Logo
Trang chủ

Chương 29: Không đáp án

Hôm nay Sài Gòn trở lạnh, tôi nép mình vào một quán café để giết thời gian vì đôi lúc tôi chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhìn xuống đường phố trời đã lặng lẽ vào xuân, những đôi tình nhân cùng nhau xuống phố, cô gái ngồi sau đã cho tay vào áo khoác của chàng trai, để rồi chàng trai nào đó cũng nở nụ cười như thể thế giới xoay quanh họ, mà đúng là vậy thế giới đang xoay quanh họ


Đoạn đường đã qua đó có lẽ là khoảng thời gian mà một thằng con trai đầy nhiệt huyết đã sống, dù là đoạn đường tình yêu hay đoạn đường tình bạn. Không ngừng hồi tưởng, không ngừng sắp xếp những đoạn ký ức xa xôi đó lại với nhau, nhanh thật thời gian trôi nhanh đến nỗi khi nhìn lại chúng ta đã trưởng thành mất rồi, gõ lại từng dòng từng dòng, cảm giác được sống lại thời trẻ dại đã qua ấy một lần nữa thật tuyệt vời.


Tôi sống trong một thời đại mà những dòng tin nhắn trên điện thoại, những bức thư điện tử đã đẩy những thứ như thư viết tay hay những dòng bút đàm vào quá khứ. Cái thế giới được cấu tạo từ những nút bấm trên điện thoại hoặc là chiếc máy tính từ một tiệm net nào đó, với những emo, sticker đầy rẫy khắp nơi, những tiếng BUZZ đã trở thành một phần của cuộc sống. Mạng xã hội dần chiếm lĩnh mọi ngóc ngách


Những thứ đó có thể là tương lai, nhưng đâu chỉ có như thế, ai cũng có một ngăn để cất những kỷ vật mà mình yêu quý. Có lần dọn nhà mẹ tôi thấy một chiếc hộp trong góc phòng cũ của tôi, thứ mà có lẽ chính bản thân tôi cũng không nhớ là nó có tồn tại, lần tôi về quê đã đưa cho tôi vì trên hộp có dòng chữ “ vui lòng không đụng vào” mà tôi đã ghi. Tôi còn chẳng thể nhận ra nét chữ của chính mình ngày trẻ


Thật sự nhìn thấy chiếc hộp tôi hơi đứng mất vài giây để nhớ lại rằng bên trong đó là gì, vì từ lâu lắm rồi nó mới lại xuất hiện như thế này, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một sấp giấy, kèm theo là vài bức ảnh. Kiếm một góc tôi lại ngồi xuống và nhấm nháp lại những thư vị mà chiếc hộp thần kỳ này mang lại, tất cả đều là những món quà quý được tôi, chàng trai tuổi 15 16 cẩn thận cất vào một góc bí mật


Trong đó là vài sấp giấy, tôi đọc lại từng tờ một, một phần trong đó là những đoạn bút đàm với hai cô gái mà tôi đã ngồi cùng, những đoạn bút đàm qua lại đã khiến cho chúng tôi hiểu nhau hơn, đã nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng có lẽ những tấm ảnh đã thu hút ánh mắt của tôi rồi, những bức ảnh đều toát lên cái vẻ ngốc nghếch, những bức ảnh mà tôi với Minh Trâm chung một khung hình, lẫn những bức ảnh về những kỷ niệm và giai đoạn đẹp nhất của tôi, chúng ở đây. Có lẽ tôi nên dành cho chúng một góc trang trọng hơn, cho chúng tôi có thể nhìn lại bộ dạng ngu xuẩn của bản thân ngày xưa, xem liệu rằng có thể cháy thêm một lần nữa với tuổi trẻ của mình hay không.


Giống như ngày ấy, tết đầu tiền sau khi em vô Sài Gòn


Tết đến gần, không khí mùa xuân đã có thể cảm nhận được ở mảnh đất này


Cuộc nói chuyện với thằng bạn mang đến cho tôi một cơ hội từ trên trời rơi xuống, một kẻ cơ hội và xảo huyệt như tôi làm sao có thể bỏ qua được cơ chứ


“ Cái gì, mày nói lại coi” tôi hỏi lại, để chứng thực những gì nó vừa nói

“ Tao nói là mày phòng thủ kiểu gì đấy, quả đó che lại chứ” thằng bạn vẫn đang trách tôi vì bàn thua khiến đội ra sân

“ Không, không, câu trước đó cơ”

“ Câu nào, à, lớp tao Tết này mùng 5 tổ chức đi chơi”

