Xế Tử Sơn là địa giới Trung Nhạc của Bảo Bình Châu, giữ vị trí trung tâm trong mạng lưới sơn thủy thần đạo của phần giữa châu lục. Núi này không chỉ là một ngọn đại nhạc mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là nha môn đầu não nơi Thần quân Tấn Thanh xử lý mọi việc liên quan đến khí vận núi sông, khảo hạch quan lại sơn thủy và điều hành các ty cục dưới quyền. Bản thể sơn mạch do tám ngọn núi nối liền tạo thành, trong đó chủ phong là Phong Long Phong, còn Điệp Chướng Phong là nơi Tấn Thanh từng khai phủ lập hành cung sau khi phát tích.

Xế Tử Sơn có hai ngọn núi trữ quân là Phác Sơn và Vũ Lâm Sơn, tạo thành cơ cấu quản hạt vừa rộng vừa sâu, ảnh hưởng đến cả nhiều nước nhỏ ở phía nam Bảo Bình Châu. Trong nội bộ núi tồn tại nhiều ty cục thần đạo như Chú Tiêu Ty, Công Qua Ty và các nha sở chuyên quản dương gian lẫn âm gian, cho thấy đây là một bộ máy hành chính thần linh hoàn chỉnh. Những năm gần đây, nơi này vừa là điểm giao tiếp với Lạc Phách Sơn, vừa trở thành trung tâm chấn chỉnh quan trường sơn thủy sau vụ án lớn liên quan Đan Ngọc Quốc và Vũ Lâm Sơn.

Ở trạng thái mới nhất, Xế Tử Sơn vẫn do Tấn Thanh, thần hiệu Minh Chúc, chấp chưởng, nhưng đã bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn của Quốc Sư phủ, Lễ Bộ và cả hệ thống khảo hạch mới.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 掣紫山

Trạng thái: Vẫn là Trung Nhạc của Bảo Bình Châu, do Thần quân Tấn Thanh chấp chưởng; sau đợt chấn chỉnh quan trường sơn thủy, bộ máy dưới quyền tiếp tục tồn tại nhưng bị siết quản lý và phải hoàn thiện hồ sơ, quy chế liên thông với các đại nhạc khác.

Vai trò: Địa giới Trung Nhạc và trung tâm điều tiết khí vận sơn thủy vùng trung bộ Bảo Bình Châu

Biệt danh: Trung Nhạc, Trung Nhạc Bảo Bình Châu

Xuất thân: Vốn là đại sơn thuộc địa giới cũ của Đại Ly và Chu Huỳnh vương triều, về sau sau khi Bảo Bình Châu thống nhất và được Văn Miếu sắc phong, nơi đây được nâng thành Trung Nhạc của cả một châu.

Địa điểm: Trung bộ Bảo Bình Châu, quản hạt vùng rộng lớn phía nam bắc Đại Độc và có ảnh hưởng tới nhiều nước nhỏ như Đan Ngọc Quốc thông qua hệ thống trữ quân chi sơn.

Cấu trúc: Sơn mạch gồm tám ngọn núi liên tiếp, chủ phong là Phong Long Phong, thứ phong quan trọng là Điệp Chướng Phong; có hai núi trữ quân là Phác Sơn và Vũ Lâm Sơn. Trung tâm hành chính là phủ Thần quân và các nha môn thần đạo của Trung Nhạc. Dưới quyền có hệ thống khoảng hai mươi bốn ty cục quản lý sơn thủy, tuần kiểm, khảo sát, trấn áp tà dị, công phạt và hồ sơ hương hỏa. Các cơ cấu này chịu giám sát song song từ Quốc Sư phủ Đại Ly, Lễ Bộ và trên danh nghĩa còn có sự quy thúc của Văn Miếu. Nội bộ còn có các cơ quan chuyên trách như Chú Tiêu Ty, Khám Ma Ty, Tuần Kiểm Ty và Công Qua Ty.

