Hồn Chi Cự Nhân Vương là một trong những vương giả nguy hiểm nhất của tộc Cự Nhân Viễn Cổ, trực tiếp sở hữu Linh Hồn Bản Nguyên cùng Lang nha bổng. Hắn hành pháp bình tĩnh và lạnh lẽo, thường đứng ngoài quan sát trước khi ra tay để đảm bảo mình có cơ hội giết một đòn chí mạng. Ánh mắt hắn như xuyên thấu xương cốt, mi tâm có ngôi sao màu xám xịt báo hiệu tu vi khác thường của một Cự Nhân Vương.
Hắn được Hắc Nhật Vương phái đến để tiêu diệt Giang Phàm, biến cuộc săn lùng thành trận đấu quyết tử với nhân tộc. Trong tay Hồn Chi đã bị Giang Phàm dùng Hứa Nguyện Chi và Tức Thổ làm trọng thương, nhưng hắn vẫn phục hồi nhờ Thiên Y Thần Thủy và hoàn thành nhiệm vụ phá hủy linh hồn Khương Vô Nhai. Giang Phàm phải đối mặt với Thuấn di, lĩnh vực linh hồn và mũi tên linh hồn của hắn, rồi bị Vận Chi và Tà Nha theo dõi nhằm ngăn chặn cơn thịnh nộ.
Cuối cùng, Giang Phàm phản công, biến Thần Mộc thành Tử Điện để phá tan ý chí hắn, khiến hắn ngã gục trong tiếng gào thét. Sau khi chết, bản nguyên linh hồn của hắn bị người nhân tộc thu giữ và trở thành một biểu tượng ám ảnh cho những kẻ dám thách thức Thái Thương.
Thông tin cơ bản
Tên gốc: Không có
Giới tính: Nam
Tuổi: Không rõ
Trạng thái: Đã tử trận (bị Giang Phàm chém diệt và tinh thần bị phá hủy tại cấm địa)
Vai trò: Cự Nhân Vương
Xuất thân: Viễn Cổ Cự Nhân
Tu vi / Cảnh giới: Nhất Tinh Cự Nhân Vương
Địa điểm: Thái Thương Đại Châu - Cấm địa
Điểm yếu: Không có điểm yếu rõ ràng mà đối phương có thể khai thác dễ dàng.
Chủng tộc: Viễn Cổ Cự Nhân
Thiên phú: Linh hồn bản nguyên
Đặc điểm
Ngoại hình
Hắn cao hai mươi trượng, thân hình vạm vỡ và trung tâm mi tâm mang một ngôi sao màu xám xịt, ánh mắt lạnh lẽo như xuyên thấu xương cốt.
Tính cách
Bình tĩnh, tàn nhẫn, luôn tìm kiếm đòn chí mạng và tỏ ra không mảy may khoan nhượng.
Năng Lực
Khả Năng
- Bản Nguyên: Linh Hồn Bản Nguyên, Mũi tên linh hồn
- Kỹ Năng: Thuấn di, Lĩnh vực linh hồn
Trang bị & Vật phẩm
- Vũ Khí: Lang nha bổng
Tiểu sử chi tiết
Hồn Chi Cự Nhân Vương khởi đầu như một trong những vương giả cao cấp của Viễn Cổ Cự Nhân, được tôi luyện qua nghìn năm cấm địa nên thân hình ngất ngưởng, giữa mi tâm luôn hiện một ngôi sao màu xám và ánh mắt lạnh lẽo có thể xuyên thấu đối thủ. Hắn giữ thái độ bình tĩnh, tàn nhẫn và luôn ấp ủ ý định giết một đòn để kết liễu đối phương, không có ý thức lăn xả mà chỉ cần đòn chí mạng. Hắn chịu phục vụ trực tiếp Hắc Nhật Vương, nằm trong đội quân do Ngũ Tinh và Sa Chi chỉ huy, nhằm tìm đủ linh hồn cho đế quốc Viễn Cổ.
