấu lửa nó để lại còn thiêu đốt cả ý nghĩa đại đạo, khiến nhiều cường giả kinh hãi. Hệ quả của lần can thiệp ấy là kế hoạch của Lễ Thánh bị phá, nhưng va chạm tận thế cũng được dời lại thêm mười năm.

Đến mốc hiện tại, Đằng Xà vẫn chưa thoát khỏi cơ chế khống chế của Chu Mật, và tương lai của nó tiếp tục gắn với những mưu cục cấp thiên hạ.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Kẻ Khống Chế: Chu Mật (Văn Hải, chủ mưu điều khiển), Lục Pháp Ngôn (con rối làm điểm điều hướng)
  • Đối Tượng Bị Tác Động: Lễ Thánh (kế hoạch bị phá), Trần Bình An (bị va đập phản chấn), Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh (thanh đạo và bố trí phù pháp bị nghiền nát)
  • Nhân Chứng Và Người Xác Nhận: Vu Huyền (xác nhận thân phận Đằng Xà), Lữ Nham (kiểm chứng lửa đốt đại đạo), Lục Trầm (phát hiện dị tượng), Trịnh Cư Trung (phối hợp trao đổi ứng đối)

Dòng thời gian chi tiết

Khởi nguyên Thái Hư

Đằng Xà được ghi nhận là thần xà Thái Cổ sinh tồn trong vực sâu Thái Hư, nơi ngay cả đại tu sĩ cũng khó định vị. Nó không sống theo lãnh thổ cố định mà du tẩu theo các khe rãnh hư không, xuất hiện rồi biến mất không quy luật. Cấu trúc thân thể của nó mang tính đại đạo, thân đen mảnh như khói nhưng có thể kéo dài đến mức vượt ngoài thước đo không gian thường.

Từ hậu kỳ viễn cổ, nhiều cường giả chỉ dám quan sát từ xa vì e ngại năng lực nuốt chửng cả thiên hạ của nó. Chính vì vậy, Đằng Xà sớm được xếp vào nhóm biến số thiên tai hơn là một sinh linh có thể đối thoại.

Bị cài khóa điều khiển bởi Chu Mật

Qua mưu cục của Chu Mật, Đằng Xà rơi vào trạng thái bị thao túng thay vì hành động theo bản năng độc lập. Điểm then chốt là Lục Pháp Ngôn ở dạng túi da vô thần thức được đặt trên đầu Đằng Xà như một chốt định hướng. Cơ chế này khiến trí linh của Đằng Xà bị giam hãm, ý chí tự do hầu như không còn biểu hiện.

Từ đó, mỗi lần nó xuất hiện đều gắn với mệnh lệnh can thiệp quỹ đạo và phá vỡ bố cục chiến trường đã được người khác tính trước. Tình trạng bị khống chế này kéo dài đến hiện tại và chưa có dấu hiệu được giải trừ.

Lộ diện giữa đại cục thiên ngoại

Khi Hạo Nhiên và Man Hoang giằng co ở thiên ngoại, dị tượng hư không khiến nhiều cường giả đồng thời cảnh giác. Lục Trầm là người sớm nhận ra biến động, còn Vô Danh thị lập tức kéo Ly Cấu ẩn vào khe rãnh Thái Hư để tránh xung kích. Vu Huyền xác nhận đó là Đằng Xà Thái Cổ du tẩu nơi sâu thẳm, làm mức báo động tăng vọt.

Trịnh Cư Trung liên lạc tâm thanh với Lễ Thánh và Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh để thống nhất ứng đối. Các bên vừa chuẩn bị phòng ngự vừa chấp nhận rằng một biến số cấp nuốt thiên hạ đã chính thức nhập cuộc.

Nuốt nhả Man Hoang, bẻ quỹ đạo chiến trường

Chỉ sau vài chớp mắt, Đằng Xà hiện hình cực đại và coi cả tòa Man Hoang như một hạt châu có thể ngậm trong miệng. Nó nuốt mục tiêu, lắc đầu hất văng điệp trận do Trần Bình An chủ trì và nghiền nát con đường mới do phù linh dựng nên. Tiếp đó, Đằng Xà nhả Man Hoang ra rồi dùng đầu húc đẩy thiên hạ này vào một thanh đạo mới dường như đã định sẵn từ trước.

Trên lộ tuyến nó đi qua, lửa đại đạo bốc cháy đậm đặc, để lại tro tàn lâu không tan khiến cả Lữ Nham cũng kinh ngạc. Sau khi hoàn tất thao tác, nó chìm lại vào Thái Hư và biến mất khỏi tầm quan sát.

Hệ quả mười năm và hiện trạng chưa tự do

Hành động của Đằng Xà phá vỡ kế hoạch trực tiếp của Lễ Thánh nhưng đồng thời giúp thảm họa va chạm giữa hai thiên hạ lùi lại thêm mười năm. Trần Bình An chịu phản chấn nặng, ngã lăn khỏi trận tâm và nôn máu lớn trước khi đại trận co lại thành hai thanh phi kiếm. Lễ Thánh rời đi truy theo dấu vết Đằng Xà bị khống chế, cho thấy mối nguy này chưa hề kết thúc sau một lần xuất hiện.

Về mặt chiến lược, biến cố này kéo theo chuỗi phản ứng dây chuyền, bao gồm việc truy xét trách nhiệm của Lục thị và vạch trần mưu cục của Chu Mật. Ở mốc mới nhất, Lục Pháp Ngôn vẫn còn là điểm điều khiển trên đầu Đằng Xà, nên thần xà Thái Cổ vẫn ở trạng thái bị sai khiến.