“ Đạn mạch, tao đi được không” tôi hào hứng với kế hoạch ấy

“ Thì bố đang định rủ mày đây, mày hơi bị nhanh nhẩu đấy”

“ À mà khoan, mày định làm ra trò gì ngu xuẩn nữa đấy, đúng không?” Tí Ngão ra vẻ đề phòng tôi

“ Ngu xuẩn Củ Cải”

“ Mày định rủ Minh Trâm nữa đúng không, mà cũng đúng nhìn bản mặt mày là tao biết không dám rủ nó đi chơi một mình rồi, định thừa nước đục thả câu à” nó nói như bắn vào tâm gan tôi, chơi quá lâu không tốt tí nào

“ Bản lĩnh như tao đây mà mày nói gì đấy, chỉ là …….”

“ Thôi tao xin, ngậm miệng lại rồi rủ nó đi”

“ …………………………..” tôi chẳng biết nói gì nữa

Như được hẫu thuẫn bởi một lý do quá chính đáng, tôi liền nhắn tin hỏi Minh Trâm

“ Này này, bao giờ về Khánh Vĩnh”

“ Chắc là cuối tuần sau nữa là về”

“ Ăn tết ở đây đúng không, mùng 5 có rảnh không, đi chơi với lớp cũ”

“ Ok, mà lúc đó phải chở đấy, không đạp nổi”

“ Được, không thành vấn đề”


Năm đó tôi đón tết trong một tâm trạng rất háo hức.


Mùng 5 tết âm lịch, sáng sớm lũ ở Sông Cầu chúng tôi lại như sống lại ký ức những ngày tháng còn quần xanh áo trắng đạp trên chiếc xe đạp tróc sơn đến trường.


Vừa đạp xe đạp vừa cười nói, chúng tôi vẫn đạp xe đạp, bây giờ nhìn lại lũ trẻ lại cứ ngồi lên những chiếc đạp điện phóng vèo vèo, chẳng còn những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi với bao kỷ niệm nữa, cuộc sống đi lên nên mọi thứ dần trở nên hiện đại


Khi đến công viên năm xưa chúng tôi vẫn thường ra tụ tập đua xe đạp rồi chơi u, thì cũng đã có vài đứa đứng chờ sẵn ở đó từ trước rồi


Một lúc thì Minh Trâm cũng đi bộ đến, nhà gần công viên đúng là có lợi, không phải kiểu xuất hiện như nhân vật chính người phát sáng như trong mấy bộ phim đâu. Mà là bộ dạng thiếu ngủ nhưng bị bắt thức dậy ấy, rõ ràng là đêm qua lại thức khuya


“ Mày lại thức khuya đấy à” tôi trêu Minh Trâm

“ Không hề”

“ Rồi còn để mẹ kêu dậy nữa đúng không”

“ Muốn chết à. Mày im đi được rồi đấy” Minh Trâm trừng mắt ra hiệu đồng quy vô tận với tôi’;l


Tuy nhìn Minh Trâm với bộ dạng ấy tôi không nhịn được cười, nhưng vẫn phải dặn lòng kiềm lại


Nào Hưng, im mồm đi, mày mà chứ chọc cô ấy nữa là mày tự biến chuyến đi này thành một thảm họa đấy, tôi tự nhủ với mình như vậy. Không thể mắc sai lầm nào cả, một vấn đề vớ vẩn nhưng lại cực kỳ thực tế


Chẳng mấy chốc đã đến đủ, nhìn lại ngày trẻ chúng ta mới thật nhiều năng lượng tích cực đến nhường nào, một chuyến đi chơi với người thương lại có thể đạp xe 15, 20 cây số, rồi lại thêm ngần ấy quãng đường để quay về


Mấy phút sau, tôi đã chở Minh Trâm trên con xe của mình. Chúng tôi lao qua những ngọn đồi những con dốc


“ Mày lái xe cho cẩn thận đấy” Minh Trâm nói vào tai tôi pha lẫn chút sợ sệt

“ Nếu mà thấy sợ thì ôm tao cũng được” tôi đưa ra một lời đề nghị cực kỳ chân thành

“ ………………………………..” Minh Trâm trừng mắt nhìn tôi

“ Thằng bỉ ổi này, vô liêm sỉ này, mày có ý định gì hả” cái eo của tôi bị tấn công dồn dập

“ ...........................................”

