Logo
Trang chủ
Chương 12

Chương 12

 

Tắt điện thoại, nó ngủ một mạch tới sáng… dậy thấy đau nhức hết cả người hóa ra nằm ngủ sai tư thế. Đêm qua, đoạn đang vào giấc ngủ thì thông báo điện thoại reo inh ỏi, đoán là nhỏ Lan nhắn cơ mà buồn ngủ quá nên nó chẳng xem. Sáng dậy hí hửng cầm điện thoại để kiểm tra mới biết mình bị hớ… chẳng có tin nhắn nào từ nhỏ hết mà là đám chiến hữu nhắn rủ nó chơi game vì team thiếu người… đệt.. đám bạn quý hóa… Uể oải lết thân vào nhà tắm VSCN, nhìn gương mà chán, người thì ốm nhom như nghiện vậy mà con nhỏ lại thích mới hay… xong cái là xách cặp đi học luôn vì trước giờ nó chẳng quen ăn sáng, trừ những hôm có tiết thể dục thì nó miễn cưỡng ăn để có sức đá bóng thôi… dắt xe ra và không quên chào thầy u. Vẫn như mọi khi cả đám chờ nhau ở giếng làng mới bắt đầu đi, vừa đi vừa tán dóc với nhau, toàn những chuyện đâu đâu… người đang nhức nhức khó chịu nên nó chẳng tham gia nên đi tụt lại đằng sau, mải nghĩ linh tinh mà nó quên là đến cổng trường… chết cha… chưa “đóng thùng”… nó giật thót người ngó trước ngó sau rồi thở phào nhẹ nhõm vì chưa thấy mấy đứa cờ đỏ và thầy trực ban ra trực cổng như mọi khi… hên… được nước, nó nhảy tót lên xe phi luôn vào nán… đỡ phải dắt.

Vừa tới của lớp đã thấy đám bạn đang tụ tập ở khu vực cuối lớp đang bàn tán gì đó xem chừng xôn xao lắm… chắc lại là mấy trận game đêm qua đây mà, cuốn tới nỗi lúc nó quăng cặp *bịc* lên mặt bàn thì cả đám mới quay ra nhìn nó bằng ánh mắt mất dần nhân tính…

-        Duma, thái độ gì này anh em – thằng Hoàng chỉ vào nó rồi quay ra đám bạn.

-        Thằng này phải xử thôi anh em… - đến lượt thằng Quốc lên tiếng, vừa dứt câu hai thằng tính khóa 2 tay nó lại để “xử”..

-        Thôi, đang đau người, không đùa – thấy nó nhăn nhó hai thằng kia cũng buông nó ra “hỏi thăm” …

-        Mịa…tối qua làm gì mà team đang thiếu người mà nhắn đếu thấy rep vậy? –  mấy thằng nhao nhao hỏi.

-        Qua đá bóng về mệt, ngủ sớm.. – nó đáp gọn lỏn.

-        Có thật là mệt vì đá bóng không? – thằng Hậu nhìn nó bằng ánh mắt damdang rồi cười đểu.

-        …

-        Qua thấy Tiến trở Lan đi đâu cơ mà… haha – thằng Hậu nói tiếp rồi cười lớn, trong khi nó còn đang bận nghĩ xem ẩn ý trong câu hỏi đó là gì.

-        Làm gì có, nói xàm gì vậy mày?

Nó giật thót người, sao thằng này lại biết nó trở nhỏ Lan được, rõ ràng hôm qua đi đường khác mà.

-        Sao thế? Sao  thế? … Anh em lại bỏ lỡ điều gì à? – lại hóng, đúng là đám “chim lợn”.

