Thẩm Ôn là cựu Thành hoàng của quận Yên Chi, nước Thải Y, vốn xuất thân là một đại nho sĩ đỗ trạng nguyên rồi bước vào quan trường với chí hướng trị quốc an dân. Khi còn sống, ông nổi danh cương trực công chính, để lại tiếng thơm của một bề tôi trung nghĩa và sau khi mất được triều đình sắc phong làm thần linh chính thống trấn giữ một quận. Suốt mấy trăm năm hưởng hương khói, ông không chỉ che chở phong thủy, tuần sát âm dương mà còn dần thấu hiểu đủ loại khổ vui, tham si và bất lực của thế gian.

Biến cố lớn nhất đời thần của ông là bị tà ma và ma đạo lợi dụng, khiến kim thân ô nhiễm, suýt trở thành hung thần tàn hại dân chúng mà mình từng bảo hộ. Nhờ Trần Bình An phá cấm chế và đánh thức thần trí, Thẩm Ôn giữ được bản tâm trong thời khắc cuối cùng, tự nguyện giao lại Thành hoàng bảo hộ ấn cùng văn gan kim thân. Trước khi tiêu tán, ông vẫn một lòng nghĩ cho nước Thải Y, gửi gắm hy vọng vào hậu bối và mong tương lai nơi này gặp được minh quân.

Dấu ấn ông để lại không chỉ là một vị thần tận trung mà còn là hình tượng người đọc sách mang văn tâm, hiểu đời mà không đánh mất chính khí.

Thông tin cơ bản

Tên gốc: 沈温

Giới tính: Nam

Tuổi: Mấy trăm tuổi trước khi tiêu tán thần hồn

Trạng thái: Đã tiêu tán thần hồn, kim thân tan vỡ; thần vị Thành hoàng quận Yên Chi đã do người khác kế nhiệm

Vai trò: Cựu Thành hoàng quận Yên Chi, văn thần hộ quốc của nước Thải Y

Biệt danh: Thẩm thành hoàng, Kim Thành hoàng quận Yên Chi, Thành hoàng gia quận Yên Chi

Xuất thân: Nước Thải Y, quận Yên Chi

Tu vi / Cảnh giới: Thần đạo chính thống cấp Thành hoàng quận, trước khi tiêu tán đã suy kiệt đến cuối đường

Địa điểm: Nguyên thuộc lầu Thành hoàng và miếu Thổ địa quận Yên Chi, nước Thải Y

Điểm yếu: Kim thân đã vỡ nát, linh tính cạn kiệt sau nhiều năm hưởng hương khói và biến cố ma hóa; không thể tự dùng lôi pháp của Thành hoàng bảo hộ ấn vì bị giới hạn bởi thân phận thần linh một phương; từng bị tà trận, ma khí và nội ứng ngoại hợp áp chế đến mức suýt mất bản tâm

Chủng tộc: Thần linh chính thống của thần đạo (vốn là Nhân tộc)

Thiên phú: Học vấn uyên thâm, văn khí thâm hậu, thần tính thuần túy, căn cơ văn thần hiếm có nên mới thai nghén được văn gan kim thân cực phẩm

Tông môn: Triều đình nước Thải Y

Đặc điểm

Ngoại hình

Thẩm Ôn mang dáng vẻ của một văn sĩ nho nhã, phong thái đoan chính, có khí chất thanh quý của người đọc sách thành danh. Khi hiện thân dưới dạng linh thể, bóng dáng ông chập chờn như ánh đèn trước gió, lúc rõ lúc mờ, cho thấy thần tính đã cạn dần. Trong trạng thái bình thường, ông giống một nho sinh hoặc văn thần mặc áo nho, lời nói chừng mực mà không mất uy nghi.

Khi dựa vào kim thân Thành hoàng, ông hiện thành tượng thần cao lớn uy nghiêm, toàn thân phủ ánh vàng, tạo cảm giác như thần minh trấn áp nhân gian. Sau khi bị ma hóa, thân tượng nứt vỡ, rò khói đen, vàng son tối sầm và vẻ uy nghi biến thành áp bức đáng sợ. Dẫu vậy, ngay cả ở thời khắc cuối, phong cốt văn nhân của ông vẫn hiện rõ hơn vẻ hung lệ của một tà thần.

