Trịnh Đại Phong là một võ phu thuần túy xuất thân từ Ly Châu động thiên, đệ tử của Dương lão đầu và là sư đệ của Lý Nhị, nổi tiếng bởi vẻ ngoài phong lưu xen lẫn nhếch nhác cùng miệng lưỡi châm biếm khó ai bì kịp. Ông từng làm người gác cổng ở trấn nhỏ, rồi trở thành chủ tiệm thuốc Khôi Trần tại thành Lão Long, nơi số mệnh ông gắn chặt với Trần Bình An. Dù bề ngoài phóng đãng, thích uống rượu, cắn hạt dưa, đọc sách phong lưu và trêu chọc mỹ nhân, bên trong ông lại là người trọng tình nghĩa, tôn sư trọng đạo và nhìn thấu lòng người.
Bước ngoặt lớn nhất đời ông là nhờ một câu nói của Trần Bình An mà phá vỡ tâm kết, bước lên võ đạo cảnh giới thứ chín, chấn động thành Lão Long. Sau đó ông từng bị Đỗ Mậu đánh phế, gãy cột sống, rơi xuống đáy võ đạo, nhưng vẫn giữ phong thái ung dung và không đánh mất khí phách. Trở lại Lạc Phách Sơn, ông trở thành người gác cổng, thầy dạy quyền và một trong những trụ cột giữ phong khí sơn môn bằng cách riêng vừa lười nhác vừa sắc sảo.
Ở giai đoạn mới nhất, Trịnh Đại Phong đã khôi phục tới Sơn Điên cảnh, cố ý chậm bước để tránh sớm tiến vào Chỉ Cảnh, đồng thời chuẩn bị mưu cầu thần vị Đại Độc và chuyển sang Thanh Bình Kiếm Tông hoặc Tiên Đô Sơn làm hộ môn theo đại cục của Trần Bình An.
- Thông tin cơ bản
- Đặc điểm
- Ngoại hình
- Tính cách
- Năng Lực
- Khả Năng
- Trang bị & Vật phẩm
- Tiểu sử chi tiết
- Quan Hệ & Nhân Mạch
- Dòng thời gian chi tiết
- Người gác cổng ở trấn nhỏ Ly Châu
- Ẩn thân tại thành Lão Long và nhận mệnh hộ đạo
- Được Trần Bình An vô tình truyền đạo
- Chấn động thành Lão Long và để lại hậu thủ cho Trần Bình An
- Đại chiến đài Đăng Long và bị đánh phế
- Rơi xuống đáy võ đạo nhưng không đánh mất phong cốt
- Trở về Lạc Phách Sơn làm người canh cổng
- Thầy dạy quyền và trụ cột phong khí sơn môn
- Được trả lại hồn phách và bước sang thiên hạ mới
- Quản quán rượu và dạy quyền tại Phi Thăng Thành
- Trở lại Hạo Nhiên và lộ rõ tư cách người hiểu đại cục
- Hiện trạng mới nhất - Sơn Điên cảnh, mưu thần vị và chuẩn bị đổi vị trí giữ cửa
Thông tin cơ bản
Tên gốc: 郑大风
Giới tính: Nam
Tuổi: Bề ngoài khoảng giữa tam tuần; tuổi thật lớn hơn nhiều do kinh lịch tu hành và trải qua nhiều thiên hạ
Trạng thái: Còn sống; đã khôi phục lên võ đạo Sơn Điên cảnh; hiện là nhân vật cốt cán của Lạc Phách Sơn, chuẩn bị mưu cầu thần vị Đại Độc và có ý chuyển sang làm hộ môn cho hạ tông theo bố trí
Vai trò: Võ phu thuần túy, người gác cổng Lạc Phách Sơn, thầy dạy quyền, mưu sĩ phi chính thức của sơn môn
Biệt danh: Trịnh huynh, Sư phụ Trịnh, Người gác cổng Lạc Phách Sơn, Đại chưởng quỹ quán rượu, Sơn quân Lạc Phách Sơn
Xuất thân: Ly Châu động thiên, trấn nhỏ Long Tuyền, mạch tiệm thuốc họ Dương
Tu vi / Cảnh giới: Võ phu thuần túy, Sơn Điên cảnh; đang cố ý trì hoãn không gấp bước vào Chỉ Cảnh