-        Tình cảm thế này mà còn chối hahaha…

Vừa nói thằng Hậu vừa dơ cái điện thoại ra trước mặt nó khiến nó đơ như cây cơ, màn hình là hình ảnh một cô gái đang dùng tay che mặt, còn phía trước là một thanh niên mặt chả có cảm xúc gì… cái đệch… tưởng nhỏ Hoa trêu mà con nhỏ đó chụp hình thật ạ… còn phát tán lên nhóm nữa chứ, cũng may là nhóm mấy đứa chơi thân với nhau, chứ nhóm lớp thì… Nó tính giựt cái điện thoại từ tay thằng Hậu, cơ mà mấy ông thần kia còn nhanh tay hơn... vừa nhìn vừa xuýt xoa.. nào là “đẹp đôi quá”, “thế này mà cứ chối”, “tình cảm thế này cơ mà”… đến chịu cái bọn này.

-        Sao? Thế anh chị chính thức là của nhau rồi hử? – thằng Hậu khoác vai nó hỏi.

-        Có cái éo… qua xe cái Hoa gần hết điện nên anh trở về một đoạn thôi – nó thanh minh.

Vừa dứt lời thì nhỏ Lan từ cửa bước vào lớp ngay sau là nhỏ Hoa, cả hai nhìn nó… đứa thì cười tinh quái, đứa còn lại thì… hmm. Nhìn nhỏ hôm nay lạ lắm, không thấy nhảy nhót như mọi khi nữa, cứ gườm gườm nó, tự dưng nó thấy lạnh sống lưng.

-        Ê… Lan… hôm qua mày làm gì bạn Tiến tao để nó kêu đau nhức toàn thân thế kia?

-        HAHA…

Thằng Hoàng rống lên, còn lũ bạn thì phá ra cười… hừ… hôm nay long thể bất an… ông không thèm chấp với chúng mày. Đang cười rôm rả tự dưng thấy im bặt…quay qua thì.. ôi thôi, còn nhỏ đang trừng mắt lườm thằng Hoàng… dù nhỏ đang lườm thằng Hoàng nhưng cũng khiến nó toát mồ hôi lạnh..

-        Bớt xàm đi mấy con ó, ra ngoài cửa đứng cho thoáng, không đâu lại chui vào góc này mà chém gió với nhau.

Nó lùa hết đám bạn ra phía ngoài cửa chứ cứ ngồi đây để mấy thằng này mang nó với nhỏ Lan ra đùa thể nào cũng có án mạng. Bảo đứng hóng tí sương sớm mà bọn này cứ chỉ chỏ hết đứa này đến đứa kia

-        É… con kia lớp nào trông xinh vậy?

-        Được cái mặt… còn thì “như bức tường”, đứa kia nhìn mới đã kìa.

-        Đệch, cỡ đó nó đè cho mày ngộp thở con ạ

-        …

Lũ mất nết với nhau, nó chẳng tham gia… chỉ âm thầm ngắm mấy nhỏ mà đám kia tia được thôi hehe.

Đang mải mê ngắm các bé do bọn kia chỉ thì nó cảm nhận được luồng sát khí ở đằng sau, cộng với việc ánh mắt của mấy thằng bạn đồng loạt nhìn ra sau lưng nó… đệch, sáng sớm có ma hay gì vậy? nó nuốt nước miếng “ực” một cái rồi quay lại và nó ước gì có ma như nó nghĩ, còn hơn là phải đối diện với nhỏ Lan. Đám chiến hữu lần lượt vỗ vai kèm theo lời nhắn “bảo trọng” rồi lũ lượt kéo nhau vào lớp, trước khi đi còn quăng nó một tràng cười mà nó cũng chả biết miêu tả ra làm sao nữa. Quay lại với nhân vật chính… nhỏ từ nãy giờ cứ im im nhìn vào khoảng không phía sân trường, lâu lâu liếc mắt lườm nó một cái. Nó thì không dám đánh động gì, vì nãy đứng với bọn bạn nó vẫn hay len lén nhìn vào trong lớp chỗ nhỏ ngồi và… thấy nhỏ vẫn đang lườm nên nó quay ra ngắm gái tiếp. Đang tính đánh bài chuồn thì…

-        Đi đâu? – giọng nhỏ lạnh tanh khiến nó giật mình

-        À… đi… vào lớp – nó lúng túng đáp

-        Hứ… - nhỏ véo vào bắp tay nó, cái cảm giác phần móng tay bấu chỉ một tí thịt nó phải gọi là đau thấu tận não. Bị bất ngờ nên nó không kịp né mà giẫy mãi mới thoát được ra.