“ Bác tài dừng xe, con muốn xuống” Minh Trâm hét lên

“ Đã lên xe thì đừng hòng xuống” tôi đùa khoái trá


Nếu ai đó hỏi tôi, thứ gì kỳ lạ nhất khi hai người gặp gỡ nhau thì đó là ánh mắt nhưng điều thu hút nhất thì nó vẫn là ánh mắt, mắt của mỗi người là một thứ đầy diệu kỳ, nó thật sự là cửa sổ tâm hồn


Khi một chàng trai và một cô gái bắt đầu làm quen nhau, chàng trai có lẽ thường được khuyên rằng hãy rủ cô ấy đi đến một quán café nào đó, hai đôi mắt còn thường xuyên đối mặt với nhau, đó có thể là cách đúng với một ai đó, nhưng với những kẻ không giỏi ăn nói như tôi đây thì đó rõ ràng là một sách lược hẹn hò sai lầm. Nếu thường xuyên phải nhìn vào mắt đối phương, mà câu chuyện để nói không đủ hấp dẫn, hay chẳng biết kiếm đâu ra chủ để để nói chuyện với nhau, thì sẽ lại rơi vào tình thế ngập ngừng khó xử, và cuối cùng bạn lại quay vào ô mất lượt


Vì vậy có lẽ lựa chọn tốt nhất cho lần đầu có lẽ là đi xem phim là cách làm lý trí nhất, vì khi xem phim ta chẳng phải đối mặt với ánh mắt của đối phương, đôi mắt ta đã giành sự tập trung cho màn hình ở phía xa, cũng không cần nói chữ nào, có họa chăng thì chỉ cần bàn luận vài câu về bộ phim mà thôi, im lặng cũng có cái hay của nó, mọi thứ tự nhiên, nhẹ nhàng và chẳng phải chịu áp lực nào cả


Nó cũng giống như khi một chàng trai đèo một cô gái vậy. Sự tập trung về phía trước, về con đường đang đi, nó cũng giúp cho những trái tim bồn chồn bình tĩnh trở lại. Trên con đường núi quanh co, đón lấy ngọn gió khiến tâm hồn ta dịu mát, khiến ta trở nên tỉnh táo. Trên đoạn đường đó chúng tôi nói cười như ngày nào, sự ngượng ngùng khó nói đã bị cơn gió thổi bay đi tự lúc nào chẳng hay, để nó ở lại phía sau còn chúng tôi vẫn tiến về phía trước


Tôi lẳng lặng đạp xe, vui vẻ nhấm nháp phút giây kỳ diệu này, chỉ mong rằng cô ấy cũng như tôi, cũng muốn lưu giữ phút giây này, có một ngăn lưu giữ những ký ức mang tên tôi


Tôi cũng muốn thử kiểm chứng chút ít tình cảm của Minh Trâm dành cho mình ở thời khắc này


" Này Hâm"

" Mày nói gì, tao nghe không rõ"

" Tao thích mày"

" Mày nói gì cơ, không nghe rõ, xuống hết dốc thì nói"


Chuyện ngoài lề ảnh hưởng, tác động đến một thời khắc quan trọng, như khoảnh khắc này đây trên đời không hề ít, nhiều người đã đồn hết can đảm để nói ra nhưng đối phương lại chẳng thể nghe rõ được


Những con người rung sợ trước đại ma vương số phận sẽ từ bỏ, cho rằng đó là định mệnh và đổ lỗi cho ông trời


Tôi không thể để ông trời quyết định cuộc đời tôi được, tôi phải tự mình giành lấy nó


" Tao nói, tao thích mày" tôi nói như hét lên nhưng chỉ đủ để Minh Trâm nghe

“ Thích thật không”

“ Thật chứ sao lại không”

“ Mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có như lần trước, im lặng suy nghĩ, chiều về rồi thì hẳn đưa ra câu trả lời”

“ Suy nghĩ cho thật kỹ ấy, đừng có mà suy nghĩ qua loa” Minh Trâm nghiêm khắc nhắc nhở

“ Sao mày lại có thể nói giống lần trước như thế cơ chứ” tôi thắc mắc


Tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng. Cô ấy kêu tôi suy nghĩ cho thật kỹ càng, nhưng tôi chắc chắn với câu trả lời của mình với chính bản thân mình, tôi chẳng tốn thêm một thoáng chút ngập ngừng nào cả, không có gì để phải chần chừ. Tôi thích Minh Trâm, câu trả lời của tôi đã có từ một năm trước rồi


Cái không khí im lặng của chúng tôi cũng chẳng tồn tại được lâu, như thể chẳng có gì xảy ra. Cô ấy lại như con chim non ríu rít. Ừ thì đúng rồi người phải đạp xe là tôi mà đâu phải cô ấy, cô ấy liền vui vẻ bắt chuyện với những người khác, không khí trở nên sôi động, khi một đám trẻ đạp xe rồi nói cười tưng bừng. Rõ ràng là chúng tôi quá dư thừa năng lượng tuổi trẻ


“ Tết mày lại ăn nhiều lắm đúng không”

“ …………………………..”

