Bất Giới Hòa Thượng là một cao tăng kỳ dị trong giang hồ, nổi bật với thân hình cao lớn, to béo như pho tượng hộ pháp, thân pháp mau lẹ và võ công cực kỳ cao cường. Lão tự xưng pháp danh “Bất Giới”, dùng lối nói ngang tàng để biện hộ cho việc không cần câu nệ bất kỳ giới luật nào, từ ăn mặn, giết người lấy tiền cho đến việc có vợ và con gái. Tuy nhiên, lão lại can thiệp sâu vào hành vi người khác, dùng quyền lực và cách hành xử mạnh tay để ép họ “vào giới” theo ý mình, điển hình là việc bắt Điền Bá Quang xuất gia và đặt pháp danh “Bất khả Bất Giới” nhằm giảm tai tiếng cho phái Hằng Sơn và răn đe sắc dục.

Lão là phụ thân ruột của ni cô Nghi Lâm, gọi nàng bằng “A Lâm”, cho thấy mối liên hệ thế tục sâu đậm dù mang áo tu hành. Bất Giới Hòa Thượng có tính cách thô lỗ, bộc trực, hay khoe khoang và cãi lý, nhưng ẩn dưới là sự yêu thương con gái vô điều kiện và một tâm cơ sắc sảo, thường dùng mưu bố trí và điểm huyệt để khống chế đối thủ. Sự xuất hiện của lão, thường kéo theo Điền Bá Quang, luôn mang đến những tình huống kỳ quái và mở ra nhiều bí mật chưa kể hết, đặc biệt là trước các đại hội lớn như đại hội Tung Sơn.

Mục lục nội dung

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 不戒和尚

Giới tính: Nam

Tuổi: Trung niên đến lớn tuổi

Trạng thái: Sống

Vai trò: Cao thủ ngoại lai can thiệp vào Hoa Sơn; ân nhân cứu Lệnh Hồ Xung; người ban phát/khống chế thuốc độc-giải độc; lực cản khiến Nhạc Bất Quần không thể giết Điền Bá Quang tại chỗ.

Biệt danh: Đại hòa thượng, Gia gia, Đại sư, Hòa thượng Bất Giới

Xuất thân: Từng là đồ tể ngoài đầu đường xó chợ, sau đó vì tình yêu với một ni cô mà xuất gia, gia nhập cửa Phật nhưng không tuân thủ giới luật.

Tu vi / Cảnh giới: Nội công cao thâm, đạt đến cảnh giới có thể áp chế nhiều luồng chân khí cổ quái, cản kiếm của cao thủ như Nhạc Bất Quần và được dùng làm thước đo sức mạnh trong giang hồ.

Địa điểm: Hoa Sơn, Sơn đạo Tung Sơn, Tung Sơn bản viện, viện nơi quần hùng tụ hội, hậu động ngọn Sám Hối, núi Triều Dương phong, sau đó trở về Hằng Sơn.

Điểm yếu: Hao tổn nội lực lớn khi trị thương; tâm lý dễ bị con gái chi phối; bộc trực nói năng khiến dễ gây thù chuốc oán với chính phái.

Chủng tộc: Nhân tộc

Thiên phú: Nền tảng võ học giang hồ mạnh, sức bền cao, khả năng bôn tẩu đường dài đáng kể.

Tông môn: Tự xưng là hòa thượng, thuộc giang hồ Phật môn nhưng không tuân thủ giới luật và không thuộc một môn phái/chùa chính thống nào.

Đặc điểm

Ngoại hình

Thân hình cao lớn và to béo phi thường, được ví như pho tượng hộ pháp. Lão mặc áo cà sa đại hồng đỏ tươi như máu, rất dễ nhận ra dù trong bóng đêm. Bàn tay lão to tướng, có thể nắm ngực Lệnh Hồ Xung nhấc bổng và nắm cổ Cỗ Ngang như nhấc gà.

Lão đi chân đi giày tăng hài, có thể tụt ra làm ám khí. Khi vận công, trên đầu bốc bạch khí dày như làn mù bao quanh. Sau khi trị thương, áo quần toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, tay run bần bật đến mức nắm bình sứ trượt.

Tính cách

Bất Giới Hòa Thượng nổi bật với tính cách thô lỗ, bộc trực, miệng lưỡi tục tằn và thường xuyên cắt lời người khác. Lão tự xưng pháp danh "Bất Giới" để biện hộ cho lối sống ngang tàng, bất chấp giới luật Phật môn như ăn mặn, giết người lấy tiền, và có vợ con. Dù vậy, lão không hẳn ác độc, có thể cứu người và giữ lời hứa.

