Chu Kiến Thâm là một nhân vật phản diện phụ tiêu biểu trong giai đoạn đầu của truyện, xuất thân từ Chu gia tại Cô Chu thành và là đệ tử ngoại môn của Thanh Vân tông. Hắn có vẻ ngoài anh tuấn, phong thái công tử hào hoa, nhưng bản chất lại dâm tà, hẹp hòi và đầy tính toán. Dựa vào thân phận tông môn cùng thế lực gia tộc, hắn thường xuyên cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu và coi thường Giang Phàm.

Nhiều năm trước, hắn từng mưu đồ làm nhục Hứa Du Nhiên nên từ sớm đã kết oán sâu nặng với Giang Phàm. Trong quá trình tranh đoạt Hứa Du Nhiên, hắn liên tiếp bị Giang Phàm nghiền nát từ tài lực, danh vọng cho đến thủ đoạn. Sau đó hắn còn nhiễm thi độc vì lối sống phóng đãng, bị Giang Phàm chữa trị theo cách cực kỳ nhục nhã và tiếp tục ôm hận trong lòng.

Càng về sau, sự tiểu nhân của hắn càng lộ rõ khi chèn ép Hứa gia, toan cướp công ở Phù Vân động và thậm chí đẩy đồng môn ra đỡ đòn để tự chạy trốn. Kết cục cuối cùng của hắn là bị Giang Phàm truy sát và một kiếm chém chết, khép lại cuộc đời của một kẻ tiểu nhân đắc chí nhưng vô năng.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: Không có

Giới tính: Nam

Tuổi: Không rõ, thuộc lớp trẻ; ít nhất đã tu hành tại Thanh Vân tông khoảng năm năm

Trạng thái: Đã chết, bị Giang Phàm một kiếm giết chết sau khi bỏ chạy khỏi Hứa gia

Vai trò: Nhân vật phản diện phụ, thiếu chủ Chu gia, đệ tử ngoại môn Thanh Vân tông

Biệt danh: Chu công tử, Chu thiếu chủ, Thiếu chủ Chu gia

Xuất thân: Chu gia, Cô Chu thành

Tu vi / Cảnh giới: Trúc Cơ cảnh (tầng không rõ, thực lực yếu; đây là trạng thái được xác nhận ở giai đoạn cuối trước khi chết)

Địa điểm: Cô Chu thành

Điểm yếu: Quá lệ thuộc vào thân phận Thanh Vân tông và bối cảnh Chu gia, tâm tính nông cạn, lòng dạ hẹp hòi, dễ bị dục vọng và sĩ diện chi phối. Hắn thiếu bản lĩnh thực chiến tương xứng với sự kiêu ngạo của mình, gặp biến là loạn, gặp mạnh là sợ, gặp lợi là mù quáng. Sự đố kỵ với Giang Phàm khiến hắn liên tiếp đưa ra quyết định sai lầm. Điểm yếu lớn nhất của hắn là không có khí phách, sẵn sàng hy sinh người khác để tự cứu lấy bản thân.

Chủng tộc: Nhân tộc

Thiên phú: Tứ phẩm linh căn

Tông môn: Thanh Vân tông (ngoại môn)

Đặc điểm

Ngoại hình

Chu Kiến Thâm thân cao tám thước, dung mạo anh tuấn tiêu sái, khí chất bề ngoài khá nổi bật nhờ được mài giũa trong tông môn đại phái. Hắn thường cầm quạt xếp, vừa đi vừa lay quạt để tạo ra phong thái công tử phong lưu. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn qua có vẻ tự tin và cao ngạo, nhưng càng quan sát kỹ càng thấy vẻ đê tiện và dục niệm ẩn sâu bên trong.

Cử chỉ nói năng thường làm ra vẻ nho nhã lễ độ, song thực chất chỉ là lớp vỏ che giấu bản tính tiểu nhân. Khi đứng trước người yếu thế, hắn luôn biểu hiện sự khinh khỉnh, coi trời bằng vung. Toàn bộ hình tượng của hắn là kiểu công tử thế gia đẹp mã nhưng tâm thuật bất chính.