“ Nặng quá, ăn ít lại không thành bạn Trư bát giới đấy”

“ Muốn chết à, dám gọi tao là heo này”


Cả đoạn đường chúng tôi cứ trêu đùa qua lại, vài lần loạng choạng tay lái khiến tôi cũng không dám chọc Minh Trâm nữa


Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, Suối Lách quả thực là một nơi núi đẹp, suối đẹp, không khí trong lành. Tựa hồ ít một hơi thật sâu có thể lấp đầy lồng ngực của mình bằng một thứ năng lượng tuyệt vời


Một nơi tuyệt đẹp, muốn núi có núi, muốn sông có sông. Vì đi xe đạp nên lúc chúng tôi đến đã có vài đoàn tới trước rồi, nhưng chắc chẳng ai đủ độ điên như lớp tôi, rõ ràng gần hai mươi chiếc xe đạp xếp một chỗ thì thực sự là rất hoành tráng đấy chứ


Lũ con trai chúng tôi lại lao mình đi tắm, đánh trận giả trên sông, rồi lên mỏm đá cao nhảy xuống, cảm giác thực sự tuyệt vời, chúng tôi đã có một ngày thực sự vui vẻ, từ tắm suối, cùng nhau nướng thịt, kể chuyện cho nhau nghe, rồi lại quay quần bên nhau chơi đánh bài rồi để đến cuối chẳng ai thắng cả


Mấy tiếng đồng hồ sau, cuộc vui kết thúc chúng tôi lại rong ruổi trên con đường mà ban sáng đã đi, chỉ có điều lần này là để về nhà


“ Đang suy nghĩ gì vậy?”

Tôi quay ra sau, nhìn đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của Minh Trâm do tắm suối

" Này làm sao đấy, nói chuyện với tao đi chứ"

Đúng vậy, tôi mang trong mình nhiều suy tư mà quên mất rằng mình đang bỏ lỡ những phút giây với cô ấy

" Haha, sao, thế bây giờ nói chuyện gì" tôi dẹp cái bộ mặt thất thần sang một bên

" Thế là rốt cuộc năm nay thi vô lại Sài Gòn đúng không"

" Ừ, dự định là như vậy"

" Vậy thì khi nào mày vô đó thì tao sẽ trả lời câu hỏi lúc sáng"

" Lý nào lại vậy" tôi nói lớn, lắc lắc tay lái

“ Này này, lái xe cho đàng hoàng không thì không còn mạng đến lúc đó được đâu” Minh Trâm hét lớn, và có vẻ là lớn hơn nữa khi phía trước là một con dốc


Trên con đường về nhà ấy, trong đầu tôi không sao xua đi được suy nghĩ về câu nói đó của Minh Trâm. Là cô ấy đã có câu trả lời rồi đúng không? Hay cô ấy chỉ đang muốn né tránh câu hỏi đó? Hoặc có chăng người cô ấy yêu không phải là tôi. Cô ấy ẩn giấu mình quá tốt thông qua một khuôn mặt luôn tươi cười, khiến gã trai như tôi chẳng thể đoán được gì. Nhưng đối với một người con trai thầm yêu cô ấy như tôi đây, thì câu nói đó thực sự rất có động lực, rất đáng để nổ lực


Việc thắng bại trong tình yêu, thực sự nó không nằm ở người khác, mà là nằm ở bản thân của mình. Vì vậy để có thể có lợi thế trong cuộc chiến này, tôi phải kiểm điểm lại bản thân, chấn chỉnh lại thái độ


Từ ngày xưa, những lúc ở trước mặt Minh Trâm, tôi dù không nhiều thì cũng ít đều cảm thấy có áp lực đè nén. Từ những ngày cấp II tôi đã có cảm giác đó rồi và nó kéo dài đến tận bây giờ, dù có thể nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vẫn có gì đó hơi gượng gạo


Tại sao? Tại sao lại như thế cơ chứ


Tôi tự hỏi chính mình, tôi đè nén việc bản thân mình thể hiện cảm xúc, tôi không muốn thể hiện nó ra ngoài, cho dù là chỉ qua ánh mắt nếu được tôi cũng sẽ cố gắng tránh né


Nếu trong tình yêu, nỗi sợ nào bủa vây một chàng trai nhiều nhất có lẽ là nỗi sợ thua kém người mình yêu, tự cảm thấy bản thân kém người con gái ấy khiến ta sinh ra một nỗi sợ vô hình