Lão rất tự tôn, thích khoe khoang và được khen ngợi, nhưng cũng khá tùy hứng, không câu nệ lễ nghĩa. Lão có xu hướng bỡn cợt chuyện tình cảm, coi việc "con rể-bố vợ" là lẽ hiển nhiên. Điểm yếu lớn nhất là sự yêu thương con gái Nghi Lâm vô điều kiện, sẵn sàng thay đổi thái độ khi nàng nổi giận.

Lão có tư duy đơn giản, thô phác kiểu giang hồ, ít hiểu văn chương khách sáo và không chịu khuất phục trước uy thế, kể cả của Triều Dương thần giáo.

Năng Lực

Khả Năng

  • Nội Công: Trút chân khí đả thông/áp chế luồng khí trong cơ thể người khác, đấu kình lực với nhiều luồng chân khí cổ quái, thúc đẩy chân khí để đàn áp chân khí khác, kiềm chế sáu luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên, tự động phát huy lực lượng phản ứng hộ vệ tâm mạch
  • Võ Kỹ: Vận kình liệng người, đối kháng kiếm thủ Hoa Sơn, khả năng bôn tẩu xa, truy tìm tung tích nhiều năm
  • Ám Khí/ Kiểm Soát: Ném tăng hài kẹp chuôi kiếm kéo bật ngược (tuyệt kỹ hiếm), nhấc bổng đối phương bằng lực tay (nắm cổ/ngực), điểm á huyệt để khóa lời nói/hỗ trợ trị thương, bắt ám khí
  • Tác Phong: Hành sự trực diện, ít mưu mẹo, thể lực bốc đá

Trang bị & Vật phẩm

  • Trang Phục: Áo cà sa đại hồng, tăng hài (giày)
  • Dược Vật: Bình sứ thuốc giải (ba viên cho Điền Bá Quang)

Tiểu sử chi tiết

Bất Giới Hòa Thượng khởi đầu cuộc đời với thân phận một đồ tể nơi đầu đường xó chợ, sống một cuộc sống phàm tục. Một bước ngoặt lớn xảy ra khi lão phải lòng một ni cô. Vì tình yêu này, lão quyết định xuất gia, mong muốn được gần gũi người mình yêu hơn.

Mặc dù gia nhập cửa Phật, Bất Giới hoàn toàn không tuân thủ giới luật, thậm chí tự xưng pháp danh "Bất Giới" để biện hộ cho việc ăn mặn, giết người lấy tiền và có con gái. Mối tình thế tục của lão với ni cô kia đã đơm hoa kết trái, sinh ra Nghi Lâm, người con gái mà lão yêu thương và chiều chuộng hết mực.

Trong nỗ lực bảo vệ danh dự cho phái Hằng Sơn và răn đe kẻ hái hoa Điền Bá Quang, Bất Giới Hòa Thượng đã dùng mưu bắt quả tang gã. Thay vì giết hay tra tấn, lão ép Điền Bá Quang phải xuất gia, đặt pháp danh "Bất khả Bất Giới" và còn ép gã uống thuốc độc, nắm giữ thuốc giải để kiểm soát hoàn toàn.

Lão xuất hiện trên Hoa Sơn, giải cứu Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xung khỏi Cỗ Ngang, đồng thời dùng nội công cao thâm trị nội thương cho Lệnh Hồ Xung. Tuy nhiên, hành động "lỗ mãng" này đã vô tình tạo thêm hai luồng chân khí xung đột, khiến Lệnh Hồ Xung trở thành "phế nhân" về nội công, một tình trạng mà các danh y giang hồ như Bình Nhất Chỉ và Phương Sinh đại sư phải kinh ngạc. Trong thời gian này, lão còn cản kiếm của Nhạc Bất Quần khi định giết Điền Bá Quang, gây ra hiểu lầm với Ninh Trung Tắc và rời đi khi Nghi Lâm giận dỗi.

Sau đó, Bất Giới Hòa Thượng tái xuất tại đại hội Tung Sơn, vẫn cùng Điền Bá Quang đã xuất gia. Lão tiếp tục gán ghép Lệnh Hồ Xung với Nghi Lâm và sau đó hộ tống Lệnh Hồ Xung bị thương xuống núi. Lão từng bị kẻ lạ mặt bắt và treo ngược với lời lẽ miệt thị, nhưng cũng có lúc ra tay giải cứu vợ mình và các đệ tử phái Hằng Sơn bị giam giữ.

