Vương Vân Thương là đại sư huynh uy quyền của Thúy Trúc Phong trong Thái Thượng Tông, thường xuất hiện với dáng vẻ ung dung và thái độ khinh khỉnh. Hắn nhìn người bằng lỗ mũi và dùng quyền pháp để bộc lộ tính tình hống hách, kiêu ngạo, luôn tự tin vào bản thân và cực kỳ nhỏ nhen khi bị thua. Tại đại hội đệ tử, hắn ra mặt bênh vực La Thiên Kiều và dùng sự uy hiếp để ép Giang Phàm phải bước lên lôi đài, đòi giữ thể diện cho sư môn.

Sự việc càng khiến hắn lộ rõ tâm thế bao che khuyết điểm cho sư muội, đồng thời tỏ ra thù dai với cả Nhan Ngọc Khanh lẫn vị sư thúc của nàng. Khi đối đầu với Giang Phàm, Vương Vân Thương lệ thuộc hoàn toàn vào sự áp đảo của quyền pháp Trúc Cơ chín tầng nhưng lại không hiểu đối thủ không có linh căn thường dụng thể thuật để giấu đi sức mạnh. Hắn bị đẩy bay khỏi lôi đài, mất hết thể diện và sau đó còn bị thương nặng khi lao vào chắn đòn cho Lý Thi Thiến.

Trạng thái này khiến tình hình trong Thái Thượng Tông chấn động, đẩy Vương Vân Thương vào tâm điểm của cả sự căm ghét lẫn sự giận dữ vì mắc sai lầm khi quá kiêu hãnh.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Giới tính: Nam

Tuổi: Thanh niên

Trạng thái: Đệ tử cường giả Trúc Cơ 9 tầng Thái Thượng Tông

Vai trò: Đại sư huynh Thúy Trúc Phong (Thái Thượng Tông)

Biệt danh: Vương đại sư huynh, Vương sư huynh

Xuất thân: Thái Thượng Tông (Thúy Trúc Phong)

Tu vi / Cảnh giới: Trúc Cơ 9 tầng

Địa điểm: Lôi đài Thái Thượng Tông

Điểm yếu: Quá tự cao tự đại, khinh địch và không chấp nhận thất bại nên thường đưa ra quyết định nóng vội.

Chủng tộc: Nhân tộc

Thiên phú: Thiên tài quyền pháp

Tông môn: Thái Thượng Tông (Thúy Trúc Phong)

Đặc điểm

Ngoại hình

Dáng vẻ ung dung, thường xuyên tỏ thái độ khinh khỉnh, hay dùng lỗ mũi nhìn người; khí sắc của một cao đồ Trúc Cơ chín tầng với pháp phục gọn gàng, thân hình cường tráng cùng ánh mắt lạnh lẽo thể hiện sự tự tin trong từng cử chỉ.

Tính cách

Kiêu ngạo, hống hách, thù dai, không chấp nhận thất bại và luôn xem thường đối phương nếu chưa thắng; sẵn sàng che đậy khuyết điểm của sư muội và dùng quyền lực của mình để áp chế người khác.

Năng Lực

Khả Năng

  • Quyền Pháp: Bá Vương quay đầu

Trang bị & Vật phẩm

  • Trang Bị: Chưa ghi nhận

Tiểu sử chi tiết

Vương Vân Thương là đại sư huynh của Thúy Trúc Phong trong Thái Thượng Tông, danh tiếng nổi bật nhờ tu vi Trúc Cơ chín tầng và quyền pháp Bá Vương quay đầu. Từ lâu hắn đã ôm tư tưởng bảo vệ thanh danh Thúy Trúc Phong, đặc biệt là những tà ma tiềm ẩn trong sư muội La Thiên Kiều, nên luôn tìm cách che đậy khuyết điểm của nàng bằng sự hống hách gấp đôi. Khi đoàn đại hội đệ tử của Thái Thượng Tông đối mặt với Nhan Ngọc Khanh cùng Giang Phàm mới tới, hắn nhìn người họ bằng ánh mắt vượt trội và tỏ rõ thái độ khinh miệt, ngay cả khi họ tỏ ra lịch sự.

Cái tôi quá lớn khiến hắn coi thường năng lực của đối thủ vô linh căn và dùng sức ép để bắt Giang Phàm phải lên lôi đài thay La Thiên Kiều, với mục tiêu giữ thể diện và trả thù cho sư muội. Đối đầu thực sự mới lộ răng hắn không hiểu hết về những chiêu thức thể thuật, dẫn đến việc bị Giang Phàm áp đảo chỉ trong vài chiêu, bị đẩy bay khỏi đài và mất hết danh dự. Hắn tiếp tục lao đến để đúng mặt sư muội và Lý Thi Thiến nhưng lại bị Giang Phàm nói là “cuồng vọng” và “phế vật”, khiến tâm thế của hắn càng thêm hỗn độn.