Khi Giang Phàm nổi lên trong cấm địa, hắn được triệu hồi làm sát thủ, sử dụng Bản Nguyên Linh Hồn và mũi tên linh hồn để đâm thủng tinh thần Khương Vô Nhai, làm rung chuyển tinh tế của nhân tộc. Trong trận quyết chiến Cấm địa, hắn liên tiếp sử dụng Lang nha bổng, Thuấn di và lĩnh vực linh hồn để băng qua phòng tuyến nhưng vẫn bị Giang Phàm phản kích bằng Tù Hồn Tỏa và Vận Rủi; trong những giây cuối hắn còn chứng kiến Ảnh Chi, Vận Chi và Tà Nha tụ hội. Khi Giang Phàm đập gậy Thần Mộc thành Tử Điện và lấy từng đợt linh hồn còn tồn lại, Hồn Chi gào hét đòi cứu trợ nhưng dần mất đi mọi sức lực, cuối cùng linh hồn hắn bị cuộn tan, đầu hàng trước sức mạnh mà hắn chưa từng nhìn thấy.
Kết thúc cuộc đời, tinh thần bản nguyên của hắn bị thu giữ, trở thành tài sản chiến lợi phẩm và lời cảnh tỉnh cho bất cứ Cự Nhân nào còn muốn chống đối nhân tộc.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Lệnh Chủ: Hắc Nhật Vương (Thượng tướng)
- Đồng Minh: Sa Chi Cự Nhân Vương (Đồng minh), Ảnh Chi Cự Nhân Vương (Linh ảnh song hành)
- Kẻ Thù: Giang Phàm (Con mồi), Khương Vô Nhai (Nạn nhân bị hạ)
Dòng thời gian chi tiết
Lệnh triệu nguyền hồn
Ngũ Tinh Cự Nhân Vương báo rằng Hồn Chi trở về cấm địa để tiếp nhận mệnh lệnh của Hắc Nhật Vương, tuyên bố Giang Phàm không có quyền đàm phán. Hắn được giao nhiệm vụ sưu hồn, tìm ra cơ hội chích tên linh hồn vào tinh thần bất kỳ đối thủ nào dám chối từ. Nội tại bình tĩnh khiến hắn kiên định không bộc lộ cảm xúc, chờ đợi giây phút cuối cùng để đặt dấu chấm cho trận đánh.
Hắn còn đem ra lời dọa: nếu đối phương dám dây dưa, hãy cắt đoạn tứ chi làm chiêu uy hiếp. Quy tắc trại đòi hỏi ngay cả một Ngũ Tinh Cự Nhân Vương như hắn cũng phải tuân lệnh, nên hắn giữ khoảng cách cẩn trọng dù luôn sẵn sàng quen cho đòn chí mạng.
Sát thủ linh hồn tại quang tráo
Hồn Chi dùng mũi tên linh hồn gây vỡ nát tinh thần Khương Vô Nhai, dẫu Khương vẫn cố dùng ý chí và máu thịt để niêm phong cấm địa. Ngay khi Giang Phàm nhảy vào phản kích bằng Hứa Nguyện Chi và Tức Thổ, hắn dùng Thiên Y Thần Thủy hồi phục, chờ cho trại cự nhân vây khốn. Sa Chi cùng các đồng minh khác lập tức bao vây Giang Phàm, càng lúc càng hung dữ bởi sự bị hạ gục của Khương Vô Nhai.
Hồn Chi đứng bên ngoài quang tráo, ánh mắt lạnh, tiếp tục quan sát sự biến động và chờ cho thời điểm hắn phải xuất hiện. Thái độ tàn nhẫn và sự chuẩn bị cẩn trọng của hắn khiến mọi bên đều hiểu hắn không phải vật bất ổn.
Cấm địa bào mòn và quyết tâm
Trên chiến trường bị ăn mòn hoàn toàn, thịt da cự nhân mục rữa, mắt, tai và lưỡi dần biến thành bùn do tác hại của cấm địa, còn các chiến đoàn mất hơn nửa binh lực. Sa Chi rít lên thúc giục, thúc hắn giết chết Giang Phàm để đảm bảo trận địa không bị đảo chiều, bởi lực lượng nhân tộc đã tập trung. Hắn vẫn giữ thái độ trầm mặc, thở dài vì lời Hắc Nhật Vương dặn phải giáng đòn chí mạng vào Vương Xung Tiêu trước khi lộ diện toàn diện.