Tại đại hội Triều Dương phong, Bất Giới Hòa Thượng thể hiện sự ngang tàng khi không chịu quỳ lạy Nhậm Ngã Hành, khẳng định mình không thuộc môn phái nào, chỉ đến xem náo nhiệt. Cuối cùng, lão cùng vợ, con gái và Điền Bá Quang trở về Hằng Sơn, tiếp tục cuộc sống giang hồ độc đáo của mình, luôn gắn bó với Nghi Lâm.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Gia Đình: Nghi Lâm (con gái), Má của Nghi Lâm (vợ, ni cô không nêu tên, gọi là bà bà)
  • Đệ Tử/đồ Tôn: Điền Bá Quang (đồ tôn, gọi Bất Giới là thái sư phụ)
  • Ân Nhân/đồng Minh: Lệnh Hồ Xung (được lão cứu, trị thương, coi là nữ tế, đồng minh), Phái Hằng Sơn (đồng minh, lão hộ tống đệ tử và Nghi Lâm)
  • Đối Thủ/ Xung Đột: Cỗ Ngang (bị khống chế), Nhạc Bất Quần (bị cản kiếm), Đào Cốc Lục Tiên (chân khí xung đột trong Lệnh Hồ Xung, nội lực lão mạnh hơn), Ninh Trung Tắc (nguồn cơn hiểu lầm khi lão gọi là nương tử), Triều Dương thần giáo (không chịu khuất phục uy thế, không quỳ lạy Nhậm Ngã Hành), Lâm Hậu (chân khí lão phản chấn khi Lâm Hậu tấn công Lệnh Hồ Xung)

Dòng thời gian chi tiết

Xuất thân đồ tể và duyên phận với Phật môn

Bất Giới hòa thượng ban đầu là một đồ tể ngoài đầu đường xó chợ, sống cuộc đời phàm tục. Về sau, vì tương tư một ni cô (người sau này là mẹ của Nghi Lâm), lão đã quyết định xuất gia đi làm sư, với ý nghĩ rằng cùng vào cửa Phật sẽ dễ gần gũi hơn. Tuy nhiên, lão không hề giữ giới luật mà lại dùng pháp danh "Bất Giới" để biện hộ cho lối sống ngang tàng của mình, không kiêng ăn mặn, giết người lấy tiền, và thậm chí có con gái.

Mối tình trần tục và sự ra đời của Nghi Lâm

Mặc dù đã xuất gia, sư phụ không cho lão hoàn tục, nhưng Bất Giới hòa thượng vẫn nảy sinh tình cảm sâu đậm với ni cô mà lão yêu. Mối tình này đã đơm hoa kết trái với sự ra đời của Nghi Lâm, người con gái mà lão vô cùng yêu thương. Việc có con gái khiến lão càng thêm bất chấp giới luật, coi đó là minh chứng cho pháp danh "Bất Giới" của mình.

Bắt quả tang Điền Bá Quang và ép xuất gia

Bất Giới hòa thượng đã dùng mưu bố trí bắt quả tang Điền Bá Quang khi gã hái hoa đang hành sự tại nhà một tiểu thư (không rõ địa điểm cụ thể). Thay vì giết hay tra tấn, lão đã áp dụng phương pháp trừng trị "không giống ai": ép Điền Bá Quang phải xuất gia. Lão đặt pháp danh cho gã là "Bất khả Bất Giới" để răn sắc dục và hành động bừa bãi, đồng thời giảm tai tiếng cho phái Hằng Sơn.

Bức Điền Bá Quang uống độc và nắm thuốc giải

Để đảm bảo Điền Bá Quang quy phục hoàn toàn và không tái phạm, Bất Giới hòa thượng đã ép gã uống một loại thuốc độc. Lão nắm giữ thuốc giải và sử dụng nó như một công cụ để sai khiến Điền Bá Quang. Điều này cho thấy lão có năng lực võ học và tâm cơ, cũng như khả năng kiểm soát đường đi nước bước của kẻ khác.

Xuất hiện trên Hoa Sơn và giải cứu Nghi Lâm, Lệnh Hồ Xung

Bất Giới hòa thượng xuất hiện trên Hoa Sơn, do Nghi Lâm dẫn đến. Lão giải cứu Lệnh Hồ Xung khỏi Cỗ Ngang và Điền Bá Quang, ngay lập tức thể hiện sức mạnh phi thường khi nắm cổ Cỗ Ngang nhấc bổng như nhấc gà. Sự xuất hiện bất ngờ của lão đã thay đổi cục diện cuộc chiến, bảo vệ các nhân vật chính.