Tính cách

Tự cao tự đại, háo sắc, hám lợi, mưu mô, tiểu nhân, hèn nhát, thù dai và tàn nhẫn. Hắn rất giỏi dựa thế áp người, thích dùng thân phận Thanh Vân tông để ép buộc người khác nhượng bộ. Khi đắc thế, hắn hung hăng ngạo mạn; khi thất thế, hắn lập tức đổi giọng cầu xin hoặc tìm cách bỏ chạy.

Hắn không có khí phách của người tu hành danh môn, cũng không có lòng tự trọng thật sự, bởi vừa có thể tranh cướp nữ nhân của người khác, vừa có thể ngay sau đó quỳ xuống xin bái đối phương làm thầy nếu thấy có lợi. Sự đố kỵ với Giang Phàm ngày càng biến hắn thành kẻ hành động cực đoan, liên tiếp phạm sai lầm. Bản chất của hắn là loại người ngoài mặt hào hoa, trong lòng dơ bẩn, chỉ biết phục tùng quyền thế và chà đạp kẻ yếu.

Năng Lực

Khả Năng

  • Công Pháp: Phá Tinh Chỉ (Hoàng cấp trung đẳng)
  • Năng Lực: Cậy thế ép người, sử dụng uy danh Thanh Vân tông để tạo áp lực, có hiểu biết cơ bản về phẩm định Luyện Khí dịch nhờ xuất thân tông môn
  • Chiến Lực: Tu sĩ Trúc Cơ cảnh thực lực yếu, không nổi bật trong cùng cảnh giới

Trang bị & Vật phẩm

  • Đan Dược: Thượng phẩm Luyện Khí dịch (được Thanh Vân tông ban cho, từng dùng để khoe khoang)
  • Trang Bị: Quạt xếp công tử
  • Tài Vật: Ngân phiếu sính lễ, sính lễ cầu thân
  • Bảo Vật Liên Quan: Hỏa Linh Châu (vật từng dùng làm điều kiện đổi lấy việc chữa trị thi độc)

Tiểu sử chi tiết

Chu Kiến Thâm là thiếu chủ của Chu gia tại Cô Chu thành, nhờ kiểm tra ra tứ phẩm linh căn nên được người thân đưa vào Thanh Vân tông tu luyện từ sớm. Có thân phận, có bối cảnh, lại được tông môn bồi dưỡng, hắn dần hình thành thói quen coi thường người khác và xem mọi thứ đều có thể cướp đoạt bằng quyền thế. Nhiều năm trước, hắn từng lừa Hứa Du Nhiên đến miếu hoang để mưu đồ làm nhục nàng, từ đó kết oán với Giang Phàm và gia đình họ Giang.

Trở lại Cô Chu thành, hắn mang sính lễ ép hôn Hứa Du Nhiên, khoe khoang tài lực, thậm chí tìm cách bóc mẽ Giang Phàm trước mặt người ngoài, nhưng lần nào cũng bị phản đòn đến mất sạch thể diện. Sau đó, vì lối sống phóng đãng mà hắn nhiễm thi độc, lại phải cầu đến Giang Phàm cứu chữa và chịu đủ nhục nhã. Không dừng ở đó, hắn tiếp tục chèn ép Hứa gia, đòi tranh công trong chiến sự với Huyết Bức cung, rồi bộc lộ tận cùng sự hèn nhát khi đẩy Hứa Di Ninh ra đỡ đòn để tự thoát thân.

Cuối cùng, sau khi Giang Phàm đột phá, mọi món nợ cũ mới đều được thanh toán, và Chu Kiến Thâm chết dưới một kiếm dứt khoát, đúng với kết cục tất yếu của một kẻ tiểu nhân sống bằng đố kỵ và dựa thế.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Gia Đình: Trương Ngọc Tú (mẫu thân, chủ mẫu Chu gia)
  • Kẻ Thù: Giang Phàm (đối thủ, người kết liễu hắn), Hứa Du Nhiên (người hắn cưỡng cầu), Hứa gia (gia tộc bị hắn chèn ép)
  • Liên Hệ Thù Oán Khác: Hứa Di Ninh (đồng môn bị hắn đẩy ra đỡ đòn tại Phù Vân động)
  • Đồng Minh Bề Ngoài: Chung Kỳ Chân
  • Phe Phái: Thanh Vân tông (tông môn), Chu gia (gia tộc)

Dòng thời gian chi tiết

Tứ phẩm linh căn và con đường vào tông môn

Chu Kiến Thâm kiểm tra ra tứ phẩm linh căn khi còn trẻ, nhờ đó được xem là có tư chất tu luyện khá tốt trong khu vực Cô Chu thành. Một thân thích của hắn trong Thanh Vân tông đã ra tay thu xếp, đưa hắn vào tông môn tu luyện từ sớm. Thời điểm mới vào tông, hắn chỉ ở Luyện Khí tầng ba, nhưng nhờ bối cảnh và tài nguyên, con đường tu luyện khá thuận lợi.