-        ĐA..UUU… mới sáng ra ai làm gì mà…? – nó nhăn nhó

-        …

Nhỏ đang tính nói gì đó thì có tiếng trống vào lớp. Nhỏ quay ngoắt đi sau khi véo nó thêm một cái nữa, bỏ lại một thằng đang ngơ ngáo đằng sau vì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Vừa đi nó vừa xuýt xoa chỗ bị nhỏ véo, đi qua chỗ bà chị nó với nhỏ Hoa kia thấy vẫn còn khúc khích cười… “mày được lắm, tẹo ra chơi ông xử mày”.

-        Hihi… yêu nhau lắm cắn nhau đau mày nhở?

-        Trời ơi… mới nhiêu đó đã là gì… hihi..

Ờ… các người cứ ở đó mà kẻ tung người hứng đi, đây không thèm chấp nhá.

Mở bát bằng môn Toán, cũng ok vẫn hơn là Văn hay Hóa có mà nó ngủ đến lúc về luôn. Học mấy cái kiến thức về hoán vị, chỉnh hợp tổ hợp này cũng nhức đầu ghê, tự dưng bắt học sinh ngồi “xếp đội hình tập văn nghệ” làm gì không biết nữa… thôi thì cứ tận hưởng vậy chứ tẹo vào giờ Địa có mà ngáp dài. Ngày hôm ấy chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó bị con nhỏ khùng kia bạo hành vô cớ… lân la hỏi mãi nhỉ mới hét vào mặt nó… à thì tại tối trước kết bạn xong nó không nhắn tin để nhỏ ngồi hóng cả tối(theo lời kể của mấy nhỏ kia)… tự dưng kêu người ta nhắn, biết nói gì mà nhắn. Trước giờ nó nhắn tin toàn là rủ các chiến hữu cày game, chẳng nhẽ nhỏ muốn chơi game cùng… chắc không phải đâu =)).

Chiều không phải học, lại lê la đến các quán net đá FO3. Thời đó game này cũng sắp đóng cửa và ra mắt FO4 rồi cơ mà vẫn chưa đóng hẳn nên vẫn vào chơi được, với lại net cỏ chỗ nó cấu hình máy cũng yếu nên không chơi được FO4, mở game mà màn hình đen xì à… chán chán lại ra ngồi xem linh tinh. Quay ra quay vào cũng gần 5h chiều... Nó đứng dậy tính tiền máy rồi về, vừa dắt xe ra thì gặp bà chị nó.. Lưng đeo balo chắc vừa đi học thêm về. Nói về vụ học thêm này mẹ nó cũng nói muốn gẫy lưỡi cơ mà nó không thích, điểm toán của nó cơ bản là nằm ở đoạn 7-8đ rồi và nó cũng không có mục tiêu phấn đấu lên 9-10đ nên nó cảm giác đi học thêm chỉ phí tiền... Nhà nó cũng đâu phải dư giả đâu, tiết kiệm đồng nào hay đồng đó, dù bố mẹ luôn nói "tao không tiếc tiền để cho mày học" nhưng nó tiếc giùm luôn... "))

Lại trở về với guồng quay cũ, nấu cơm rồi lại tót đi đá bóng...  Tối ngồi lật qua lật lại cuốn sách được một lúc lại vớ lấy cái điện thoại vào hóng xem chuyện đã ra chương mới chưa. . . thế là hết buổi tối và nó vẫn không nhắn tin với nhỏ Lan,  kệ cho nhỏ dỗi =)).