Trị nội thương cho Lệnh Hồ Xung

Bất Giới hòa thượng đã dùng nội lực cao cường của mình để áp chế sáu luồng chân khí cổ quái đang hoành hành trong người Lệnh Hồ Xung. Lão truyền hai luồng chân khí mạnh mẽ vào cơ thể chàng, với ý định trị thương. Mặc dù có ý tốt, hành động này về sau đã tạo thêm sự phức tạp cho nội thương của Lệnh Hồ Xung, biến chàng thành "phế nhân" về nội công.

Cho Điền Bá Quang thuốc giải độc và trêu chọc Lệnh Hồ Xung

Sau khi trị thương cho Lệnh Hồ Xung, Bất Giới hòa thượng đã trao thuốc giải độc cho Điền Bá Quang, tiếp tục kiểm soát gã. Lão cũng tỏ ra khoái chí khi Lệnh Hồ Xung bày tỏ lòng trung thành với Điền Bá Quang, khen chàng có cốt cách và trêu chọc gọi chàng là "nữ tế" của mình, thể hiện tính cách bộc trực và hài hước.

Tiết lộ thân thế và pháp danh "Bất Giới"

Trong cuộc trò chuyện, Bất Giới hòa thượng tiết lộ pháp danh "Bất Giới" của mình và biện hộ lý do lão không giữ bất kỳ giới luật nào của Phật môn. Lão giải thích rằng chính vì không kiêng kỵ gì nên mới cần làm hòa thượng, và tiếp tục trêu chọc Nghi Lâm về mối quan hệ với Lệnh Hồ Xung.

Ngăn cản Nhạc Bất Quần giết Điền Bá Quang

Khi Nhạc Bất Quần định ra tay giết Điền Bá Quang, Bất Giới hòa thượng đã hét lớn ngăn cản. Lão tụt hai chiếc tăng hài đang đi, liệng chúng ra. Hai chiếc giày nhẹ nhưng bay nhanh, kẹp lấy chuôi kiếm của Nhạc Bất Quần, đẩy ngược kiếm lùi lại mấy trượng, khiến nó rơi xuống đất, thể hiện tuyệt kỹ ám khí hiếm có.

Khoe khoang và than "mất mặt" sau khi cản kiếm

Sau khi thành công cản kiếm của Nhạc Bất Quần, Bất Giới hòa thượng khoe khoang về kỹ năng của mình nhưng cũng than "mất mặt" vì kiếm không bay xa như ý muốn. Lão đổ lỗi cho việc hao tổn nội lực nặng nề khi trị thương cho Lệnh Hồ Xung trước đó, cho thấy sự tự tôn và tính cách khoe khoang của lão.

Rời đi đuổi theo Nghi Lâm

Ngay sau sự kiện trên, Nghi Lâm vì bị cha trêu chọc về Lệnh Hồ Xung mà khóc và bỏ chạy. Bất Giới hòa thượng lập tức rượt theo con gái, rời khỏi hiện trường. Hành động này một lần nữa nhấn mạnh sự yêu thương và chiều chuộng con gái đến mức bỏ dở mọi việc của lão.

Nội lực gây phức tạp cho Lệnh Hồ Xung

Hành động "lỗ mãng nóng nảy" của Bất Giới hòa thượng khi truyền nội lực vào Lệnh Hồ Xung đã vô tình tạo thêm hai luồng chân khí xung đột mạnh mẽ. Điều này khiến cho nội thương của Lệnh Hồ Xung trở nên trầm trọng và phức tạp hơn, làm chàng trở thành "phế nhân" về nội công, cần nhiều phương pháp để hóa giải.

Hành hạ Điền Bá Quang để ép cung

Lệnh Hồ Xung hồi tưởng lại việc Điền Bá Quang đã bị Bất Giới hòa thượng "hành hạ khổ sở" để ép cung về hành tung của Phong Thanh Dương. Điều này cho thấy Bất Giới sẵn sàng sử dụng các biện pháp mạnh tay, thậm chí tàn bạo, để đạt được mục đích của mình, dù lão không hẳn là kẻ ác độc.