Việc tiến vào đại tông môn khiến lòng tự tin của hắn nhanh chóng biến thành kiêu ngạo. Từ đây, hắn bắt đầu hình thành tâm lý xem thường người ngoài tông và coi thân phận của mình là chỗ dựa lớn nhất.

Mưu đồ làm nhục Hứa Du Nhiên và mối oán với họ Giang

Nhiều năm trước, Chu Kiến Thâm đã lừa Hứa Du Nhiên tới một ngôi miếu hoang với ý đồ bất chính. Hắn muốn chiếm đoạt nàng bằng thủ đoạn hèn hạ thay vì đường đường chính chính theo đuổi. Phụ thân Giang Phàm khi ấy đã ra tay ngăn cản và đánh đuổi hắn, khiến hắn không thể đạt được mục đích.

Sự việc này trở thành một trong những nguồn gốc sâu xa của mối thù giữa hắn với Giang Phàm. Đồng thời nó cũng cho thấy từ rất sớm hắn đã mang bản chất háo sắc, vô liêm sỉ và quen dùng mưu mẹo để chà đạp người khác.

Trở lại Cô Chu thành với thân phận đệ tử Thanh Vân tông

Sau nhiều năm được Thanh Vân tông bồi dưỡng, Chu Kiến Thâm trở về Cô Chu thành với tu vi đã bước vào Trúc Cơ cảnh. Hắn khoác lên mình bộ dáng công tử danh môn, luôn xem bản thân cao hơn đám thế gia địa phương. Với hắn, Thanh Vân tông là tấm biển vàng để ép người khác cúi đầu, từ chuyện làm ăn cho đến chuyện hôn nhân.

Hắn công khai ngấp nghé Hứa Du Nhiên, xem nàng như món đồ mình có thể lấy về bất cứ lúc nào. Chính sự tự tin mù quáng này đã mở đầu cho chuỗi thất bại liên tiếp trước Giang Phàm.

Mang sính lễ ép cưới Hứa Du Nhiên

Chu Kiến Thâm lấy danh nghĩa thiếu chủ Chu gia và đệ tử Thanh Vân tông, mang năm mươi vạn lượng bạc làm sính lễ tới Hứa gia để ép cầu thân. Hắn cố tình chọn cách phô trương tiền bạc và thế lực, muốn khiến Hứa gia không còn đường từ chối. Trong mắt hắn, Giang Phàm chỉ là một kẻ phế vật không đủ tư cách cạnh tranh.

Hắn còn dùng ánh mắt khiêu khích và thái độ ngạo mạn để kích động đối phương, tin rằng Hứa Du Nhiên sớm muộn cũng sẽ bị hắn đoạt đi. Tuy nhiên, Giang Phàm lại trực tiếp lấy ra năm mươi mốt vạn lượng ngân phiếu, khiến đòn phủ đầu của hắn mất sạch hiệu quả. Đây là cú tát đầu tiên vào sự tự phụ của hắn trên phương diện tài lực.

Bị đè bẹp về tài lực và sĩ diện tại Hứa gia

Khi Giang Phàm đem ra số tiền còn lớn hơn sính lễ của mình, Chu Kiến Thâm không còn giữ được phong độ ung dung như trước. Hắn không thể chấp nhận việc một người mình luôn xem thường lại mạnh hơn mình ngay ở lĩnh vực khoe khoang tiền bạc. Trước sự chứng kiến của Hứa gia, hắn chỉ có thể dựa vào thái độ cùn và sự thiên vị của Vương Ánh Phượng để tiếp tục gây áp lực.

Dù bề ngoài vẫn hống hách tuyên bố hai ngày sau sẽ quay lại cầu thân, nhưng thực chất hắn đã mất thế chủ động. Sự việc này đào sâu thêm mối hận của hắn với Giang Phàm và làm lòng đố kỵ bùng lên rõ rệt.