Bầu không khí: Núi non trùng điệp, mây mù quanh năm, thần đạo uy nghi nhưng nặng tính quan nha. Bề ngoài là khí tượng đại nhạc hùng hậu, có vẻ trang nghiêm và sâu xa của một tổ sơn trung bộ. Bên trong lại đầy không khí hồ sơ, khảo hạch, pháp lệnh và kiểm tra hương hỏa, phản ánh sắc thái quan trường sơn thủy rất đậm. Sau biến cố Đan Ngọc Quốc, bầu không khí càng thêm căng thẳng, dè dặt và nghiêm chỉnh. Đây là nơi vừa có uy thế của thần linh một châu, vừa có áp lực chính trị đến từ triều đình và Văn Miếu.

Năng Lực

Thông số khác

Sản vật / Tài nguyên:

Khí vận sơn thủy trung bộ Bảo Bình Châu; hương hỏa của Trung Nhạc và các núi trữ quân; quyền khảo hạch, điều động và trấn áp hệ thống thần đạo địa phương; mạng lưới ty cục gồm Chú Tiêu Ty, Khám Ma Ty, Tuần Kiểm Ty, Công Qua Ty; địa thế tổ sơn với Phong Long Phong, Điệp Chướng Phong và Lão Quân Động; hồ sơ hành chính và quyền thông báo pháp lệnh tới thư viện, Lễ Bộ cùng các quốc gia trong phạm vi ảnh hưởng.

Mức độ nguy hiểm:

Cao

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Thần Quân: Tấn Thanh
  • Sơn Thần Trữ Quân: Phó Đức Sung (Phác Sơn), Vạn Thụ Quế (Vũ Lâm Sơn)
  • Quan Lại Ty Cục: Úc Bảo Châu (Chú Tiêu Ty), Chu Gia (Tuần Kiểm Ty Vũ Lâm Sơn), Mã Tố Võ (mới được đề nghị bổ làm Phó sứ Tuần Kiểm Ty Vũ Lâm Sơn)
  • Thần Tướng: Thần tướng Công Qua Ty Xế Tử Sơn
  • Thuộc Thần Và Chính Thần Địa Hạt: Các cấp Thành Hoàng, sơn thần và thủy thần trực thuộc Trung Nhạc

Dòng thời gian chi tiết

Hình thành nền tảng đại nhạc

Xế Tử Sơn ban đầu là một ngọn đại sơn thuộc địa bàn cũ của Đại Ly và chịu ảnh hưởng lịch sử từ khu vực Chu Huỳnh vương triều. Trong giai đoạn chưa được nâng cấp, nó đã là nơi có linh khí, sơn căn sâu dày và có thể nâng đỡ hệ thống thần đạo địa phương. Về mặt sơn mạch, ngọn núi này do tám phong liên tiếp cấu thành, sớm mang khí tượng của một tổ sơn trung bộ.

Trong số đó, Phong Long Phong nổi bật nhất, được xem như chủ phong, còn Lão Quân Động bên trong lại có ghi chép trong Sơn Hải Chí, cho thấy địa vị cổ xưa của ngọn núi. Chính cơ sở địa lý và linh vận này về sau trở thành điều kiện để nó được nâng lên thành Trung Nhạc.

Được sắc phong thành Trung Nhạc Bảo Bình Châu

Sau khi cục diện Bảo Bình Châu thống nhất, trật tự sơn thủy thần đạo của toàn châu được chỉnh lý lại dưới sự xác nhận của Văn Miếu. Xế Tử Sơn từ một đại sơn trọng yếu được chính thức nâng thành Trung Nhạc của cả châu, địa vị vượt xa cấp độ một ngọn núi địa phương thông thường. Từ đây nó trở thành đầu mối điều tiết khí vận sơn thủy ở vùng trung bộ, quản hạt rất nhiều núi sông, thần linh và công vụ hành chính.

Cùng với việc được phong chính, bộ máy ty cục của ngọn núi ngày một hoàn chỉnh, hình thành khoảng hai mươi bốn cơ quan chuyên trách. Việc chịu giám sát từ Quốc Sư phủ và Văn Miếu cũng bắt đầu từ quá trình nâng cấp này.

Tấn Thanh kế vị, phủ Thần quân được xác lập

Sau biến cố khiến lão sơn quân cũ của khu vực tan vỡ kim thân, Tấn Thanh kế thừa thần vị sơn quân và trở thành chủ nhân mới của Xế Tử Sơn. Bản thân Tấn Thanh từng phát tích từ Điệp Chướng Phong, vì vậy sau khi nắm đại quyền, ông tiếp tục lấy nơi này làm điểm tựa để xây hành cung và khai phủ. Từ đó Xế Tử Sơn không chỉ là danh sơn được sắc phong mà còn trở thành phủ nha thực quyền do Tấn Thanh trực tiếp điều hành.