Luồng chân khí của lão được xác nhận trong Lệnh Hồ Xung

Khi bà già (Nhậm Doanh Doanh) xem mạch cho Lệnh Hồ Xung và phát hiện tám luồng chân khí xung đột, Lệnh Hồ Xung đã kể lại việc Bất Giới hòa thượng truyền nội lực vào mình. Điều này xác nhận nguồn gốc của hai luồng chân khí bổ sung, góp phần làm rõ tình trạng nội thương của chàng.

Bình Nhất Chỉ khẳng định nội lực của Bất Giới

Danh y Bình Nhất Chỉ chẩn mạch cho Lệnh Hồ Xung và khẳng định có tám luồng chân khí khác nhau trong người chàng. Lão chỉ rõ hai luồng mạnh nhất "giống hệt của Bất Giới hòa thượng trút vào", và nhận định nội lực của Bất Giới một mình có thể kiềm chế được cả sáu anh em Đào Cốc, chứng tỏ sự cao thâm của lão.

Khả năng gửi quà rượu cho Lệnh Hồ Xung

Nhạc Bất Quần và Lệnh Hồ Xung suy đoán rằng 16 hũ rượu ngon được gửi đến cho Lệnh Hồ Xung có thể là của Điền Bá Quang hoặc Bất Giới hòa thượng. Điều này cho thấy lão có thể có những hành động "cổ quái" và bất ngờ, thể hiện sự quan tâm gián tiếp đến Lệnh Hồ Xung.

Chân khí đẩy lùi nội lực của Lão Đầu Tử

Lão Đầu Tử cố gắng truyền nội lực cứu Lệnh Hồ Xung nhưng bị phản chấn mạnh mẽ. Nguyên nhân là do nội lực của lão đụng phải tám luồng chân khí ghê gớm của Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới hòa thượng đang xung đột trong người Lệnh Hồ Xung, chứng tỏ sức mạnh phản vệ của các luồng chân khí này.

Chân khí đẩy lùi Phương Sinh đại sư

Phương Sinh đại sư của Thiếu Lâm khi bắt mạch cho Lệnh Hồ Xung cũng bị một luồng nội lực cổ quái bật lên hất văng ngón tay. Đây là sự hợp lực của bảy luồng chân khí từ Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới hòa thượng, khiến Phương Sinh kinh ngạc vì không ngờ nội lực thiếu niên lại mạnh đến vậy.

Chân khí hộ vệ Lệnh Hồ Xung khỏi Âm dương song chưởng

Khi Lệnh Hồ Xung bị Lâm Hậu dùng "Âm dương song chưởng" tấn công, dù chàng không có nội lực tự luyện, luồng chân khí hỗn tạp từ Đào Cốc Lục Tiên, Bất Giới hòa thượng và Phương Sinh đại sư đã tự động phát huy lực lượng phản ứng. Chúng hộ vệ tâm mạch, giúp chàng không bị tổn thương nghiêm trọng, chứng tỏ khả năng tự bảo vệ của các luồng nội lực này.

Nội lực của lão làm chuẩn mực so sánh

Lệnh Hồ Xung nhận định nội lực của ba vị trang chúa Mai Trang dường như còn cao thâm hơn Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới hòa thượng. Điều này một lần nữa khẳng định nội lực của Bất Giới là một thước đo đáng kể trong giang hồ, được dùng để đánh giá sức mạnh của các cao thủ khác.

Lệnh Hồ Xung kỳ vọng Bất Giới hòa thượng giải cứu

Lệnh Hồ Xung trong lúc bị giam cầm nghĩ rằng Nghi Lâm sẽ nhờ phụ thân là Bất Giới hòa thượng tìm cách cứu mình. Chàng suy đoán Bất Giới có thể hội đồng với Đào Cốc Lục Tiên để đến giải cứu, dù đồng thời cũng đánh giá "bảy lão này chỉ làm trò rối là hay, chứ chẳng nên được việc gì", cho thấy sự tin tưởng nhưng cũng có phần nghi ngại.

Nhận ra nguồn gốc nội thương chính

Lệnh Hồ Xung cuối cùng nhận ra rằng thương thế trầm trọng và khó chữa của mình hoàn toàn là do "những luồng chân khí khác biệt của Đào cốc lục tiên cùng Bất Giới hòa thượng" chứa chất trong người. Chàng quyết định luyện pháp tán công để hóa giải những luồng chân khí này, đó là một bước ngoặt quan trọng trong việc tự cứu mình.