Hoang tưởng bóc trần Hồn sư giả và can thiệp vào Trần gia

Khi nghe tin Trần gia xuất hiện thượng phẩm Luyện Khí dịch, Chu Kiến Thâm lập tức tỏ ra hiểu biết nhờ xuất thân Thanh Vân tông. Hắn khẳng định gần đây có Luyện Khí dịch giả trà trộn, thậm chí còn gán nghi vấn cho Huyết Bức cung để tạo ra vẻ chuyên gia. Dưới danh nghĩa giúp Trần gia phân biệt thật giả, hắn thực chất muốn bóc trần người đứng sau để chiếm công và mở rộng ảnh hưởng.

Trong lúc tiếp xúc với Trần Tư Linh, hắn còn lộ rõ tâm tư háo sắc, bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Hắn tin rằng chỉ cần vạch trần được “Hồn sư giả”, Trần gia sẽ mang ơn và địa vị của mình càng thêm vững chắc.

Tự vả trước phẩm chất Luyện Khí dịch vượt Thanh Vân tông

Kế hoạch thể hiện hiểu biết của Chu Kiến Thâm sụp đổ khi thí nghiệm chứng minh Luyện Khí dịch của Trần gia không hề là hàng giả. Không những thế, hiệu quả của nó còn mạnh đến mức vượt qua nhận thức và kinh nghiệm hắn mang từ Thanh Vân tông. Từ chỗ vênh váo khẳng định, hắn chuyển sang lúng túng và miễn cưỡng chống chế rằng đó có lẽ chỉ là sự trùng hợp hoặc may mắn.

Cú lật ngược này biến hắn từ người đi bóc phốt thành kẻ tự bêu xấu bản thân trước mặt Trương Ngọc Tú và Trần gia. Đây là lần nữa hắn bị chính sự nông cạn của mình kéo vào cảnh bẽ mặt công khai.

Quỳ xuống xin bái sư Hồn sư và bị từ chối

Khi biết người trong mật thất có thể luyện chế Hoàn Nhan Đan, Chu Kiến Thâm lập tức đổi thái độ từ hoài nghi sang cuồng nhiệt sùng bái. Hắn chặn trước mặt Giang Phàm trong thân phận tiền bối Hồn sư và quỳ xuống xin bái sư, thậm chí còn nói sẵn sàng dâng ra toàn bộ tài sản Chu gia. Hành động này phơi bày rõ bản chất thực dụng của hắn: vừa trước đó còn muốn giẫm đạp đối phương, sau đó lại có thể cúi đầu cầu cạnh nếu thấy có lợi.

Giang Phàm thẳng thừng đáp rằng hắn không đủ tư cách, khiến hắn bị từ chối nhục nhã trước mặt mọi người. Sự kiện này cho thấy hắn không hề có cốt khí thật sự, chỉ có tham vọng và sự đeo bám quyền lực.

Nhòm ngó sắc đẹp và tiếp tục nuôi dã tâm chiếm đoạt

Trong quá trình qua lại giữa Hứa gia và Trần gia, Chu Kiến Thâm không chỉ nhắm vào Hứa Du Nhiên mà còn để lộ ánh mắt dâm tà với Trần Tư Linh. Hắn đánh giá nàng như một món lợi hấp dẫn, chứng tỏ thói quen nhìn phụ nữ bằng dục vọng và giá trị chiếm hữu. Điều này khiến hình tượng công tử phong lưu của hắn chỉ còn là lớp sơn giả tạo.

Từ Hứa Du Nhiên đến Trần Tư Linh, mọi quan hệ của hắn với nữ nhân đều xuất phát từ ham muốn, địa vị và ý muốn cưỡng ép. Chính sự dâm tà này cũng là nguyên nhân dẫn hắn đến tai họa thi độc về sau.

Bị Giang Phàm làm nhục tại buổi đấu giá và Trân Bảo Các

Tại buổi đấu giá, Chu Kiến Thâm tiếp tục ỷ thân phận thiếu chủ Chu gia và đệ tử Thanh Vân tông để lên mặt. Hắn còn đòi Trân Bảo Các đuổi Giang Phàm ra ngoài, cho rằng đối phương không xứng xuất hiện ở nơi mình đang ngồi. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại khi Trần Tư Linh bảo người phải cút chính là hắn, đồng thời dọn chỗ cho Giang Phàm và Hứa Du Nhiên.