Địa điểm: Chủ yếu hoạt động tại Lạc Phách Sơn, Long Tuyền và vùng phụ cận; từng qua lại Phi Thăng Thành, Ngũ Sắc thiên hạ và đang chuẩn bị đảm nhiệm vị trí mới ở hạ tông
Điểm yếu: Tâm ma lớn nhất của Trịnh Đại Phong từng là mặc cảm với sư phụ và thói quen dùng thông minh để che lấp chân thành; dù đã vượt qua phần lớn, đây vẫn là gốc bệnh khiến ông dễ tự giễu hoặc tự né tránh những thời khắc phải đối diện bản tâm. Ông thích rượu, ham đọc sách phong lưu, mê cợt nhả và bình phẩm mỹ nhân, nên đôi khi cố ý làm hỏng vẻ nghiêm túc của chính mình. Tính khí của ông cũng dễ bị chọc tức bởi những lời đụng trúng nỗi đau quá khứ, nhất là chuyện tu tâm hay việc bị người khác nhắc đến điểm yếu. Một nhược điểm khác là ông thường lấy tiếng cười và lời châm biếm làm lớp vỏ, khiến người ngoài khó thấy được lúc nào ông thật sự đang mang thương tích hoặc lo lắng.
Chủng tộc: Nhân tộc
Thiên phú: Căn cốt võ đạo cực tốt, ngộ tính cao, đại trí nhược ngu, đặc biệt mạnh ở khả năng nhìn thấu bản tâm và chỉ ra chỗ then chốt trong quyền pháp của người khác. Ông có thiên phú vừa võ vừa trí, không chỉ luyện quyền mà còn hiểu thần đạo, quy củ, phong thủy bố cục và nhân tâm. Tài năng lớn nhất của ông là biến kinh lịch thành ánh mắt nhìn người, nhìn thế và nhìn đạo.
Tông môn: Mạch tiệm thuốc họ Dương; cốt cán của Lạc Phách Sơn; từng dạy quyền tại Phi Thăng Thành và dự định sang hạ tông giữ cửa
Đặc điểm
Ngoại hình
Trịnh Đại Phong là một hán tử tuấn tú, phong lưu, ánh mắt tinh nghịch và luôn có vẻ như đang cười nhạo nửa thế gian. Thuở trẻ ông từng có tướng mạo đường hoàng, anh khí bừng bừng, về sau vì biến cố ở đài Đăng Long mà dáng người thường hơi gù, cử chỉ lười nhác nhưng không mất thần thái. Ông thích cầm quạt xếp, nằm dài trên quầy, gảy bàn tính, cắn hạt dưa hoặc ngồi lệch lạc rất thiếu đứng đắn.
Phong thái bên ngoài nửa giống lãng tử tửu đồ, nửa giống tay giang hồ vô lại, song càng nhìn kỹ càng thấy khí chất cao thủ nội liễm. Những lúc nghiêm túc, vẻ cợt nhả biến mất rất nhanh, để lộ một khí độ giàu kinh lịch và cực kỳ sắc bén.
Tính cách
Hóm hỉnh, miệng lưỡi cay độc, thích trêu chọc người khác và đặc biệt thích bình phẩm mỹ nhân, nhưng thực chất rất biết giữ chừng mực. Ông có bề ngoài phóng đãng, lười biếng, ham rượu và hay đọc sách phong lưu, song nội tâm lại sâu, nhạy với lòng người và giỏi nhìn thế cục. Trịnh Đại Phong cực kỳ tôn sư trọng đạo, mang mặc cảm lớn với sư phụ, đồng thời cũng là người rất trọng tình nghĩa với bằng hữu, hậu bối và sơn môn.
Ông có thể dùng lời giễu cợt để che nỗi đau của mình, cũng có thể dùng một câu nói nhẹ nhàng để tháo gỡ tâm kết cho người khác. Bản tính thật của ông là ngoài cợt trong nghiêm, ngoài tục trong sạch, ngoài vô lại trong ấm áp.