Hắn xuất thủ vận chuyển cát, kết thành vị Cự Nhân trăm trượng nhằm oanh kích quang tráo, làm rung chuyển bầu không khí từng đợt. Khi thấy vết nứt dày đặc sắp phá vỡ quang tráo, hắn nhắm lên đỉnh, cam đoan rằng Giang Phàm không thể dễ dàng lẩn trốn, từ đó hình thành lằn giới chuẩn bị kết liễu.
Đối đầu với Giang Phàm
Hắn né đòn tam sắc thần hồng bằng thuấn di, để lại Lang nha bổng xé không gian rồi truy sát, thế nhưng lập tức Thiên Tượng trói linh khí và ba thanh linh kiếm rơi xuống như cầu vồng khiến hắn phải phản công tức thì. Cơn đau bụng phát ra như quả bóng sưng to, báo hiệu lĩnh vực của Giang Phàm đang ép sát và khiến các bước thuấn di mất gia tốc, nên hắn phải bật mình bay lên để tránh đòn. Vận Chi Cự Nhân Vương bất ngờ nhảy vào can thiệp với bản nguyên trán xoay vòng, để đòn linh hồn của Giang Phàm lệch khỏi vai hắn nhưng đồng thời khiến Hồn Chi cảm thấy hồn lực bị nén chặt.
Kế đến Giang Phàm nghênh đón, kêu to “Tù Hồn Tỏa!”, giải phóng linh hồn bí thuật khiến tinh thần hắn bị cuộn ngược, vận động bị khóa cứng và các cơ muốn kiểm soát cơ thể không còn phản xạ. Những cú va chạm giữa mũi tên linh hồn và Vận Rủi ba màu cùng với Tử Điện của Giang Phàm khiến hắn nhận ra Giang Phàm đang kết hợp lĩnh vực mạnh mẽ, nhịp tim run rẩy dù vẫn cố gắng duy trì tư thế chiến đấu.
Linh hồn bị triệt tiêu
Đàn áp đến tận cùng, Giang Phàm không ngưng nghỉ phang vào người hắn hàng loạt công kích tinh thần, đến mức hắn gầm thét, cầu xin tha mạng và đề nghị quy hàng như Tà Nha Tôn Giả từng làm. Giang Phàm trút cơn thịnh nộ bằng Thần Mộc biến thành Tử Điện, chém phăng mọi ý chí níu kéo khiến hắn thừa nhận không ai có thể cứu Vương Xung Tiêu hay Hắc Nhật Vương nữa. Làn gió đen từ Vận Chi lẫn Vận Rủi cùng lúc thúc đẩy, linh hồn hắn bị phá tan, tàn hồn bay ra, và Giang Phàm tận dụng những đợt công kích linh hồn để xóa sạch mảnh vỡ cuối cùng.
Khi Hồn Chi gục xuống, Giang Phàm lạnh lùng báo rằng Hồn Chi, Ảnh Chi và Tà Nha đã chết, và không một ai trong số họ có thể chạy thoát. Cửu tuyền mở ra cho tứ tôn Cự Nhân Vương kia, khiến tên của hắn trở thành lời cảnh báo cho những kẻ dám chống lại nhân tộc.
Di sản tinh hồn
Sau khi xóa bay Hồn Chi, Giang Phàm lượm lấy viên tinh thần bán trong suốt, là Bản Nguyên Tinh Thần của hắn, và đồng thời thu giữ Sinh Mệnh Cự Nhân Vương còn lại. Tử Giáng Hoàng Nữ và các đồng minh chứng kiến, đó là phần thưởng mà tên cự nhân này để lại dù là khi nằm dưới cửu tuyền. Những viên tinh thần ấy được xem là công cụ then chốt để đẩy nhanh tiến trình tiêu diệt Cự Nhân Viễn Cổ còn lại, đồng thời ghi dấu trận đánh tàn nhẫn mà hắn gây ra.
Bản nguyên linh hồn của Hồn Chi trở thành tài sản chiến lợi phẩm, chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho đội quân nhân tộc. Vỏn vẹn mùi chết chóc và tiếng gào của hắn vẫn vang vọng, nhưng thân xác đã bị phân tán, khiến các chiến binh Cự Nhân khác phải dè chừng từng bước tiếp theo.