Tính cách

Cương trực, chính trực, trung quân ái quốc, yêu dân, trọng đạo lý, hiểu thế thái nhân tình, biết tự xét lỗi mình, có lòng gửi gắm hậu bối nhưng không cưỡng cầu

Năng Lực

Khả Năng

  • Thần Đạo: Trấn giữ phong thủy một quận, tuần sát âm dương, tiếp nhận và cảm ứng hương khói, duy trì linh quang thần tính
  • Văn Đạo: Học vấn uyên thâm, văn khí tinh thuần, văn gan kim thân cực mạnh, am hiểu đạo lý và phẩm cấp thần linh pháp bảo
  • Chiến Đấu: Dựa vào kim thân Thành hoàng để cận chiến áp chế, tự tu bổ một phần kim thân, vận dụng uy áp thần linh
  • Tri Thức: Phân biệt cấp bậc kim thân thần linh, nhận định công dụng mảnh vỡ kim thân, hiểu rõ điều kiện sử dụng Thành hoàng bảo hộ ấn và giá trị của Sơn Thủy ấn

Trang bị & Vật phẩm

  • Pháp Bảo: Thành hoàng bảo hộ ấn (đã giao cho Trần Bình An, về sau được tặng cho Trương Sơn Phong)
  • Thần Vật: Văn gan kim thân, mảnh vỡ kim thân
  • Thần Thể: Kim thân Thành hoàng quận Yên Chi (đã tan vỡ)

Tiểu sử chi tiết

Thẩm Ôn vốn là người đọc sách của nước Thải Y, đỗ trạng nguyên rồi bước vào quan trường với chí hướng vì thiên hạ hơn là vì một nhà một họ. Ông làm quan nổi tiếng cương trực công chính, mang khí tiết của bề tôi trung nghĩa, nên sau khi chết được sắc phong làm Thành hoàng quận Yên Chi. Trong mấy trăm năm giữ thần vị, ông trấn phong thủy một quận, hưởng hương khói bền lâu, dần từ một văn nhân chỉ biết nghĩa lý trở thành vị thần hiểu sâu nhân tình thế thái, vừa thương dân vừa đau lòng trước sự yếu đuối, ngu muội của con người.

Khi yêu ma và ma đạo bố trí tà trận trong quận Yên Chi, Thẩm Ôn bị ô nhiễm thần tính, suýt nhập ma và trở thành công cụ gieo họa cho chính vùng đất mình bảo hộ. Nhờ Trần Bình An phá trận, giao chiến quyết liệt rồi đánh thức bản tâm, ông tỉnh lại trong thời khắc cuối cùng. Nhận ra mình không còn khả năng tiếp tục trấn thủ, Thẩm Ôn giao cho Trần Bình An Thành hoàng bảo hộ ấn cùng văn gan kim thân, lại gửi gắm lời thỉnh cầu bảo hộ nước Thải Y nếu sau này có minh quân hoặc dân gặp nạn.

Sau đó, vị kim Thành hoàng này tiêu tán trong trời đất, để lại một hình tượng bi tráng của văn thần trung liệt: hiểu đời, giữ nghĩa và biết chọn người kế thừa đạo tâm của mình.

Quan Hệ & Nhân Mạch

  • Bằng Hữu Tri Kỷ Tinh Thần: Trần Bình An (người được gửi gắm, hậu bối tri âm)
  • Người Ngưỡng Mộ: Tề Tĩnh Xuân (đại nho, đối tượng kính phục)
  • Kẻ Địch: Lưu Ly tiên ông (mưu đoạt pháp ấn), Mễ lão ma (ma đạo), Xà Hạt phu nhân (tà ma), Đậu lầu chủ (tà ma), các thế lực yêu ma ngoại đạo tại quận Yên Chi
  • Thân Phận Gắn Bó: Dân chúng quận Yên Chi (đối tượng bảo hộ), triều đình nước Thải Y (bên sắc phong thần vị)

Dòng thời gian chi tiết

Đỗ trạng nguyên và bước vào quan trường

Thẩm Ôn khi còn sống là một người đọc sách xuất thân nhân tộc, đèn sách nhiều năm với chí hướng không phải vì vinh hiển riêng cho một nhà mà vì muốn trăm họ được yên vui. Ông cá chép hóa rồng, đỗ trạng nguyên và bước vào triều đình nước Thải Y với tư thế của một văn thần trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Tư chất học vấn của ông cực cao, văn khí tinh thuần, lại có lòng trung quân ái quốc rất nặng.

Trong ký ức và lời kể để lại, ông là kiểu nho sĩ đặt lập đức lên trước công danh. Đây cũng là cội nguồn của viên văn gan kim thân về sau, thứ kết tinh từ cả học vấn lẫn chính khí của ông.

Làm quan cương trực, để lại thanh danh trung liệt

Sau khi vào triều, Thẩm Ôn nổi danh là vị quan chính trực, công bằng và dám nói thẳng, từng để lại danh ngôn mang khí tiết của bậc trung thần: sống là tôi trung, chết là quỷ thẳng. Dữ liệu có chỗ gọi ông là trạng nguyên, có chỗ ghi ông từng là ngự sử đại phu, cho thấy ông vừa có nền tảng khoa cử hiển hách vừa giữ chức vị quan văn trọng yếu. Danh tiếng của ông không giới hạn trong triều đình mà lan ra cả dân gian, trở thành biểu tượng của khí tiết người đọc sách nước Thải Y.