Năng Lực
Khả Năng
- Võ Học: Võ phu thuần túy Sơn Điên cảnh, quyền pháp Dương gia, luyện quyền ý, áp chế chân khí, vấn quyền cận thân, chỉ điểm võ đạo cho hậu bối
- Thân Pháp: Ngự gió, đi trên biển mây, di chuyển cận chiến cực mạnh, sức chịu đựng thân thể của võ phu đỉnh cao
- Giảng Đạo - Chỉ Điểm: Khấu tâm tự ngộ, tháo gỡ tâm kết võ đạo, nhìn thấu bình cảnh của võ phu trẻ, dạy quyền theo căn cơ từng người
- Kiến Thức: Am hiểu thần đạo, hiểu quy củ sơn thủy và thần linh, biết bố cục Ngũ Hành ở Long Tuyền, nắm nhiều bí mật về các thiên hạ và nhân vật lớn
- Quan Sát - Ứng Đối: Nhìn người, đo lòng người, dùng lời châm biếm để dò ý hoặc phá cục, giỏi giữ lễ nghi đối ngoại khi sơn chủ vắng mặt
- Tạp Nghệ: Thư pháp nhiều phong cách, đánh cờ vây rất giỏi, quản lý quán rượu và tiệm thuốc, quy hoạch kiến trúc sơn môn, sử dụng một số phù lục và thuật ẩn thân
Trang bị & Vật phẩm
- Vật Phẩm Từng Sở Hữu: Tẩu thuốc cũ, tiền đồng kim tinh, quạt xếp, ghế dài cũ của tiệm thuốc họ Dương, bàn tính, hạt dưa
- Thư Tịch - Bản Thảo: Kiếm Thuật Chính Kinh, tạp thư phong lưu, sổ sách tiệm thuốc, mục lục khí vật của Dương lão đầu
- Phù Lục - Tín Vật: Con thoi thần bí có thể liên hệ dòng sông thời gian, Tường Căn Khuyên Giải Phù, Bán cân bát lạng chân khí phù
- Vật Từng Trao Cho Người Khác: Ngọc bài Vật một thước (đã tặng Trần Bình An)
- Công Cụ Sinh Hoạt: Rượu, bàn cờ, thuốc thoa bí truyền, xe chở đồ, đồ dùng quán rượu
Tiểu sử chi tiết
Trịnh Đại Phong là nhân vật mang sắc thái rất đặc biệt trong Kiếm Lai: một võ phu thuần túy xuất thân từ Ly Châu động thiên, đệ tử của Dương lão đầu, vừa có dáng dấp vô lại vừa có nội tâm cực sâu. Thuở đầu ông chỉ là người gác cổng ở trấn nhỏ, sống dưới cái bóng quá lớn của sư phụ và luôn tự ti rằng mình chỉ biết tính toán khôn lỏi. Đến thành Lão Long, trong thân phận chủ tiệm thuốc Khôi Trần, ông gặp Trần Bình An và từ đó vận mệnh đổi hướng.
Nhờ một câu nói tưởng như vô tình của thiếu niên ấy, ông phá tan tâm kết, bước lên Sơn Điên cảnh, trở thành đại tông sư võ đạo chấn động một phương. Nhưng đỉnh cao đến chưa lâu, ông lại bị Đỗ Mậu đánh phế tại đài Đăng Long, gãy cột sống, rơi từ mây cao xuống bùn đất. Điều đáng quý là ông không vì thế mà đánh mất khí phách; trái lại, sau khi trở về Lạc Phách Sơn làm người gác cổng, ông dần trở thành một trụ cột âm thầm của sơn môn, vừa dạy quyền, vừa giữ người, vừa giữ phong khí.
Qua thiên hạ mới, quán rượu cũ, những lần hồi phục cảnh giới và những mưu tính về thần đạo, Trịnh Đại Phong hiện ra như một người từng nếm đủ vinh nhục mà vẫn giữ được nhân tình, bản sắc và sự trung thành tuyệt đối với Trần Bình An cùng Lạc Phách Sơn.