Tái xuất tại đại hội Tung Sơn cùng Điền Bá Quang

Bất Giới hòa thượng xuất hiện trở lại tại đại hội Ngũ Nhạc trên núi Tung Sơn, đi cùng Điền Bá Quang – kẻ đã bị lão ép khoác áo tu hành. Sự xuất hiện này gắn liền với những câu chuyện nhục nhã và mũi tụ tiễn, báo hiệu sóng gió trước đại hội Ngũ Nhạc, cho thấy vai trò của lão trong các sự kiện lớn.

Ép Điền Bá Quang quy thuận Hằng Sơn và gán ghép duyên Nghi Lâm

Tại đại hội Tung Sơn, Bất Giới hòa thượng tiếp tục ép Điền Bá Quang phải quy thuận phái Hằng Sơn. Lão cũng không ngừng gán ghép mối duyên giữa Lệnh Hồ Xung và Nghi Lâm, thể hiện sự quan tâm đến hạnh phúc con gái và mong muốn có "nữ tế" là Lệnh Hồ Xung.

Hộ tống Lệnh Hồ Xung bị thương xuống núi

Sau khi Lệnh Hồ Xung bị thương nặng trong đại hội, Bất Giới hòa thượng cùng Điền Bá Quang đã đặt chàng vào cáng và khiêng xuống núi. Khi đi qua Tung Sơn bản viện, lão cùng Điền Bá Quang chạy như bay để đưa Lệnh Hồ Xung rời khỏi khu vực nguy hiểm, thể hiện sự nhanh nhẹn và tình nghĩa của lão.

Bị kẻ lạ mặt bắt và treo ngược tại viện quần hùng

Bất Giới hòa thượng và Điền Bá Quang bị kẻ lạ mặt bắt và treo ngược trên cành cây tại viện nơi quần hùng tụ hội. Trên người lão có treo một giải lụa vàng viết dòng chữ: “Con người này tham dâm hiếu sắc, vô tình bạc hãnh nhất thiên hạ”. Lệnh Hồ Xung nhận định đây có thể là trò đùa của Đào Cốc lục tiên hoặc kẻ thù ghét lão, vì việc bắt được Bất Giới là chuyện không dễ dàng.

Thực hiện mưu kế cứu vợ theo lời Lệnh Hồ Xung

Sau khi Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh áp chế được "bà bà" (vợ Bất Giới), Lệnh Hồ Xung đã bày mưu cho Bất Giới đi cứu mụ. Lệnh Hồ Xung yêu cầu Bất Giới lột sạch xiêm y của mụ để mụ không thể trốn thoát, và Bất Giới hòa thượng đồng ý thực hiện theo kế hoạch mật này, cho thấy lão rất nghe lời Lệnh Hồ Xung trong một số trường hợp.

Giải cứu đệ tử Hằng Sơn

Sau khi các biến cố tại hậu động ngọn Sám Hối kết thúc, nhóm của Bất Giới hòa thượng hội ngộ cùng Lệnh Hồ Xung. Lão cùng Điền Bá Quang đã hỗ trợ tìm ra địa động giam giữ hơn ba chục đệ tử phái Hằng Sơn và giải cứu họ thành công, thể hiện vai trò tích cực trong việc hỗ trợ chính phái.

Đối đầu với Triều Dương thần giáo và Nhậm Ngã Hành

Bất Giới hòa thượng cùng vợ và Điền Bá Quang đi theo các ni cô phái Hằng Sơn lên núi Triều Dương phong để diện kiến Nhậm Ngã Hành. Khi các giáo chúng thần giáo tung hô uy thế, Bất Giới hòa thượng là một trong những người biến sắc nhưng vẫn không chịu quỳ lạy Nhậm Ngã Hành, thể hiện sự ngang tàng và không khuất phục.

Khẳng định không thuộc môn phái nào tại đại hội

Tại đại hội Triều Dương phong, khi Hướng Vân Thiên muốn giữ thể diện cho Lệnh Hồ Xung và đối thoại với lão, Bất Giới hòa thượng cười ha hả và khẳng định mình không thuộc môn phái nào. Lão chỉ đến xem náo nhiệt, củng cố hình ảnh một cao thủ giang hồ độc lập, không ràng buộc.

Trở về Hằng Sơn cùng gia đình

Sau khi đại cục tại Hoa Sơn kết thúc, Bất Giới hòa thượng cùng vợ, Nghi Lâm và Điền Bá Quang đi cùng đoàn người trở về núi Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung biết lão không bao giờ chịu rời xa con gái nên đã không khuyên can việc lão cùng về Hằng Sơn lánh nạn, cho thấy sự gắn bó của lão với Nghi Lâm.