Cú tát này không chỉ làm hắn mất mặt mà còn cho thấy ảnh hưởng của hắn tại Cô Chu thành không hề tuyệt đối như hắn tưởng. Từ đây, hắn càng thêm ghi hận Giang Phàm, coi mọi nhục nhã đều do đối phương gây nên.

Sự sỉ nhục của kẻ bám váy tông môn

Mang theo sự tự cao của đệ tử Thanh Vân Tông, Chu Kiến Thâm liên tiếp rêu rao về sính lễ, tài lực và bối cảnh của bản thân để ép cưới Hứa Du Nhiên. Hắn tin rằng chỉ cần treo cái mác tông môn lên người thì toàn bộ Hứa gia phải cúi đầu thuận theo. Tuy nhiên, từ đan dược, đấu giá hội cho đến ngày hạ sính lễ, Giang Phàm đều đánh bại hắn một cách triệt để.

Mỗi lần khoe khoang của hắn đều đổi lại một lần bị vả mặt, khiến hình tượng công tử cao cao tại thượng sụp đổ trước công chúng. Chuỗi thất bại này biến hắn từ kẻ gây áp lực thành trò cười, nhưng đồng thời cũng khiến lòng hận thù của hắn ngày càng sâu hơn.

Nhiễm thi độc vì hành vi phóng đãng

Sau hàng loạt biến cố, Chu Kiến Thâm lại gặp họa vì chính lối sống dâm loạn và thiếu tự trọng của mình. Hắn nhiễm thi độc, tình trạng vừa nguy hiểm vừa khó nói ra, khiến thể diện mà hắn cố giữ cũng bị lung lay. Vì bệnh trạng này, hắn buộc phải nhờ cậy đến Giang Phàm thông qua sự giới thiệu và dàn xếp của người khác.

Việc phải tìm tới kẻ thù cứu mạng là nỗi nhục cực lớn đối với hắn. Nhưng thay vì tỉnh ngộ, hắn chỉ càng thêm ghi hận sau khi được cứu chữa.

Mua dây buộc mình và bị chữa trị đầy nhục nhã

Tại hiệu thuốc, Chu Kiến Thâm tranh mua Đoạt Hồn Bụi Gai mà không hề biết đây lại chính là vật sẽ dùng trong quá trình chữa trị cho mình. Hắn vẫn giữ thái độ hống hách, tưởng rằng bản thân đang giành lấy vật tốt hoặc chặn đường người khác. Sau đó Giang Phàm dùng chính thứ hắn mua để trừng phạt và chữa bệnh, khiến hắn phải nếm trải cảm giác vừa đau đớn vừa mất sạch thể diện.

Để đổi lấy việc giải quyết thi độc, hắn còn phải đưa ra Hỏa Linh Châu làm cái giá. Sự kiện này là minh chứng điển hình cho việc hắn tự đào hố rồi rơi xuống, vừa ngu xuẩn vừa đáng khinh.

Dùng quyền thế chèn ép Hứa gia qua nhiệm vụ Huyết Bức cung

Khi tội trạng của Lục Tranh bị phơi bày, Chu Kiến Thâm đã lợi dụng thân phận và ảnh hưởng của mình để chèn ép Hứa gia. Hắn đẩy Hứa gia vào nhiệm vụ đầy hung hiểm là tiêu diệt Đàn chủ Huyết Bức cung, rõ ràng mang ý đồ mượn đao giết người hoặc khiến đối phương suy yếu. Đây không còn là cạnh tranh tình cảm nữa mà đã chuyển thành trả thù và đàn áp có tính hệ thống.

Hắn dùng cái mác tông môn để bóp nghẹt một gia tộc địa phương, chứng minh sự tàn nhẫn và nhỏ nhen trong cách hành sự. Chính sự leo thang này khiến mâu thuẫn giữa hắn và Giang Phàm không còn khả năng hòa giải.