Chính nhờ công lao và thanh danh ấy, sau khi chết ông được triều đình sắc phong làm Thành hoàng chính thần của quận Yên Chi. Việc phong thần này không chỉ là ban thưởng hậu thế mà còn là sự tiếp nối trách nhiệm bảo hộ dân chúng bằng con đường thần đạo.

Trấn giữ quận Yên Chi suốt mấy trăm năm

Sau khi thành thần, Thẩm Ôn hưởng hương khói lâu dài, duy trì kim thân thần linh và trấn giữ phong thủy quận Yên Chi trong mấy trăm năm. Trong thời gian đó, ông dần nhìn thấu đủ hạng người đến lễ bái: kẻ thành kính, người khổ sở, kẻ cầu thần vô lối, phú hào tâm địa bất chính và những người dân đáng thương nhưng bất lực. Từ một văn nhân thuần túy chỉ biết đạo lý cương trực, ông trở thành vị thần hiểu sâu thế thái nhân tình, vừa thương xót vừa nhiều lúc giận dữ trước sự hèn yếu của con người.

Ông bảo quản Thành hoàng bảo hộ ấn do đại thiên sư núi Long Hổ khắc, đồng thời thai nghén trong kim thân một viên văn gan cực kỳ quý hiếm. Thời kỳ này là đỉnh cao của ông với thân phận một văn thần chính thống, thần tính thuần túy và hương khói thịnh vượng.

Bị ma đạo tính kế, rơi vào bờ vực nhập ma

Khi quận Yên Chi rơi vào âm mưu của đám tà ma ngoại đạo, lầu Thành hoàng bị trận pháp ô uế phong tỏa, các tượng thần văn võ biến thành con rối máu và chính Thẩm Ôn cũng bị ma khí ăn mòn. Dù vẫn cố giữ một điểm linh quang bất diệt, ông dần bị tha hóa mà bản thân lúc đầu còn không tự biết, thậm chí trong trạng thái ma hóa đã bộc lộ sức chiến đấu cực mạnh và suýt trở thành hung thần. Kim thân của ông khi ấy liên tục nứt vỡ rồi tự khép lại, cho thấy nền tảng thần đạo sâu dày nhưng cũng phản ánh mức độ ô nhiễm rất nặng.

Nếu không có người phá cục, ông rất có thể sẽ bị tà đạo biến thành công cụ giết hại chính dân chúng quận Yên Chi. Đây là bước ngoặt bi thảm nhất trong toàn bộ đời thần của Thẩm Ôn.

Được Trần Bình An đánh thức và giữ lại bản tâm

Trần Bình An xông vào lầu Thành hoàng, phá cấm chế, đánh tan nhiều yêu tà và trực diện giao chiến với Thẩm Ôn đã nhập ma trong một trận ác chiến làm sụp cả điện Thành hoàng. Sau khi kim thân bị phá nặng và ma khí tiêu tán dần, Thẩm Ôn khôi phục thần trí, nhận rõ mình suýt tiếp tay cho giặc và chân thành cảm tạ thiếu niên đã ngăn ông gây họa cho dân chúng. Hai người gặp lại ở miếu Thổ địa, nơi Thẩm Ôn trò chuyện với tư cách một người đọc sách hơn là một vị thần cao cao tại thượng.

Ông nói rõ lai lịch các mảnh vỡ kim thân, tác dụng của Thành hoàng bảo hộ ấn, đồng thời quan sát phẩm hạnh của Trần Bình An để xác nhận đây là người đáng gửi gắm. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng, ông còn bộc lộ sự ngưỡng mộ sâu sắc với Tề Tĩnh Xuân và nhận ra Trần Bình An là người kế thừa tinh thần của bậc ấy.

Giao phó di vật, gửi gắm nước Thải Y rồi tiêu tán

Biết mình không thể tiếp tục tồn tại, Thẩm Ôn chủ động giao cho Trần Bình An Thành hoàng bảo hộ ấn và viên văn gan kim thân được ông đánh giá là không thua kém Thành hoàng một châu. Ông còn tha thiết thỉnh cầu rằng nếu mai sau nước Thải Y xuất hiện minh quân hoặc gặp thiên tai, mong Trần Bình An trong khả năng của mình hãy ra tay giúp đỡ một lần. Sau khi trút bỏ mọi gánh nặng, ông dùng thân phận người đọc sách mà khuyên hậu bối đọc thêm sách, giữ lấy đạo lý và nhớ ba chữ người có đức.

Rồi Thẩm Ôn cười lớn bước ra khỏi miếu, tiêu hao điểm thần tính cuối cùng và tan biến giữa trời đất. Về sau thần vị quận Yên Chi đã có người kế nhiệm, nhưng Trần Bình An vẫn quay lại dâng hương tưởng niệm ông, còn ảnh hưởng tinh thần của ông tiếp tục lưu lại qua văn mật, pháp ấn và cả những lần hiện lên trong tâm ma ảo cảnh.