Quan Hệ & Nhân Mạch
- Sư Môn: Dương lão đầu (sư phụ), Lý Nhị (sư huynh), Tạ Tân Ân/Lâm Giang Tiên (đồng môn, sư huynh), Tô Điếm (đồng môn)
- Tri Kỷ - Bằng Hữu: Trần Bình An (sơn chủ, bạn tâm giao, người truyền đạo), Chu Liễm (bạn nhậu, đồng sự), Ngụy Bách (bạn cờ, bạn nhậu, đồng sự), Hoàng nhị nương (bạn cũ), Lục Trầm (người quen cũ), Tuân Uyên (bạn đàm đạo)
- Hậu Bối Thân Cận: Bùi Tiền (hậu bối, từng được chỉ điểm quyền pháp), Lý Hòe (coi như người nhà), Tiên Úy (bạn thân, người kế nhiệm vị trí gác cổng), Trần Linh Quân (quen thân trong sơn môn), Tiểu Mễ Lạp (hậu bối), Noãn Thụ (người trong sơn môn)
- Đệ Tử - Người Được Dạy Quyền: Sầm Uyên Cơ (được dạy quyền), Khương Quân (được dạy quyền), Nguyên Tạo Hóa (được dạy quyền), Võ Thiện Qua (được dạy quyền), Tào Ương (được dạy quyền), Ôn Tử Tế (người đến học quyền), Phạm Nhị (từng được hộ đạo, chỉ điểm)
- Quan Hệ Sơn Môn: Ninh Diêu (kính trọng), Thôi Đông Sơn (đồng mưu việc lớn, người mời sang hạ tông), Thạch Linh Sơn (sư đệ), Trịnh Thanh Gia (người từng được ông giải thích huyền lý)
- Đối Thủ - Cừu Oán: Phù Huề (đối thủ ở đài Đăng Long), Đỗ Mậu (kẻ đánh phế ông), Đồng Diệp tông (thế lực thù oán từng hại ông)
Dòng thời gian chi tiết
Người gác cổng ở trấn nhỏ Ly Châu
Thuở đầu, Trịnh Đại Phong là người gác cổng phía đông của trấn nhỏ, mang dáng vẻ nhếch nhác, độc thân và rất biết luồn lách. Ông là đệ tử của Dương lão đầu, sư đệ của Lý Nhị, nhưng luôn tự ti vì cảm thấy mình chưa từng thật sự được sư phụ công nhận. Công việc thường ngày của ông là thu phí người vào trấn, số tiền cuối cùng vẫn rơi về tiệm thuốc họ Dương.
Tuy ngoài miệng hay oán trách sư phụ thiên vị sư huynh, ông vẫn cực kỳ kính sợ Dương lão đầu và không dám làm trái ý. Thời gian này ông thường dùng cành cây viết trên đất, vô tình mài giũa nên nền tảng thư pháp và khả năng quan sát rất sâu. Từ rất sớm, con người ông đã mang đủ hai mặt: ngoài đời vô lại, trong tâm lại cực kỳ nhạy bén với quy củ và thế cục.
Ẩn thân tại thành Lão Long và nhận mệnh hộ đạo
Sau khi rời trấn nhỏ, Trịnh Đại Phong đến thành Lão Long mở tiệm thuốc Khôi Trần, trên danh nghĩa là chủ tiệm, thực tế còn phụng mệnh sư phụ quan sát đại thế. Khi ấy ông là võ phu Viễn Du cảnh đỉnh phong, bị kẹt ở cảnh giới thứ tám nhiều năm và gần như tin rằng đời này vô vọng bước tiếp. Dương lão đầu bí mật gửi thư, yêu cầu ông giúp Trần Bình An phá bốn lá bùa chân khí hoặc ít nhất phải bảo đảm thiếu niên ấy bình an rời thành.
Song song với việc đó, ông còn làm người hộ đạo cho Phạm Nhị, phụ trách dạy quyền và hộ tống con đường đột phá của thiếu chủ Phạm gia. Bề ngoài ông vẫn là gã phong lưu lắm lời, thích trêu nữ tử trong tiệm thuốc và giả bộ sống buông thả. Nhưng bên dưới lớp vỏ ấy là một võ phu đang âm thầm chờ một cơ duyên đủ lớn để phá tan nút thắt trong lòng mình.