Theo dấu vào Phù Vân động để cướp công giết người

Sau khi tàn dư Huyết Bức cung bị dồn ép, Chu Kiến Thâm theo dấu Giang Phàm tiến vào Phù Vân động. Mục đích của hắn không phải hỗ trợ đồng đội hay trừ hại cho dân, mà là giết người cướp công sau khi người khác đã mở đường. Hắn muốn đoạt thành quả chiến đấu, đồng thời trừ khử Giang Phàm trong hoàn cảnh hỗn loạn để xóa bỏ mối họa trong lòng.

Tuy nhiên, thực lực và tâm thế của hắn hoàn toàn không đủ để kiểm soát tình hình trong hang động. Ngay khi gặp phản kích từ Đàn chủ, bản chất thật của hắn lập tức bại lộ.

Đẩy Hứa Di Ninh ra đỡ đòn rồi bỏ chạy

Trong thời khắc sinh tử tại Phù Vân động, Chu Kiến Thâm không hề có phong thái của đệ tử đại tông môn mà hắn luôn khoe khoang. Khi bị Đàn chủ Huyết Bức cung áp chế, hắn đã hèn hạ đẩy Hứa Di Ninh ra chắn đòn cho mình để tìm đường sống. Hành vi này không chỉ cho thấy sự ích kỷ đến cực điểm mà còn phơi bày hoàn toàn bộ mặt vô nghĩa khí của hắn.

Từ một kẻ thường ngày tự xưng cao quý, hắn biến thành tên tiểu nhân sẵn sàng hy sinh đồng môn và người quen để chạy trốn. Đây là đỉnh điểm của sự suy đồi đạo đức và cũng là khoảnh khắc không còn ai có thể bênh vực hắn.

Đến Hứa gia gây sự lần cuối

Sau khi thoát khỏi Phù Vân động, Chu Kiến Thâm vẫn không dừng tay mà còn kéo đến Hứa gia gây chuyện. Lúc này hắn vẫn nuôi ảo tưởng rằng có thể dùng quyền thế và sự hung hăng để áp đảo đối phương. Nhưng Giang Phàm khi ấy đã đột phá Trúc Cơ, thực lực tăng mạnh và không còn như trước để hắn tùy tiện chèn ép.

Tại Hứa gia, hắn bị Giang Phàm làm nhục và đánh cho tơi tả, toàn bộ kiêu ngạo trước kia bị nghiền nát trong thực chiến. Đây là khoảnh khắc hắn thật sự hiểu rằng người mình luôn coi thường đã vượt xa mình hoàn toàn.

Bỏ chạy và cái chết dưới kiếm Giang Phàm

Sau khi bị đánh bại tại Hứa gia, Chu Kiến Thâm không còn ý chí chống cự mà chỉ nghĩ đến bỏ chạy giữ mạng. Giang Phàm đuổi theo truy sát, quyết thanh toán hết những món nợ cũ mới mà hắn đã gây ra. Dù tại hiện trường có Liễu Khuynh Tiên xuất hiện, điều đó cũng không thể cứu nổi hắn khỏi kết cục đã định.

Cuối cùng, Giang Phàm một kiếm chém chết Chu Kiến Thâm, kết thúc sinh mệnh của kẻ tiểu nhân luôn sống nhờ thế lực người khác. Cái chết ấy không chỉ là báo ứng cá nhân, mà còn là sự thanh lý tất yếu đối với một mầm họa cho Hứa gia và cả thanh danh của Thanh Vân tông.

Mua dây buộc mình, gieo gió gặt bão

Chu Kiến Thâm bắt đầu chuỗi ngày tận số bằng việc tự tay mua hung khí trị bệnh cho chính mình mà không biết đó là thứ sẽ khiến hắn chịu nhục. Sau đó, hắn tiếp tục đi từ sai lầm này sang sai lầm khác: cướp công ở Phù Vân động, hy sinh người khác để chạy trốn, rồi lại lạm dụng quyền lực để trả thù Hứa gia. Không một bước đi nào của hắn xuất phát từ bản lĩnh thật sự hay chính nghĩa, tất cả đều chỉ là phản ứng của lòng đố kỵ và ham muốn cá nhân.

Càng muốn chèn ép Giang Phàm, hắn càng bị đối phương vượt xa và nghiền nát hoàn toàn. Cuộc đời hắn vì thế trở thành ví dụ điển hình cho kết cục của kẻ tiểu nhân sống bằng dựa dẫm, mưu tính và hèn nhát.