Một tuần trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã thứ 7 rồi, chắc do tuần này ít học chiều nên cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, mai lại được ngủ đến trưa…yehhhh. Thứ 7 toàn mấy môn học phụ, không đáng kể. Hôm nay nhỏ không còn giận nó nữa, lại nhắng nhít, huyên thuyên về những chuyện trên trời dưới biển mặc dù biết nó chẳng nghe được mấy. Một đứa thì thao thao bất tuyệt kể những câu chuyện của mình một đứa thì chả tập trung, ngồi thả hồn ra ngoài cửa sổ, lâu lâu lại bị nhỏ nhăn nhó véo vào hông một cái vì tội không nghe nhỏ “kể chuyện”… Phải đến lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp nó mới được tha. Giờ sinh hoạt cuối tuần này y như một phiên tòa luận tội từng đứa một đã mặc những lỗi nào sẽ bị lôi ra xử hết… đủ các thể loại không đeo thẻ, không mặc đồng phục, đi xe trong sân…bla..bla. Tuần nào cũng chỉ có vậy, kết thúc buối “xét xử” sau khi đã tuyên phạt thì cũng là lúc thanh âm mà biết bao học sinh mong chờ cũng vang lên cũng mong chờ… trống về.

Trưa ăn cơm xong là nó chuồn ngay vào nhà ông bà ngoại… mặc dù hai nhà nội ngoại khá gần (đối diện nhau luôn) nhưng từ khi quay lại trường học nó ít ghé nhà ông bà vì cứ học về là lại đi đá bóng. Nó cảm thấy mình thật may mắn vì dù đã ngoài 70 nhưng ông bà vẫn còn rất khỏe và minh mẫn, nay rảnh vào thăm ông bà xíu, mà cái chính là nhà ông bà có wifi, chơi game mượt hơn 3G …hihi =)). Vừa chơi game vừa phải trả lời những câu hỏi của ông bà về việc học nên chẳng tập trung nổi, chơi toàn hẹo để mấy thằng đồng đội chửi quá trời. Nó chào ông bà rồi đi về, ra đến đầu ngõ thì…

-        Ủa… Tiến lớp mình này – là nhỏ Phương đang đi cùng với nhỏ Khánh với đứa lớp khác nữa, toàn con gái cơ mà nó chẳng để ý lắm vì có biết ai đâu, ngoài hai nhỏ Khánh Phương ra thì trong nhóm đó còn có nhỏ hát hay tên Thảo học cùng lớp, cơ mà chẳng nói chuyện mấy nên chắc đây là lần đầu tiên nhỏ biết đến nó quá vì nó toàn ngồi cuối lớp.

-        Hơ… Chào.. 

Nó hơi bất ngờ vì tự dưng mấy đứa này mò xuống tận làng nó làm gì không biết. Dù trên bản đồ thì xã nó gần như nằm ở trung tâm của huyện thậm trí là trung tâm tỉnh luôn, nhưng lại cách rất xa các trục đường chính nên ra ngoài người ta hay kêu chỗ nó là vùng xâu vùng xa cũng chẳng có quán xá hay các tụ điểm ăn chơi gì cả, đó cũng chính là lý do nó phải đi gần 5km mới có quán net cỏ để chơi. Đang tính thắc mắc thì nhỏ Khánh hỏi

-        Bạn có biết nhà Trí ở đâu không? – hỏi lạ, cùng làng lại còn không biết hả

-        Ờ.. có, mà các bạn tìm nó làm gì vậy?

-        Sáng ngồi nói chuyện Trí bảo nhà nó bán gà rán nên…

Cái đệt… lúc sáng thấy ông thần này ngồi tám chuyện với mấy nhỏ tưởng chuyện phiếm thôi ai ngờ ổng lừa nguyên đám con gái nhà người ta, đi nắng nôi thế này xuống tận đây, mà có phải gần gặn gì đâu, mấy nhỏ này ở HQ xuống đến làng nó cũng phải 8-9km là ít chứ… thế này thì mấy nữa ông Trí không tàn đời với mấy nhỏ này cũng hơi lạ. Nghe nhỏ nói vậy nó chỉ biết cười trừ rồi từ tốn giải thích cho mấy nhỏ hiểu. Sau khi biết mình ăn quả lừa kinh điển thì mấy nhỏ cũng chỉ biết quay ra nhìn nhau, rồi quay ra bảo nó nhắc Trí là giữ gìn sức khỏe để sáng thứ 2 còn đến trình diện… xong ông anh tôi rồi. Mất thêm mấy phút để chỉ cho mấy nhỏ đường về thì nó mới được tha.