Được Trần Bình An vô tình truyền đạo
Cuộc gặp với Trần Bình An đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh võ đạo của Trịnh Đại Phong. Khi đọc sách, đối thoại và chứng kiến tâm tính chân thành của thiếu niên ngõ Nê Bình, ông dần nhận ra căn bệnh lớn nhất của mình không phải thiếu thiên phú, mà là quá khôn khéo nên đánh mất lòng thật. Trong lần khấu tâm hung hiểm, ông rơi vào trạng thái thất khiếu chảy máu, tâm thần hỗn loạn, gần như bị tâm ma nuốt trọn.
Chính lúc ấy, câu nói của Trần Bình An rằng đệ tử chưa chắc đã không bằng sư phụ đã đánh vỡ nỗi sợ tích tụ bao năm với Dương lão đầu. Ông nhờ đó thông suốt bản tâm, vượt qua cửa ải và phá lên Sơn Điên cảnh. Sau khi thành công, ông hành lễ về phương bắc với ba lạy ba nén nhang, vừa tạ tội vừa tỏ lòng tôn kính với sư phụ.
Chấn động thành Lão Long và để lại hậu thủ cho Trần Bình An
Sau khi bước vào cảnh giới thứ chín, Trịnh Đại Phong trở thành một trong những võ phu đáng sợ nhất trong khu vực thành Lão Long. Cảnh tượng ông phá cảnh khiến biển mây biến đổi, kinh động cả luyện khí sĩ lẫn đại tông sư trong thành. Dù vừa chạm đến đỉnh cao mới, ông không hề tự mãn mà lập tức sắp xếp hậu sự và đường lui cho Trần Bình An.
Ông tặng cho Trần Bình An ngọc bài không chữ Vật một thước, lại tự tay viết Kiếm Thuật Chính Kinh với chú giải vận khí cực kỳ tinh vi. Ông còn lo liệu để kiếm tu Mã Trí thử kiếm, chỉ điểm thêm cho Trần Bình An trên đường tới đảo Quế Hoa. Từ đây, quan hệ giữa hai người không còn chỉ là tiền bối và hậu bối, mà thành bạn tâm giao cùng đi qua sinh tử.
Đại chiến đài Đăng Long và bị đánh phế
Biến cố lớn kế tiếp đến từ việc Trịnh Đại Phong đứng ra bảo vệ một cô gái, vì thế đắc tội hậu duệ liên quan tới Đồng Diệp tông và chuốc lấy sát cục. Sau nhiều va chạm, ông bị ép phải quyết chiến sinh tử với Phù Huề ở đài Đăng Long đúng tiết Đại hàn. Trước trận đánh, ông vẫn còn lo rèn quyền ý cho những người theo Trần Bình An như Ngụy Tiện, Lư Bạch Tượng, Tùy Hữu Biên và Chu Liễm, cho thấy ông không coi mình là trung tâm.
Trên đài, đại chiến vốn đã hung hiểm lại bị lão tổ Đỗ Mậu can thiệp ngang, dùng cảnh giới cao đè giết võ phu thuần túy. Kết quả là Trịnh Đại Phong bị đánh gãy cột sống, tan mất luồng chân khí thuần túy của Sơn Điên cảnh, từ một đại tông sư biến thành phế nhân. Nếu không có lão tú tài và những cường giả khác can thiệp, ông khó lòng giữ nổi tính mạng.
Rơi xuống đáy võ đạo nhưng không đánh mất phong cốt
Sau trận Đăng Long, Trịnh Đại Phong bị thương nặng, thân thể chỉ còn tương đương võ phu khoảng cảnh giới năm hoặc sáu, con đường võ đạo gần như sụp đổ. Thế nhưng trái với dự đoán của nhiều người, ông không tìm cái chết cũng không hóa điên vì mất cảnh giới. Ông nằm dưỡng thương, trò chuyện với Bùi Tiền, vẫn giữ nét cười nhạo đời và bình thản chấp nhận thân phận phế nhân.