Uy thế của Trung Nhạc nhờ vậy gắn liền với cá tính và cách cai trị của vị thần quân này. Quan hệ giữa Tấn Thanh với các đại thần sơn thủy khác như Tào Dung cũng khiến Xế Tử Sơn có thêm ảnh hưởng trong giới thần đạo Bảo Bình Châu.

Hoàn thiện cơ cấu quản hạt và hai núi trữ quân

Khi Trung Nhạc ổn định, Xế Tử Sơn dần hoàn thiện mô hình quản trị với hai núi trữ quân là Phác Sơn và Vũ Lâm Sơn. Phác Sơn do Phó Đức Sung cai quản, còn Vũ Lâm Sơn do Vạn Thụ Quế trấn giữ, cả hai đều là cánh tay nối dài của Trung Nhạc. Bên cạnh đó, trong nội bộ núi có nhiều ty cục như Chú Tiêu Ty, Tuần Kiểm Ty, Khám Ma Ty và Công Qua Ty, đảm nhiệm việc điều tra, chấp pháp, hồ sơ, hương hỏa và trấn áp.

Nhờ vậy quyền lực của Xế Tử Sơn không chỉ giới hạn ở nghi lễ phong thần mà còn ăn sâu vào việc vận hành trật tự dương gian và âm gian. Đây là thời kỳ ngọn núi đạt đến hình thái một trung tâm quan trường sơn thủy hoàn chỉnh.

Quan hệ đối ngoại và uy danh dạ du yến

Trong nhiều năm, Xế Tử Sơn nổi tiếng không chỉ bởi quyền hành mà còn bởi những buổi dạ du yến do Tấn Thanh tổ chức rất có thanh thế. Những yến hội này được khen ngợi rộng rãi trong giới sơn thủy thần linh, cho thấy ngọn núi có sức hiệu triệu lớn trong tầng lớp chính thần. Tuy nhiên, Xế Tử Sơn cũng từng ở thế đối chọi gay gắt với Bắc Nhạc Phi Vân Sơn của Ngụy Bách, đến mức hai sơn quân từng đại chiến ở vùng giáp giới.

Về sau quan hệ đôi bên dần hòa hoãn, phần nào nhờ Trần Bình An đứng ra điều đình. Song song đó, Xế Tử Sơn còn thiết lập quan hệ thương mại và hương hỏa với Lạc Phách Sơn, trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới thế lực của Bảo Bình Châu.

Được ban thần hiệu Minh Chúc

Trong đợt phong chính do Trung Thổ Văn Miếu chủ trì cho năm vị nhạc sơn quân Bảo Bình Châu, Xế Tử Sơn là một trong những trọng điểm của đại lễ. Sơn quân Tấn Thanh tại đây được ban thần hiệu mới là Minh Chúc, đánh dấu sự thừa nhận chính thống ở cấp độ cao nhất đối với Trung Nhạc. Việc ban thần hiệu không chỉ là vinh hiển danh nghĩa mà còn củng cố tính hợp pháp của cả phủ Thần quân và hệ thống quan lại dưới quyền.

Từ đó Xế Tử Sơn trên danh nghĩa vừa là một trong Ngũ Nhạc của châu, vừa có địa vị khó bị tùy tiện thay đổi bởi thế lực thế tục. Chính điều này về sau trở thành một trong những lý lẽ quan trọng khi nội bộ Trung Nhạc bị đặt lên bàn chấn chỉnh.

Dị tượng khí vận và dấu hiệu bất ổn nội bộ

Về sau, một sự việc nhỏ ở Phác Sơn đã khiến Tấn Thanh bất ngờ phát hiện khí vận của cả Xế Tử Sơn và thủy vận sông Ung bị một cách nào đó kéo động theo hướng bất thường. Chỉ từ một cuốn đạo thư bị bỏ vào kho sách tạp nham, luồng biến hóa khí vận đã lan ngược lên tận sơn căn Trung Nhạc, cho thấy hệ thống liên kết giữa các núi trữ quân và bản sơn cực kỳ sâu. Tấn Thanh phải tự thân đến Phác Sơn, giẫm nối sơn căn để kiểm tra tình hình, sắc mặt ngày càng nặng nề.