Nó cũng quên béng mất không báo lại cho ổng biết là sắp có “bão”. Y như rằng sáng thứ 2, nó và Trí vừa đi đến cửa lớp, bỗng mấy đứa con gái nhảy ra từ hai bên cánh cửa bao vây lấy 2 thằng..

-        Ơ… vụ gì vậy?  - Trí nhìn một lượt mấy nhỏ kia rồi quay qua nó thắc mắc

-        Ui… chết, quên mất em không nhắc an..h… l..à…

Nó chưa nói hết câu đã một nhỏ bị túm áo và quăng ra ngoài vùng chiến sự, còn Trí bị mấy nhỏ vồ lấy mà giằng xé, kèm với đó là câu hỏi thật khó để trả lời… “GÀ RÁN CỦA TAU ĐÂU?”. Bọn thằng Hậu, Dũng, Quốc và Hoan vừa đi từ cantin lên thấy cảnh đó cũng chỉ biết đứng nhìn chứ không giám lao vào cứu bạn.

-        Gì này, fan hâm mộ quá khích à? – thằng Dũng thắc mắc

-        Tao thì thấy giống đánh ghen hơn đấy – thằng Hậu nói.

Thấy đứng xem vậy không hay lắm nên nó hô hào tất cả anh em… tất nhiên là không phải lao vào giải cứu đồng đồi rồi, mà chỉ bảo anh em vào lớp ngồi xem cho đỡ mỏi chân thôi hehe. Cũng may, nhỏ bí thư từ đâu xuất hiện lùa hết cả đám vào lớp để thông báo gì đó nên Trí mới thoát được. Nội dung thông báo giờ tiết quốc phòng an ninh tới lớp sẽ phảo chuẩn bị bông băng các thứ để làm thực hành sơ cứu, ai đọc đến đây mà là Fan ruột của thánh Nam thì cứ tưởng tượng đoạn Tiểu Mai băng bó cho Nam hồi học quân sự là hiểu, kiểu kiểu vậy đó. Ngoài nội dung đó thì nó chẳng để ý, mấy thằng chiến hữu lại xúm lại hỏi thăm tình hình bệnh binh vừa bị các người đẹp bạo hành.

-        Chú làm gì mà để mấy đứa nó cào cấu kinh thế, haha – cách xưng hô đặc trưng của thằng Hoan, chả hiểu học ở dâu kiểu gọi “chú” – xưng “anh”, chắc thằng này bị lậm phim xã hội đen rồi. lâu dần thành quen, thành ra cả nhóm nó xưng hô vậy luôn.

-        Haizzz… - Trí thở dài sầu não rồi từ tốn kể cho mấy thanh niên kia về chuyện “gà rán” nghe xong cả đám lăn ra cười vừa nể phục tài chém gió của Trí.

-        Duma… hôm đấy chém gió bon mồm quá, ai ngờ bọn nó tin thật.

-        Tiến… Tiến… tránh ra để anh lậy Trí một cái, dám đùa với sư tử thì chú cũng kinh rồi.

Câu chuyện bị ngắt bởi tiếng trống chào cờ, mấy thằng đực lại chia nhau bê chồng ghê ra sân chào cờ rồi ngồi nghe thầy hiệu trưởng phổ biến kế hoạch trong tuần. Nó thì chả quan tâm, hát quốc ca xong là ngồi ngáp ngắn ngáp dài, rồi ngồi bày trò với đám bạn. Ngồi ê hết mông thì cũng kết thúc màn phát biểu của thầy hiệu trưởng, cả trường giải tán, lớp nào về lớp ấy chuẩn bị cho tiết học mới. Quay đi quay lại đã thấy đám chiến hữu thì biến mất từ bao giờ, adu, không thằng nào ở lại bê ghê luôn, cái bọn này, tệ thật. Nó đành ra tay chứ không lại mang tiếng để các bạn nữ làm bê nặng mất hết hình tượng con trai A3 (mặc dù không có). Chồng ghế nhẹ hều cơ mà xếp thành 1 chồng thì có cao vút nên thành ra hơi khó di chuyển một chút, loay hoay một hồi cũng vác được về tới lớp, đến cửa thấy nhỏ lớp trưởng đang chửi mấy thanh niên kia nghe mà mát hết cả ruột gan.