Khi sư huynh Lý Nhị nổi giận muốn trả thù thay mình, ông lại là người đứng ra ngăn cản, chứng tỏ trong đau đớn ông càng hiểu rõ hơn chữ buông bỏ. Giai đoạn này ông tiếp xúc với nhiều người như Tuân Uyên, âm thần họ Triệu và những cố nhân cũ, cho thấy giao tình giang hồ của ông rất rộng. Chính từ đáy vực này, ông dần xác định rằng tương lai của mình không chỉ là đánh nhau, mà là quay về làm kẻ giữ cửa, giữ người và giữ phong khí.
Trở về Lạc Phách Sơn làm người canh cổng
Sau khi rời thành Lão Long, Trịnh Đại Phong quay về Long Tuyền và xin Trần Bình An cho mình làm người gác cổng ở Lạc Phách Sơn. Ông nói nơi này có mùi vị con người, một câu vừa giản dị vừa bộc lộ đầy đủ tâm nguyện nửa đời sau. Tại sơn môn, ông cùng Chu Liễm và Ngụy Bách quản lý đủ thứ việc lớn nhỏ, từ kiến trúc, chi tiêu, tiếp khách cho đến quan sát tâm tính lớp trẻ.
Bề ngoài ông vẫn thích uống rượu, cắn hạt dưa, xem đánh cờ, đọc sách phong lưu và châm chọc người khác cho đỡ chán. Nhưng thực chất ông trở thành một đầu não mềm của Lạc Phách Sơn, thường dùng tiếng cười để giảm áp lực cho mọi người trong thời cuộc ngày càng khắc nghiệt. Vai trò gác cổng của ông cũng mang ý nghĩa tượng trưng: giữ cho sơn môn còn nhân tình, chứ không chỉ còn quy củ và lợi hại.
Thầy dạy quyền và trụ cột phong khí sơn môn
Ở Lạc Phách Sơn, Trịnh Đại Phong dần đảm nhiệm thân phận thầy dạy quyền cho nhiều lớp người, từ Bùi Tiền, Sầm Uyên Cơ, Khương Quân tới đám thiếu niên võ phu của các phong. Phong cách dạy của ông rất đặc biệt, ngoài miệng thô tục, ngồi gãi chân hoặc trêu người, nhưng mỗi lời giảng đều chỉ thẳng vào chỗ then chốt của võ đạo. Ông hiểu rõ mặc cảm của võ phu trẻ khi sống giữa một thế giới kiếm tu huy hoàng, nên thường chủ động tháo gỡ tâm kết thay vì ép họ liều mạng vấn quyền.
Cùng Chu Liễm và Ngụy Bách, ông cũng góp phần xây dựng hơn ba mươi công trình trên núi và định hình phong khí riêng cho sơn môn. Những lúc nghị sự, ông thường dùng lời châm biếm để bóc trần sự thật hoặc nhắc nhở người khác đừng tự lừa mình. Nhờ vậy, ông trở thành kiểu nhân vật mà ai cũng tưởng lười biếng, nhưng lúc đại sự xảy ra thì lại không thể thiếu.
Được trả lại hồn phách và bước sang thiên hạ mới
Một thời gian sau, Trịnh Đại Phong quay lại trấn nhỏ, uống rượu với Hoàng nhị nương rồi gặp lại Dương lão đầu để đối diện quá khứ của chính mình. Tại đây, sư phụ trả lại phần hồn phách từng bị luyện hóa, đồng thời chỉ ra chỗ sai trong việc tu tâm của ông. Sự kiện này không chỉ là trả lại lực lượng, mà còn là sự thừa nhận muộn màng giữa thầy trò.
Sau đó ông bước vào thiên hạ thứ năm và gần như ngay lập tức trở lại Kim Thân cảnh, đặt lại nền móng cho con đường phục hồi võ đạo. Dương lão đầu còn đưa ra yêu cầu ngầm rằng ông phải đạt đến cấp mười trong vòng trăm năm, cho thấy kỳ vọng của sư phụ chưa bao giờ thật sự thấp như lời ngoài miệng. Từ một phế nhân ở Hạo Nhiên thiên hạ, ông lại bắt đầu vòng chuyển mới trong thân phận người gieo quyền pháp ở đất mới.