Dù dị tượng nhanh chóng tan đi khi ông trở về phủ, sự việc này chứng minh Xế Tử Sơn tuy cường thịnh nhưng bộ máy quản lý vẫn tiềm ẩn lỗ hổng. Nó cũng báo trước những rắc rối lớn hơn sau này trong việc kiểm soát ty cục và thuộc quan.

Can thiệp vào vụ án Đan Ngọc Quốc

Khi Đan Ngọc Quốc phát sinh vụ việc nghiêm trọng liên quan Thân Phủ Quân, thủy thần Thư Mạc, sơn quân Cổ Trụ và các thế lực cấu kết, Xế Tử Sơn trở thành thế lực giám sát và chấp pháp tối cao trong khu vực. Chỉ riêng việc nhắc đến Trung Nhạc đã đủ khiến thần linh địa phương kinh sợ, cho thấy uy quyền áp đảo của ngọn núi đối với các nước nhỏ phía nam. Trong quá trình điều tra, Xế Tử Sơn còn điều động các cấp Thành Hoàng, thần tướng và bộ máy của Vũ Lâm Sơn để phong tỏa chiến trường di chỉ, tra xét tội trạng và định án.

Đây là lần thể hiện rõ nhất năng lực huy động toàn diện của Trung Nhạc, từ khí vận, quân lực thần đạo đến quyền thông báo cho thư viện và triều đình. Cũng từ vụ án này, những tệ nạn kéo dài trong hệ thống thuộc quyền của Xế Tử Sơn bị lộ rõ.

Thanh trừng và cải tổ hệ thống trực thuộc

Trong giai đoạn xử án, các pháp lệnh được tuyên bố dưới danh nghĩa Trung Nhạc Xế Tử Sơn đã tước bỏ thần vị của Cổ Trụ và Thư Mạc, đồng thời xử nặng các quan lại Vũ Lâm Sơn như Ngô Lưu. Không chỉ cấp dưới bị trị tội, ngay cả Khám Ma Ty Xế Tử Sơn cũng bị liên lụy, chịu giáng đẳng và phạt bổng một giáp, cho thấy việc truy cứu không dừng ở bề mặt. Trần Bình An còn nhân cơ hội chấn chỉnh cả cơ chế phối hợp giữa Xế Tử Sơn với các đại nhạc khác, yêu cầu thống nhất hồ sơ, quy chế nghị sự và phương án quản lý các thủy mạch liên vùng.

Trong lúc ấy, nội bộ Trung Nhạc từng hoảng loạn vì tưởng rằng Tấn Thanh sẽ bị trực tiếp thay thế, nhưng cuối cùng việc xử trí dừng lại ở mức cải tổ và siết trách nhiệm. Sự kiện này khiến toàn bộ Xế Tử Sơn phải bước vào thời kỳ tự kiểm, bổ khuyết và làm lại sổ sách.

Trạng thái mới nhất sau chấn chỉnh

Sau khi phong ba lắng xuống, Xế Tử Sơn vẫn giữ nguyên địa vị Trung Nhạc và Tấn Thanh vẫn tiếp tục chấp chưởng với thần hiệu Minh Chúc. Tuy nhiên, ngọn núi không còn ở trạng thái vận hành như trước, mà đã bước sang giai đoạn bị theo dõi sát bởi Quốc Sư phủ, Lễ Bộ và cả thư viện. Các công văn từ Xế Tử Sơn tiếp tục được gửi đi để xin phê chuẩn nhân sự mới, trong đó có việc đề nghị phục vị cho Vương Hiến và bổ Mã Tố Võ vào chức Phó sứ Tuần Kiểm Ty Vũ Lâm Sơn.

Điều này cho thấy bộ máy của Trung Nhạc vẫn đang chủ động sửa chữa nhân sự và trật tự sau vụ án. Ở thời điểm hiện tại, Xế Tử Sơn vẫn là trung tâm thần đạo mạnh nhất vùng trung bộ Bảo Bình Châu, nhưng sức mạnh ấy đã đi kèm với áp lực cải cách và trách nhiệm công vụ nặng nề hơn hẳn trước kia.