-        Má chúng mày, ngồi xong không thằng nào chịu  xếp ghế mang về lớp để một mình Tiến nó bê thế kia à.

Mấy thằng kia chẳng dám cãi nửa lời, chỉ cười trừ cho qua chuyện. Đang tính xuống cantin mua nước tự dưng bị kéo ngược lại

-        Này… tao bảo.

Nghe giọng thôi chẳng cần quay lại nó cũng biết là ai.

-        Không – nó đoán con nhỏ lại hỏi như mấy lần trước nên trả lời luôn

-        Ơ… biết người ta định nói gì mà đã “không”.

-        Hơ… thế nói gì?

-        Nãy cái Tâm(bí thư) thông báo ý.

-        Hử? là sao?

Hơ con nhỏ khùng này, nói chả có đầu đuôi gì hết, mặt còn hơi ửng đỏ lên nữa chứ, có mùi nguy hiểm à nha.

-        Nãy mày không nghe thông báo à, vụ bông băng quốc phòng á.

-        Ờ… có nghe, sao nữa?

-        Hứ… cứ như người trên mây ý, có chia cặp ra để thực hành băng bó vết thương ý… nên là…hihi - nhỏ hấp háy đôi mắt, cười tinh nghịch

-        Có vụ này luôn hả? mà chắc tao cặp với mấy thằng kia thôi. – nó đoán là cô giáo cũng sẽ quy định vậy, vì ngại đụng chạm, nam nữ thụ thụ bất thân mà. Nhưng không…

-        Hí hí… không nha, bí thư bảo cô quy định một cặp nam-nữ đó, nữ băng cho nam, khỏi lo… hihi

Bà cô này kỳ vậy, hay bà cô sợ mấy thằng con trai băng bó cho nhau thành xác ướp nhỉ, quả thật trong đầu nó đã tưởng tượng ra đoạn biến thằng đối tác của mình thành xác ướp rồi hehe… mà nghe nhỏ nói vậy tiu nghỉu luôn.

-        Hihi… vậy… tao với mày là một cặp nha.. – nhỏ chớp chớp đôi mắt, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này giống nụ cười chiến thắng vì nghĩ nó hết lựa chọn rồi.

-        Nhưng, còn.. ch..ị…

-        Chị Hoa ơi, hôm học quốc phòng cho em cặp với Tiến nha hihi.

Nó chưa kịp nói hết câu đã bị nhỏ cướp lời. Nhỏ còn gào lên như muốn cho cả lớp biết vậy, nhìn cái nháy mắt của nhỏ dành cho bà chị thì nó biết số phận của ón đi về đâu rồi.

-        Vâng, rồi… rồi… Tiến là của em, nhường em đó hihi.

Biết ngay, chị đã bán nó cho nhỏ hix... lại còn chị chị em em nữa, nghe thân thiết dữ.

-        Hihi…- nhỏ cười cười, mắt chớp chớp chờ đợi câu trả lời từ nó.

-        Biết thế đã…

Hết đường từ chối, nó đành chấp nhận rồi chạy luôn xuống cantin. Hôm nào chắc phải nói chuyện nghiêm túc với nhỏ, cứ để nhỏ hy vọng mãi như này không hay một xíu nào.

-------------------

p/s: dạo này chẳng biết do máy tính của mình hay do web nữa, vào web này nhiều khi cự bị chậm ý, các bác quan tâm đọc đến những dòng này thì qua fb giao lưu với em cho tiện nha, LOVE YOU :*

page: facebook.com/truyencuatien.xtienguyen

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2024-05-17 13:57:23

với cốt truyện ntn bạn nê xưng tôi sẽ ok hơn

Nguyen Xuan Tien [Chủ nhà]

2024-05-21 12:23:09

Cảm ơn b đã góp ý nha :*

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.