Quản quán rượu và dạy quyền tại Phi Thăng Thành
Tại Phi Thăng Thành và Ngũ Sắc thiên hạ, Trịnh Đại Phong trở thành quyền chưởng quỹ của quán rượu nhỏ, đồng thời là đại sư phụ dạy quyền của một mạch võ phu. Ông từ chối chức cung phụng chính thức, chỉ nhận bổng lộc dạy quyền, vì muốn giữ cho mình tư thế tự do và giữ nguyên mùi vị quán rượu cũ của Kiếm Khí Trường Thành. Trong môi trường toàn kiếm tu, ông vẫn duy trì phong cách riêng: chấm ra bảng mỹ nhân, kể chuyện cũ của Trần Bình An và Ninh Diêu, lại âm thầm nâng đỡ đám trẻ luyện quyền.
Người ngoài thấy ông lả lơi và thích nhìn mỹ nhân, nhưng thật ra ông không hề vượt lễ, còn rất am hiểu quy củ thần đạo và cơ chế vận hành của thành mới. Chính ở giai đoạn này, võ đạo của ông tiếp tục vững lên trên nền cũ đã mất. Ông cũng bắt đầu giữ một vị trí đặc biệt trong việc nối mạch giữa Lạc Phách Sơn, Phi Thăng Thành và các thế lực mới.
Trở lại Hạo Nhiên và lộ rõ tư cách người hiểu đại cục
Về sau, Trịnh Đại Phong quay lại Hạo Nhiên thiên hạ, đem theo con thoi thần bí do Dương lão đầu để lại, một tín vật có thể liên hệ đến việc xuyên qua dòng sông thời gian. Ông bàn với Trần Bình An về bố cục Ngũ Hành ở Long Tuyền, về Trâu Tử, về Lâm Giang Tiên và nhiều bí mật chỉ những người rất gần hạch tâm đại cục mới biết. Dù vẫn làm ra vẻ chỉ thích nghe chuyện đàn bà và trêu chọc bạn bè, ông thực tế là người nắm nhiều thiên cơ, có thể vừa đùa cợt vừa chỉ thẳng bản chất sự việc.
Trong các chuyến đi quanh trấn nhỏ, Ngưu Giác Độ và các tông môn, ông tiếp xúc với nhiều nữ tu, thần linh, đạo sĩ và đều để lại ấn tượng sâu vì học vấn cùng cái nhìn quá sắc. Ông còn nhiều lần thay Trần Bình An giữ nhịp cho sơn môn khi chủ nhân vắng mặt, đặc biệt trong việc che giấu tung tích, điều phối lễ nghi và đo lòng người ngoài. Từ đây, hình tượng của ông không còn là phế nhân may mắn hồi phục, mà là một trụ cột thật sự của cục diện Lạc Phách Sơn.
Hiện trạng mới nhất - Sơn Điên cảnh, mưu thần vị và chuẩn bị đổi vị trí giữ cửa
Ở giai đoạn mới nhất của dữ liệu, Trịnh Đại Phong đã khôi phục trở lại Sơn Điên cảnh và còn cố ý lười luyện quyền để tránh sớm trở thành Chỉ Cảnh đầu tiên ở thiên hạ mới. Ông tiếp tục dạy quyền, quản lý phong khí, tương tác với Tiên Úy, Sầm Uyên Cơ, Ôn Tử Tế và đám đệ tử trẻ bằng phong cách nửa nghiêm nửa đùa quen thuộc. Đồng thời, ông công khai bày tỏ ý định mưu cầu thần vị Đại Độc công hầu, cho thấy con đường tương lai của ông có thể không chỉ là võ phu mà còn gắn với thần đạo.
Ông cũng chuẩn bị nhường vị trí gác cổng Lạc Phách Sơn cho Tiên Úy, còn bản thân chuyển sang làm hộ môn cho Thanh Bình Kiếm Tông hoặc Tiên Đô Sơn theo bố trí chung của sơn môn. Dẫu vị trí sắp đổi, vai trò thật sự của ông không hề giảm bớt, bởi ông vẫn là người giữ cửa cho người và cho đạo của Lạc Phách Sơn. Trải qua bao lần đỉnh cao rồi rơi xuống đáy, Trịnh Đại Phong hiện ra như mẫu nhân vật càng sống lâu càng sâu, càng châm chọc càng chân thành.