Cuối cùng hắn còn phải gánh lấy thương tích khi đỡ đòn thay cho Lý Thi Thiến, nhưng điều đó không xóa đi được cảm giác bẽ bàng suốt thời gian tiếp theo khi toàn tông môn chứng kiến sự thất bại của đại sư huynh.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Sư Huynh Muội: Hoa Hướng Thần (Sư huynh), La Thiên Kiều (Sư muội), Lý Thi Thiến (Sư muội)
  • Tông Môn: Thái Thượng Tông (Thúy Trúc Phong)

Dòng thời gian chi tiết

Xuất hiện cùng thiên kiêu Thúy Trúc Phong

Vương Vân Thương xuất hiện bên cạnh Hoa Hướng Thần và Lý Thi Thiến tại lôi đài tuyển bạt, xem Giang Phàm như một đệ tử vô danh tới từ Thanh Vân Tông và nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh miệt. Hắn không ngại bày tỏ nghi ngờ về thân phận của sư thúc Giang Phàm trước mặt Nhan Ngọc Khanh, khiến khí chất của bộ ba thiên kiêu càng thêm lạnh lùng. Vương Vân Thương giữ thái độ rắn chắc khi Nhan Ngọc Khanh liên tục từ chối ngồi chung, xem đó là sự mất mặt.

Mỗi lời nói và hành động của hắn đều để lộ dư vị báo thù cho sư muội La Thiên Kiều, đồng thời thể hiện rõ tham vọng bảo vệ thanh thế Thúy Trúc Phong. Sự xuất hiện của hắn cùng thái độ bất hòa khiến bầu không khí lôi đài nóng lên và làm cho các đệ tử quanh đó phải rời đi để tránh dây dưa.

Ép buộc Giang Phàm giao đấu hữu nghị

Vương Vân Thương không chấp nhận việc La Thiên Kiều bị gọi là thua cuộc, vì vậy hắn lợi dụng quy chế giao hữu để khiêu chiến Giang Phàm thay sư muội. Hắn đe dọa sẽ trút giận lên Nhan Ngọc Khanh nếu Giang Phàm không chịu lên đài và nhấn mạnh rằng mình sẽ ra tay vì danh dự Thúy Trúc Phong. Hành động của hắn rõ ràng là muốn dùng sức mạnh áp đảo để trả đũa nhưng đồng thời che đậy sự bất an trước sự nổi bật của người mới đến.

Dù Giang Phàm cố gắng bỏ ngoài tai, Vương Vân Thương vẫn lên tiếng khinh miệt việc người kia đánh nương tay với nữ nhân, châm ngòi cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi. Không chỉ là để bảo vệ La Thiên Kiều, hắn còn coi đây là dịp để lên mặt và chứng tỏ bản thân trước toàn môn.

Chuốc lấy nhục nhã và bị thương khi che chắn

Vương Vân Thương bước lên lôi đài với phong thái thoải mái, dùng quyền pháp Bá Vương quay đầu hùng hổ tấn công ngay từ chiêu đầu. Giang Phàm không vội phản công, mà để hắn phô trương, rồi chỉ dùng thể thuật để né tránh và bộc lộ sức mạnh áp đảo trong ba chiêu. Hắn không thể hiểu nổi vì sao một đệ tử vô linh căn lại bền bỉ, và sự tự cao khiến hắn bất ngờ khi bị hất bay khỏi lôi đài, mất hết thể diện trước toàn bộ tông môn.

Sau khi La Thiên Kiều thảm bại, Vương Vân Thương quyết liệt quay lại để bảo vệ danh dự của sư môn và sư muội, nhưng khi Giang Phàm chuẩn bị không để dây dưa, hắn nhảy vào che chắn cho Lý Thi Thiến và bị vạ lây nặng nề. Hắn gánh chịu tổn thương do đỡ đòn thay cho Lý Thi Thiến, càng làm nổi bật sự thua kém về sức mạnh khi không đánh giá đúng thể thuật của đối thủ. Kết quả là sự kiện này khiến hắn bị mất mặt trước đệ tử toàn tông, đồng thời phải đối mặt với lời chế nhạo của Giang Phàm khi bị gọi là “cuồng vọng” và “phế vật Thanh Vân Tông”.