Thời cấp II tôi chẳng thể học giỏi hơn cô ấy, vì có cảm tình với cô ấy mà tôi thầm lo sợ Minh Trâm sẽ coi thường những kẻ học tập không cố gắng lại chỉ thích quậy phá


Bạn đã nghe câu nói “ Một chàng trai có thể làm chuyện mất mặt trước cả trăm người chỉ cần trong số đó chẳng có cô gái mà chàng ta thầm cảm mến” tôi của ngày đó chính là như vậy. Tôi có thể mua một trận bóng đậm đà mà chẳng ghi nổi một bàn danh sự chẳng sao ngày mai tôi vẫn có thể trả thù chỉ cần cô ấy không nhìn thấy bộ mặt thê thảm của tôi là được rồi


Tôi biết rằng chỉ có cách trở thành người tốt hơn, giỏi hơn, mới có thể theo đuổi được cô gái mình thích. Cái gì mà nỗi sợ, gì mà sự thua kém, vứt hết đi, tụi mày cứ chờ đó, một kẻ lợi hại như ta đây sẽ đánh bại bất cả


Thật sự mong chuyện giữa chúng tôi cuối cùng sẽ có một kết quả không khiến ai phải nuối tiếc


Khoảng thời gian đó thông qua câu chuyện của chúng tôi, hiện về đầy rõ nét, từ cố đô Huế mộng mơ đến bãi cát trải đầy nắng của Nha Trang đến chuyến đi chơi trên chiếc xe đạp


Sau khi đặt ly nước xuống bàn, em bất chợt lên tiếng


“ Thế nhóm bạn Sông Cầu ngày xưa thế nào, cái gì ấy nhỉ, a.a..a, không nhớ ra được” Minh Trâm hỏi tôi với giọng tò mò

“ Sông Cầu tứ hiệp” tôi đáp lại đầy tự hào

“ À đúng thế rồi, thế giờ sao rồi, ngày xưa cứ nghe đến là lại cười, nhưng mà giờ nghĩ lại cũng hay đấy chứ”

“ Mỗi đứa một kiểu, nói chung là đứa nào cũng làm ở quê thôi. Đứa đi làm sớm, đứa ra trường cũng lao vào đời, trưởng thành hết rồi”

“ Thế vẫn chưa ai lấy vợ à”

“ Hazz ………….phải có người yêu mới lấy vợ được chứ, đứa nào giờ cũng lo kiếm tiền trước, lo cho gia đình. Mà giờ không ổn định gái không chịu yêu, mà cũng sợ làm khổ cô gái ấy nếu yêu nhau” tôi trầm ngâm cầm ly café lên


Cuộc nói chuyện với em làm tôi nhớ về lần trước hội Sông Cầu Tứ Hiệp có dịp ngồi với nhau, Hí Nguyễn có nói với chúng tôi dạo này áp lực, thật sự thì tuổi chúng tôi luôn có những thứ áp lực đè lên người


Hy vọng những ngày nào đó ở trong tương lai, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau, cùng ăn một món gì đó thật ngon, cùng nhau làm vài ly bia, nhắc nhau chuyện của quá khứ, cùng kể nhau nghe những câu chuyện hay ho rồi cùng nhau cười.


Minh Trâm kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ đó


“ Này, sao lại suy nghĩ tiêu cực, ngoài kia vẫn nhiều người tốt mà”

“ Mà tao thấy người trẻ ngày nay áp lực nhiều quá, từng này tuổi rồi, thoáng vài cái tết nữa tao với mày lại trở thành những ông chú bà cô hết rồi”

“ ………………………………” em như hưởng ứng lời tôi đưa ngón tay lên like “ già cả rồi”

“ Mày nhớ không, mới ngày nào chúng ta còn là những sinh viên đại học mang trong mình đầy khát vọng, giờ thì năm tháng bào mòn chúng ta rồi” giọng nói mang chút gì hoài niệm của em


Tôi vẫn nhớ ngày đó. Ngày đó Sài Gòn lạ lẫm nhưng chẳng hề cô đơn. Còn bây giờ nó chẳng lạ lẫm nữa nhưng cảm giác cô đơn lại bủa vây


Ngày đó ……… ngày tháng đó​.

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
MIẾU HOANG

49213 · 0 · 128

[Series] Thám tử K

15334 · 0 · 254

Tín Dụng Đen

25884 · 0 · 166

Giác Quan Thứ 7

71409 · 0 · 541

Bạn gái tôi lớp 8

110939 · 0 · 242

[Hồi ký] Cấp 3, Anh và Em

524832 · 5 · 559

[Hồi Ký] 11 năm

71100 · 0 · 396

Yêu thầm em vợ

39739 · 0 · 616